19. Hot spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hot spring có nghĩa là suối nước nóng

---

Kim Seokjin cười khùng khục vào đống đổ nát còn lại của bầu trời. Tiếng cười của loài quỷ dữ văng vẳng như từ địa ngục, với niềm sung sướng vô hạn mang theo hơi lạnh thẩm thấu tim gan. Kéo theo đó là sự thất bại của thiên đàng, một tai nạn, một điềm báo và cả hệ lụy của sự sụp đổ cán cân thế giới.

Thiên thần tin tưởng rằng đây chắc chắn là âm mưu của loài quỷ dữ xấu xa, thiên đàng đâu thể sụp đổ dễ dàng như vậy được. Ác quỷ đang muốn làm giảm sức mạnh của thiên đàng bằng cách bày ra những cạm bẫy bẩn thỉu và cố đưa họ vào tròng. Dù rằng chẳng có một minh chứng nào cho điều đó, thậm chí là tổng lãnh thiên thần Michael - người liên quan trực tiếp đến sự việc đã rơi vào giấc ngủ ngàn năm sau khi tiêu hao gần hết sức mạnh để chống đỡ cho bầu trời không bị sụp đổ.

Không ai là nhân chứng hay đủ bằng chứng để đổ lỗi việc này do ai. Còn Kim Seokjin, hắn đời nào chịu nhận tội đấy là do em bé nhà mình gây ra. 

"Raphael đại nhân, Crocell cùng với bạn của hắn Sitri biến mất rồi."

Ai cũng biết chuyện người hầu hạ cho quỷ vương Kim Seokjin chính là Crocell. Giống sinh vật thể diện cao như thiên thần thà tin rằng vị quỷ vương Kim Seokjin đã sử dụng mưu ma chước quỷ nào đó đánh lừa bọn họ còn hơn bị mang tiếng đồng tộc phản bội. Áp lực trong không khí đột ngột đè nén, vị tổng lãnh thiên thần Raphael trước giờ luôn mang dáng dấp trầm ổn bình tĩnh lần đầu tiên lộ ra gương mặt xám đen cùng đôi mắt vằn lên những tia máu dữ tợn.

Các thiên thần bị dọa sợ đến run rẩy, đồng loạt quỳ xuống tha thiết cầu xin an ủi người. Hẳn là người đã rất đau đớn khi nghe thấy tiếng gió về việc có kẻ phản bội trong cung điện. Vậy mà vị nào đó liên quan đến sự việc lại rất thảnh thơi như không hề có chút dính dáng, khoanh tay ngắm nhìn mọi thứ xảy ra như một kẻ ngoại lai. Mà vốn đã là như vậy.

"Ái chà, nội bộ thiên thần loạn quá nhỉ."

Jophie nhướng mày, huých nhẹ vào vai Jin ý bảo hắn im lặng chút đi, đừng thêm dầu vào lửa tạo sự chú ý nữa. Jin nhún vai, dù sao cũng không có chứng cứ chứng minh móng vuốt của ác quỷ trong đó, có đánh chết cũng không nhận thì ai làm gì được hắn đâu.

Cái vẻ đứng đắn 'ta không làm chuyện trái với lương tâm' này thực sự khiến người khác phải ấm ức. Một vài trung thiên thần nhịn không được phải lên tiếng kháy vài câu.

"Đúng là quan ngoại giao của địa ngục. Lươn lẹo lắt léo chẳng kém phần ai."

Kim Seokjin mỉm cười đầy thân sĩ "Cảm ơn."

Khẽ nhếch môi, không chỉ lươn lẹo lắt léo, khả năng dùng lời nói làm người khác tức chết cũng chẳng kém phần ai.


Yoongi chỉ biết mình sinh ra ở trong một con sông, y thậm chí không biết tên con sông ấy, không biết nó nằm ở đâu. Đương lúc sắp tan biến, bàn tay của phụ thượng vươn đến, mát rượi như những cơn gió đêm của sông Hàn, Seoul. Người cứu em, đưa em về lâu đài, Yoongi bấy giờ không hề biết mình đang ở thành Behemoth, y chỉ được đi trong vùng giới hạn mà phụ thượng đã vạch ra. Vùng giới hạn đó chỉ có người và y, ngoài ra thì không có ai khác.

Thậm chí là vui vẻ chấp nhận điều đó, Yoongi chỉ cần phụ thượng bên cạnh là đủ rồi. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất, dù phụ thượng lạnh lùng, người không hay nói gì cả nhưng y biết người rất dịu dàng. Người dạy y sử dụng sức mạnh, để y đọc cuốn sách về những vùng miền của địa ngục, của thiên đàng hay thậm chí là nơi con người sinh sống. Đôi lúc phụ thượng sẽ đưa y qua [cổng] đến một vùng đất mới nào đó để đi săn, hoặc đơn giản là học cách sinh tồn trong cuộc sống khắc nghiệt.

Đáng ra y phải nhận thức điều đó sớm hơn, rằng phụ thượng đang muốn để y đi. Yoongi bị bỏ lại, ở một vùng đất nghèo cằn cỗi, nơi nào đó mà xung quanh có rất rất nhiều người, nhưng lại chẳng có phụ thượng. Nỗi đau gặm nhấm từng tế bào trong suốt những tháng ngày lang thang. Cảm giác tuyệt vọng khi bị bỏ rơi, lạc lối. Y không thể về nhà, Min Yoongi đã chẳng còn nhà của mình nữa. Yoongi đã đi rất nhiều nơi, tìm phụ thượng, nhưng rồi y nhận ra mình chẳng hề biết gì về người. 

Năm đầu tiên, lần đầu tiên biết hận một người đến thấu tâm gan.

Năm thứ hai,  lần đầu tiên biết yêu ai đó đến kiệt quệ.

Năm thứ ba, chỉ mong gặp lại người một lần nữa, một lần thôi cũng được.

Năm thứ tư, tuyệt vọng.

...

Đến hai mươi năm sau, Yoongi đã quá mệt mỏi. Cuộc đời này dài bao nhiêu, đáng giá bao nhiêu, y chỉ mong muốn có một ngôi nhà để trở về khi mệt, một mái ấm để nghỉ ngơi mà thôi. Thậm chí y đã tin rằng cả đời này cũng sẽ không còn gặp lại phụ thượng nữa, cuộc đời đi vào một quỹ đạo mới, quên đi người từng thương, hài lòng và hạnh phúc với hiện tại.

Cho đến khi cuộc họp 100 năm một lần của thất nguyên tội. Yoongi thậm chí còn không dám nhìn người quá lâu, không dám tin rằng phụ thượng của mình đang ở đây, ngay lúc này. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, Yoongi đã qua cái thời gian nhớ thương, cảm xúc đã chai lì vón cục. Gặp rồi thì sao chứ, cũng chẳng có gì để nói với nhau

Ít nhất, y biết phụ thượng mình đang sống rất ổn, và Yoongi cũng vậy, cuộc sống của y rất ổn. Chỉ cần người đừng lằn thêm vào vết thương trong cuộc đời y nữa...

Nhưng rồi rắc rối cứ liên tục kéo đến, từ vị điện hạ Lucifer, sự nhiễu loạn do ngạ quỷ của Park Jimin ở biên giới, những kẻ phản loạn, mất ấn không gian, sự xuất hiện kì lạ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook hay ngay cả Kim Seokjin cũng gặp nhau một cách tình cờ. Mọi thứ đều liên quan đến thiên đàng và sự sinh ra của Yoongi, rắc rối vô hình chung tạo nên một sợi chỉ đỏ, gắn kết các mối liên hệ giữa thất nguyên tội lại với nhau, cũng đưa y gặp lại người theo định mệnh mà sợi chỉ ấy gắn kết.

Yoongi nhìn gương mặt của mình trong gương, với làn da trắng nhẵn nhụi, đôi mắt nhỏ lấp lánh, bờ môi hồng nhạt, từng kẻ từng kẻ một gặp y, đều dây dưa với y, muốn đưa y lên giường, đem y đặt dưới thân.

Hàng lông mi dài khẽ run rẩy vì nụ cười lạnh nơi khóe môi, trớ trêu thật đấy.

Yoongi biết, kể từ khi sinh ra, mang dấu ấn của tội lỗi, định mệnh đã đưa vì sao trở về đúng với vị trí của nó. Y là chủ thành của Asmodeus, là lời nguyền của sự dâm dục.

Khoác trên người áo lụa mỏng manh, y đi theo con đường quen thuộc tìm đến suối nước nóng duy nhất trong lâu đài. Hai bên tường dạ minh châu sáng như ánh sao, phủ lên nền gạch rêu một lớp sáng bạc. chân trần trên nền đất lạnh, phía trước lờ mờ một màn sương mỏng do hơi nóng tạo thành.

Cổ chân ngập trong nước ấm, nước từ hai bên vách tường đá lửa chạy xuống sáng rực. Không gian phía trước mở ra một mảnh Behemoth phồn hoa lấp lánh những con đường dát đá quý xinh đẹp. Một góc của Behemoth mà không kẻ nào nhìn thấy trừ chủ nhân của lâu đài Behemoth. Phụ thượng đang dựa vào thành bể, hai mắt khe khẽ nhắm lại, hàng lông mi run rẩy rất nhỏ khi nghe thấy tiếng nước dao động.

Yoongi thả rơi chiếc áo lụa trên thềm gạch, cả người ngâm dưới làn nước nóng, trên tay cầm theo một chiếc khăn mềm.

"Để con kỳ lưng cho cha."

Lời nói ái muội, động tác ái muội, khăn mềm cọ trên người, lực dùng vừa phải lúc mạnh lúc nhẹ, vô tình lại cọ ra dục vọng đang ẩn dấu bên trong hai cơ thể bị nước nung đến nóng hừng hực. Ngón tay men theo sống lưng thẳng tắp chạm lên bờ vai vững chãi, nhẹ nhàng bóp xuống, bấm vào huyệt kiên tỉnh* đem lại cảm giác cơ thể nhẹ bẫng.

Hàng lông mi thật dài đọng nước dưới làn hơi nóng, lấp lánh không kém gì như những viên minh châu. Hoseok có thể cảm nhận được hơi thở của yoongi mân mê trên vành tai mình, lướt qua gò má, đứa con ngỗ ngược này...

Yoongi nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt phụ thượng, nhẹ in cánh môi xinh đẹp như hoa đào lên ấy. Mút lấy môi dưới của người, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy hàm trên ra, tiến sâu vào bên trong, mang theo hương vị anh đào chua chua ngọt ngọt. Chỉ nghe thấy tiếng bọt nước bắn lên tung tóe,  Yoongi cảm giác trời đất đảo lộn, cả người bị phụ thượng vật ra phía trước, chìm nghỉm trong nước, y ngoi lên ho sặc sụa.

"Đứa nhỏ của ta, có lẽ con cần một lời cảnh cáo."

Nói rồi người cắn lấy miệng nhỏ. Khí thế như mưa rền gió dữ quấn lấy chiếc lưỡi mềm ngọt, kéo y vào một cuộc chơi đùa bất tận nhưng cũng đầy mùi nguy hiểm, nghẹt cứng hơi thở trong cổ họng.

Phụ thượng luôn là một cái gì đó mất không chế, vừa qua khỏi suy nghĩ của y và chạy quá tầm kiểm soát của chính người. Một kẻ mà cho đến khi động đến mới biết rằng không nên động vào.

"Người... cảnh cáo xong... rồi, đúng không? Vậy... con đi đây."

 Yoongi nhảy tót lên bờ, nhặt lấy áo lúa hận không thể chạy càng nhanh càng tốt. Không ngờ cổ chân bị nắm lấy, lại rơi tõm trở lại vào trong nước. Hoseok dùng phương thức thô bạo nhất mà nói với y rằng 'Con thoát không nổi.'

"Cảnh cáo con một chút đừng nên trêu chọc dục vọng của đàn ông. Còn bây giờ đến phần của ta. Con dùng mọi cách dụ dỗ ta, nếu không động lòng không phải sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con sao? Con thắng rồi, con làm ta cứng."

Phụ thượng kính mến, xin người đừng dùng gương mặt nghiêm trang chững chạc nói ra những lời xấu hổ như thế. con có nên vui mừng về thành công này không đây. Yoongi khóc không ra nước mắt.

Sau đó y bị áo lụa trói cứng hai tay nằm trên bờ dãy chết. Đầu gối ngâm trong nước nóng bị tách ra. Nhìn thấy một đầu tóc đen đang khẩu giao cho mình, bờ môi rất mỏng rất nhạt nhưng đầu lưỡi lại đỏ đến yêu dị, đem dương vật của y nhẹ nhàng liếm láp ngậm lấy.

Yoongi thở dốc, cơ thể căng cứng sau mỗi lần liếm mút thô bạo. Mồ hôi đổ xuống hai bên thái dương, nhận thức được việc phụ thượng đang làm khiến y muốn tan vỡ mất thôi. Đó là phụ thượng, là cha mà.

"Đừng coi ta là cha. ta chưa bao giờ coi con là con mình."

Hoseok ngẩng lên, liếm đi dịch thể còn đọng lại trên khóe môi, nói về cái vấn đề tâm lý mà yoongi luôn xoắn xuýt trong lòng không thể tiếp thu được.

Yoongi ngẩn người. Không coi y là con? Nhưng chính người ban đầu lại xưng ta gọi con cơ mà.

"Khi ta đã hơn trăm tuổi con vẫn chỉ là một đứa trẻ cuốn tã. không xưng ta gọi con thì gọi là gì? Anh em hả?"

 Nghe cũng thấy hơi hơi biến thái thật má ôi.

"Gọi ta là daddy."

"..." rồi có khác gì nhau không?

Ngón tay vuốt ve da thịt trắng nõn, ngắt nhéo hai quả anh đào trước ngực. Yoongi run lên, cơ thể phải chịu kích thích giãy dụa muốn thoát khỏi dây trói trên người. 

"Đứa trẻ này cứ thích ra vẻ đạo mạo. Năm con 17 tuổi đã chẳng còn coi ta là cha nữa, lúc nào cũng tìm mọi cách bò lên giường ta. Giờ còn ra vẻ xoắn xuýt gì."

"Ng- Người..." nói nhăng nói cuội, y kính trọng phụ thượng còn không hết, nào dám có tâm tư bò lên giường. Lúc đấy chỉ là muốn cởi trần nằm trong ngực cha như hồi nhỏ vẫn hay làm thôi, tuyệt đối không có ý đồ bất chính nào hết.

 Yoongi giận đến cả người đều đỏ bừng, nhưng đứng trước phụ thượng mà mình trước giờ vẫn luôn kính trọng thì mọi ngôn ngữ đều trở nên có hạn, lời mắng chửi không ra được đến môi.

"Con dám thề không?"

Hoseok ngón trỏ qua môi y, ép y phải mở miệng. Hai ngón tay thon dài kẹp lấy đầu lưỡi xinh, mân mê chơi đùa chiếc lưỡi nóng ẩm, làm khó y nói chuyện.

"Th- thề -gì?"

"Năm 17 tuổi tuyệt đối không có một chút tâm tư không trong sáng nào với ta. Nếu không con sẽ bị liệt dương."

Lời thề quá sức ác độc, tàn bạo vô nhân đạo, khiến Yoongi không thể không đưa hai tay bảo vệ vật nhỏ giữa hai chân. Làm người ai chẳng có lúc tâm tư không được trong sáng, bị ép thề như vậy quá không công bằng.

Mọi thứ rơi vào im lặng vào bế tắc. Cho đến lúc nghe thấy tiếng cười rất nhẹ, tràn đầy vui vẻ của phụ thượng, Yoongi mới nhận thức được một việc: Mình đang bị trêu đùa. chắc chắn đấy!

"Được rồi, đứa nhỏ đáng yêu này, để ta thỏa mãn một chút tâm tư không trong sáng năm 17 tuổi của con đi."

--- Hết chapter 19 ---

Ờ thì mọi người biết rồi đấy. Gần đây không có thiên thời địa lợi nhân hòa, không hiểu sao cứ viết đến cảnh nóng là nó lại hết ở đúng chỗ quan trọng. Tuy nhiên không thể viết thêm, tiêu chuẩn 1 chap của tui là 2000 từ á, làm người phải có nguyên tắc á, tui không thể vi phạm nguyên tắc của chính mình được. Vậy nên đành phiền các vị cô nương cực kỳ nhẫn nhịn đợi chương mới. Đừng chọi gạch vào đầu tui, tội tui ಥ_ಥ


*Chú thích:

Huyệt kiên tỉnh nằm ở đây. Các vị cô nương, thỉnh không cần học cách bấm huyệt như Yoongi. Min thiên tài ở đẳng cấp khác, còn chúng ta bấm lung tung cẩn thận nhầm huyệt coi chừng bại liệt đó. ⊂•⊃_⊂•⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro