[Namgi] No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: namgi

writer: _slomogi

warning: lowercase

*

Cách Kim Namjoon kéo Min Yoongi ra khỏi studio

" Yoongi hyung? Anh có ở trong đó không? "

Chàng trưởng nhóm bấm chuông cửa, lo lắng gọi vọng vào khi không nghe thấy tiếng động gì từ bên trong. Đã gần 2 ngày rồi anh người yêu nhỏ đã không về nhà rồi, làm anh chàng trưởng nhóm không lúc nào yên lòng được.

" Hyung, em vào đấy nhé. "

Bấm nhanh dòng mật khẩu, Namjoon mở cửa ra, thở dài khi nhìn thấy anh đang ngồi bên bàn làm việc. Chú mèo nhỏ của cậu đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, cùng đống nhạc phổ đang vương vãi khắp nơi, và các thiết bị làm nhạc vẫn đang còn chạy. Namjoon tùy tiện bước vào, suýt nữa trượt chân vì cốc americano đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. Có vẻ như người yêu của cậu lại làm việc nhiều đến mức ngủ thiếp đi vì mệt rồi.

" Hyung à, dậy đi nào. Em tới rồi này. "

Khẽ lay nhẹ vai Yoongi, khiến anh ngâm vài tiếng khó chịu trong cổ họng, rồi từ từ tỉnh dậy. Mơ màng chớp mắt, mèo nhỏ chép chép miệng, rồi nhìn Namjoon với một gương mặt thiếu ngủ đến tiều tụy, khiến chàng trưởng nhóm cảm thấy đau lòng muốn chết. Mới không chăm anh được 2 ngày, mà anh đã ra nông nỗi này rồi. Ôi, Namjoon bây giờ thực sự muốn đánh chết bản thân mà.

" A... Namjoon... "

" Anh đã ở đây hai ngày rồi đấy hyung? Anh đã ăn gì chưa? "

" Hình như... chưa... "

" Thật là, anh hư quá đấy. "

Đặt vội bao thức ăn xuống bàn, rồi để người yêu bé nhỏ chui rúc vào trong lồng ngực to lớn, dịu dàng vỗ về mái đầu xơ xác của anh. Thật tình, mỗi lần sắp comeback, Yoongi luôn làm chàng trưởng nhóm lo lắng thế này. Anh luôn nhốt mình ở đây tận ba bốn ngày, cấm chẳng cho ai bén mảng vào, rồi cứ thế làm việc cho đến khi kiệt sức. Đã cả trăm lần bảo anh đừng nên làm thế nữa, nhưng vẫn cứ chừng nào tật nấy, báo hại Namjoon lúc nào cũng phải chực qua đem anh về thế này đây.

" Anh mệt quá đi Namjoon. Anh muốn Americano. "

" Nào ngoan, không Americano nữa, mấy ngày nay anh đã uống đủ rồi. Giờ thì anh mau ăn hết phần cơm mà anh Jin đã nấu cho anh đây này, rồi ngủ một giấc đi. Em sẽ làm nốt phần còn lại cho anh, được không? "

" Không. Anh không thích như vậy đâu. "

Yoongi bĩu môi lắc đầu, phụng phịu đáp lại, khiến chàng trưởng nhóm không cách nào từ chối được. Người yêu của cậu luôn muốn tự mình làm ra những thứ âm nhạc chất lượng nhất, nên sẽ chẳng bao giờ chịu để cho cậu làm thay đâu.

Nhưng vì cũng chính vì sự cầu toàn trong công việc ấy, nên dường như, Namjoon cảm thấy mình lại thương anh nhiều hơn.

" Nhưng nếu anh làm một mình sẽ lâu lắm đấy. "

" Nếu vậy thì phải làm sao? " Anh người yêu nhỏ hỏi lại

Chàng trưởng nhóm giả vờ suy nghĩ, dịu dàng đưa tay mình lên đôi má của Yoongi, xoa xoa hai cái bánh bao trắng mềm ấy của anh. Chà, dường như đã gầy đi mất rồi, phải sớm đem anh về nhà tẩm bổ mới được.

" Vậy thì chúng ta hãy làm cũng nhau nhé. "

Namjoon nói, với lúm đồng tiền đang hoằm sâu bên má. Trong những lúc như thế này, nếu muốn được cùng anh về nhà nhanh, thì chỉ có cách này thôi.

" Ừ, vậy cũng được. Ta làm cùng nhau đi. "

Yoongi nói, nở một nụ cười thật tươi tắn. Chú mèo nhỏ vui vẻ chấp nhận lời để nghị của chàng trưởng nhóm, gương mặt bỗng trở nên đáng yêu thấy lạ. Namjoon dịu dàng đặt một nụ hôn thật ngọt ngào, cưng nựng vỗ về anh người yêu trong lòng mình. Quả nhiên, chỉ có cách này mới là hiệu quả nhất.

" Làm nhanh rồi mình cùng về anh nhé. "

Nếu muốn đem Min Yoongi ra khỏi studio, thì Kim Namjoon sẽ cùng làm việc với anh cho đến khi nó hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro