[Minga] School series

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: kindergarten

couple: minga

writer: _slomogi

warning: lowercase

---

Yoongi rất ghét học Toán.

Trong tất cả các môn học, Toán là môn mà Yoongi cảm thấy khô khan và vô vị nhất, thậm chí còn hơn cả Lý hay Hóa. Những con số khó nhằn và những hình vẽ khó hiểu luôn cần có lời giải, cùng những định luật và công thức lằng nhằng khiến em cảm thấy chán ghét không thôi, chẳng thể nào mà nuốt nổi. Đối với một học sinh chuyên Văn như Yoongi, thì Toán chính là tra tấn, là thứ kinh khủng nhất từng tồn tại trên đời.

Cũng chính vì em ghét Toán như thế, nên em chẳng mấy khi tập trung trong tiết của giáo viên đẹp trai đang giảng bài ở trên kia.

" Min Yoongi! Em có đang chú ý bài giảng của tôi không đấy? "

Nghe thấy tiếng của giáo viên, Yoongi lơ mơ chớp mắt, ngước mắt nhìn lên bục giảng. Trên bảng bây giờ toàn là những con số và kí tự mà em không hề hiểu, và gương mặt khó chịu của thầy giáo Park đang nhìn em chằm chặp.

" Đây là lần thứ mấy em ngủ trong giờ của tôi rồi hả cậu Min? "

" Thưa thầy, em cũng không rõ nữa. "

Jimin thở dài, nhìn cậu học sinh của mình đang lười biếng ngáp mà cảm thấy thật chán nản. Chưa bao giờ, anh gặp phải một học sinh ương ngạnh giống như Yoongi đây. Đã bao lần nhắc nhở nó, vậy mà vẫn cứ chừng nào tật nấy như vậy, dần dà anh chẳng biết phải làm thế nào nữa.

" Cậu Min, sau giờ học làm ơn đến phòng giáo viên gặp tôi. Tôi thật không thể để yên cho cậu tự tung tự tác thêm lần nào nữa. "

Vừa dứt lời, tiếng chuông hết giờ vang lên, vừa lúc cũng là giờ tan trường. Thầy giáo Park vừa vặn thu dọn lại sách và đồ dùng của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học.

" Tao chưa bao giờ tao thấy thầy Park giận dữ đến thế. Quả này mày tiêu rồi Min Yoongi. "

Bạn học ngồi bên quay sang nói với Yoongi khi bóng lưng thầy Park vừa khuất đi, giọng nói tràn đầy sự cảm thông. Cũng phải thôi, chưa có ai từng làm thầy Toán của chúng tức giận như Min Yoongi đây. Thầy Park đã luôn là một giáo viên hiền lành, thầy gần như chưa bao giờ tức giận với bất cứ ai. Vậy nên, chẳng ai dám chắc chắn rằng thầy sẽ làm gì trong lúc này cả.

Nhưng tất nhiên, cho dù thầy Park có tức giận đến thế nào, thì Yoongi cũng chẳng hề lo sợ.

" Tao sẽ sống sót thôi, cứ chờ đi. "

Min Yoongi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ném cho cậu bạn bàn bên một ánh nhìn đầy tự tin, xách cặp lên và bước chân ra khỏi cửa lớp.

" Thầy Park? "

Đến cửa phóng giáo vụ, cậu nhóc Yoongi ngóc đầu vào, ngó quanh một phòng tìm bóng dáng của thầy giáo dạy Toán. Ánh nắng đỏ cam chiếu hắt lên cả căn phòng trống trãi, làm Yoongi cảm giác thấy tĩnh mịt đến kì lạ. Trong phòng chẳng còn giáo viên nào cả, và cũng chẳng có thầy giáo Park. Min Yoongi đứng nhìn một hồi, nhận ra rằng có lẽ thầy Park không có ở đây, đành bĩu môi, định bụng sẽ về nhà thay vì đứng ở đây chờ thầy.

" Em thực sự không có một tí kiên nhẫn nào nhỉ? "

Vừa quay lại, em đã chạm mặt thầy Park, với một lon cà phê trên tay.

" Em tưởng thầy đã thôi giận dữ và về nhà rồi. "

" Sau những lần ngủ gật của em trong giờ của tôi ư? Ồ không, tôi không nghĩ thế đâu. "

Thầy Park tiến lại gần Yoongi, nở một nụ cười thân thiện như thường lệ. Nhưng tất nhiên, Yoongi vẫn có thể nhìn ra được, một sự giận dữ đang nằm sâu trong đáy mắt của người giáo viên này.

Khiến thầy giáo Park Jimin tức giận đến mức này, Min Yoongi không khỏi cảm thấy có chút tự hào.

" Thầy định sẽ hỏi tội em ở ngoài này luôn hay sao? "

Yoongi nhìn vào mắt thầy giáo, mở lời với đôi môi đang mỉm cười tinh nghịch. Đôi mày em nhướn lên và giọng nói đầy sự khiêu khích, khiến nụ cười của thầy giáo bỗng nhiên cứng lại đôi chút.

" Có thể. Vậy hãy nói xem nào Min Yoongi, em đã phạm phải lỗi gì? "

Jimin bước đến gần cậu học sinh của mình, khiến Yoongi lùi bước. Đến khi lưng em chạm phải cánh cửa phòng, và thầy Park đã đến rất gần em rồi, thì cậu nhóc này mới bắt đầu cảm thấy có chút lo sợ. Ánh mắt thầy giáo toát lên dáng vẻ của một con thú săn mồi, cùng nụ cười không đổi trên gương mặt, áp sát lấy cậu học trò bé nhỏ. Trái tim Yoongi dường như nhanh hơn khi ánh mắt mình nhìn lên gương mặt đẹp như tạc của thầy, có chút lo sợ mà vô thức hướng mắt xuống. Hơi thở ấm nóng của người thầy giáo trẻ bao trùm gương mặt của Yoongi, khiến cậu cảm giác như mình là một con thú bé nhỏ đang run rẩy dưới nanh vuốt của người thầy này vậy.

" Em chẳng biết nữa. Liệu cố ý thu hút sự chú ý của giáo viên có phải là tội hay không?

Min Yoongi mặc kệ sự áp chế dữ dội của người thầy giáo này, vẫn tỏ ra ngạo nghễ, ánh mắt châm chọc nhìn người thầy của mình. Đừng hòng dọa sợ Min Yoongi, chính em đã tự chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để có những giây phút của ngày hôm nay cơ mà.

" Ồ, vậy là những gì em đã làm, chỉ là để thu hút sự chú ý của tôi thôi sao? "

Jimin vươn tay chạm vào chiếc cằm nhỏ bé, nâng lên khuôn mặt có vẻ như đang muốn cúi xuống ngày một thấp hơn. Thầy giáo cười thầm khi thấy đôi tai trắng mịn của em dường như đang đỏ ửng cả lên, nhưng gương mặt vẫn vờ như chẳng có chuyện gì, cố gắng tỏ ra vẻ ương ngạnh như một chú mèo đang xù lông vậy. Jimin cảm thấy rằng, học trò mình thực sự trông rất dễ thương ngay lúc này, chỉ muốn tìm cách trêu chọc em thêm một tí.

" Bỏ tay thầy ra đi. "

" Tôi không thích đấy, chẳng phải em nói em muốn câu dẫn tôi hay sao? Bây giờ tôi đang chú ý đến em đây này, em không thấy vui hả? "

Cậu học trò nhỏ dường như giật bắn mình khi em nhận ra hơi thở của thầy đang phả bên tai mình, cùng mùi hương thầy đang tràn ngập trong tâm trí em. Yoongi thở mạnh, cố gắng không để bản thân mình run lên khi giọng nói trầm ấm của thầy giáo đang chảy vào trong âm nhĩ của mình. Thật đáng sợ. So với việc lúc nào cũng ngủ trong lớp để thầy Park gọi lên cùng gương mặt không hài lòng của mình, thì việc này thực sự đáng sợ hơn rất nhiều.

" Thầy đang tự luyến hay sao? Em thậm chí còn chưa kịp câu dẫn thầy. "

" Vậy như thế nào mới là câu dẫn? "

Park Jimin bật cười khi nhìn thấy em cố giấu đi gương mặt đang đỏ dần lên của mình, hoàn toàn gục ngã trước sự áp chế dữ dội của thầy giáo Park. Đôi má trắng ngần của em rực rỡ một màu dâu ngọt lịm, cùng đôi môi mỏng mím chặt và đôi mắt mèo long lanh đang tránh ánh mắt của người thầy.

" Em có biết thế nào là câu dẫn hay không, Min Yoongi? "

Yoongi nhìn người thầy của mình một cách e dè, nhẹ nhàng lắc đầu. Có chúa mới biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, bạn học Min hoàn toàn bị thầy Park áp chế đến nỗi giờ không thể nói thêm một lời nào nữa. Em run lên khi thầy một lần nữa chạm vào má em, trượt bàn tay mình trên da em, khiến tâm can em ngứa ngáy hơn bao giờ hết. Thầy Park cứ trêu chọc em như vậy, làm sao mà em có thể chịu nổi đây.

Jimin bất ngờ kéo em lại, đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ. Dù chỉ là một giây phút, nhưng thầy Park dường như có thể cảm nhận được rõ sự ngọt ngào trên đôi môi em. Ẩm ướt và mềm mại, Jimin thật lòng chỉ muốn được ngậm đôi môi mỏng ấy thêm một lúc lâu nữa. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng, cùng ánh mắt như muốn ngất xỉu đến nơi của cậu học sinh, Jimin chỉ mỉm cười, miết nhẹ lên đôi môi xinh xắn ấy, trêu chọc em.

" Như vậy được gọi là câu dẫn, cái này thu hút sự chú ý của tôi nhiều hơn việc em nằm ngủ trong giờ học đấy. Sau này cấm em được ngủ trong giờ của tôi nữa, nếu không, tôi sẽ không chú ý đến em đâu. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro