[Jinga] Candy in the afternoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: Candy in the afternoon

couple: jinga

writer: _slomogi

warning: lowercase

.

bé nhỏ yoongi rất yêu những viên kẹo ngọt.

khi em nhận được một viên kẹo xinh xắn được bọc trong giấy bóng màu sắc, em sẽ vui thích mà nhận lấy, gỡ lớp vỏ phiền phức bên ngoài ra và đưa thứ đồ ngọt ngào đó vào trong cái miệng nhỏ ướt át của em.

bé nhỏ sẽ chu lên đôi môi đỏ mọng  kia lên mà tít mắt cười, cái lưỡi tí xíu sẽ đảo loạn bên trong cái khoang miệng be bé mà lấy hết vị ngọt của viên kẹo. đến khi nó tan ra hết, em sẽ giơ đôi ngươi ướt át trong veo kia ra mà nũng nịu, vòi vĩnh thêm một vài thứ đồ ngọt cho cái miệng xinh xắn của em.

trước cái dáng vẻ dễ cưng kia, không người nào có thể từ chối yêu cầu của em được.

và này, ngay cả cậu nhóc seokjin nhà bên cũng vậy đấy.

seokjin thích em yoongi lắm.

-  anh seokjin!

em nhỏ đứng trước cửa nhà hàng xóm, oai oái gọi tên anh trai hàng xóm đang còn chơi game trong phòng khách. bé nhỏ nắm chặt lấy cái đấm cửa, cố dùng hai nắm tay tí xíu vặn nó, chân choi choi nhảy lên như một chú sóc. mông xinh em lắc lắc theo từng nhịp cùng đôi mắt trông ngóng, làm kim seokjin vừa lơ ngơ bước ra khỏi cửa đã gần như chết ngất trước cái cục bông đáng yêu kia.

quả là dễ thương đến chết.

- yoongi, bé ngoan sẽ không la hét.

anh trai nhỏ xoa đầu đứa nhóc đang phịnh mặt ra nhìn mình, thích thú cái cảm giác mềm mịn như tơ đang len lỏi trên tay. này, cậu đâu dám trách gì đứa bé dễ thương này chứ, nhưng em sẽ ngã nếu như cứ loạn lên như vậy. và cậu không muốn phải nhìn thấy em nhỏ khóc lóc khi bị ngã đâu.

- em sẽ ngoan mà anh seokjin.

- phải vậy chứ, yoongi luôn là bé ngoan mà.

em tít mắt cười, đôi má phơn phớt hồng.

lại giơ đôi mắt ngây thơ lên, em nắm lấy cánh tay seokjin, lắc lắc đầy nũng nịu.

- anh seokjin, em là bé ngoan nè. vậy anh thưởng kẹo cho em đi.

lòng cậu nhóc mười hai tuổi run run trước cái cục đáng yêu này.

ôi em nhỏ dễ thương, seokjin sẽ cho em cả một nhà máy kẹo nếu cậu có đấy.

cái sự vòi vĩnh này, đích thị không phải là của một bé ngoan rồi.

nhưng làm sao có thể chối từ chứ.

- chờ anh, anh ra liền.

seokjin chạy vụt vào nhà để lại đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn theo. em thích thú ngồi thụp xuống nền đất, ngâm nga vài câu hát mà em được học ở lớp. em bắt đầu tưởng tượng ra những viên kẹo ngon ngọt mà seokjin sẽ đem tới.

từ lúc yoongi quen seokjin đến giờ, bé con được anh trai hàng xóm cho biết bao nhiêu là kẹo bánh, mà toàn là kẹo bánh ngon nhé, không phải dăm ba cái thứ kẹo rẻ tiền bán trước cổng trường đâu.

ngày ngày, anh seokjin sẽ đem kẹo từ nhà qua cho em, dúi vào tay em cả một vốc đầy. seokjin sẽ đưa chúng qua những kẽ hở hàng rào, qua những lần chạy nhảy, vui đùa của hai đứa hoặc có khi là qua những buổi sáng vội vã đến trường.

yoongi đặc biệt thích kẹo anh seokjin đưa.

không phải là vì chúng ngon, mà yoongi thích được anh đưa kẹo cho.

seokjin khi đưa kẹo cho yoongi, sẽ cầm nắm kẹo đầy mà dúi vào trong lòng bàn tay mũm mĩm của em, rồi nở nụ cười thật tươi, thật ấm áp.

- anh cho yoongi nè, nhớ ăn hết nhé.

yoongi thích seokjin cười lắm. lúc đó mắt anh sẽ tràn đầy những tia nắng vàng mật, môi anh sẽ vẽ lên một đường cong tươi tắn, nở rộ như những cánh hoa mềm thơm đan xen vào nhau, đẹp đến mê hồn.

chính vì thích đến vậy, nên yoongi luôn nghe lời anh, ăn hết đống kẹo anh cho. mẹ yoongi luôn càu nhàu về việc em ăn quá nhiều kẹo. nhưng mà biết sao được, yoongi muốn làm bé ngoan trong mắt anh seokjin, sao có thể bỏ phí được chứ.

đang lơ mơ suy nghĩ, yoongi chợt nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch, vội đừng dậy phủi lên lớp vải quần.

- anh seokjin!

seokjin đi ra, cười thật tươi nhìn em nhỏ. trên tay cậu nhóc là bao kẹo đầy màu sắc và hương vị, khiến yoongi nhìn thấy bất chợt nhỏ dãi.

- kẹo của em này.

- anh seokjin tuyệt quá!

yoongi cười, định dang hai tay ra ôm lấy bịch kẹo thì chợt nhớ ra lời mẹ dặn, rằng mỗi khi có quà bánh, là phải chia sẻ cho mọi ngừoi. em liền kéo tay seokjin, miệng vẫn nở nụ cười chói rọi.

- anh seokjin, anh cũng ăn với em đi.

seokjin nhìn em nhỏ. lạ thật nhé, mỗi khi có kẹo, em sẽ chỉ để một mình em ăn và không cho ai hết mà, sao hôm nay lại tốt bụng thế nhỉ?

- cũng được thôi, mau vào đây nào.

hai đứa kéo tay nhau ngồi trên sofa. yoongi ấn mông lên đệm ghế mềm mại, thích thú ngồi trong lòng anh seokjin mở bao kẹo ra. em nhìn thấy cơ man nào là kẹo, liền cười tít hết cả mắt. 

lặt một viên kẹo, em nhanh tay bóc hết lớp vỏ rồi đưa ngay vào miệng. kẹo chanh vừa chua vừa ngọt tan dần trong lưỡi em, làm yoongi rùng mình quắn quéo. nước đường tan ra chảy đầy xuống cuống họng, đọng lại trên đầu lưỡi vừa chua ngọt vừa thơm thơm mùi chanh tươi mát.

- kẹo ngon ghê.

seokjin nhìn em nhỏ đang cảm thán trong lòng mà không khỏi buồn cười. xoa lên mái đầu mềm nhìn em nhỏ đang ngốc nghếch nhìn, cậu liền không nhịn được.

muốn thơm em quá.

- này yoongi. vì em là bé ngoan, em có gì để trả ơn anh không?

- trả ơn ư? ô nhưng yoongi không có gì cả, làm sao để trả ơn đây.

đôi mắt đen láy em hoảng loạn nhìn anh, đôi tay lúng túng gãi đầu đầy tội lỗi. ôi em nhỏ à, seokjin chỉ đang đùa thôi mà, đừng phản ứng mạnh thế chứ.

- một cái thơm thì sao nhỉ? một cái thơm lên má của yoongi.

seokjin bật ra câu nói mà không hề suy nghĩ, rồi lại ngây người ra.

thật tồi tệ seokjin à, mày đang lừa con nít đấy.

yoongi lấy tay mình vuốt vuốt lên đôi má bầu bĩnh trắng hồng như bánh bao ấy, mi mềm vội chớp, đắn đo suy nghĩ.

bé con không có gì trong tay cả, nên là một cái thơm chắc là đủ để trả ơn seokjin rồi nhỉ?

- vậy anh seokjin thơm em đi, em cho anh thơm.

yoongi chúi người về phía seokjin, đưa bầu má phúng phính lại gần môi cậu. cawpj má xinh xắn, mềm mại ấy là niềm ước mơ của mọi người, kể cả seokjin.

này em nhỏ, em thật ngoan, nhưng em có biết mình đang làm gì không đấy?

seokjin bồn chồn nhìn em, rồi lại nhìn má phúng phính thơm đang trưng trước mắt mình. thật ngu ngốc khi cưỡng lại nó, nhưng trái tim seokjin lại quá yếu ớt để làm chuyện này.

chỉ là một cái thơm, chắc sẽ ổn thôi đúng không.

vội đặt môi lên da thịt hồng, seokjin khẽ nhắm mắt đầy hưởng thụ.

má em vừa mềm, vừa thơm, lại bầu bầu, có chút lông tơ mềm khẽ cọ lên môi seokjin thật thích. căng đầy và đàn hồi như miếng thạch sữa dẻo làm seokjin ngứa ngáy muốn cắn lên.

cái độ mềm này, thực sự không đùa được.

hình như có chút thơm ngọt trên cánh mũi seokjin, làm hơi thở bỗng như nghẹn lại.

tim seokjin như sắp rớt ra ngoài trước cái thơm vội vã này rồi.

rời khỏi bầu má đầy luyến tiếc, seokjin lại nhìn yoongi đang lấy tay dụi dụi trên mặt em. cặp bánh bao trắng mềm kia lại phồng lên, cắn hết mảnh kẹo ngọt đang dần tan trong miệng.

- có thể cho anh thêm một cái hôn nữa không?

yoongi nhíu mày nhìn anh hàng xóm xinh trai trước mắt, trong lòng miên man một ngàn câu hỏi.

này anh, anh vừa thơm em đấy nhé.

được anh thơm thích thật, nhưng sao anh đòi hỏi nhiều thế?

- anh vừa thơm yoongi mà. không đủ sao?

- không, không đủ, hoàn toàn không đủ.

seokjin nở nụ cười đầy dụ người về phía yoongi, khiến em nhỏ bỗng dưng thấy thật ngượng ngùng. em rất thích thấy seokjin cười, nhưng nụ cười ranh mãnh mê hoặc này, lần đầu tiên em được nhìn thấy.

và em thích nó.

khẽ gật nhẹ đầu, em nắm lấy tay seokjin, chuẩn bị sẵn sàng cho nụ hôn.

trong lòng seokjin đang liên tục cảm thán chính mình. này nhé, có một khuôn mặt đẹp trai là để dành cho những lúc như thế này này, gạ người thành công chủ yếu là nhờ vào khuôn mặt đấy.

yoongi vừa giương đôi môi mình lên, liền bị seokjin chộp lấy.

môi yoongi vừa nhỏ xinh, vừa đỏ hồng, ướt át, lại mềm mại nữa.

đảo vòng qua phiến thịt đỏ mọng nước, seokjin gần như mút thanh vị ngọt lành tại môi em. răng nhẹ nhàng gặm lấy vành môi, liếm hết mùi thơm bao quanh cái miệng ẩm ướt, làm yoongi bất giác run nhẹ.

seokjin dường như nếm được vị ngọt của kẹo cùng vị ngọt môi em một cách thật rõ rệt.

- anh...

seokjin nhẹ ôm yoongi đang thở dốc vào lòng, dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ của em. đôi gò má em nóng ran, khuôn mặt cũng không biết từ khi nào đã đỏ lựng. cặp môi đào sưng tấy, mơ hồ nhìn người lớn hơn, ánh mắt lâng lâng không nói được nên lời.

như chú cừu non trắng trẻo và ngây thơ, em khiến tâm can seokjin u mê đến lạ, dường như muốn trở thành một tên sói xám, hòng chiếm lấy em, giữ em của riêng mình.

khẽ rúc mái đầu vào lòng anh, để anh vuốt ve trên tấm lưng nhỏ mà khẽ thở ra từng hơi nóng bỏng và ẩm ướt. đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên biết được thế nào là hôn, không khỏi yêu thích. vẫn có chút lạ lẫm xen lẫn trong tâm trí, nhưng dưới sự ân cần lúc ấy, em không thể nào chống cự lại được.

trong lòng cả hai, bỗng chốc như muốn dậy sóng.

đưa bàn tay len lỏi trên tóc em, cùng một nụ hôn phớt nhẹ trên vầng trán, mỉm cười dịu dàng. seokjin ghé sát chiếc tai nhỏ cũng đang nhuộm đỏ, thủ thỉ những lời thật ngọt ngào, tựa như dòng đường mật, chảy đầy trong âm nhĩ của bé nhỏ. 

- em ngoan lắm.

một buổi chiều nhỏ với những thanh vị mới, lạ lẫm đến mê người.

đống kẹo vẫn nằm lăn lóc trên ghế, tràn đầy một vị ngọt.

ngọt như nụ hôn ướt át, nhẹ nhàng của hai đứa trẻ.

- nếu em ngoan, sau này hãy hôn em tiếp nhé.

yoongi nằm trong lòng seokjin thỏ thẻ, lại đưa đôi ngươi trong veo, nũng nịu nhìn cậu.

dường như em vừa tìm thấy một loại kẹo mới rồi.

- ừ.

một loại kẹo mà đến tận sau này, khi em không còn là một đứa trẻ nữa.

em vẫn thích nó.

buổi chiều mềm dịu hôm ấy, trong miệng hai đứa trẻ đều tồn đọng một vị ngọt thơm khó phai nhòa.

Written by slomogi


note: lúc trước tớ có đăng một fic giống như thế này trên wall của tớ. nhưng sau cùng vì một vài lý do, tớ gỡ nó xuống. tớ dùng bản hồi ấy edit lại thành cái này, nên chắc cũng có vài người cảm thấy quen quen. 

còn lý do vì sao tớ lại làm vậy thì là do tớ bận aka tớ lười thôi :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro