iris.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng không tới đây, mặt trời cũng không thể chạm tới. Em ở tận cùng nơi tăm tối với những viên đá lấp lánh đủ màu, dưới chân là những tấm thảm được dệt từ những sợi tơ mềm mại nhất, trần nhà được tô vẽ đủ loại hình thù. Tất cả những thứ đắt tiền nhất, đẹp đẽ nhất đều được bọn gã đem đến cho em. Em, những món đồ và căn phòng quá đỗi rộng lớn, hệt như một cái hòm châu báu với vô vàn những thứ lấp lánh đắt tiền. Mà em, món đồ đắt giá nhất của hòm châu báu.

Những bông diên vĩ thơm lừng được đặt bên cạnh em, mùi hoa thơm ngát làm át đi cả mùi của Rayne. Anh luôn đến với những bó diên vĩ xanh và diên vĩ cũng chỉ đơn thuần là diên vĩ. Rayne chưa một lần dùng ma thuật lên những bó hoa anh cho em, bởi những đoá diên vĩ luôn để nói ra tâm tư anh.

Anh đã tới đây được một lúc lâu nhưng cả hai không ai nói với ai câu nào. Bởi em thì không muốn nghe, anh thì chẳng còn lời để nói. Tình yêu, tâm tư và tất thảy, anh đã để hết vào những bông diễn vĩ. Nhưng ngay cả khi hoa đã tàn, em cũng không dành cho nó hay anh một ánh nhìn, ngay cả một cái liếc mắt cũng không. Đôi mắt em chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ với vô vàn những áng mây đang chậm thật chậm bay đi, nhìn từng tia nắng chiếu vào phòng, nhìn từng chiếc lá bị gió cuốn bay.

Dù bầu trời, áng mây và cây cỏ trước mắt em chỉ là ảo ảnh. Với em lúc này, ảo ảnh còn đáng nhìn hơn anh, người nhà duy nhất mà em còn.

Với những kẻ khác em có thể gào thét chửi rủa nhưng với anh, em lại không thể. Những lời muốn nói cứ đến họng lại nghẹn ứ, em ghét anh. Nhưng để bản thân buông lời cay đắng với anh thì em không thể. Vậy cho nên mỗi khi anh ghé qua em sẽ lựa chọn im lặng và nhìn đi chỗ khác. Mặc anh muốn làm gì thì làm, em sẽ đều lựa chọn im lặng và không để anh vào tầm mắt.

Bởi sau tất cả anh vẫn luôn là người em muốn đuổi kịp, vẫn là người nhà cuối cùng mà em còn. Nhưng như thế không có nghĩa em sẽ tha thứ cho anh.

" Hôm qua Mash đã tới nhỉ? "

...

" Ngày mai anh sẽ mang cho em một vài con thỏ nhỏ, tất nhiên là còn sống. "

...

" Chúng rất đáng yêu, em sẽ thích."

...

" Em biết không? Nếu thỏ cô đơn quá nó sẽ chết."
..

Anh mở lời, cuộc hội thoại một người nói, một người làm ngơ. Dù không nghe được bất kì hồi đáp nào từ Fin nhưng Rayne vẫn cứ nói, anh nói đủ chuyện trên đời dưới đất, tất cả những câu chuyện mà anh ta biết, anh ta đều nói cho em nghe.

" Tại sao lại làm thế với tôi?"

Em quay qua nhìn anh, đôi mắt chẳng có lấy một phần hồn nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt ấy chẳng có lấy một tia phẫn uất hay tức giận mà chỉ có thất vọng, chỉ có thất vọng thế thôi.

" Bởi anh muốn bảo vệ em, thế giới ngoài kia quá nguy hiểm với em. Chỉ có ở đây, em mới được an toàn. "

Anh điềm nhiên đáp lại em.

Câu trả lời đã triệt để khiến em thất vọng. Em phá lên cười, em cười nhiều đến độ phải ôm chặt bụng vì đau, máu hoà cùng nước mắt không ngừng rơi. Em bây giờ trông rất khổ sở một tay thì siết chặt bụng vì cơn đau quằn quại, một tay thì không ngừng lau những giọt nước mắt hoà cùng máu tanh.

Anh hoảng hốt, vị thánh nhân gấp gáp lại gần em mình, anh dùng ma thuật cẩn thận kiểm tra từng chút một cho em. Nhất định là do thuốc của tên khốn Delisaster, đáng ra anh không nên hợp tác cùng gã. Tên khốn điên rồ chỉ biết lạm dụng thuốc một cách quá đà.

" Thánh nhân Rayne.. "

" Mau biến đi.. "

Em khó nhọc nói, ngay cả khi đang vật lộn với cơn đau em vẫn muốn đuổi người kia đi. Em thà vật lộn với cơn đau một mình chứ không tình nguyện để anh giúp đỡ.

" Em nghỉ ngơi cho tốt, mai anh sẽ lại ghé qua. "

Mọi thứ anh làm sau tất cả chỉ để bảo vệ em, em qua yếu mềm mà thế gian lại quá tàn bạo. Để em ở bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, vậy nên cho dù điều này có sai anh cũng chưa từng hối hận.

Trong vô vàn cách yêu, tôi đã chọn cách tệ hại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro