daisy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ôm đoá hoa trong tay như thể ôm một thứ trân quý nào đó, đôi tay xinh đẹp mân mê lấy từng cánh hoa, nhẹ nhàng như lông vũ chạm nhẹ trên mặt nước.

Với em những bông hoa này vô cùng đáng giá, nếu để so sánh em nhất định sẽ để nó sánh ngang với những viên kim cương lấp lánh. Mà hoa xinh lấp lánh hơn cả kim cương lại còn thơm ngát, trong chốn ngục tối được lấp đầy bởi thứ lấp lánh. Bất giác kim cương lại chẳng bằng vài nhành hoa tươi.

Em nghĩ vậy. Rồi em cười, nụ cười xinh đẹp khiến lòng ta gây gất. Em vốn đã đẹp, vẻ đẹp khiến người người nảy sinh ham muốn dẫm đạp, xé nát và hủy hoại.

Mash luôn mang hoa mỗi khi đến thăm em, nơi căn phòng sâu dưới đất mà bọn gã giành riêng cho em. Mà đâu phải, tất cả bọn gã mỗi khi đến, đều sẽ mang cho em những bó hoa xinh đẹp. Bởi chỉ khi đó bọn gã mới thấy nụ cười tuyệt đẹp trên khuôn mặt vốn luôn u sầu.

" Fin, nếu em nghe lời chỉ một chút. Thì đã không đau đến vậy. "

Lời thầm thì bên tai và có vẻ em không chú ý, em chỉ ngây ngô nhìn gã rồi lại nhìn bó hoa xinh. Gã vươn tay xoa xoa mái tóc rối tung như tổ quạ. Đã quá lâu kể từ lần cuối em được tắm rửa, bọn gã tất nhiên muốn em sạch sẽ hơn bất cứ ai, hơn cả em. Nhưng em thì không, em luôn cảm thấy nước rất bẩn, bẩn hơn cả chính em. Vậy nên em rất phản kháng mỗi khi được đưa đến phòng tắm, giống như con mèo nhỏ ghét tắm sẽ gầm gừ mỗi khi bị đưa vào nơi ẩm ướt. Mà mèo thì chỉ có thể gầm gừ và gào loạn, còn em thì biết cách tự sát.

Mash nâng mặt em nên để mắt cả hai đối diện, gã chìm sâu vào trong đôi mắt chỉ toàn màu nắng ấm ấy. Em có thể biến động, linh hồn em có thể vụn vỡ nhưng đôi mắt thì luôn như vậy. Tròn xoe và trong veo chẳng có lấy một chút bụi trần, thuần khiết đến vô hồn. Gã thích nhìn trong mắt em có chút lấp lánh nhưng đáng tiếc chỉ khi có hoa, gã mới thấy được ít lấp lánh hiếm hoi ấy. Nhưng hoa thì quá độc hại mà lại còn dễ dàng cướp em đi.

" Hửm? "

" Tôi thích em như thế này nhất, thật sự rất ngoan. "

" Vậy hả? "

Em cười, đôi mắt nhắm tịt lại và tay ôm bó hoa thêm chặt. Gã ngẩn người, đã bao lâu rồi gã không được thấy em như thế? Một em xinh đẹp như đoá hướng dương dưới nắng, một em luôn dịu dàng cùng nụ cười đẹp đến ngây người. Nhưng rồi rất nhanh gã quay trở lại hiện thực, khi nhìn từng cánh hoa tàn rơi trên tấm lệnh trắng buốt.

Hoa tàn thành tro vương trên nệm trắng,
khoé miệng vốn cười chốc lại lặng yên.


Ma thuật đã hết tác dụng, em ở tận sâu trong tâm trí đã quay về em của quá khứ đã rời đi. Để lại một em nhìn hắn với đôi mắt căm thù, chứ không phải đôi mắt xinh đẹp ngẩn ngơ.

" Cút đi, Mash Burnedead. "

" Tạm biệt em, mai tôi sẽ tới. "

Gã để lại một nụ hôn trên trán em rồi rời đi nhanh chóng, bởi gã yêu em nên không muốn em phải khổ sở thêm. Gã sẽ nghe tất cả mọi yêu cầu của em, trừ việc thả em ra.

Bởi gã quá yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro