black dahlia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Độc dược luôn ẩn trong những bông hoa và tình yêu thì luôn đi kèm rủi ro. Yêu đúng người ta sẽ hạnh phúc, yêu sai người thì chỉ toàn nỗi đau. Nhưng em đã yêu ai? "

Delisaster nói, hiếm khi gã tìm em chỉ để trò chuyện. Gã điên luôn tìm tới em sau mỗi lần chơi thuốc, mà mỗi lần gã tìm tới em là một lần em như chết đi. À mà em cũng đã chết mấy lần rồi còn đâu.

" Cưng à, em đã phải lòng ai chưa?."

Gã ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng trần đang run lẩy bẩy. Còn em thì nép mình trong lòng gã như một chú mèo con, ngoan ngoãn để chủ nhân cưng nựng. Em dụi mình sâu thật sâu trong lòng gã để che đi khuôn mặt chỉ toàn căm phẫn và ghê tởm. Em chẳng yêu gì gã nhưng Delisaster khác hoàn toàn với những người còn lại. Rayne hay Mash có thể là những kẻ điên nhưng ít nhất họ thật lòng yêu em, thật lòng muốn che chở cho em. Còn Delisaster thì khác, gã muốn hủy hoại muốn xé nát em, để đời em chỉ còn như đoá thược dược đen trong đêm tối.

Với gã em của quá khứ hay hiện tại, cũng chỉ như một món đồ chơi chứ chẳng hơn. Và nếu em không hoàn thành sứ mệnh của một món đồ chơi đắt giá, thì em chẳng khác gì một thứ đã hỏng cần được sửa chữa. Mà cách sửa chữa của gã lại là cả nghìn cách khiến em thống khổ. Vậy cho nên em sợ gã, sợ gã hơn tất thảy. Bởi gã đâu chỉ làm đau em mà đến cả 'cậu' gã cũng không buông tha.

Em đau quen rồi nhưng 'cậu' thì không, 'cậu' vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu đời. Vậy nên em thà bị gã xé nát chứ không để gã chạm đến 'cậu', người nắm giữ toàn bộ những điều tốt đẹp nhất của Fin Ames.

" Mày điếc sao?. "

Cứ mải mê trong suy nghĩ mà em chợt quên đi sự tồn tại của kẻ ấy, chỉ đến khi giọng gã đanh lại tay đặt lên những vùng được giấu kín dưới từng tầng tầng lớp lớp áo quần. Lúc ấy em mới rời khỏi dòng suy nghĩ của mình mà vội vàng đáp.

" Chưa..chưa.. "

" Chưa sao? Ngay cả tao. "

Gã chỉ kiếm cớ thôi, gã chỉ muốn kiếm cớ để hành hạ thân xác xinh đẹp này thôi. Ai cũng biết chuyện em hận bọn gã thì lấy đâu ra hai chữ phải lòng.

Gã bắt đầu cắn xé môi em như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, gã lao vào em, nhấm nháp em từng miếng. Cả khoang miệng gã chỉ toàn là mùi máu thơm lừng, lạ kì máu em chẳng tanh mà thơm lừng như mùi diên vĩ. Thánh nhân đã ghé qua đây, mùi diên vĩ nồng nặc trong xác thịt em như để minh chức điều đó. Cái tên gian xảo luôn để mùi hoa của mình vào thật sâu trong xác thịt em, thậm chí là ngấm cả vào máu thịt.

Trong khi gã đang vui sướng thưởng thức từng miếng thịt thơm ngon của người xinh đẹp. Thì em lại đang đau đớn vì da thịt bị xé toạc. Em không dám gào lên bởi sợ gã mất hứng nhưng em đau, đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.

Máu rơi tí tách xuống nền gạch, gã đã ngừng ăn còn em thì ngừng thở. Gã nhìn tác phẩm tuyệt mỹ của mình mà cười như điên dại, em đúng là loại thuốc phiện cao cấp nhất. Delisaster để bên xác em một đoá thược dược đen nổi bần bật dưới nệm trắng cùng máu đỏ.

" Tuyệt đẹp. "

Nói rồi gã bỏ đi, để mặc xác em đang dần phân hủy.

Và rồi từ những chỗ đang bị phân hủy dần lành lại, những chỗ thịt bị cắn nát đang được tái tạo lại bằng nhiều lớp thịt, lớp da mới.

" Ha..vẫn sống ư.. "

Em nhìn đôi bàn tay tưởng như đã gẫy nát đang dần hồi phục mà tuyệt vọng, em không thể chết gần như là một kẻ bất tử. Với người khác đây là đặc ân, với em đây chẳng khác gì một lời nguyện.

Hãy để tình ta chỉ như đoá thược dược dưới trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro