extra ball.「ong vàng và thỏ con」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm gì vậy ?"

Đứa trẻ với mái tóc bob cut đen vàng kì lạ khẽ hỏi, tò mò tiến đến gần cô bé đang ngồi ôm khư khư quả bóng tròn màu đen trắng trên ghế gỗ dài.

Nơi công viên lúc ba giờ chiều lại vắng lặng khác hẳn không khí nhộn nhịp thường ngày, chỉ có ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tầng mây dày đặc cố gắng sưởi ấm vào ngày đầu đông se se cái lạnh.

Đứa trẻ xinh xắn trong chiếc áo hoodie màu hồng có tai thỏ khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp cậu bé xa lạ đang nhìn mình. Em giật mình, có xu hướng ngồi lùi lại như tránh né cậu bé trước mắt.

"T-Tớ đang chơi bóng đá."

Bé con lắp bắp trả lời.

Cậu bé kia nghiêng đầu, lấy làm lạ khi em nói rằng mình đang chơi bóng, trong khi em chỉ đơn giản là ôm chặt lấy nó trong lòng mà thôi.

"Tớ cũng biết chơi bóng đá đó !"

Bỗng cậu bé cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng muốt và đôi mắt to tròn thì híp lại, trông vui vẻ vô cùng.

"Tớ là Meguru, tên của cậu là gì ?"

Cô bé được hỏi đến liền giật mình một phen, giọng run rẩy lúng túng trả lời.

"Yo, Yoichi . . . Tớ là Isagi Yoichi."

Đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, ở một nơi chỉ có hai đứa trẻ, ở một lúc lạnh giá nhưng lại ấm áp tột cùng.

Khi ấy, Yoichi và Meguru chỉ vừa tròn bảy tuổi.

"Thỏ con !"

Meguru vẫy tay gọi lớn khi đã nhìn thấy Yoichi đứng tựa lưng vào cột đồng hồ chờ mình.

Bé con nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, nhận ra đó là Meguru thì liền vui vẻ vẫy tay.

"Megu-kun !"

Hai đứa trẻ ríu rít, vừa cười đùa vừa nắm tay nhau.

Đã được hai tuần kể từ khi Meguru và Yoichi làm quen với nhau. Yoichi cùng gia đình em vừa chuyển đến Chiba cách đây không lâu do tính chất công việc của bố. Vì vậy cô bạn xinh xắn này của Meguru vẫn còn hơi lạ lẫm với nơi ở mới này. May sao đã có Meguru là người bạn đầu tiên của em.

Yoichi chuyển vào trường tiểu học của Meguru, trùng hợp làm sao khi được phân cả vào lớp mà Meguru đang học. Cậu bé của em đã vô cùng vui sướng khi thuyết phục được giáo viên chủ nhiệm cho phép cả hai ngồi cạnh nhau, và Yoichi cũng rất thích điều đó. Hai đứa ngày càng bám dính lấy nhau hơn nữa.

Kể từ khi hai đứa trẻ chơi cùng nhau, bố mẹ Yoichi cũng trở nên thân thiết hơn với mẹ Meguru. Hai bên gia đình thường xuyên cùng dùng bữa cơm tại nhà Isagi, mối quan hệ theo đó ngày càng trở nên khăng khít như hai đứa trẻ.

Cũng nhờ Yoichi lẫn Meguru đều yêu thích bóng đá nên hai đứa chưa từng cảm thấy buồn chán khi ở cạnh đối phương. Những trận cười giòn tan, những lần cùng chơi bóng, những tiếng thở hồng hộc vui tai luôn là điều bọn trẻ yêu thích.

Hôm nay cả hai đã hẹn nhau sẽ đến sân bóng ở sau công viên, ở cạnh bờ sông để cùng nhau chơi như mọi ngày. Gần như ngày nào, mỗi khi có thời gian rảnh sau khi tan trường là hai đứa trẻ lại ôm bóng kéo nhau ra sân chơi.

"Hôm nay tớ sẽ thắng Megu-kun cho xem !"

"Tớ cũng sẽ không thua thỏ con đâu !"

Cả hai phì cười rồi liền bắt đầu chơi bóng cùng nhau. Như mọi khi, ai có thể cướp được bóng và ghi bàn thì sẽ thắng.

Yoichi rất vui khi có một người bạn như Meguru. Vì tính chất công việc của bố Issei, nhà em phải chuyển đi rất nhiều lần, vậy nên Isagi khó có thể kết bạn được, cũng khó tìm được một người yêu thích bóng đá như em.

Vậy nên khi Meguru xuất hiện, cậu ấy như một mặt trời chiếu sáng Yoichi, cùng em chia sẻ những điều em thích, cùng cười, cùng khóc với em,

Meguru đã trở thành một người bạn quan trọng với Yoichi như thế đấy.

"Ơ kìa, là Bachira phải không ? Với nhỏ nào thế ?"

Bỗng nhiên, từ đằng xa lại vang lên giọng nói xa lạ khiến Yoichi lẫn Meguru phải đột ngột dừng lại cuộc chơi bóng này.

Em nhìn về nơi phát ra giọng nói ngoài song sắt, là ba đứa nhóc nào đó em chưa từng gặp bao giờ đang nhìn về phía cả hai. Yoichi nhíu mày khó hiểu, lại nhìn sang Meguru, nhưng cậu bạn nhỏ của em lại chẳng bày ra biểu cảm gì cả. Bé con ngạc nhiên, đó thực sự là bạn của Meguru sao ?

"Megu-kun, đó là ai vậy . . . ?"

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Yoichi, Meguru lại chạy đi lấy bóng, nắm tay em như muốn kéo Yoichi ra khỏi chỗ này.

"Megu-kun ?"

Yoichi khẽ gọi, nhưng lại không nhận được lời đáp từ Meguru.

"Này, đi đâu đấy ?"

Đám nhỏ gồm đứa nhóc đã đứng chắn ở cửa ra vào sân bóng từ lúc nào. Yoichi giật mình khi nghe thấy âm thanh giữa cột sắt và bàn tay của thằng nhóc đó va chạm vào nhau. Em nhìn ba đứa trẻ chỉ cao ngang tầm cả hai, nhưng lại trông hổ báo cáo chồn hơn rất nhiều. Giống như đám nhóc chuyên đi bắt nạt mấy đứa nhỏ khác vậy.

"C-Các cậu là ai ?"

Chúng nó nghe vậy liền chú ý đến Yoichi, lại nhìn xuống bàn tay nhỏ của em đang được Meguru nắm lấy liền cảm thấy khó hiểu. Hai đứa này thân à?

"Tao hỏi mày là ai mới đúng. Bạn gái Bachira à ?"

Thằng cắt đầu đinh lên tiếng hỏi, kèm theo tiếng cười đầy khinh miệt khi nói câu sau. Hai đứa kế bên liền hưởng ứng mà cười nắc nẻ.

"Tránh ra."

Dường như không thể chịu được nữa, Meguru lúc này mới lên tiếng.

"Hả ?"

"Tao bảo mày tránh ra !"

Cậu hét lên, sau đó buông tay Yoichi mà đẩy thằng nhóc ngã kia xuống đất.

"Megu-kun ?!"

Yoichi hoảng sợ gọi lớn, như cứng đờ người ra không biết nên làm gì khi chứng kiến ẩu đả ngay trước mắt. Bé con chưa từng nhìn thấy một Meguru lúc nào cũng hiền lành vui vẻ của em lại đột nhiên trở nên bạo lực thế này.

"Mày dám ?!"

Thằng đó được hai đứa kia đỡ dậy liền tức giận, lao đến đấm Meguru túi bụi khiến Yoichi càng thêm hốt hoảng.

"Này ! Bỏ ra mau, đừng có đánh Megu-kun !!"

Em lao đến ôm lấy cánh tay của thằng nhóc, cố dùng cả cơ thể và sức lực của mình để chặn nó hạ tay xuống đấm Meguru.

Cậu bé ong vàng ngạc nhiên, hai mắt trân trân nhìn Yoichi đang cố bảo vệ mình.

"Con nhỏ này, buông tao ra !!!"

Thằng đầu đinh càng thêm tức giận, dùng lực đẩy cánh tay ra sau khiến Yoichi ngã ra nền đất một cái rõ đau, bé con hét lên một tiếng đau đớn.

Meguru mở to mắt nhìn cảnh tượng Yoichi bị ngã xuống, cảm thấy máu nóng trong mình như sục sôi. Cậu không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình mà lao đến đấm túi bụi vào mặt thằng cầm đầu, điên tiết hét lớn.

"Mày dám đụng vào thỏ con của tao ?!!!"

Từng cú đấm liên tục hạ xuống khiến hai thằng kia cũng phải hoảng sợ. Chúng nó vội vàng đẩy Meguru ra rồi kéo thằng đầu đinh kia bỏ chạy.

Cậu ngồi bệt dưới đất, vẫn chưa bình tĩnh được sau khi ẩu đã với mấy đứa đó.

"Megu-kun, cậu không sao chứ ?"

Yoichi đứng dậy, vội vàng chạy đến chỗ Meguru mà cẩn thận xem xét cả người của cậu bé. Chỉ xây xát một chút, chứ không có vết thương nào.

Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nhớ đến hành động đáng sợ cùng biểu cảm khác thường của Meguru, ấp úng hỏi cậu bé.

"Mấy đứa đó . . . ghét cậu sao Megu-kun ?"

Bé con đã nghĩ mình sẽ không có câu trả lời khi đã gần một phút đồng hồ trôi qua mà Meguru vẫn không lên tiếng. Một lúc lâu sau, cậu mới trả lời Yoichi.

"Bọn nó gọi tớ là đồ lập dị, kinh tởm."

Cái chất giọng đều đều trong vắt vốn có của trẻ con khiến Yoichi ngạc nhiên bởi nội dung của nó. Lập dị ? Kinh tởm ?

"Megu-kun không phải đồ lập dị, cũng không kinh tởm !"

Meguru ngạc nhiên, mở to hai mắt ngẩng đầu lên nhìn thì lại bắt gặp gương mặt nhăn nhó đến khó coi của Yoichi. Em mím môi, hai mắt long lanh cố kiềm chế không để nước mắt trào ra.

"Megu-kun không phải đồ lập dị đâu mà !"

Khi cậu bé của em vẫn chưa kịp tìm ra được lời nói nào đó để an ủi thì Yoichi đã vội vàng ôm lấy cả người Meguru, hai vai run rẩy như bật khóc.

"Megu-kun của tớ không ghê tởm chút nào . . ."

Meguru mơ hồ cảm nhận cái ôm ấm áp này.

Đây là lần đầu tiên có người nào đó ngoài mẹ nói rằng cậu không phải đồ quái dị.

Một cái gì đó khiến Meguru cảm giá như đã tìm thấy thứ quan trọng của mình.

"Đội bóng không cho nữ tham gia được."

Vị huấn luyện viên trung niên với cái bụng phệ buồn chán nói với Meguru cùng Yoichi đang đứng trước mặt. Ông ta ngáp một cái rõ to, sau đó lại mở sổ đăng kí ra va chỉ ghi mỗi tên của cậu vào.

Một cái gì đó vừa vỡ tan trong tâm trí của Yoichi.

"Nhưng cậu ấy đá rất giỏi đấy !"

Meguru nói, cố thuyết phục lão già này để Yoichi có thể cùng mình tham gia vào câu lạc bộ bóng đá dành cho trẻ trong thành phố.

"Luật là luật rồi, câu lạc bộ không thể cho nữ vào được."

Ông ta lại ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy thật phiền phức.

"Nhưng, nhưng mà . . ."

Cậu dường như không thể tìm ra được thêm lý do để nói với ông ta.

Lão huấn luyện viên nhìn đồng hồ trên tay, sau đó đứng dậy nói.

"Chấp nhận đi, nữ giới sẽ không bao giờ đá bóng cùng với nam giới được. Em không thể trở thành cầu thủ được đâu."

Đó là lần đâu tiên Yoichi biết mùi tuyệt vọng là thế nào.

Mùa đông thứ hai mà Meguru và Yoichi ở bên cạnh nhau đã đến.

Bờ sông hiu hắt, từng cơn gió lạnh đầu tháng mười hai nhẹ lướt qua, khiến cho không khí vốn ngột ngạt lại càng hiu quạnh hơn nữa.

Meguru và Yoichi ngồi trên thảm cỏ, im lặng ngắm nhìn từng dòng nước lặng lẽ chảy dọc theo chiều dài con sông.

Cậu nhìn sang Yoichi, bé con giờ đang ngồi bó gối, vô hồn nhìn vào nơi hư không nào đó.

"Nếu thỏ con không được tham gia, tớ cũng sẽ không tham gia đâu."

Meguru nói, dù cậu không biết liệu là nó có giúp ích gì cho tâm trạng của Yoichi lúc này hay không.

Yoichi lại không đáp, em im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng trả lời sau khoảng thời gian dài trầm lặng.

"Không được đâu, Megu-kun đã đăng kí rồi, phải tham gia chứ."

"Nhưng không có thỏ con, tớ không thèm chơi với bọn họ đâu !"

Cậu gắt lên, cau có mặt mày quay phắt sang nói với Yoichi. Ở cái đội chỉ toàn mấy đứa không thể nào chơi bóng phối hợp được như Yoichi, hơn hết thì đó cũng chẳng phải Yoichi khiến cho Meguru chẳng có tâm trạng để chơi bóng được.

Nhưng hôm đó, Yoichi đã chẳng nói gì nữa với Meguru.

"Gia đình Isagi sẽ chuyển đi vào hôm nay đó con."

Meguru vừa về nhà, cậu bé vẫn còn đang ngâm nga đoạn nhạc dạo của quảng cáo trên tivi hôm qua thì bị thông tin này từ mẹ làm cho bàng hoàng.

"Mẹ nói gì ạ ?"

"Gia đình Isagi sẽ chuyển đi nơi khác sống, họ đã vận chuyển đồ xong rồi, chắc là sắp đi đấy."

Mẹ Yuu vừa nghiêng nghiêng đầu vừa nhắc lại, thở dài ra một hơi. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì nhận ra cậu con trai của mình đã chạy ra khỏi nhà từ lúc nào.

Meguru chạy vội sang nhà Yoichi, ngay lập tức cậu bé đã nhìn thấy đôi vợ chồng Isagi cùng con gái đang bê những thùng đồ cuối cùng ra khỏi căn nhà.

Cậu đã tưởng những gì mẹ nói chỉ là đùa, thế nhưng hiện thực lúc nào cũng thật tàn nhẫn với Meguru.

"Thỏ con !"

Meguru gọi lớn, ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của nhà Isagi. Yoichi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy Meguru, bởi vì em đã không nói với cậu bé rằng em sẽ rời khỏi nơi này. Bố Issei nhìn mẹ Iyo một cái, sau đó khẽ vỗ vai công chúa nhà mình rồi cùng vợ bước lên xe, để hai đứa trẻ có không gian riêng nói chuyện.

"Sao cậu lại chuyển đi chứ ? Tại sao cậu không nói với tớ ? Thỏ con ghét tớ sao?"

Cậu rưng rưng nước mắt, vô cùng hờn dỗi mà trách móc Yoichi, hoàn toàn không để bé con cắt ngang mà giải thích. Yoichi bối rối, không biết nên nói gì để an ủi Meguru. Em đã không nói cho cậu bé của em biết vì em cam đoan rằng Meguru sẽ tìm mọi cách để giữ em lại. Dù rằng Yoichi cũng chẳng muốn rời đi, em không muốn rời xa Meguru, người đã luôn ở cạnh em từ khi chuyển đến Chiba này.

Thế nhưng Yoichi biết mình phải luôn đặt công việc của bố Issei lên hàng đầu, em không thể ích kỉ voi đòi bố mẹ làm theo ý mình được.

"Tớ không ghét Megu-kun, nhưng tớ không muốn cậu buồn đâu . . ."

Bé con nắm chặt góc váy, lời nói càng về sau càng nhỏ dần, khiến Meguru đang khóc cũng phải ngừng lại một chút để nghe rõ.

"Nhưng nếu thỏ con bỏ đi mà không nói lời nào, tớ sẽ càng buồn hơn nữa đó."

Cậu mím môi phản bác lại, nước mắt trào ra càng nhiều hơn. Nhưng Meguru hiểu rõ, cho dù cậu có làm gì, khóc lóc thế nào đi chăng nữa thì Yoichi cũng không thể ở lại bên cậu được.

Meguru chưa từng chờ đợi một ánh sáng như Yoichi xuất hiện để soi rọi cậu, thế nhưng khi em đến thì cậu lại tham lam không muốn để em đi. Nếu không thì cho đến bao giờ Meguru mới có thể tìm thấy được ánh sáng ấy thêm một lần nữa. Hay đúng hơn là cho đến khi nào Meguru mới có thể gặp lại Yoichi được cơ chứ.

Cậu bé biết thế giới này quá mức rộng lớn với một đứa trẻ như mình, nhưng giữa thế giới đó, Meguru đã may mắn gặp được Yoichi. Và cậu bé sợ rằng mình sẽ không còn may mắn để gặp Yoichi thêm một lần nào nữa.

"Vậy nếu như sau này Megu-kun vẫn yêu thích bóng đá, tớ vẫn đuổi theo trái bóng này thì chúng ta sẽ lại gặp lại nhau nhé. Có được không ?"

Yoichi nắm lấy tay Meguru đưa lên, để ngón út của cả hai móc vào nhau, hình thành một lời hứa nhỏ giữa hai đứa trẻ.

"Có thật không . . . ?" Meguru nấc lên "Nếu như vậy thì tớ sẽ được gặp lại thỏ con sao ?"

Bé con gật đầu, vòng tay qua cổ ôm chầm thấy Meguru. Một cái ôm vẫn ấm áp như lần đầu cậu được cảm nhận nó, chỉ tiếc rằng chỉ vài phút nữa thôi, Meguru sẽ không còn được đắm chìm trong nó nữa.

"Tớ, tớ rất vui vì đã được gặp gỡ và chơi bóng cùng cậu, thỏ con !"

"Ừm."

"Cậu . . . đừng từ bỏ bóng đá nhé !"

"Ừm."

"Sau đó, sau đó chúng ta hãy cùng chơi bóng thật lâu, có được không ?"

"Được mà, Megu-kun."

Một lời hứa đã được đứa trẻ đó khắc ghi mãi mãi.

Ánh sáng từ trần nhà khẽ tràn qua mi mắt của Bachira, khiến cậu rục rịch rời khỏi giấc mộng nhưng lại chẳng muốn tỉnh dậy một chút nào.

Đã rất lâu rồi cậu mới mơ về những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình, cậu không muốn nó biến mất, cậu muốn đắm chìm trong những kí ức đó mãi mãi.

"Bachira-kun, đến lúc dậy rồi."

Cho đến khi, Bachira nghe thấy giọng nói của thiếu nữ sắc lam.

Cậu bừng tỉnh, hai mắt bất ngờ bật mở nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh ngọt ngào đó.

Là Isagi, người luôn phụ trách việc gọi Bachira dậy.

"Cậu làm tớ giật mình đó, Bachira-kun. Mau dậy thôi, chúng ta còn phải luyện tập đó."

Nói rồi, Isagi đứng lên và dọn dẹp chăn nệm ngay ngắn. Bachira cũng theo đó mà ngồi dậy, vẫn còn mơ hồ nhìn thiếu nữ đang chăm chỉ kia.

Ký ức thông qua giấc mơ ban nãy như trở về trong tâm trí của cậu. Nếu như cậu vẫn yêu thích bóng đá, nếu như Isagi vẫn đuổi theo trái bóng kia, họ sẽ lại gặp nhau.

Bachira đã luôn tin vào con quái vật trong tim mình và tin tưởng vào lời hứa đó, Isagi cũng đã thực hiện đúng như lời hứa mà mình đặt ra. Chỉ tiếc, em chẳng còn nhớ gì về nó nữa.

Không sao cả, có thể gom hết may mắn của cuộc đời mình để gặp lại thỏ con chính là tốt nhất rồi.

"Thôi nào Bachira-kun, mau dọn chăn đi chứ."

Cậu bừng tỉnh khi bị thiếu nữ kia nhắc nhở.

"Ừm, tuân lệnh !"

Lời hứa kia, một mình Bachira nhớ thôi cũng được.

Chỉ cần là thỏ con, Bachira đều không ghét bỏ.

▬▬▬▬▬▬

trapgirl ichagi, hứa xong quên luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro