ball 11.「lý do để từ bỏ」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để ăn mừng chiến thắng trận đấu thứ hai của đội Z . . ."

"Cạn ly !"

Vây quanh chiếc bàn gập nhỏ được đặt trên đó là hai đĩa thịt thăn bò thơm phức vẫn còn tiếng xèo xèo lách tách vui tai.

Cả đám cùng đưa ly ra trước, phấn khích vui mừng vì chiến thắng hôm nay.

Từng miếng thịt được cắt thành miếng nhỏ vừa ăn liên tục bị mấy tên thiếu niên sung sức lấy lên liên tục.

"Thịt lâu ngày mới được ăn, ngon quá !" Igarashi cảm thán độ mềm mịn ngon lành của miếng thịt thăn.

"Mùi vị của chiến thắng ! Đúng là mỹ vị !" Imamura không kìm được xúc động mà rơi lệ.

Trong khi đó, cậu bé tinh nghịch Naruhaya lại liên tiếp ăn hai miếng thịt ngon lành khiến Gagamaru bất bình ngăn lại.

"Này, đó là phần thịt nhờ bàn thắng của tôi và Usagi-chan đấy ! Mọi người cùng ăn nhưng cũng phải chừa phần bọn tôi nữa chứ !"

Gã khổng lồ của đội ngay lập tức lao đến véo cái mồm háu ăn của Naruhaya.

"Nhưng mà . . ." Iemon nhìn sang bên kia "Một trong hai chủ nhân của đĩa thịt hình như không quan tâm lắm nhỉ ?"

Chín con người còn lại cũng vì lời nói của gã thủ môn mà đổ dồn ánh mắt về phía góc phòng, nơi có hai con người cứ ôm chặt lấy nhau.

Hoặc đúng hơn là một người cứ dính chặt lấy một người.

Nhưng điều không ngờ đến chính là người dính chặt lấy người còn lại không phải là Bachira, mà là Isagi.

"Usagi-chan . . . cậu ấy từ khi kết thúc trận đấu cứ dính lấy Bachira nhỉ ?"

Igarashi lên tiếng, nhưng trông vẻ mặt cậu chàng có chút . . . ghen tị thì phải ?

"Chẳng biết nữa, cả cách gọi cũng đổi. Giống như, có quen biết từ trước ấy."

Naruhaya lên tiếng, sau khi ăn hết cả một miếng thịt bò to trên đĩa.

Kunigami cũng không khỏi cảm thấy ngứa mắt mà cố tình không nhìn. Mặc dù hắn chắc chắn rằng Isagi đối với mắt chỉ là một người đồng đội nữ không hơn không kém, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Isagi dính lấy Bachira, và cả những hành động thân mật của hai người, Kunigami lại cảm thấy khó chịu.

Mà, để hiểu rõ tình hình hơn thì cũng nên quay ngược thời gian lại một chút, khi mà vừa kết thúc trận đấu.

Sau khi có một cuộc trò chuyện (theo đội Z là vậy) về điều gì đó giữa Isagi và Niko, tất cả lại hò reo cho chiến thắng của mình.

Bachira cũng hưởng ứng bầu không khí đó, chạy nhanh đến chỗ Isagi như muốn ôm lấy em.

"Thỏ con ! Cậu giỏi lắm-"

Vốn dĩ Bachira định sẽ chạy đến ôm lấy Isagi như thường lệ, sẽ xoa đầu và khen ngợi em. Nhưng lần này, Bachira còn chưa kịp chạy đến nơi giữa sân bóng mà Isagi đang đứng, Isagi đã tự lúc nào chạy đến bên cậu, ôm chầm lấy Bachira khiến cả hai ngã sõng soài trên nền cỏ nhân tạo, trong ánh mắt bất ngờ của toàn thể đội Z và Y.

"Thỏ con ?"

Mặc dù đây là hành động phấn khích thường thấy khi chiến thắng nhưng Bachira lại cảm thấy hành động của Isagi có chút kỳ lạ, không giống với Isagi thường ngày.

Cậu xoa mái tóc của Isagi khi em nằm đè trên người mình, mặt gục vào vai trái cậu, ôm chặt lấy cả người Bachira không rời.

"Xin lỗi nhé, Megu-kun . . ."

Khi cậu còn đang định cất lời trước, thì Isagi lại lên tiếng khiến Bachira ngạc nhiên vô cùng. Megu-kun ?

"Cậu vừa gọi tớ là . . . ?"

"Megu-kun, đã lâu không gặp."

Isagi ngẩng mặt lên, đôi mắt em long lanh vì một tầng hơi nước, và nụ cười thật tươi tắn gắn trên môi em khiến cho Bachira lại thêm ngạc nhiên.

Nhưng cậu nghĩ, trong sự ngạc nhiên đó, Bachira biết rõ Isagi đang nói về điều gì.

"Thỏ con . . ."

"Thật vui khi có thể gặp gỡ cậu một lần nữa, và được cùng cậu chơi bóng ở nơi này, Megu-kun !"

Sau đó Isagi cứ thế dính chặt lấy Bachira không rời, chỉ trừ khi đi vệ sinh cá nhân tắm rửa thì Isagi không hề cách xa Bachira quá một bước chân.

"Thỏ con à . . ."

Bachira lúng túng nhìn Isagi cứ ôm chặt lấy mình chẳng rời, không biết nên làm gì bây giờ nữa. Mặc dù cậu rất vui khi Isagi đã nhớ ra cậu, nhưng mà tình huống này đúng là có chút khác lạ so với thường ngày.

"Tớ ở đây mà, đâu có ở xa nữa đâu."

Cậu vỗ về lưng Isagi, nhưng em lại lắc đầu, càng siết chặt vòng tay hơn.

"Không . . . không muốn xa Megu-kun nữa đâu."

Em ngọng nghịu lên tiếng vì đã khóc quá nhiều lúc nãy. Bachira trong thâm tâm thầm ôm tim vì sự dễ thương của Isagi. Nhưng cậu kìm chế lại, xoa nhẹ mái tóc của em, dịu dàng nói.

"Ừ ừ, tớ đây rồi. Ngoan nào. Chúng ta ăn đã nhé ?"

Cùng đội với Isagi và Bachira, đội Z trở thành bóng đèn lúc nào không hay.

Kunigami giật giật khóe mắt, đứng dậy tiến đến tách Isagi và Bachira ra. Trước ánh mắt long lanh của thiếu nữ tóc xanh đen, Kunigami hắng giọng, giả vờ nghiêm túc nói.

"Mau ăn đi, thức ăn sẽ nguội."

Isagi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi vào tư thế seiza chuẩn đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng bàn tay bé xinh vẫn bám lấy góc áo của Bachira, miệng hơi mếu lại, khóe mắt thì đỏ ửng vì đã khóc. Hình ảnh này như đánh vào tim của mấy tên cầu thủ đội Z.

Đáng, đáng yêu vãi !

Cả bọn ôm tim cố kiềm chế trước một Isagi đáng yêu hơn hẳn bình thường.

"Nào mọi người, tôi có mang phần thức ăn kèm của mỗi người hôm nay tới đây. Vì đều có thể ăn những món khác thường ngày nên đừng tranh giành đấy."

Kuon bê một khay đầy ắp thức ăn, là những món ăn kèm thường ngày tùy vào thứ hạng của các thành viên trong đội.

Raichi không khỏi cạn lời, "Mày là mấy bà cô căng tin à ?"

"Ồ, có Gyoza luôn này."

"Cá thu đao nướng muối !"

Cả bọn trầm trồ trước bàn ăn có thể gọi là thịnh soạn vào hoàn cảnh bây giờ.

"Thỉnh thoảng ăn natto cũng được nhỉ."

Iemon dùng đũa khuấy hộp natto, vui vẻ nói.

"Tôi cũng có củ cải muối đó !"

Igarashi nghe vậy liền chen chân vào.

"Cái đó thì không cần đâu."

Nhưng đáng buồn là bị phũ phàng ngay lập tức.

Kunigami nuốt một ngụm cơm, nhìn sang Isagi nãy giờ vẫn chưa có gì vào bụng mà bám chặt lấy Bachira đang tỉ mỉ cắt phần thịt đã được chừa lại cho em, đánh tiếng nói.

"Cơ mà lúc đó cậu lao đến hay thật đấy Isagi. Lúc bóng bay trượt qua đầu Gagamaru tôi chứ nghĩ là thôi hỏng rồi cơ."

Gagamaru đang bận 'chơi đùa' với Naruhaya cũng gật đầu đồng tình, quay sang nhìn thiếu nữ vẫn hai mắt to tròn ôm Bachira.

"Công nhận. Cậu biết là bóng sẽ đến đó sao ?"

Bachira gắp một đũa cơm cho Isagi, em liền mở miệng ăn, vừa lắc đầu.

"Cũng không hẳn là vậy. Lúc đó tớ chỉ nghĩ, nếu chạy vào khu vực đó sẽ đón được bóng mà thôi, kiểu thế."

Em ngẫm nghĩ lại khoảnh khắc đó, lúc mà bóng trượt qua Gagamaru, và Isagi lại có mặt ngay vị trí trống nói bóng đáp xuống đó.

Bachira chìa chiếc nĩa ghim một miếng thịt đến trước miệng Isagi, cười.

"Lúc đó tớ nhìn thấy thỏ con nên mới chuyền đó ! Cậu ghi bàn đẹp lắm !"

Isagi được khen liền cười rạng rỡ, hai mắt cong cong nhìn Bachira.

"Cả Megu-kun nữa, cảm ơn đường chuyền của cậu !"

"Đây, phần thưởng của cậu, nói a~ nào !"

Thiếu nữ ngoan ngoãn há miệng ra, để Bachira cười thích thú đút cho miếng thịt thăn vẫn còn nóng hổi.

Đội Z lần nữa phát sáng như bóng đèn.

Kunigami giật giật khóe mắt, liền nói sang chuyện khác.

"Dù sao đi nữa, chúng ta đã biết được vũ khí của Isagi là 'mùi bàn thắng'. Và nhờ có bàn thắng của Isagi, chúng ta đã chiến thắng. Đó là sự thật."

Cả đám cùng gật đầu, trừ Raichi thở ra một hơi.

"Tao không có công nhận đâu."

Isagi chớp chớp mắt, em chỉ ngón tay về phía mình.

"Vì tớ là con gái ?"

Cả đám nam cầu thủ nhìn nhau, rồi lại phì cười.

"Không có đâu Usagi-chan, bọn tớ không hề xem thường vì cậu là con gái."

Kuon vừa cười vừa nói.

"Phải đó Usagi-chan, cậu rất ngầu đó !"

Igarashi hào hứng lên tiếng.

"Cả chuyện cậu ra lệnh mọi người dừng lại và chạy về phòng thủ nữa ! Sao cậu biết được chiến lược cuối cùng của bọn họ vậy ? Lúc đó ngầu quá trời luôn !"

Imamura lại tiếp nối câu chuyện.

Isagi được khen liên tục liền gãi gãi má xấu hổ.

"Chỉ là lúc đó tớ nhận ra có điều gì đó kỳ lạ trên sân, như là chuyện cả đội Y đều tập trung ở phần sân của họ, hay bên mình dâng lên tấn công quá đông, còn trước khung thành lại không có ai phòng thủ. Chắc là nhờ giác quan của con gái nên mới nhận ra chăng ?"

Em đùa, liền nhận lại tràng cười của đội Z.

"Nhưng dù sao chúng ta cũng đã thắng rồi. Đội Z nhất định sẽ sống sót !"

"Ohhhh !!!"

Cả đội cùng hò reo vui mừng. Chỉ trừ duy nhất một người.

Isagi mở mắt ra, không gian tĩnh lặng càng khiến em khó rơi vào giấc ngủ hơn.

Nhìn sang bên trái, vẫn là Igarashi với nết ngủ xấu không thể tả được.

Lại nhìn sang phía bên tay phải, là Bachira đang ngủ ngon lành sau khi vòi vĩnh muốn ngủ chung với em.

Em thở dài, nhưng trên môi lại nở nụ cười dịu dàng. Điều này làm em nhớ đến những ngày còn nhỏ, khi mà Bachira và em luôn đồng hành cùng nhau. Những ngày mà cả hai cùng vui chơi, cùng đi học, cùng ăn, cùng ngủ, cùng mỉm cười với nhau.

Không ngờ bản thân lại có thể bỏ quên một mảnh ký ức đẹp đẽ như thế.

Isagi khẽ ngồi dậy, nhưng vẫn cẩn thận tránh làm Bachira thức giấc. Em xoa nhẹ lên khoé mắt cậu, thì thầm.

"Rất vui khi được gặp lại cậu, Megu-kun. Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn nhé. Chúng ta hãy cùng chơi bóng với nhau thật lâu nào."

Rời khỏi nệm futon ấm áp, Isagi lấy gối của mình để vào khoảng trống giữa hai cánh tay Bachira hòng muốn nó thay em cho cậu ôm. Sau đó rời khỏi phòng.

Thật lòng mà nói thì cảm giác phấn khích vẫn còn tuôn trào trong lòng Isagi khiến em khó chìm vào giấc ngủ được.

Có thật là em đã ghi bàn thắng quyết định đó không ?

Có thật là em đã hủy hoại ước mơ của mười một con người đó không ?

Chẳng hiểu sao thứ cảm giác đó lại khiến Isagi hưng phấn tột độ.

Đây là lần đầu tiên Isagi trải nghiệm nó trong cuộc đời mình, khi nuốt chửng tương lai của những kẻ khác.

Mà nếu thích thú với điều đó thì có bị xem là vô liêm sỉ quá không nhỉ ?

Nhưng mà, ghi được bàn thắng như thế mà ai chẳng vui, nhất là khi đó là một cô gái như Isagi có thể chiến thắng được những nam cầu thủ được xem là viên ngọc thô đó.

Không thể trở thành cầu thủ được ? Isagi sẽ chứng minh điều ngược lại cho cả thế giới thấy, rằng một cô gái tưởng chừng thấp bé nhẹ cân như em sẽ nuốt chửng tất cả để bước lên vị trí số một.

Nếu em nhớ không nhầm thì như trong phòng quan sát có thể xem lại trận đấu. Nhớ lại lời của mọi người nói về vũ khí của Isagi, 'mùi bàn thắng', em lại cảm thấy thật mông lung. Bởi vì em còn chẳng thể hiểu nổi thứ vũ khí của mình.

Có lẽ Isagi nên xem lại đoạn chơi của mình rồi nghiên cứu thật kỹ lại, để tìm hiểu thêm về khoảnh khắc em đột ngột phát huy thứ vũ khí kỳ lạ đó.

Chứ không phải vì muốn xem lại bàn thắng của mình đâu. Thề.

Cửa phòng quan sát trượt sang một bên, Isagi ngạc nhiên khi thấy thứ ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt mình.

Ngồi giữa căn phòng, thiếu niên với mái tóc đỏ ánh hồng từ từ xoay đầu lại, bắt gặp là thiếu nữ của đội mình.

"Isagi à . . . ?"

Isagi ngạc nhiên nhìn.

"Chigiri-kun . . . ?"

Dù cậu ấy không mấy nổi bật mà cũng chẳng cố gắng để nổi bật thì Isagi vẫn dễ dàng nhớ được Chigiri. Vì cậu ta sở hữu vẻ ngoài nhìn còn xinh hơn con gái hàng thật một trăm phần trăm là Isagi đây (thú thật là lúc đầu em cứ tưởng có nữ sinh khác ngoài mình tham gia Blue Lock cho đến khi em thấy yết hầu của cậu ta).

"Đến đây làm gì thế ?"

Cậu chàng tóc đỏ khẽ hỏi. Isagi có hơi ngẩn người trong chốc lát, em đưa tay xoa xoa gò má.

"Tớ không ngủ được . . . Cậu thì sao ?"

"Tôi cũng không ngủ được."

Chigiri trở về vị trí ban đầu, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn từng khung cảnh của các thành viên, và dừng lại thật lâu ở màn hình hiển thị khoảnh khắc ghi bàn của Isagi.

"Tôi đang xem lại bàn thắng của cậu."

Cậu tự hỏi người con gái này tại sao lại thu hút cậu đến thế.

"Đúng là khó ngủ nhỉ ? Ghi được bàn thắng đẹp như thế, không phải là giây phút tuyệt vời nhất đối của một tiền đạo sao ?"

Isagi có chút ngạc nhiên khi nghe thấy lời khen đến từ thiếu niên này. Ý em là, cậu ấy không phải là cầu thủ tham gia vào chiến thuật để tỏa sáng tài năng của mình như em và những người khác. Chigiri hạn chế sự tồn tại của mình trên sân hơn bất kỳ ai.

Không giống với những kẻ đang đói khát chiến thắng, Chigiri giống như muốn yên ổn với số phận của mình.

Chẳng hiểu sao em có chút không hài lòng ở cậu chàng này.

"Nói sao nhỉ . . . Nếu là tớ của trước kia, trước khi đến Blue Lock, chắc chắn không thể trải nghiện cảm giác ghi bàn thắng này."

Cận cảnh bóng vào lưới trên màn hình khiến Isagi càng khó tin hơn cả. Em tiến đến ngồi xuống cạnh Chigiri, ngẩng đầu nhìn vào khung cảnh quả bóng rơi xuống nền cỏ, đánh dấu chiến thắng của mình.

"Có lẽ cả đời tớ cũng không quên được khoảnh khắc đó."

"Vậy à . . ."

Chigiri ngâm một tiếng dài trong cổ họng.

"Nhưng nếu bảo tớ làm lại một lần nữa thì chắc không thể đâu. Lúc đó chẳng hiểu sao lại lao đến khu vực đó . . ."

Như thể có thứ gì đó điều khiển, thôi thúc Isagi chạy đến nơi em sẽ ghi bàn vậy.

Chigiri từ từ xoay đầu sang Isagi, cẩn thận ngắm nhìn đường nét tinh tế lại không kém phần mềm mại, mang đến cảm giác thuận mắt người nhìn đến kỳ lạ của em.

"Hẳn là cậu có 'năng lực nhận thức không gian' rất tốt. Có lẽ vậy."

Câu nói của Chigiri khiến Isagi chú ý, em nheo mắt khó hiểu cùng tò mò quay sang nhìn cậu chàng tóc đỏ.

"Là gì vậy ?"

"Trong lúc tôi chơi hậu vệ thì có quan sát mọi người nên nhận ra một vài thứ. Hầu hết tất cả các cầu thủ đều phán đoán tình huống từ góc nhìn của bản thân và chơi bóng. Như khi chạy bứt tốc, hay lúc giữ bóng và di chuyển thì tầm nhìn cành trở nên hẹp đi."

Dừng lại một chút, Chigiri tiếp tục.

"Nhưng cậu thì thi thoảng lại có những khoảnh khắc chơi bóng với tầm nhìn rộng lớn như nắm được toàn bộ sân bóng ấy. Nếu phải ví . . . thì giống như góc nhìn của vị thần từ trên trời nhìn xuống vậy."

Chigiri chỉ tay về phía trần nhà, như để liên tưởng đến nơi mà tầm nhìn của mọi người có thể quan sát được tất cả. Isagi chớp mắt, đây không phải là lần đầu tiên em được nghe đến điều này.

Không, không phải là cái thứ gọi là 'góc nhìn của vị thần' đâu, mà là cái cách em nhận ra những thứ đang diễn ra trên sân cơ.

Bố Issei và mẹ Iyo từ nhỏ đã luôn nói rằng Isagi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh em. Từ những con muỗi nhỏ xíu, sự lung lay của chiếc lá, mùi hương của không khí, hơi ẩm của đất hay cả chuyển động của những đám mây, Isagi đã luôn phát giác ra tất cả những gì mà người ta thường không thể để tâm đến.

Có lẽ vì các giác quan quá nhạy cảm và tầm nhìn luôn rộng hơn bình thường đã hình thành nên khả năng nhận thức không gian đó cho Isagi.

"Tôi nghĩ năng lực đấy giúp cậu ngửi và phân biệt được 'mùi bàn thắng', chặn được những quả nguy hiểm, nhận ra sự bất thường trên sân hay sút những quả mà chẳng ai dự đoán được.

Năng lực nhận thức không gian, vũ khí của mình . . .

"Mặc dù cậu vẫn còn dùng nó bằng trực giác, nhưng nếu cậu sử dụng nó một cách có ý thức thì với đôi mắt và bộ não đó, nó sẽ trở thành thứ vũ khí độc nhất vô nhị. Đó là điều tôi thấy khi xem cậu chơi."

Chigiri để tầm nhìn của mình trở về với màn hình điện tử trước mặt. Tiếp tục chăm chú theo dõi trận đấu.

Isagi có chút ngạc nhiên, sau đó lại cười khúc khích không ngừng.

"Ra là vậy. Cảm ơn cậu nhé Chigiri-kun, cậu đã cho tớ một gợi ý tuyệt vời đấy."

Tuy lúc nào cậu chàng xinh đẹp này cũng làm vẻ mặt đáng sợ nhưng thật ra lại là người tốt, Isagi không bài xích điều này.

Hai bên tai Chigiri vang vọng tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ bên cạnh, cảm thấy có chút đáng yêu, lại không nhận ra hai vành tai của mình đang dần ửng đỏ vì ngại ngùng.

"Cũng không hẳn, tôi nói cho cậu chỉ vì chiến thắng của cả đội thôi."

Tiếng cười của Isagi dần tắt đi, nhưng khóe môi em vẫn nâng cao thành đường cong xinh xắn, nhìn sang cậu chàng bằng ánh mắt đầy ý dịu dàng.

"Mà vũ khí của Chigiri-kun là gì thế ? Hôm trước cậu không nói cho mọi người biết mà."

Chigiri vốn dĩ vẫn luôn đặt sự chú ý của mình lên thiếu nữ bên cạnh bằng tâm trạng bình thản, lại có phần thích thú. Nhưng lại bị câu hỏi này làm cho cứng đờ cả người.

"Chẳng phải đã bảo rồi sao ? Tôi không muốn nói."

"Tại sao vậy ?" Giọng của Isagi đột ngột hạ xuống.

Nhưng trái với mong muốn biết được câu trả lời của thiếu nữ bên cạnh, Chigiri lại một mực giữ im lặng, như thể đó là giới hạn cuối cùng mà Isagi không nên tiếp tục bước qua.

Em nheo mắt, sau đó lại nhìn một lượt cơ thể của Chigiri, lại để ý đến bàn tay đặt trên đầu gối chân phải của cậu.

Isagi chợt nhớ đến một bài báo mình từng đọc lướt qua.

Thiên tài bị chấn thương của câu lạc bộ bóng đá trung học tài chính Rakosute.

Chẳng lẽ . . . ?

"Đầu gối của cậu . . . ?"

Chigiri ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói trong lúc vô thức của Isagi. Cậu giật mình quay sang nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên đến khó tả.

"Cậu . . . nhận ra sao ?" Chợt, Chigiri lại tự cười bản thân "Đúng rồi đấy, một năm trước tôi đã gặp chấn thương, rách dây chằng ở đầu gối phải."

Isagi tròn mắt, tay chân như tê liệt mà cứng đờ lại. Chấn thương ?

"Bác sĩ bảo, nếu tôi bị thương ở vị trí đó lần nữa thì sự nghiệp bóng đá của tôi sẽ gặp nguy."

Cậu đứng dậy, xoay lưng về phía màn hình.

"Tôi cũng đã từng có . . . thứ vũ khí tuyệt vời như cậu vậy, Isagi."

Vào những giây phút chìm đắm trong niềm hân hoan bởi những chiến thắng mình sút mà chẳng thể ngủ nổi, hay mơ mộng đến vị trí tiền đạo số một thế giới.

"Dù giờ đã khỏi hẳn, tôi vẫn sợ hãi việc gặp chấn thương lần nữa. Sợ mất đi giấc mơ và cảm giác sung sướng khôn tả khi chơi bóng."

Chigiri chậm rãi nâng bước, tiến đến cửa mà rời khỏi căn phòng, để lại một Isagi ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng cậu.

"Tôi đến Blue Lock là để tìm lấy lý do để bản thân có thể từ bỏ. Isagi, khi thấy bàn thắng của cậu, tôi nghĩ mình có thể từ bỏ được rồi."

Từ bỏ . . . ?

Tại sao có thể dễ dàng nói ra hai từ khốn kiếp đấy nhỉ ?

Isagi không thể hiểu được vì sao con người lại luôn nghĩ đến điều đó.

‴Từ bỏ đi, Isagi. Cậu không thể làm được đâu.

‴Con gái thì làm sao có thể trở thành số một thế giới được ? Isagi à, từ bỏ đi.

‴Tại sao cậu lại không chịu từ bỏ ? Đến cuối cùng thì một đứa con gái như cậu có thể làm được gì cơ chứ ?

Isagi đã chịu đựng từ ngữ đó quá đủ rồi. Tại sao con người lại luôn như thế cơ chứ ?

"Bàn thắng của tôi ? Cậu là tên hèn chết tiệt gì thế ?"

Em đứng dậy gằn giọng nói, nhìn bóng lưng của thiếu niên tóc đỏ mà lòng sục sôi cảm giác khó chịu không thể tả thành lời.

"Đừng có đổ lỗi cho người khác."

Isagi tiến lại gần đến chỗ Chigiri, đưa tay lên nắm lấy cằm ép anh hướng lên đối diện với mình. Đầu ngón tay em khẽ dùng lực, khiến da thịt của Chigiri cảm nhận được cơn tê buốt kỳ lạ.

"Người không sẵn sàng mất đi thứ gì đó sẽ không đời nào nắm lấy được ước mơ."

Chigiri cảm giác như bị nuốt chửng bởi đôi mắt màu sapphire đầy điên dại trước mắt mình. Từng lời từng chữ của Isagi như ghim thẳng vào đại não cậu ta.

Vội vàng hất tay Isagi ra khỏi cằm mình, Chigiri cảm giác cơn tức giận bên trong lòng như dâng đến đỉnh điểm, gằn giọng nói với thiếu nữ ngay trước mắt.

"Cậu thì biết cái quái gì về tôi chứ ?!"

Isagi mở to mắt.

Cánh cửa trượt qua, đóng kín căn phòng lại. Tiếng bước chân của Chigiri dần nhỏ đi và biến mất, để lại Isagi đứng như trời trồng trong căn phòng.

"Tôi biết chứ . . ."

Em lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lại, móng ghim vào da thịt, đau buốt.

"Biết cậu là một tên hèn nhát chết tiệt đầy tội nghiệp."

Chigiri Hyoma . . .

▬▬▬▬▬

ball 12.trung tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro