ball 12.「trung tâm」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp đến thời điểm báo cáo quá trình cho JFU đấy."

Tay Anri run lẩy bẩy vứt chiếc tất bốc mùi vào trong giỏ để đồ bẩn, xoay đầu lại nhìn người đàn ông đang thong thả bên kia.

"Vẫn tiến triển thuận lợi chứ, Ego-san ?"

Người đàn ông gầy nhom như que củi, hơi nghiêng người để chắt hết số nước trong hộp mì ăn liền xuống bồn rửa, nhẹ giọng đáp lại cô.

"Đợi chút nào, Anri-chan. Tôi đang trong thời gian tận hưởng hạnh phúc."

Anri thở dài, đứng dậy nhìn căn phòng bừa bộn đầy những thứ mà một cô gái như cô không thể chấp nhận được. Dọn đống mỳ hộp trống không đặt trên bàn, cô vu vơ nói.

"Ego-san thích mì gói lắm nhỉ ? Anh chỉ toàn ăn như vậy thôi à ?"

Ego chậm rãi ngồi vào bàn, đổ nước sốt kèm theo vào trong hộp mì, nhanh tay khuấy đều rồi đáp.

"Ở vị trí hiện tại, do việc hạn chế ăn uống nên có những đồ không được ăn, thành thử hiện giờ tôi chỉ ăn mỗi thứ này."

Dọn hết số mì hộp rỗng vào trong bao thu gom rác loại lớn, Anri vừa nhăn nhó mặt mày vừa quay sang trách móc người đàn ông bên kia.

"Dù có là thế thì ít nhất anh cũng phải tự giặt giũ đi chứ ! Trời ạ . . ."

Cái tên này ngoài bóng đá và cái tư tưởng đi ngược với xã hội ra thì chả có khiến Anri phải nể phục cả.

"Tôi có nguyên tắc không làm thay việc của người khác. Cơ mà theo hợp đồng, tôi không cần làm bất cứ việc gì ngoài bóng đá đúng không ?"

Anri vỗ trán bất lực, được rồi, lý lẽ này cô cãi không được gã ta.

"Thế, kỳ tuyển chọn thứ nhất có thuận lợi không ?"

Bây giờ mới có thể vào được chuyện chính, Anri thở dài, cũng không kém phần lo lắng. Nhưng trái với cô nàng đang sốt ruột chờ đợi kết quả của dự án, Ego vẫn rất nhởn nhơ xé gói rau củ sấy khô rắc lên hộp mì.

"Ừ, thuận lợi thuận lợi."

Anri nhăn mày nhìn gã đàn ông vô cùng thảnh thơi và thoải mái kia, lại không kiềm được lo lắng hỏi thêm một câu nữa.

"Vậy còn Isagi Yoichi-chan thì sao ? Em ấy vẫn ổn chứ ?"

Ego nghe đến cái tên quen thuộc đó, hành động có chút khựng lại, nhưng khó để Anri có thể nhận ra được.

"Cô có vẻ lo lắng cho viên ngọc thô nữ tính của chúng ta nhỉ, Anri-chan ?"

"Tất nhiên rồi, Yocchan là nữ cầu thủ duy nhất của dự án đấy ! Anh nên biết chúng ta bị phản ứng kịch liệt thế nào với điều này, Ego-san."

Mỗi lần nhớ về những lời mời phỏng vấn liên quan đến Blue Lock, nhất là về nữ sinh Isagi Yoichi của bọn họ, Anri không khỏi khó chịu lẫn bất an. Việc có một nữ cầu thủ góp mặt cho dự án này là một bước đi đầy nguy hiểm của bọn họ.

Gã đàn ông khẽ nhếch mép, tay tiếp tục rắc nốt số rau củ sấy khô còn sót lại.

"Isagi Yoichi sẽ thay đổi nền bóng đá hiện tại. Cứ theo dõi đi Anri-chan, đến lúc thêm gia vị rồi."

Anri hơi nhăn mày lại, nhưng không phản bác hay thắc mắc gì lời của gã ta.

Isagi rê bóng chạy thật nhanh đến trước khung thành, sau đó dùng sức sút mạnh vào quả bóng. Nhưng nó lại bay thẳng vào thành cột rồi bật ra ngoài.

Igarashi nhanh chóng chạy đến nói.

"Rồi Usagi-chan ! Trượt rồi nên đổi người !"

Raichi tay đút túi quần, khệnh khạng bước đến trêu chọc Isagi.

"Ha, bàn thắng lúc đó ăn may chắc luôn !"

Kuon thấy Isagi mệt đến nỗi không muốn lên tiếng đáp tên chó điên kia liền cười trừ, tay vỗ vỗ vài cái.

"Được rồi, tiếp tục luyện tập thôi ! Usagi-chan nghỉ chút đi nhé."

Gật đầu một cái, Isagi từ từ rời khỏi sân, mang theo khăn và bình nước thể thao ngồi bệt xuống một góc phòng tập.

"A, chết tiệt . . ."

Em chửi thầm một tiếng, mệt chết em rồi. Cảm giác như ruột gan cũng muốn trôi tuột ra khỏi cổ họng vậy. Đến cả thở cũng thấy thật khó khăn.

Isagi hút một hơi nước, thở phào ra một tiếng nhẹ nhõm. Nhìn sang mấy tên cầu thủ đội mình vẫn còn sức chạy quanh sân, Isagi bỗng cảm thấy bản thân có chút thua thiệt.

Quả nhiên mọi người đều tuyệt vời hơn mình nhiều. Thể lực như quái vật vậy.

Nhưng đây đâu phải là lúc để Isagi so sánh bản thân mình với mấy tên đó đâu cơ chứ ? Em vỗ vỗ mặt. Thứ em cần quan tâm lúc này là năng lực và vũ khí của mình để có thể thành thục áp dụng nó ngay trong trận đấu.

'Mùi bàn thắng''Năng lực nhận thức không gian'.

Đó là hai vũ khí Isagi đang sở hữu. Năng lực nhận thức không gian thì em hiểu, vì bố và mẹ cũng từng nói với Isagi điều này khi em còn nhỏ, nhưng dùng chúng thế nào mới là vấn đề.

Bởi vì hai năng lực đó đều xuất phát từ trong tiềm thức của Isagi, chứ không phải là thứ em có thể tự do tác động vật lý như rê bóng của Bachira, sút chân trái của Kunigami hay lao đến như Gagamaru.

Khó hiểu thật đấy.

Với cả . . .

Isagi khẽ nhìn sang Chigiri, người đang giữ vị trí thủ môn trước khung thành.

‴Cậu thì biết cái quái gì về tôi chứ ?!

Nói mấy lời thừa thãi nên bị Chigiri-kun giận mất rồi . . .

Em thở dài, kể cả lúc luyện tập em cũng toàn làm vướng chân mọi người.

Cứ thế này thì Isagi sẽ trở nên vô dụng mất.

"Mình không muốn cú sút may mắn đó . . ."

Isagi cúi gầm mặt xuống nhìn nền sàn được lát gạch. Em cắn môi, hai hàng lông mày nhăn lại trông khó tả cùng cực.

Xin chào, những viên ngọc thô tài năng.

Bỗng nhiên, màn hình điện tử được đặt trên tường phòng luyện tập đột ngột bật mở, kèm theo đó là giọng nói ai ai cũng căm ghét của Ego.

Isagi hơi giật mình thứ âm thanh bất ngờ, em vội ngẩng đầu nhìn, bắt gặp là hình ảnh gã đàn ông ngồi xếp bằng trên ghế. Tay cầm một hộp mì, rất nghiêm túc mà bình luận.

Quả nhiên sốt mì với mayonnaise hợp nhau thật.

Cả đội Z cùng chú ý lên màn hình, nhưng tùy người nhìn thấy Ego hay hộp mỳ trên tay gã. Vào cái giai đoạn chỉ có duy nhất một món để ăn thì mì hộp Yakisoba cũng trở thành món hạng sang hơn bao giờ hết.

Trận đấu thứ sáu vừa mới kết thúc. Đây là bảng kết quả và xếp hạng.

Gã vừa nói, vừa trình chiếu một bảng số liệu, với đội V đứng đầu và đội Y đứng cuối bảng.

"Cả ba đội đều một thắng một thua sao ?"

Kuon ngạc nhiên lên tiếng.

"Đội V cách biệt hiệu số bàn thắng thua lớn thật !"

Igarashi không khỏi ngỡ ngàng.

"Thế tức là trận sau nếu không thắng đội W thì nguy to."

Gã đội trưởng tạm thời vừa chống cằm, vừa đăm chiêu suy nghĩ.

Trong khi đó Ego ăn một gắp mì lớn, vừa nhai vừa nói.

Và đây là chút gia vị. Tôi sẽ tiến hành thay đổi thứ hạng Blue Lock trong đội dựa theo lối chơi và thành tích trước giờ.

Ngay khi gã vừa dứt lời, số hạng ghi trên bắp tay áo mỗi người ngay lập tức vang lên tiếng tít tít thay đổi.

Với tư cách là tiền đạo, bàn thắng là thứ chứng minh giá trị của bản thân. Trong đó, người ghi được bàn thắng có giá trị cao sẽ đứng đầu.

Tiếp đó một bảng số liệu khác được hiển thị trên màn hình. Đó là tên và thứ tự hạng mới của mỗi người trong đội Z, với vị trí cuối bảng vẫn là Igarashi, lên dần đến là Chigiri, Naruhaya, Iemon, Imamura, Raichi, Kuon, Bachira, Gagamaru, Kunigami . . .

Chính là em đấy, Isagi Yoichi.

Lời gã vừa dứt, trên bắp tay áo của Isagi đã hiển thị ngay con số 265, cũng là tên em đứng đầu bảng. Cả đội Z ngạc nhiên, cùng nhìn về vị trí thiếu nữ vẫn còn đang hoang mang nhìn tay áo của mình.

Mình . . . là người đứng đầu của đội Z ?

Có vài kẻ không khỏi nghiến răng trong ganh tỵ lẫn tức giận. Điều gì khó chịu hơn việc thua một đứa con gái chứ ? Nhất là khi đó là lĩnh vực bọn họ giỏi nhất.

Bachira lại chỉ mỉm cười dịu dàng, hướng ánh mắt đến nơi con thỏ nhỏ của cậu vẫn đang ngơ ngác chưa kịp nắm bắt mọi chuyện.

Việc tìm thấy vũ khí là điều kiện đầu tiên của tiền đạo. Bước tiếp theo là mài giũa và phát triển vũ khí đó . . .

Ego chén sạch hộp mì, khẽ liếm môi rồi nhìn vào đám cầu thủ non nớt trên màn hình.

Khiến nó trở nên nổi bật hơn cả.

Gã lấy ví dụ, như tiền đạo đẳng cấp thế giới của Argentina, Lionel Messi. Vũ khí của anh ta là khả năng rê bóng độc đáo, tinh tế và tốc độ, cùng cú sút chân trái nhanh kinh khủng khiếp. Với vũ khí đó, anh ta là cầu thủ xuất chúng nhất trên thế giới.

Nhờ vậy anh ta liên tục nắm giữ vị trí tiền đạo số một thế giới. Vũ khí mà mỗi người các cậu sở hữu đều khác biệt. Vậy nên cách mài giũa đương nhiên cũng khác nhau. Dù có bắt chước Messi, vũ khí của các cậu cũng không thể tỏa sáng.

Phải thêm những gì vào thứ vũ khí biến '0' thành '1' của riêng các cậu để nó phát triển mạnh mẽ hơn đây ?

Hãy tìm kiếm lối chơi của riêng các cậu và khiến nó trở nên nổi bật đi. Trở thành kẻ vượt trên tất cả.

Những viên ngọc thô tài năng đầy nhiệt huyết, nếu không được mài giũa thì sẽ trở thành cục rác tự mãn.

Màn hình đột ngột thay đổi thành bảng thông báo trận đấu kế tiếp, trận đấu thứ bảy, còn Ego thì mất hút. Cuối màn hình, thời gian còn lại là hai mươi ba tiếng năm mươi chín phút năm mươi chín giây.

"Trận đấu tiếp theo là sau hai mươi tư giờ à . . ."

Iemon vừa nhìn vừa lầm bầm.

"Đi xem video trận đấu của đội W nhỉ ?"

Naruhaya lên tiếng đề nghị.

Kuon liền gật đầu, vẫy vẫy tay tập hợp mọi người lại.

"Được rồi, vậy thì hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tập hợp. Mọi người vất vả rồi."

"Vất vả rồi."

Đội Z đồng thời thả lỏng cơ thể, xoa xoa mớ cơ bắp bắt đầu gào thét do vận động trong thời gian liên tục.

"Đi tắm đi tắm thôi !"

"Đi ăn nào."

Mọi người dần rời khỏi phòng tập, chỉ còn lại Isagi vẫn chưa di chuyển khỏi vị trí của mình.

Em vẫn còn suy nghĩ về lời nói của Ego.

Khiến nó trở nên nổi bật sao ?

Rốt cuộc thì em phải mài giũa cái gì, và phải làm thế nào mới được đây ?

Vì vốn dĩ vũ khí của Isagi khác với các thành viên đội Z. Nó đâu phải thứ dễ dàng nhìn thấy bằng mắt như là 'rê bóng' hay là 'lực sút' chứ.

Mùi bàn thắng . . .

Vào lúc đó nếu không quan sát thì làm sao mà Isagi có thể cảm nhận được ?

"Giây phút đó . . . ?"

Chờ đã, Isagi dường như nhận ra được mấu chốt vấn đề nằm ở thứ vũ khí mà bản thân vừa khám phá ra được.

Thứ gọi là 'giây phút đó', giây phút sẽ quyết định kết quả của toàn bộ trận đấu đó, nó sẽ xuất hiện trong tiềm thức của Isagi bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu nó xuất hiện vào lúc em cạn kiệt sức lực, tức khi đó khả năng phản ứng bằng không thì đồng nghĩa với việc không thể sử dụng được thứ vũ khí hai lưỡi đó.

Nếu là vào lúc đó, nếu không thể phản ứng lại thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa, thứ vũ khí đó sẽ không được phát huy đúng mục đích của nó.

Phải rồi, Isagi đứng dậy, thứ mà mình cần phải rèn luyện bây giờ là . . .

Một cơ thể có thể liên tục chạy trong 90 phút, để có thể phản ứng kịp thời cho 'giây phút đó'.

Isagi vốn có một cơ thể khá dẻo dai, nhưng sức bền của Isagi lại là một điều đáng báo động nếu liên tục chạy trong vòng 90 phút, đó là một việc bất khả thi đối với một cô gái như Isagi. Năng lực của cơ thể này là có giới hạn, và cái giới hạn đó rất gần với vạch xuất phát. Nếu Isagi cứ tập luyện giống với mọi người thì em sẽ không bao giờ theo kịp được bọn họ.

Bài tập cần thiết nhất để có thể phát triển vũ khí của riêng Isagi ngay lúc này chính là chạy bền, và phải tập cho cơ thể này quen với việc chạy liên tục quanh sân trong vòng 90 phút.

Một bài luyện tập đặc biệt bí mật của riêng em. Để giành lấy chiến thắng. Để vượt trên tất cả.

"Này này, một mình tranh thủ chạy trước đấy à ? Một cô gái đứng đầu đội Z như cậu mà làm vậy thì tôi chẳng có lý do gì mà nghỉ ngơi cả !"

Đột nhiên, Kunigami từ đằng sau chạy lên song song với Isagi. Em ngạc nhiên, tự hỏi hắn từ đâu chạy ra khi đội Z đã sớm nghỉ ngơi sau buổi luyện tập.

"Hể ? Kunigami-kun ?"

Ngay lúc đó, kế bên Isagi cũng liền xuất hiện thêm Bachira, với nụ cười tươi rói như thường lệ, lại đặc biệt dịu dàng dành riêng cho em.

"Thỏ con thật xấu tính, phải rủ thêm tớ nữa chứ !"

"Megu-kun ?!"

Cả Bachira nữa sao ? Isagi tròn mắt ngạc nhiên. Bachira dường như nhận ra sự hoang mang của cô bạn thuở nhỏ của mình, mỉm cười chỉ tay ra đằng sau.

"Ơ kìa, thỏ con vẫn chưa nhận ra sao ? Đội Z này đã . . ."

Isagi theo ngón tay, đằng sau là cả đội Z đang nối đuôi nhau chạy theo sau lưng Isagi. Em ngạc nhiên, tất cả mọi người đã ở đó từ khi nào ?

". . . Đã lấy thỏ con làm trung tâm từ lúc nào rồi."

Em tròn mắt nhìn đám nam cầu thủ không ngừng cố gắng chạy vượt lên trên mình.

"Tao tuyệt đối không thua một đứa con gái như mày đâu Usagi !" Raichi nghiến răng nói.

"Tôi cũng vậy !" Naruhaya cười thật tươi.

"A, chết tiệt ! Tôi muốn đi tắm cơ mà !" Gagamaru lại nói điều ngược với việc hắn đang làm.

"Ngày mai, nhất định phải thắng đấy !" Kuon lên tiếng như nhắc nhở mọi người.

"Được !" Iemon nói lớn.

"Tôi sẽ trở thành số một thế giới !" Imamura hét to như lời khẳng định.

"Mỗi mình Usagi-chan nổi bật, ai mà chịu cho được !" Igarashi dốc sức chạy vọt lên.

Isagi có chút ngỡ ngàng nhìn theo từng nhịp chạy của mọi người. Cảm giác này là gì đây nhỉ ? Em nên gọi tên nó là gì ?

Chỉ mới vài ngày trước, em chỉ là một cô gái tầm thường chẳng ai biết đến ngoài việc là nữ cầu thủ của một đội bóng nam vô danh.

Chìm trong nước mắt với suy nghĩ rằng cuộc sống với bóng đá của mình đang dần biến mất.

Nhưng bây giờ, mọi người đang theo sau em. Một viễn cảnh mà Isagi chưa từng dám mơ đến.

‴Chạy đi, Yoichi !‷

Mình là số một . . .

Mình sẽ tái sinh ở đây,

Tại Blue Lock này !

Ego ngồi trước hàng chục màn hình điện tử, ngắm nhìn từng đường nét và biểu cảm của Isagi hiện rõ trên đó. Một viên ngọc thô quý giá duy nhất mà gã đã may mắn tìm ra được.

"Một kẻ ở thứ hạng thấp hơn lật ngược vị trí thì sao không nóng máu lên cho được. Sự tồn tại của một người vượt lên trên tất cả sẽ tạo ra vòng xoáy của sự cạnh tranh."

Gã dừng lại đôi chút, đặt tay lên màn hình đối diện với mắt mình đang chiếu rõ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Isagi, nhưng sâu trong đôi mắt đó lại cháy bỏng một thứ khát khao khó tả thành lời. Ánh mắt muốn nuốt chửng tất cả của kẻ vị kỷ sở hữu cái tôi vượt trội hơn bất kỳ kẻ nào đang tồn tại trên sân cỏ.

"Đây chính là Blue Lock. Chỉ ở nơi khắc nghiệt nhất, mới có thể sinh ra tiền đạo số một thế giới."

Chigiri thở ra một hơi, trở về với nơi phòng tập, có chút thẩn thờ nhìn về phía những người vẫn còn đang dốc sức chạy bền.

Anh nhìn về nơi đầu hàng, trong đáy mắt hiện rõ bóng hình thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm đang chạy thẳng về phía trước.

Đôi mắt toát lên thứ sát khí như sẽ nuốt chửng mọi thứ trước mắt khiến anh thoáng rùng mình.

Isagi . . .

Đội Z ngồi tập trung tại phòng quan sát, màn hình đang phát lại bảng số liệu về số bàn thắng, thua hiện tại của năm đội tại tòa nhà khu năm.

"Đối thủ tiếp theo của chúng ta là đội W. Họ chỉ thua đội V một trận."

Bảng số liệu thể hiện đội W có 3 điểm thắng và cách biệt điểm là -1. Bọn họ xếp trên đội Z và đã thắng đội X của Barou đến tận cách biệt ba bàn.

Và bọn họ cũng giống với đội Z, nếu thua tất cả sẽ kết thúc.

"Nhưng họ đã thắng đội X của Barou mà chúng ta thua với tỉ số 4 - 1."

"Nên nhìn họ ở vị trí cao hơn nhỉ ?"

"Thì ngay từ đầu chúng ta đã là đội Z mà nhỉ."

Trong khi mọi người bàn tán sôi nổi, ánh mắt của Isagi lại chú ý đến thiếu niên tóc đỏ đang ngồi một mình ở bàn bên kia, tay nghịch nghịch lọn tóc dài của mình.

Sau chuyện đó, Chigiri và Isagi vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào, đến cả chạm mắt cũng không có.

Isagi không nghĩ những lời em đã nói với Chigiri là quá đáng, chỉ là, bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ trong độ tuổi trưởng thành khó mà chấp nhận sự thật lẫn những tác động đến từ bên ngoài. Cái tuổi bướng bỉnh với tất cả những thứ xung quanh khiến điều gì cũng trở nên thật khó chịu.

Nhưng Isagi vẫn thừa nhận là những gì mình nói với Chigiri là đúng. Rằng cậu ấy là một tên hèn nhát chết tiệt đang mất dần thứ quyết tâm để theo đuổi ước mơ.

Em biết mình không nên lo chuyện bao đồng, nhưng Isagi không muốn Chigiri từ bỏ, nhất là khi đội Z của bọn họ vẫn còn đang nằm trong vùng nguy hiểm sẽ bị loại khỏi Blue Lock. Nên nếu chỉ cần một người không muốn cố gắng, đội Z sẽ ngay lập tức bấp bênh.

Đó là một điều đáng báo động đấy.

"Ta nên lập chiến lược nào đây ?"

Naruhaya lên tiếng hỏi, khiến Isagi thoáng chốc giật mình mà hoàn hồn lại, trở về với buổi bàn luận cùng mọi người.

"Trước mắt, về thông tin hiện tại chúng ta đã nắm được thì nhân vật chủ chốt cút đội W là hai người này."

Iemon nhấn nút trên điều khiển, màn hình chuyển thành hình của một cặp song sinh.

"Anh em Wanima."

Wanima Keisuke là em, xếp hạng Blue Lock là 232, còn người anh là Wanima Junichi, xếp hạng 233 ở Blue Lock.

Cái tên được Iemon thốt lên lại khiến Chigiri có hơi giật mình. Anh sững lại trong một giây ngắn ngủi, đưa mắt lên nhìn hình ảnh cặp anh em kia hiện trên màn hình.

Nhưng rồi, Chigiri liền thả lỏng cơ thể lại, như chẳng có chuyện gì.

"Hai anh em sinh đôi này giỏi nhất là phối hợp với nhau. Người đã khiến đội X được dẫn dắt bởi Barou phải chấp nhận thua cuộc với tỉ số cách biệt bốn bàn chính là hai tên này."

Cả đội cùng quan sát theo từng chuyển động của hai anh em Wanima để phân tích và bày ra chiến thuật hợp lý.

"Khả năng nhận thức khoảng cách, thời điểm di chuyển, sút và chuyền, tất cả đều là vũ khí mạnh đến mức cho dù chú ý cũng chẳng dễ dàng ngăn chặn."

Iemon điềm tĩnh phân tích cho mọi người. Isagi ngồi bên cạnh Bachira, cẩn thận tìm tư thế thoải mái cho cậu bạn thời thơ ấu đang gật gà gật gù của mình dựa vào rồi liền nói thêm vào.

"Nhưng nếu bọn họ đơn độc thì sẽ không dùng vũ khí đó được."

Và nhận về cái gật đầu của gã thủ môn.

"Đúng. Vậy nên chúng ta sẽ tách họ ra. Đấy là chìa khoá để tấn công đội W."

Nhưng thay vì góp ý kiến vào chiến lược cho cả đội, Raichi lại lên tiếng hỏi.

"Cơ mà sao Iemon lại là người vạch chiến lược ? Mấy việc kiểu này thường là Kuon chứ."

Iemon được chỉ điểm, tay xoa xoa gáy trả lời.

"Thì tại Kuon vẫn chưa tắm xong nữa. Mà tôi làm thì không được à ?"

Naruhaya ngồi bên kìa hai tay chắp sau đầu, cười tươi.

"Được chứ. Cách tấn công cũng đã phân chia và thống nhất rồi. Phải không, Gagamaru ?"

Sau đó cậu chàng thấp nhất đội quay về phía sau bắt đầu 'trò đùa giỡn' với anh chàng 'bạn thân' tóc bạc của mình. Nhưng ngay lập tức bị tóm đầu không thương tiếc.

"Cơ mà Kuon tắm lâu thật." Igarashi lên tiếng nói.

"Có khi nào ngâm mình lâu chóng mặt mà chết không ?" Imamura đáp với lời đùa.

Vừa dứt lời, cửa phòng quan sát đột nhiên mở ra, xuất hiện là Kuon với mái tóc rũ xuống và mặt thì đỏ ửng.

Bachira nghe thấy tiếng cửa, liền ngái ngủ quay mặt sang nói lời chào.

"Mừng quay trở lại, huấn luyện viên."

Kuon bước vào phòng, bằng khuôn mặt nhăn nhó.

"Xin lỗi, để mọi người chờ rồi. Vì mải nghĩ tên cho chiến lược ngày mai mà quên mất thời gian luôn."

Hắn lảo đảo tiến về phía máy lọc nước, tiện hỏi.

"Mọi người bàn sao rồi ?"

Isagi vừa xoa xoa tóc Bachira vẫn còn gật gù, cười trừ trả lời.

"Mọi người đang xem trận đấu rồi ngồi phân tích thôi."

Mặc kệ Imamura và Igarashi vừa cười cợt vừa trêu đùa bản thân, Kuon nốc một ngụm nước lớn rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Trận tiếp theo chúng ta cứ theo như luyện tập, phát huy những gì ta học được từ những lỗi lầm của các trận trước."

Kuon nói, với khuôn mặt vẫn còn đỏ lựng.

Với chiến lược 'tiếp theo là tôi 9', họ đã may mắn mà vớt vát được chiến thắng vào phút chót. Nhưng mỗi người chỉ có mười phút để sử dụng vũ khí thì không được hiệu quả. Điều đó khiến cho hiệu quả liên kết rất kém và cũng rất tốn thời gian.

"Vậy nên lần này, ba người có vũ khí tương thích với nhau sẽ hình thành nhóm ba, và cứ mỗi ba mươi phút chúng ta sẽ xoay vòng đổi đội hình ba lần. Đây là chiến lược mới được hình thành với ba nhóm chia làm ba lần để ai cũng được toả sáng."

Hắn đột ngột ngắt quãng, rồi sau đó lại nói bằng vẻ hào hứng, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Tên của nó là 'Chiến lược 3x3 All stars' !"

Ngay lập tức, cái tên đó nhận về những ý kiến trái chiều. Mà đa số là phản ứng không thể chấp nhận được.

"Tên nghe xàm thế ?! Cái tên mà cậu nghĩ mãi là nó à ?" Igarashi đầy bất lực lên tiếng.

"Người đàn ông với khả năng đặt tên huỷ diệt tất cả !" Naruhaya không khỏi tuyệt vọng nói lớn.

"Ơ kìa ?!" Kuon tổn thương nhưng Kuon không nói.

Gagamaru bất ngờ đặt tay lên vai hắn, lên tiếng an ủi.

"Tôi thì thấy nó hay đấy. Tôi thích 'Southern'. Như bài 'Erotica Seven' chẳng hạn."

"Gagamaru, cậu hiểu sao ?!"

Đội Z bất lực nhưng đội Z không nói.

"Mà này, tôi cố định làm thủ môn luôn rồi à ?"

Iemon cũng bất lực, chỉ tay về phía mình mà hỏi các thành viên như để xác nhận lại điều mà mình không thể thay đổi được.

"Thì tại hết cách rồi. Để chiến thắng mà."

"Giờ này mà cậu còn nói gì thế ?"

Raichi, Igarashi vừa nói vừa trêu chọc người đô con nhất đội, khiến Iemon chỉ biết thở dài với số phận của mình.

Isagi phì cười, giơ một tay lên như bé ngoan phát biểu, nói mấy lời an ủi chàng cầu thủ to con bên kia.

"Thật ra tớ biết ơn lắm đó, Iemon-kun . . . Cho đến giờ."

"Isagi-chan, cảm ơn cậu."

Iemon hướng mắt về phía nữ cầu thủ duy nhất của bọn họ đang vỗ về Bachira vốn đã lấy lại được chút tỉnh táo, vừa cảm kích mấy hồi. Có nữ sinh trong nhóm vốn cũng là một phần an ủi cho đám đực rựa bọn họ rồi, vậy mà hắn lại còn được Isagi đích thân an ủi nữa, như được cổ vũ thêm vậy.

Isagi hướng mắt về phía Chigiri nãy giờ vẫn đang im lặng ngồi phía bên kia, cất tiếng hỏi.

"Chigiri-kun thì sao ? Chơi vị trí hậu vệ mãi có ổn không vậy ?"

Nhưng thay vì có thái độ hoà hoãn với sự quan tâm của Isagi, Chigiri lại chán ghét nhìn về hướng khác, chất giọng đều đều lại mang trong đó ý lạnh nhạt.

"Nếu có thời gian lo cho người khác thì nên nghĩ cách ghi bàn cho bản thân đi."

Câu nói đầy gai góc đó khiến Isagi trong phút chốc sững sờ, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh ngay. Em cười trừ khó xử.

"A . . . xin lỗi cậu."

Sau đó em liền cúi đầu, hai tay bồn chồn cọ cọ vào nhau.

Bachira, vốn dĩ ngồi ngay bên cạnh em lập tức nhận ra điều này. Ấy rồi, cậu nhìn sang Chigiri, người vốn dĩ không quay mặt sang hướng này nhưng ánh mắt lại đặt trên một người duy nhất.

Cậu nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại.

Bachira đưa tay lên sờ một bên má mềm của Isagi, nhận lại là ánh mắt ngạc nhiên xem lẫn khó hiểu của em.

"Có chuyện gì sao Megu-kun ?"

Em hỏi, và nhận về cái lắc đầu cùng nụ cười tươi như thường lệ của Bachira, tuy nhiên, trong đó lại mang một tia sắc lạnh kì lạ vô cùng, chỉ là Isagi không nhận ra điều đó.

"Không có gì đâu, thỏ con."

Nhưng cảm giác này quả nhiên khó chịu thật đấy, thỏ con à.

Làm thế nào để cậu mãi mãi nhìn về phía tớ đây ?

▬▬▬▬▬

ball 13.thứ tôi muốn nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro