ball 4.「quái vật」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này được lấy ý tưởng từ chap 5, 6, 7 của "Đạo lý giữa bóng đá và tình yêu" và đã có sự cho phép của tác giả

▬▬▬▬▬▬

"Cậu thua rồi."

Đôi đồng tử của Kira mở to, không tin được những chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Isagi cũng không kém phần bàng hoàng với diễn biến không ngờ vừa diễn ra cách đây chưa đầy một phút. Em quay phắt lại ngơ ngác nhìn Bachira, vẫn đang nhoẻn miệng cười và ôm cổ mình từ phía sau, bao nhiêu sự kinh ngạc cùng khó hiểu như bị nghẹn lại nơi cổ họng không thốt thành lời.

"Đừng có đùa- . . . !"

Kira nghiến răng nhìn hai con người vẫn đang ôm ấp nhau kia, không kìm nén nỗi tức giận.

Bộp.

Nhưng lời nói của cậu ta lại bị cắt ngang bởi tiếng vỗ tay đột ngột vang lên.

Màn hình điện tử lại lần nữa bật mở, vẫn là lão Ego Jinpachi với dáng vẻ đáng sợ ấy. Và càng đáng sợ hơn khi gã dùng dáng vẻ đó để vỗ tay chúc mừng họ.

Các bạn đã vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng. Và đây là kết quả.

Gã ngừng lại một chút, nghiêng nghiêng đầu.

Kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ. Kira Ryousuke, cậu bị loại.

Câu nói phát ra từ miệng gã như một tiếng sấm lớn, đánh ngang tai chủ nhân của cái tên vừa được nêu lên kia.

"Đừng có . . . đùa với tôi . . ."

Cậu ta lầm bầm trong cổ họng.

"Tôi tự hỏi các người có thể vào được World Cup với những thứ như thế nào sao ? Trò chơi này . . . Tại sao tôi lại . . ."

Kira dường như quá sốc khi cậu ta không hề nhận ra những điều mình nói là rất vô nghĩa, chẳng thể sắp xếp thành một câu nói hợp lý.

Isagi khẽ nuốt nước bọt, hơi lùi về đằng sau, mím môi nhìn Kira đang tự đấu tranh trong suy nghĩ và lời nói của mình. Em, chính em, chính em là người đã hủy hoại Kira Ryousuke.

Chính Isagi là người đã sút thẳng vào mặt cậu ta.

"Ryousuke-kun . . ."

Isagi khẽ gọi tên cậu ta.

"TẠI SAO TƯƠNG LAI CỦA MỘT NGƯỜI TÀI NĂNG NHƯ TÔI CÓ THỂ BỊ HỦY DIỆT CƠ CHỨ ?"

Cậu ta hét lên, khiến cho Isagi giật bắn cả người, càng thêm run rẩy không dám đối diện với cậu ta.

"TÔI LÀ BÁU VẬT CỦA GIỚI BÓNG ĐÁ NHẬT BẢN CƠ MÀ ?! TÔI GIỎI HƠN CẢ IGARASHI HAY YOICHI-CHAN ?! TÔI THUA CẢ MỘT ĐỨA CON GÁI SAO ?"

Hả . . . ?

Isagi có chút ngỡ ngàng. Những lời vừa rồi của Kira . . . chính là lời thật lòng của cậu ta sao ? Thật lòng mà thốt ra ngay trước mặt người được nói đến sao ?

"Nếu vậy thì trò 'Onigokko' này có nghĩa lý gì cơ chứ ?! Thứ này không phải là bóng đá ! Nó với bóng đá có quan hệ gì cơ chứ ?!"

Ego trên màn hình dùng tay xoa xoa phần đỉnh đầu, gã dùng đôi mắt vô hồn nhìn Kira, chẳng phản ứng lại gì với sự phẫn nộ của Kira, im lặng hồi lâu.

Tại "Blue Lock", chỉ có một điều không liên quan đến bóng đá. Nhìn kỹ xung quanh đi lũ thường dân ưu tú.

Isagi cùng những người trong căn phòng ngơ ngác khi nghe Ego nói, xung quanh ?

Xung quanh đây tức là căn phòng. Nhưng điều đó thì liên quan gì cơ chứ ?

Chờ đã . . . Isagi dường như nhận ra được thứ gì đó về xung quanh căn phòng này.

Độ rộng của căn phòng này là 16.5 x 40.32 m.

Diện tích ? 16.5 x 40.32 m ? Chẳng lẽ là . . .

"Là kích thước của 'vùng cấm địa' ?"

Giống như kích thước của "vùng cấm địa".

Ngay lúc Ego vừa cất tiếng đáp lại thắc mắc của đại đa số người ở đây, Isagi cũng vừa thốt ra suy nghĩ của mình, cũng chính là điều mà Ego nói. Gã nhướng mày, nhìn cô gái bé nhỏ duy nhất trong căn phòng này.

Tôi có lời khen đấy, Isagi Yoichi, nhận ra nhanh nhỉ.

Isagi chớp chớp mắt, hai má dần đỏ ửng lên vì ngại khi tất cả ánh mắt lại đổ dồn về mình. Em đưa hai tay lên che miệng, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe Ego.

Phải, căn phòng này giống như kích thước của vùng cấm địa. Toàn bộ 75% tính từ cầu môn đến trung tâm, là khu vực làm việc của tiền đạo. Nói cách khác, mọi hành động trong khu vực này sẽ xác định tất cả giá trị của một tiền đạo . . .

Gã nhướng mày, dừng lại một chút, chuyển dời ánh mắt về phía Kira vẫn đang ngỡ ngàng.

Đối với một người không thể sống sót trên chiến trường, thì không có tài năng của một tiền đạo.

Kira nghiến răng, vẫn không phục với sự giải thích đến từ chính Ego.

"Vậy, vậy thì tại sao ? Kích thước của căn phòng này rộng ! Vì vậy 'Onigokko' không thể là bóng đá được !"

Những gì được yêu cầu của bên chạy trốn, ước lượng và định vị giữa các cá nhân. Những gì "Oni" cần làm là rê bóng một cách chính xác, chất lượng của những cú đá trong khi chuyển động, đây chính là một cách luyện tập bóng đá tuyệt vời.

Luyện tập bóng đá tuyệt vời . . . cái khỉ ! Isagi thầm phỉ nhổ trong lòng. Tuyệt vời cái gì cơ chứ ? Cái đám đó chỉ toàn nhắm vào em mà thôi, chẳng thấy tuyệt vời ở chỗ nào cả.

Có thể đối với Isagi, trò chơi 'Onigokko' này thật tồi tệ, nhưng đối với Ego, nhờ đó gã ta mới nhìn ra được một viên ngọc đang chực chờ thời cơ để tỏa sáng này đây. Và thật may mắn làm sao khi gã đã tìm thấy nó kịp thời trước khi nó bị hủy hoại chỉ bởi những tư tưởng miệt thị rác rưởi của đám người ngoài kia.

Một viên ngọc thô nữ tính suýt nữa gã đã đánh mất.

Trở thành 'oni' khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn một phút ba mươi giây, trong khi bản thân còn bị thương do lực sút từ một chàng trai lực lưỡng khác, ấy vậy mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh mà tìm ra sơ hở, cùng với khả năng suy nghĩ và phán đoán rất nhanh. Những cú sút cũng không phải là thuộc về một cô gái nhỏ bé bình thường.

Chà, xã hội này thật sự rất biết cách biến các tài năng trở thành những cầu thủ tầm thường, hoặc thậm chí là dưới cả tầm thường. Thầm cảm tạ trời đất vì gã đã tìm thấy nó ngay khi nó tỏa sáng rực rỡ nhất, ngay trước khi nó đánh mất ánh sáng của chính mình vĩnh viễn.

"Vậy thì . . . tôi có thể làm được gì khi nó chỉ diễn ra trong hai phút ? Bóng đá là chín mươi phút cơ mà ?!"

Thời gian trung bình mà một cầu thủ có thể giữ bóng trong một trận đấu chín mươi phút, là khoảng 136 giây.

136 giây ? Vậy một trong hai mươi hai người có mặt trong sân bóng của một trận đấu chỉ có quyền làm chủ quả bóng trong hai phút mười sáu giây thôi sao ? Quá ít khi so với tận chín mươi phút, Isagi thầm nghĩ. Sở dĩ, ở Ichinan, Isagi là át chủ bài của đội, là người mạnh nhất của đội bóng nên tất nhiên, Isagi giữ bóng lâu hơn tất cả những đồng đội của mình.

"Còn, mười giây cuối cùng, dù làm cách nào cũng . . ."

Cậu đã không còn cơ hội để đóng góp một phần cho trận đấu một cách công bằng. Trong trận đấu, cậu cũng sẽ nói thế sao ?

Kira quay sang nhìn Isagi, em giật mình khi nhận được ánh mắt của cậu ta. Mà, cũng phải, chính là cũng là người để cậu ta rơi vào hoàn cảnh này mà.

Nhưng, sau tất cả những thiện cảm cậu ta đã gầy dựng cho Isagi thì tất cả sớm đã bị đánh bật bởi vì câu nói thua cả một đứa con gái của cậu ta.

Cậu ta là bạn, phải, Isagi xem cậu ta là bạn. Nhưng không có nghĩa cậu ta được phép xem thường Isagi chỉ vì em là con gái.

"Cậu đã có cơ hội, Ryousuke-kun, nhưng cậu không làm thế. Dù chỉ còn một giây, nhưng cậu đã lãng phí cơ hội đó."

Isagi nói, tay bấu chặt lại.

Ego khẽ nhếch mép, xem kìa, viên ngọc thô nữ tính này cũng tâm đầu ý hợp với gã ghê gớm.

Phải. Trong giây cuối khi cậu bị sút bóng, đồng hồ còn chưa đầy một giây, cậu vẫn có thể sút bóng vào Igarashi, với tốc độ của báu vật bóng đá Nhật Bản như cậu, chắc chắn cậu ta không thể né kịp và trở thành 'oni', còn cậu đã có thể sống sót.

Và cậu đã bỏ qua điều đó.

Kira sững người, lần này cậu ta hoàn toàn không còn gì để phản bác lại gã nữa.

"Oni" trong trò "Onigokko" này có thể là kẻ thua cuộc bằng cách giữ bóng. Hoặc là kẻ thắng cuộc bằng cách sút vào ai đó. Tiền đạo là người chịu trách nhiệm cho tất cả điều đó, là người sẽ chiến đấu cho đến một giây cuối cùng.

Gã đánh mắt sang Isagi.

Là người đã cố gắng đánh bại người xếp hạng cao hơn mình chứ không phải là một Igarashi không còn khả năng di chuyển, Isagi Yoichi.

Bên cạnh đó là người đã cướp bóng và đánh bại người mạnh nhất, Bachira Meguru.

Không phụ thuộc vào ý thức chung của cả nhóm, bị ám ảnh bởi chiến thắng cho chính bản thân mình. Tôi tìm kiếm nó . . .

Cái tôi của một tiền đạo.

"Anh ta nói chúng ta đấy."

Bachira cười, lém lỉnh quay sang nói với Isagi.

"Vâng . . . ? À, ừm . . ."

Đến tận giờ phút này, em mới nhận ra được rằng, Bachira vẫn chưa rời khỏi người em mà ôm chặt lấy Isagi.

Gì chứ, cái tên này . . . ?

Người đã chạy trốn khỏi nó, cậu thua rồi, Kira Ryousuke. Biến đi.

Isagi giật mình nhìn biểu cảm tức giận đến không nói nên lời của Kira.

"Ryousuke-kun."

Cậu ta quay sang lườm em, bằng ánh mắt hình viên đạn tựa như sẽ đâm thủng Isagi bất kỳ lúc nào.

Cũng phải thôi, mình vừa . . . sự nghiệp bóng đá của Ryousuke-kun . . . mình đã hủy diệt nó mà.

Nhưng tại sao, lúc đó, mình lại phấn khích đến như vậy . . . ?

"Cậu . . . một cô gái, chuyện này chắc chắn . . . sai rồi."

Và rồi, em nghe thấy câu nói lẩm bẩm từ Kira. Isagi giật mình ngước mắt lên, nhưng cậu ta sớm đã rời khỏi căn phòng này.

Sai ?

Câu nói vừa nãy của Ryousuke-kun . . .

"Đừng nên nhìn cậu tiếc nuối như vậy chứ. Cậu ta vừa khinh thường cậu đấy, thỏ con."

"Hả ?"

Isagi giật mình nhìn sang bên cạnh.

"Tiếc, tiếc nuối ? Thỏ con ?!"

Hình như có quá nhiều điều kỳ lạ vừa lọt vào tai Isagi.

"Khoan đã, B-Bachira-kun ! Tại sao cậu lại chuyền cho tôi chứ ? Với cả, chúng ta là lần đầu gặp mặt, tại sao cậu lại cứ dính sát vào tôi như thế ?"

Isagi tất nhiên có phần thoải mái với những hành động thân mật, nhưng đó là với những người thân thiết với em, chứ không phải một người vừa gặp mặt như Bachira. Cho dù Isagi có cảm thấy cậu ta có chút quen thuộc nhưng cậu ta vẫn chỉ là người vừa mới quen mà thôi.

"Chẳng lẽ cậu . . ."

Đột nhiên, Bachira ngơ ra, biểu cảm vài phần chùng xuống.

"Chuyện gì sao ?" Isagi lấy làm khó hiểu khi cậu ta đột ngột ngừng lại.

"Không, không có gì."

Ơ cái tên kỳ lạ này . . . !

"Còn về tại sao tôi lại chuyền cho cậu thì, bởi vì tôi chắc chắn cậu sẽ đá."

Bachira cười, lại lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt em và cậu ta, khiến cho Isagi phải lần nữa xấu hổ bởi khoảng cách chỉ chưa đến hai xăng ti mét của cả hai.

Sao cậu ta cứ thích để sát mặt vào nhau vậy ?! Isagi cũng biết ngại chứ.

"Vì tại đây kết quả là tất cả đúng chứ ? Và vì cậu cũng tin vào chiến thắng của tôi, đúng chứ ?"

Bachira nháy mắt, rốt cuộc cũng chịu lùi về sau, tạo ra một khoảng trống vừa đủ đáng lẽ nên xuất hiện ngay từ ban đầu với em. Isagi chớp chớp mắt, tên này . . . hoàn toàn điên rồi !

"Cứ thế này, toàn những điều vô lý . . . Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây . . . ?"

Igarashi vẫn còn run sợ bởi áp lực ban nãy giữa Ego và Kira, cậu ta vẫn còn đang mừng thầm vì người ra về không phải mình, nhưng giờ lại lo sợ bởi những chuyện sẽ diễn ra tiếp theo.

Vô lý . . . ? Đúng vậy, bởi vì đây là một thế giới của những trận đấu mà. Một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới mà các cậu đang mong chờ, đang liều lĩnh sống sót, qua những trận đấu thường ngày kiểu này.

【Sao thế, lần đầu tiên trong cuộc đời, các cậu cảm thấy thế nào khi đấu tranh cho cuộc sống của mình hả ? Có run không ? Có đáng sợ không ? Đây chính là lẽ thường của "Blue Lock" đấy.

Đau đớn lắm phải không ? Các cậu sẽ làm gì khi mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống với bóng đá đầy tồi tệ này ? Đã run sợ rồi chứ gì ? "Tuyệt quá. . . tôi đã sống sót".

Đó chính là "chiến thắng" thường trực trong não bộ.

Mỗi khi cảm nhận được niềm vui, "cái tôi" bên trong các cậu sẽ lớn dần, và leo lên đến đỉnh cao của tiền đạo số một thế giới.

CHÚC MỪNG, CÁC CẬU ĐÃ VƯỢT QUA BÀI KIỂM TRA ĐẦU VÀO CỦA "BLUE LOCK".

Các cậu sẽ chung sống với nhau từ bây giờ. Chỉ với đúng mười một người trong phòng. Cộng đồng định mệnh <Eleven>.

Đôi khi hợp tác, đôi khi phản bội. Những đối thủ xóa đi giấc mơ của nhau . . . ĐÓ CHÍNH LÀ "BLUE LOCK" TEAM Z.

Đã được ba ngày kể từ khi Isagi đến với 'Blue Lock'. Nhưng ba ngày đó, chẳng khác nào địa ngục tù túng đối với Isagi cả.

"Hộc . . . Hộc . . ."

Hiện tại là bài kiểm tra chạy 20km/h, và Isagi không ngừng vừa gắng sức chạy, vừa thở dốc. Mồ hôi trên người tuôn ra ướt đẫm, giống như em vừa tắm xong vậy.

"Usagi ! Igaguri ! Thể lực hai người kém quá đấy ! Đừng có để thua tôi rồi chạy về nhà mà khóc lóc !"

Raichi chạy kế bên em, không ngừng chế nhạo cô gái bé nhỏ duy nhất ở đây. Isagi cố hít thở đều đều để có thể nói được một câu hoàn chỉnh, quay sang nhìn Raichi.

"Là . . . Là Isagi !"

Isagi chẳng hiểu sao họ của em là 'Isagi' cơ mà, thế nhưng Raichi và những người khác trong đội cứ gọi em là 'Usagi'. Đừng nói thấy em nhỏ nhỏ bé bé như loài thỏ liền tùy ý gọi như thế đấy nhé ?

Em dừng máy chạy lại, ngồi khuỵu xuống đất nghỉ mệt lát hồi, cố điều hòa nhịp thở lại. Igaguri ngồi bên cạnh em, dáng vẻ mệt lả của cậu ta khiến em cảm thấy tội nghiệp.

Nhưng cậu ta vẫn chưa tội nghiệp bằng Isagi em đây. Em cũng cảm thấy nể phục bản thân khi vẫn có thể chịu được trong khi mặc tận ba lớp quần áo gồm áo ngực thể thao, đồ bó sát và cả bộ đồ ngắn bên ngoài. Chẳng khác nào tự hành hạ bản thân giữa trời nóng ba mươi độ cả. Isagi tự thấy bản thân xứng đáng được ghi nhận kỷ lục này.

Và lão Ego đã nói rằng đó chỉ là một bài 'kiểm tra thể lực', vậy mà Isagi cùng những người khác phải dành toàn bộ thời gian ba ngày cho nó.

"Usagi-chan, có sao không ?"

Kuon từ đằng xa, tay mang hai chai nước đến cho Isagi và Igaguri đang mệt lả. Em vui vẻ nhận lấy, mỉm cười nói một tiếng cảm ơn với hắn.

"Nhưng mà Kuon-kun, cậu cố tình đúng không ?"

"Gì cơ ?"

Kuon mỉm cười vô số tội, giả ngây nhìn em.

"Là Isagi, tớ phải bảo bao nhiêu lần nữa, là Isagi mà."

Isagi thở dài, lau vết nước ở khóe miệng, nhăn nhó mặt mày nhìn Kuon. Nhưng chả hiểu sao, Kuon cùng với những người khác nhìn thấy Isagi chẳng khác nào chú thỏ Snowball đang giận dữ trong bộ phim 'The Secret Life of Pets' cả.

Raichi từ đằng sau, uống một ngụm nước lớn rồi bảo.

"Nhưng Usagi hợp với mày hơn đấy. Nhỏ nhỏ bé bé như con thỏ."

Hắn cười khằng khặc. Isagi giật giật khóe mắt. Quả nhiên, vì mình nhỏ con nhất nên mới gọi như thế.

"Nhưng Usagi dễ thương mà, Isagi-chan."

Igarashi vỗ vai em, cười cười sau khi đã sống trở lại. Isagi bày ra bĩu cảm bất lực. Được rồi, một mình Isagi em đây không đấu lại nổi mười thằng con trai còn lại.

Nhưng ở đây, ngoài những bài tập khắc nghiệt và chế độ luyện tập vô cùng kinh khủng, thì ít nhất cũng có một vài người tốt, đối với Isagi là thế.

Tiếp theo là bài kiểm tra nhảy cao, Isagi cùng Kuon đeo máy đếm vào thắt lưng, đếm một hai ba và đồng thời nhảy lên.

61cm, cao hơn trước rồi nhỉ ? Em thầm nghĩ.

Isagi quay sang nhìn Kuon, tận 68cm.

Oa, cao thế ?

Isagi cảm thán khi nhìn Kuon vừa đáp đất, hắn ta nhảy còn cao hơn Isagi tận một cái đầu cơ.

"Cao thật đấy, Kuon-kun !"

Em thốt thành lời, không ngừng ngưỡng mộ chàng trai kế bên. Quả nhiên là những cầu thủ được tuyển chọn trên toàn quốc, khả năng về thể chất không hề thua kém bất kỳ ai.

Vậy mà giữa 300 người, lọt vào duy nhất một đứa con gái là Isagi đây.

"Hôm nay Usagi-chan thấy không khỏe sao ?"

Kuon quay sang hỏi thăm khi thấy em có vẻ không hài lòng với kết quả bài kiểm tra thể lực của mình.

"Haha . . ."

Em cười trừ. Đây đã là max thể lực mà em có thể bung ra rồi ! Quả nhiên, là đứa con gái duy nhất, nên chắc chắn sẽ lép vế hơn tất cả mọi người.

Isagi thực sự càng ngày càng mất tự tin rồi đó.

[King Koong. King Koong]

"A, đến giờ ăn rồi !"

Igarashi vui mừng nói lớn.

Mọi người dần dừng lại rồi di chuyển ra khỏi phòng. Ở Blue Lock, mỗi giây mỗi phút như đều đã được lập trình sẵn, không chậm trễ dù chỉ là một chút.

Phòng ăn ở Blue Lock quả thực rất rộng, có thể chứa hơn cả trăm người cùng lúc. Isagi cầm trên tay khay đựng chén cơm và súp miso, hơi rướn người lên, áp biển số ở bắp tay áo vào cảm ứng ở trên, có hơi khó khăn vì em chiều cao có phần khiêm tốn của em.

Món ăn xuất hiện, và sự chán chường cũng hiện rõ trên mặt Isagi.

"Ôi . . . lại là Natto nữa sao ?"

Ngoài cơm và súp miso ra, món ăn phụ đi kèm sẽ thay đổi tùy theo thứ hạng.

Isagi thở dài chán nản bỏ phần natto vào khay, đi tìm một chỗ ngồi.

"Natto à . . . thích thật đó. Tại sao tớ luôn bị dính với củ cải muối chứ ?"

Igarashi có vẻ ghen tỵ với phần ăn của Isagi, dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn em. Em chớp chớp mắt nhìn, lại thở dài.

"Đừng bận tâm, Igaguri-kun. Đây, cho cậu."

Isagi lấy phần natto của mình để sang khay của Igaguri.

"Usagi-chan . . . !"

Igarashi hai mắt lấp la lấp lánh, cảm động nhìn Isagi, tự hỏi em có phải là thiên thần hạ thế để giúp đỡ cậu ta đúng không ?

"Nhưng cậu chỉ ăn cơm với súp miso thôi sao ?"

Cậu ta hỏi. Isagi cười trừ, gãi gãi má.

"Thật ra tớ ăn rất ít, bao nhiêu đây cũng đủ rồi."

Sự thật thì đó là một lời nói dối. Là một dân thể thao, tất nhiên Isagi ăn khỏe vô cùng, và lượng thức ăn này nếu so với trước đây thì chẳng thấm thía gì so với khẩu phần ăn bình thường của Isagi cả. Nhưng nếu nói thật ra là vì trông cậu ta đáng thương nên Isagi mới cho thì cũng bất lịch sự quá, và một phần nữa là vì em ngấy natto đến tận cổ rồi. Giờ cảm giác nếu nôn thì cũng là nôn ra natto mà thôi. Isagi bỗng thấy nhớ món Tonkatsu hôm trước mẹ làm quá đi mất.

"Thật tốt khi có thứ hạng cao. Nhìn kìa."

Igarashi nói, cậu ta đánh mắt sang bàn của Gagamaru.

"Là Gyoza đó. Tớ ghen tỵ thật đấy."

Ghen tỵ thì đúng là ghen tỵ thật. Dù cho Isagi không thích Gyoza cho lắm, nhưng ở Blue Lock chỉ được ăn Natto sống qua ngày này thì giờ mới thấy Gyoza ngon biết bao nhiêu.

"Thỏ con !"

Đột ngột từ đằng sau, Bachira, đã hoàn thành xong phần ăn của mình từ lúc nào, nhào đến ôm lấy cổ Isagi. Khiến em đang húp một ngụm súp miso suýt nữa thì sặc vì giật mình.

"Khục- ! Ba-Bachira-kun !!"

Isagi hốt hoảng quay ra đằng sau, nhìn con người đang ngây thơ nở nụ cười vô (số) tội. Bachira cười hì hì, nhưng cũng tốt bụng dùng cổ tay áo lau đi vệt súp miso còn dính ở khóe môi em.

"Tớ giật cả mình đấy ! Mà cậu đã ăn xong rồi sao ?"

Em có hơi ngại khi Bachira đã lau miệng cho mình, nhưng cũng nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu mà hỏi cậu ta.

"Ừm."

Bachira gật đầu.

Nhanh thế ?! Isagi suýt nữa đã hét thành tiếng rồi.

"Còn thỏ con, sao lại ăn ít thế ?"

Cậu trai tóc hai màu đen vàng này có vẻ không hài lòng nhìn phần ăn của Isagi, chỉ chỉ trỏ trỏ. Isagi thở dài, trả lời.

"Natto ngấy quá, nên tớ cho Igaguri-kun rồi."

Sau đó lại cho thêm một đũa cơm vào miệng. Chén cơm từ nãy đến giờ vẫn chưa vơi đi một nửa, vậy mà Isagi đã cảm thấy không muốn ăn nữa rồi. Luyện tập thực sự rất mệt, khiến cho cơn thèm ăn của em cũng bay đi đâu mất tiêu.

"Gì chứ ? Không được đâu ! Cậu ăn đã ít như vậy, tớ còn nghe bảo cậu bỏ thừa cơm đúng không ?"

Bachira xoắn xuýt hết cả lên, khiến đầu óc Isagi như đang bị cậu ta chạy rần rần trong đó.

"Nhưng tớ thực sự ăn rất ít. Bao nhiêu đây là quá đủ rồi."

Em thở dài. Cùng lúc đó, Kunigami bất chợt đi ngang qua, nhìn khay cơm của em mà không khỏi nhíu mày.

"Cậu ta nói đúng đấy, đừng có bỏ thừa thức ăn."

Đến cả Kunigami-kun mà cũng . . .

Isagi nhìn con người có mái tóc chĩa màu cam kia mà không khỏi giật giật khóe mắt.

Thử ăn natto hai ngày liên tiếp xem, để em chống mắt lên mấy người chịu được bao lâu. Mấy người thứ hạng cao đáng ghét chết đi được !

Với cả, Kunigami mới đầu còn ghét Bachira muốn chết, sao giờ lại đồng tình với cậu ta mà xỉa xói em thế ?

Igarashi ngồi đối diện em, nhai nhồm nhoàm cơm cùng củ cải muối và natto Isagi đã cho, cũng đồng tình không kém.

"Phải đó Usagi-chan, mặc dù tớ rất vui vì cậu nhường natto cho, nhưng cậu cũng nên ăn nhiều chút đi chứ."

Cậu thì sung sướng rồi, em thở dài. Với lại, em ăn ít thì có ảnh hưởng gì đến mấy ông tướng này đâu cơ chứ, sao mà cứ ép em ăn vậy ?

Isagi không hiểu. Isagi cũng không muốn hiểu.

Hiện là giờ ngủ, và Isagi chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa. Kể từ khi đến Blue Lock, Isagi chỉ đi theo kế hoạch đã được lập trình sẵn, dường như em đã mất luôn khái niệm về thời gian rồi.

Đêm nay khó ngủ thật, Isagi cứ thao láo mãi, chẳng thể yên tâm mà chìm vào giấc ngủ ngon như bao người khác trong phòng.

‴Đừng có để thua tôi rồi chạy về nhà mà khóc lóc !

‴Hôm nay Usagi-chan thấy không khỏe sao ?

‴Tôi giỏi hơn cả Yoichi-chan cơ mà ?

Isagi khẽ ngồi dậy, trong đầu cứ vang vọng mãi những câu nói đánh vào lòng tự trọng của em.

Thật sự thì . . . bất an quá.

Không thể nào ngủ được.

Em nhìn những chàng trai đã yên giấc trong phòng, rồi nhìn sang Igarashi nằm lung tung bên cạnh mình, tướng ngủ của cậu ta xấu quá đi. Mặc dù cậu ta đứng thứ 300 trên tổng số 300 người, ấy vậy mà trong Igarashi thoải mái phết nhỉ. Chẳng bù cho Isagi.

Em khẽ thở dài, chỉnh lại tư thế của cậu ta cho ngay ngắn, đắp cả chăn đến ngang cổ cho Igarashi, rồi đứng dậy toan rời khỏi phòng ngủ chung.

Đèn ở hành lang vẫn sáng, thế nên Isagi vẫn có thể đi dạo lang thang ở ngoài.

Nếu như Isagi cứ mãi dậm chân tại chỗ thế này, thì sớm muộn gì em cũng sẽ bị tụt lại mất.

So với mọi người, là những người có khả năng giành chiến thắng một cách xuất sắc, thì Isagi đang thua tất cả mọi người về mọi mặt.

Và em chỉ có thể ăn natto mà thôi !!

Tất nhiên, Isagi là con gái, nên đã thua thiệt so với tất cả mọi người ngay từ lúc đầu rồi.

Nhưng Isagi không hề xem việc bản thân là con gái mà thiệt thòi, không cho phép bản thân vì là con gái mà bị người khác xem thường. Giới tính nữ của em, Isagi sẽ không xem nó là lợi thế, cũng không xem nó là trở ngại, mà là thứ để em càng thêm quyết tâm chứng minh rằng Isagi, vẫn có thể trở thành cầu thủ số một, rằng em sẽ là đứa con gái dẫm đạp lên 299 thằng con trai còn lại để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất.

Thế nhưng . . .

Isagi đột nhiên nhớ lại trận Onigokko ba ngày trước, vào khoảnh khắc mà em như bị ai đó điều khiển, sút thẳng về phía Kira.

Mình thật sự không thể hiểu rõ bản thân nữa . . . Tại sao lúc đó mình lại sút vào Ryousuke-kun ?

Nhưng mà, Isagi hít một hơi thật sâu, dù là gì đi chăng nữa, mình không thể biết được chuyện gì đang chờ đợi mình ở Blue Lock nữa.

"Luyện tập, luyện tập. Phải luyện tập thôi."

Đột nhiên, Isagi cảm giác có tiếng gió và có thứ gì đó đang bay đến, em giật mình nghiêng người quay ra đằng sau, nhờ đó mà may mắn né được vật thể lạ bay đến.

Là một quả bóng.

Từ đâu vậy ?

"Phản xạ tuyệt thật !"

Em nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Là Bachira, cậu ta đang tươi cười, vỗ vỗ tay như cảm thán Isagi.

"Bachira . . . kun ?"

"Cậu định tự tập sao, thỏ con ?"

Isagi chớp chớp mắt, lúng túng gật đầu.

"À, ừ."

"Vậy có muốn luyện tập chung không ? Một đấu một nhé ?"

▬▬▬▬▬

ball 5.giấc mơ mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro