ball 3.「onigokko」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này được lấy ý tưởng từ chap 4 của "Đạo lý giữa bóng đá và tình yêu" và đã có sự cho phép của tác giả

▬▬▬▬▬

Nào, đã đến lúc chơi "Onigokko".

Ngay lúc gã Ego vừa dứt câu, từ phía trần phòng liền xuất hiện một cánh cửa và một quả bóng liền từ trong đó rơi ra. Trái bóng va chạm với mặt sàn, nảy vài lần giữa không trung ngay trước mặt Isagi.

Thời gian giới hạn là 136 giây. Người trúng bóng sẽ trở thành "Oni". Khi hết giờ, người làm "Oni" sẽ phải ra về.

Isagi mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ego từ phía màn hình điện tử. Người làm Quỷ . . . sẽ phải ra về ? Cái quái gì vậy ?

Còn nữa, cấm dùng tay. Luật chỉ có vậy.

Màn hình vụt tắt hình ảnh của gã Ego, thay vào đó là một bảng màu trắng có hình vẽ đại diện và tên của Igarashi Gurimu, và kèm theo một dòng chữ 'Ranking 300'.

Ego nói rằng trò chơi 'Onigokko' này là hoạt động huấn luyện tiến hành khởi động với cả cấp chuyên nghiệp.

Và đây là "Bài kiểm tra bản ngã" mà tôi nghĩ ra để xác định bản chất thực sự của một tiền đạo. Hãy sẵn sàng chiến đấu. Đây không chỉ là một trò "Onigokko" thôi đâu.

Píp.

Âm thanh vang lên, đồng hồ bắt đầu đếm ngược hai phút mười sáu giây, tương đương với một trăm ba mươi sáu giây mà Ego đã nói.

"Chuyện quái gì cơ ?! Đây là một bài kiểm tra đầu vào ?!"

Raichi Jingo mở to mắt ngạc nhiên, không thể tin được mà nói.

"A, khốn nạn ! Cửa tự động không mở sao ?!"

Imamura Yudai đã lập tức lao ra đến cửa nhưng nó đã bị khóa chặt từ lúc nào. Mười hai con người ở đây xem như vô vọng trong việc chạy thoát khỏi nơi này.

Chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến. Người mang con số cuối cùng ở đây, '300 Z' Igarashi dùng chân cố định bóng trên sàn, cẩn trọng quan sát những người đang có mặt trong căn phòng, lẩm bẩm.

"Tôi ở dưới cùng và là 'Oni' đầu tiên sao . . . Đáng mong chờ đó, mọi người, đừng ai bỏ cuộc đấy nhé."

Igarashi trông có vẻ không hề phản đối gì về cái trò chơi vô nghĩa này của gã Ego, hơn cả thế là cậu ta đang xác định con mồi trong căn phòng này để thay thế vị trí 'Oni' của mình.

"Đợi, đợi đã !"

Imamura lên tiếng, trông cậu ta vô cùng hốt hoảng.

"Đội tuyển Nhật Bản ? Cậu tin vào những gì anh ta nói sao ?! Thật ngu ngốc !"

Igarashi căng thẳng, cậu ta đáp.

"Tôi cũng không hiểu. Nhưng nếu chuyện đó là nghiêm túc thì sẽ ra sao ?! Nếu thua, cả đời này tôi sẽ làm trụ trì."

Isagi nhìn thẳng vào mắt Igarashi, cậu ta rõ ràng không hề muốn tiếp quản công việc của gia đình. Nhưng Isagi biết, cậu ta cũng có niềm đam mê đối với môn bóng đá này không kém bất kỳ ai ở đây.

Tuy nhiên, đây là 'Blue Lock', kẻ thua cuộc sẽ mất cả cuộc đời, sẽ không thể trở thành người đại diện cho Nhật Bản.

Giữa sự bất đồng suy nghĩ về những gì Ego sắp đặt, Isagi vẫn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây, và tại sao thứ hạng của em lại là 299 ? Hay nói cách khác giữa 300 cầu thủ tại tòa nhà Blue Lock này, Isagi chỉ đang miễn cưỡng gọi là giỏi hơn Igarashi mà thôi.

Isagi nên làm gì đây ? Liệu em có thể giành chiến thắng được hay không ?

Không, đây không phải là lúc để suy nghĩ rối loạn ! Mình chỉ còn cách hành động . . . !

Isagi hít thật sâu, mặc kệ tất cả sẽ nghĩ gì, em sẽ đặt cả sự nghiệp bóng đá của mình vào trò chơi 'Onigokko' này.

BẮT ĐẦU.

"Xem đây !"

Igarashi hét lên một tiếng lớn, sau đó liền dẫn bóng chạy về phía góc tường, nơi mà Isagi đã lùi lại để né tránh cậu ta.

Cơ mà, thế quái nào một cô gái như Isagi lại bị ba tên con trai kia đẩy lên phía trước đối mặt với Igarashi thế ? Mấy người không có lòng tự tôn của một thằng con trai mà đi núp sau lưng con gái là em à ?

"Đợi . . . ! Đừng có đến đây !"

Imamura hét lên, cố trốn đằng sau lưng Isagi. Ơ cái tên này . . . ! Isagi hận không thể hét lên trước mặt cậu ta.

"Xin lỗi nhé Isagi-chan, tớ đang nhắm đến vị trí thứ 299 của cậu đấy !"

"Ể ?!" Thật đấy hả, cái tên vô liêm sỉ này . . .

Chẳng ngại Isagi là con gái, hoặc là vì Isagi là con gái, nên cậu ta nói là làm, ngay lập tức dùng má bàn chân đá bóng nhắm đến Isagi. May thay Isagi trời sinh nhanh nhẹn, rất dễ dàng né được đường bóng của Igarashi làm cậu ta phải chửi thề một tiếng vì ngoài mong muốn của mình.

"Chết tiệt ! Điều này khó hơn mình tưởng. Ai cũng được mà, thật là . . . !"

Isagi, sau khi (may mắn) tránh được Igarashi liền chạy về phía Kira, người duy nhất mà em quen biết ở đây. Nhưng trái ngược với Isagi đang cố gắng bảo vệ bản thân mình, thì Kira lại trông vô cùng chán ghét ra mặt.

"Tên này có bị ngốc không vậy ? Tớ không nghĩ cách chơi này là cách đào tạo hàng đầu đâu !"

Kira quay sang nói với Isagi khiến em đôi phần ngạc nhiên.

"Ryousuke-kun . . . ?"

"Tớ tham gia vào nơi này là để phủ nhận anh ta."

Kira, cũng như bao con người khác, không thể để sự nghiệp bóng đá của mình được quyết định chỉ với một quả bóng và trò 'Onigokko' này được.

"Tuyệt đối không thể được ! Tớ không muốn tương lai của mình bị phá hủy bởi một kẻ như hắn . . . !"

Isagi ngạc nhiên, hành động cố gắng né tránh quả bóng cũng bất chợt dừng lại vài giây để chìm đắm trong suy nghĩ.

Ryousuke-kun . . . suy nghĩ đúng thật !

Nhưng trước hết, thứ hạng của em là 299, nếu tiếp tục trốn chạy đến cuối cùng có lẽ là phương án an toàn nhất hiện tại.

Trong lúc đó, Igarashi vẫn chưa đá trúng một ai để thay thế mình làm 'Oni' cả. Cho đến khi cậu ta để vụt mất quả bóng và nó lăn xa đến chỗ của cậu trai tóc đen vàng là Bachira Meguru vẫn còn nằm ngủ phía bên kia.

Igarashi như vớ được vàng, cậu ta hớn hở dùng chân muốn sút vào người Bachira. Nhưng chân còn chưa kịp chạm bóng, Igarashi đã bị cậu ta đá một phát vào mặt trong tư thế trồng cây.

Igarashi đau đớn hét lên một tiếng, xoa xoa chỗ vừa bị đá đau kia.

"Này ?! Lỗi đó, lỗi ! Nếu đây là một trận đấu thì sẽ nhận thẻ đỏ !"

Mặc kệ Igarashi đang nói gì, Bachira chỉ lảo đảo đứng dậy, dụi dụi mắt ngáp một cái.

"Điều duy nhất bị cấm là tay đúng không ? Và, chào buổi sáng."

Isagi tròn mắt ngạc nhiên nhìn bộ dạng vừa thức dậy của cậu ta. Gì đây, tên này . . .

Đột ngột, ánh mắt cậu ta bỗng dừng lại trên khuôn mặt của Isagi. Rõ ràng đến nỗi, chính chủ cũng có thể nhìn ra được điều đó. Em chớp chớp mắt khi bị nhìn chằm chằm bởi một người xa lạ. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ ? Tại sao mọi người cứ nhìn chằm chằm mình, dù là con gái đi chăng nữa . . . thì cũng đâu phải đứa con gái duy nhất trên đời đâu mà nhìn như thế ? Hay là mặt mình có gì đó kỳ lạ sao ?

Bachira bỏ qua việc mình vừa đả thương ai và tình hình trong căn phòng này thế nào, cậu ta từ từ tiến lại gần đến chỗ Isagi đến cả khi mặt cả hai gần sát nhau và dường như chẳng có chút khoảng cách nào cả. Bachira trông như thể đang dò xét Isagi, cứ nhìn trái ngó phải, chốc chốc lại nhướng mày như nhận ra điều gì đó.

Isagi ngạc nhiên tột độ, nhưng rơi vào tình huống thế này, ngoài đứng yên, thì cô chẳng biết làm gì cả.

"Cậu đang làm gì thế ?" Kira không nhịn được thắc mắc cùng khó chịu, lên tiếng.

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Kira, Bachira lại đột ngột chuyển sang biểu cảm vui vẻ như sau khi chắc chắn điều mình muốn, hai mắt sáng bừng lên như thể bản thân đã tìm ra được kho báu bấy lâu nay vậy.

"Này cậu- . . . !"

Bỗng, còn chưa kịp dứt câu, từ đằng sau Bachira, Kunigami đã trái bóng từ phía nào đã tông thẳng vào mặt hắn, còn Igarashi phía bên kia thì đang vui mừng hét khi mình khi mình không còn là 'Oni' nữa.

Trên màn hình điện tử nhanh chóng hiển thị Oni hiện tại là Kunigami Rensuke, hạng 291.

Kunigami ngay lập tức tức điên lên, hắn như lột xác thành mãnh thú, ánh mắt sắc bén nhắm đến Igarashi.

"Tao sẽ nghiền nát mày !"

Từ vị trí đó, Kunigami dùng sức sút thẳng về hướng Igarashi đang đứng. Mà kế bên cậu ta là Isagi.

Mặc kệ Isagi là con gái đi chăng nữa, cậu ta ngay lập tức bám víu lấy cọng rơm cứu mạng mình ngay lúc này là em.

"Này . . . Đợi đã ?!"

Isagi còn chưa kịp quay sang nói với Igarashi, quả bóng đã ngay lập tức bay thẳng vào bụng, một phát đau điếng khiến Isagi cảm tưởng quả bóng sẽ xuyên thủng cả người em.

"YOICHI-CHAN !"

Kira kinh ngạc tột độ, lo lắng hét lên. Kunigami cũng ngạc nhiên không kém khi sút nhầm vào một cô gái như Isagi.

"Xin lỗi ! Lẽ ra không phải cậu !"

Isagi ngã ra phía sau, cơn đau từ bụng như chiếm hết suy nghĩ của em. Màn hình hiển thị giờ là Isagi Yoichi, hạng 299, và chỉ còn lại một phút mà thôi.

Em ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, tay ôm bụng cố chịu cái đau đớn, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước tình hình hiện tại và nhìn những ánh mắt tội lỗi nhưng không biết nên làm gì đang hướng về phía mình.

Mình đoán, kết thúc rồi. Sự nghiệp bóng đá của mình.

Nhưng đến mức này rồi, thì mình không muốn nó kết thúc.

Kira ngạc nhiên, khi nhìn thấy biểu cảm đã trở về vẻ bình tĩnh như lúc đầu của Isagi. Làm sao cô ấy vẫn có thể trông như chẳng có chuyện gì như thế nhỉ ? Trong khi vừa ăn một cú đá đau điếng và trở thành 'Oni' như thế ?

Isagi liếc nhìn toàn bộ căn phòng chỉ trong một giây ngắn ngủi, xác định những nơi xuất hiện sơ hở liền đá mạnh vào nhưng họ đã rất dễ dàng né được dù có hơi bất ngờ khi đột ngột bị tấn công.

Em thầm chửi thề một tiếng. Vốn dĩ nơi này tập hợp các cầu thủ từ khắp nơi trên cả nước, nên em không ngạc nhiên khi khả năng thể chất của họ rất cao. Ngay cả khi Isagi đá ngẫu nhiên, cũng chưa chắc đã trúng họ, thế nên em đã loại bỏ chiến lược này ngay từ đầu.

Em liếc sang nhìn Kira, trông cậu ta vẫn chưa có vẻ gì là đến giới hạn thể lực cả. Nhưng, nếu nhắm vào người có thứ hạng thấp hơn tất cả thì sao ?

Là cậu ta !

Isagi liếc về phía Igarashi, cậu ta như cảm nhận được mình chính là con mồi, liền co chân chạy ra xa khỏi Isagi. Chết tiệt, em lại chửi thề. Chỉ còn lại năm mươi giây mà thôi, và Isagi vẫn đứng yên ở đó như trời trồng.

Chẳng lẽ trò 'Onigokko' này sẽ thực sự quyết định tương lai của Isagi sao ?

Nhưng sâu thẳm bên trong Isagi, em đang mong muốn điều gì ? Giống một 'bản ngã' hay một điều gì đó là Ego đã đề cập đến sao . . . ?

Tệ rồi, chân của Isagi bắt đầu nhói đau lên, thể lực em như bị rút cạn. Tệ rồi, chỉ còn bốn mươi lăm giây, quá tệ rồi, không còn thời gian nữa.

Không, mình không muốn thua . . . Mình không muốn kết thúc !

Em vẫn muốn tiếp tục chơi bóng đá.

Em không muốn giấc mơ phải kết thúc.

"Nè . . ."

Đột nhiên, từ phía bên phải của Isagi, Bachira xuất hiện. Isagi ngạc nhiên, em quay sang nhìn con người bên kia.

"Tại sao cậu không sút vào tên kia ?"

Bachira chỉ tay về phía Igarashi, cậu ta bị chỉ đích danh ngay giữa những giây căng thẳng thì lại càng hoảng loạn hơn cả, ngay lập tức lùi ra xa bảo vệ bản thân.

"Hả . . . ?"

Isagi nghiêng đầu khó hiểu. Tên này . . . đang muốn gì vậy ?

"Cậu rõ ràng đã nhắm đến cậu ta, nhưng tại sao lại không sút ?"

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cậu ta. Quả thật, Isagi hoàn toàn có khả năng nhắm vào Igarashi và thực hiện một cách dễ dàng, nhưng tại sao em lại đứng yên ?

Ngay lúc đó, Kira hét lên.

"Yoichi-chan, sút đi ! Ngay bây giờ !"

Đồng hồ đếm ngược còn lại ba mươi lăm giây.

Isagi đứng khựng lại ngay trước Igarshi, trong khi cậu ta đang lo sợ rằng mình sẽ bị sút ngay bất kỳ lúc nào nếu như em cứ đứng như thế.

"N-Này . . . Đợi đã, đừng có sút !"

Còn lại hai mươi chín giây.

"Bây giờ, nếu tôi sút, tôi sẽ sống sót."

Isagi lẩm bẩm.

Nhưng mà, sự nghiệp bóng đá của cậu ta sẽ kết thúc.

Còn lại hai mươi mốt giây.

'Blue Lock' chính là một nơi như vậy.

Em, ngay từ đầu . . . Đã hiểu ý nghĩa thật sự . . .

Trong chiến thắng, sẽ có kẻ thua cuộc. Rằng nếu Isagi có thể biến ước mơ của mình thành sự thật, điều đó đồng nghĩa với việc . . .

Giấc mơ của ai đó sẽ phải chấm dứt.

Ngay trước khi quả bóng được Isagi đá thẳng vào Igarashi trước mắt, chân em đột ngột dừng lại.

"Hả . . . ?"

Igarashi, cũng như những người có mặt ở đây đều ngạc nhiên.

"Sai rồi . . ."

Còn lại mười lăm giây.

Đó là một đường chuyền.

Thứ hạng của mình là 299, tiếp tục chạy trốn đến cuối cùng có lẽ sẽ an toàn.

Mình muốn giành chiến thắng.

Nếu cứ như vậy thì vẫn giống như mình từ trước đến giờ.

Giữa hàng trăm ánh mắt ngạc nhiên tột cùng, đôi mắt của Isagi như tỏa sáng rực rỡ, sắc bén hơn cả. Đó là điều mà Bachira, người đứng đối diện trực tiếp với em nhìn thấy rõ ràng hơn bất kỳ ai ở đây.

"Tôi đến đây thể thay đổi cuộc sống của mình. Tôi . . . Đến đây để trở thành số một thế giới !"

Em tựa như vừa thức tỉnh được con quái vật bên trong mình.

Isagi phải chiến thắng những kẻ mạnh hơn mình, không gì có thể thay đổi được !

"Đúng rồi ha . . ." Bachira cười toe toét "Phải nghiền nát kẻ mạnh nhất chứ."

Cậu ta ngay lập tức cướp bóng của Isagi ở giây thứ mười còn lại. Màn hình hiển thị cái tên Bachira Meguru, hạng 290.

Giây thứ chín, Bachira chạy thẳng về phía nhiều người tụ tập.

Giây thứ tám, Kira nhận ra rằng mình là mục tiêu của cậu ta.

"Ryousuke-kun !"

Isagi hét lên.

Bachira đá thẳng về phía Kira, nhưng cậu ta may mắn nhảy lên né được. Và lợi dụng luật không được dùng tay, Bachira dùng chân muốn tấn công Kira ở giây thứ bảy.

Còn sáu giây, Bachira sút bóng về phía trước. Kira vừa mừng thầm vì là trượt. Nhưng ở giây tiếp theo, cậu ta sắp phải trả giá cho suy nghĩ nông cạn đó.

Giây thứ năm, Kira nhận ra đó là đường chuyền mà Bachira dành cho Isagi.

Giây thứ ba, một đường chuyền dài kết thúc khi bóng đang ở ngay tầm mắt của Isagi.

"Yoichi-chan . . . ?"

Isagi lẩm bẩm, "Kẻ . . . mạnh nhất !". Và tựa như có kẻ khác đang điều khiển cơ thể mình, Isagi không nghĩ ngợi gì, ở giây thứ hai liền sút thẳng về phía trước.

Quả bóng bay nhanh, lực sút khủng khiếp đập thẳng vào mặt Kira khiến cậu ta bật ngửa ra phía sau, ngã sõng soài cùng máu mũi chảy ròng ròng.

Màn hình hiển thị 'Oni' là Kira Ryousuke, thứ hạng 289.

Quả bóng rơi xuống đất, nảy vài cái rồi lăn dài. Và đồng hồ hiển thị không giây. Kira Ryousuke, thua cuộc.

"Yoichi . . . chan ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"

Isagi đến tận khi nghe thấy tiếng nói của Kira, em mới nhận thức được rằng mình đã làm gì vừa rồi. Isagi mở to mắt, chạy đến chỗ Kira, tay chân run rẩy giữa không trung không biết nên làm gì.

"Đột nhiên . . . Tớ . . . Quả bóng bay đến nên . . ."

Trong khi Isagi còn đang bận sắp xếp câu từ hợp lý để nói cho Kira, thì Bachira từ đằng sau, nở một nụ cười đắc ý nhìn chàng trai được gọi là báu vật của Nhật Bản.

"Cậu thua rồi."

▬▬▬▬▬

ball 4.quái vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro