ball 2.「là một tiền đạo」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này được lấy ý tưởng từ chap 2, 3 của "Đạo lý giữa bóng đá và tình yêu" và đã có sự cho phép của tác giả

▬▬▬▬▬

Tên tôi là Ego Jinpachi. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup.

Ngay khi người đàn ông tự giới thiệu bản thân là Ego Jinpachi vừa dứt, ngay lập tức phía dưới đã ồn ào xôn xao cả lên vì câu nói của gã.

Kira nhíu mày quay sang nhìn Isagi đang ngạc nhiên chớp mắt, hỏi.

"Tên đó là ai vậy ? Cậu biết anh ta không ?"

"Không hề nghe luôn . . ."

Isagi lắc đầu xua xua tay. Đến cả em cũng đang hoang mang vô cùng vì những gì gã ta vừa nói lúc nãy. World Cup ? Cái giấc mơ hão huyền mà Isagi vẫn luôn mơ đến đấy sao ?

Nói cho vuông thì thế này. Nhật Bản chỉ còn đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất.

Gã từ trên cao, nhìn xuống những khuôn mặt vẫn đang hoang mang phía dưới.

Và đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá, từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại đây hôm nay. Tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án. Nhìn đây.

Ego né sang một bên, gã chỉ tay về phía hình ảnh được chiếu trên cánh cửa, một cấu trúc đơn giản hình ngũ giác với từng phần được chia ra làm từng khu vực.

Được gọi là 'Blue Lock'. Từ ngày hôm nay, các cậu sẽ sống trong tòa nhà này, và tuân theo những chỉ dẫn, những chế độ luyện tập mà tôi đã tự thiết kế. Các cậu sẽ không được trở về nhà. Ngay bây giờ, nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến, chúng, đã chấm hết. Nhưng tôi sẽ nói như thế này. Nếu các cậu có thể 'sống sót' ở Blue Lock và đánh bại hết 299 đối thủ xung quanh. Cậu, cầu thủ duy nhất còn lại, sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi. Rất vui được gặp các cậu.

Isagi tròn mắt nhìn người đàn ông cao ngòng phía trên bục, hai mắt mở to trân trân nhìn gã.

Anh ta. . . nói cái quái. . . ?

Anh ta vừa nói cái quái gì vậy !?

"Này, xin lỗi nhưng mà. . ." Đột nhiên, Kira đứng kế bên Isagi lại lên tiếng "Tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được."

Em bất ngờ quay sang nhìn cậu ta. Ryousuke-kun ?

"Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là với những người sẽ tham dự giải quốc gia nói riêng. Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như thế này." Kira hơi ngừng lại, khuôn mặt cậu ta càng thêm nhăn nhó "Tôi . . . sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình."

Ngay khi Kira vừa dứt, những người xung quanh dường như đều đồng tình với cậu ta, đồng loạt tiếp lời.

"Đúng đấy ! Tôi cũng chơi ở giải quốc gia này."

"Và tại sao chúng tôi phải sống cùng nhau chứ ?"

"Phải đấy !"

"Ê mà anh là cái thằng ất ơ nào thế ?"

"Gọi ai đó mà bọn này biết đi."

Khung cảnh xung quanh dần trở nên hỗn loạn khiến Isagi không biết mình nên làm gì, cứ bối rối đứng yên như trời trồng tại chỗ. Tuy rằng Isagi đồng tình với những gì mọi người đều đang nói, tất nhiên họ đâu thể cứ thế mà gật đầu ngoan ngoãn nghe theo Ego được. Nhưng sâu bên trong Isagi, có cái gì đó nhoi nhói trong lòng em, thôi thúc em một cách mãnh liệt.

Là. . . hứng thú với những gì gã nói chăng ?

Ego hơi nghiêng đầu, đưa tay xoa gáy, hướng mắt nhìn 300 con người có mặt ở nơi này đang phản đối mình. Bất chợt, ánh mắt gã dừng lại tại vị trí mà Isagi đang đứng.

Em tự hỏi là mình đang suy nghĩ lung tung, hay là thật khi ánh mắt gã và em chạm nhau.

Nhưng ngay một giây sau đó, gã lại nhìn thẳng về phía trước chẳng hề đặt trên một ai cả.

Ra vậy. Não mấy người đều bị tàn hết rồi đúng không ? Vậy thì mau cút đi ? Nếu đang nghĩ đến việc bỏ đi, thì cứ việc.

Và bây giờ thì chẳng còn bất kỳ tiếng nói nào nữa giữa căn phòng.

Bây giờ đội của mấy cậu là gì nào ? Mấy cậu định chọn đội mình thay vì trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hả ? Thích giữ cái chức vô địch cao trung thấp hèn của cái đất nước này hơn sao ?

Ego khinh thường nhìn bọn họ.

Lúc tôi nhìn thấy mấy người, tôi thực sự thấy ngán ngẩm khi nghĩ về tương lai của bóng đá Nhật Bản.

Và bỗng nhiên, ánh mắt của gã ta lại một lần nữa hướng về phía Isagi. Lần này em chắc chắn, Ego đang nhìn mình.

Chắc hẳn có nhiều người trong số các cậu đã để ý. Có một viên ngọc thô nữ tính đang trú ngụ tại đây ngay lúc này. Một cô gái bé nhỏ.

Isagi giật mình, đúng là, phải có lý do nào đó, gã Ego mới nhìn em như thế. Và ngay lập tức, em cảm giác như mọi ánh mắt ở đây đều đang đổ dồn về mình. Một áp lực vô cùng nặng nề dành cho một cô gái bé nhỏ như em.

Làm ơn. . . đừng nhìn tôi như thế. . .

Isagi bối rối, cố đứng nép vào Kira, người duy nhất lúc này mà em quen biết.

Cô gái đó thua tất cả các cậu về mọi mặt. Chiều cao, thể lực, sự công nhận và hàng trăm thứ khác. Nhưng cô ấy vẫn có mặt ở đây để trở thành tiền đạo số một thế giới. Làm vậy để chứng minh điều gì ? Dù là con gái nhưng cũng có thể trở thành tiền đạo hàng đầu. Nếu các cậu cố gắng mười, thì cô ấy chắc phải cố gắng hai mươi đến ba mươi lần. Chẳng lẽ . . . cô ấy làm được còn các cậu thì không ?

Những cầu thủ nam có mặt ở đây đều cứng đờ người với những gì Ego vừa nói. Gã vừa khinh thường 299 người còn lại và mang một cô gái ra để đánh vào lòng tự trọng của 299 thằng đàn ông ở đây.

Isagi như buông thõng cả sự đề phòng của mình với Ego. Em dường như bị dao động vô cùng với những gì hắn nói về em.

Cảm giác gì thế này. . . ?

Chưa từng có ai dành cho mình những lời nói như thế. . .

Có thứ gì đó sâu thẳm bên trong mình đang gào thét.

Tiền đạo. . .

Tiền đạo. . . SỐ MỘT THẾ GIỚI !

Nhìn thấy sự hỗn loạn trên từng gương mặt và cái hưng phấn gấp gáp không khó để nhìn thấy được của đóa hoa duy nhất tại đây, Ego liền cười đắc ý.

Vứt bỏ lối nghĩ thông thường đi. Trên sân bóng, các cậu là nhân vật chính.

Cánh cửa phía sau lưng Ego từ từ mở ra, thứ ánh sáng đằng sau đó ngay lập tức tràn vào đáy mắt Isagi. Em mở to mắt, đằng sau cánh cửa đó tựa như một thế giới khác, thu hút Isagi, mời gọi em tiến đến nơi thế giới đó.

Đó là khoảnh khắc mà Isagi nhận ra, thứ em luôn cố gắng tìm kiếm suốt thời gian qua, dường như đã thức tỉnh từ sâu tận trong trái tim em.

Niềm vui to lớn nhất đối với các cậu không gì khác ngoài việc ghi bàn. Nào, đó mới chính là, một 'tiền đạo', đúng không ?

Ego Jinpachi, Isagi chắc chắn sẽ ghi nhớ cái tên này tận đến khi em chết.

Bởi vì, kẻ này chính là người . . .

Thay đổi vận mệnh của em.

Và Isagi Yoichi em,

Chính là một tiền đạo.

Trước mắt Isagi dường như chẳng còn thứ gì khác ngoài ánh sáng phía đằng sau cánh cửa rộng lớn ấy. Em đứng giữa khoảng trống, đôi chân không cách nào kìm được mà chạy một mạch, thật nhanh về phía trước.

Giữa hàng trăm nam cầu thủ được tuyển chọn, một cô gái bé nhỏ đã chạy xuyên qua nó.

"Yo, Yoichi-chan !?"

Kira ngạc nhiên tột cùng khi nhìn người con gái mới một giây trước thôi vẫn còn đang đứng cạnh mình mà giờ đã chạy xa đến tận phía trước.

Không phải vì cô ấy ngạo mạn xuất phát đầu tiên, cũng chẳng phải là thứ tốc độ khiến người khác phải sững sờ dù nó quá nhanh so với một nữ sinh chân yếu tay mềm người ta vẫn nghĩ.

Mà là do Kira đã nhìn thấy được sự phấn khích thể hiện rõ trong đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm đó, và nụ cười thỏa mãn như thể vừa tìm được món kho báu mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Nào, các chàng trai. Thân là nam nhi mà lại để thua một cô gái sao ?

Ego kéo cao khóe miệng thành một nụ cười châm chọc những tên cầu thủ còn lại vẫn còn đang sững sờ. Ngay lập tức, bọn họ bị lời nói của gã mà sực tỉnh, như liều thuốc kích thích mà chen chúc nhau chạy vào bên trong cánh cửa.

Tất cả, không sót một ai.

"Vậy là tất cả 300 người đều quyết định tham gia . . ."

Ego cười khoái chí, ngồi trên bậc thềm nhìn căn phòng không lấy một ai ngoài gã.

"Bánh răng đã bắt đầu quay. Tương lai của bóng đá Nhật Bản nằm trong số 300 cầu thủ này. Tôi giao lại nó cho anh đấy, Ego-san."

Và rồi, từ cánh cửa, lại xuất hiện thêm một người phụ nữ bước vào. Cô khoác một bộ đồ công sở thường thấy, mái tóc ngắn càng tôn thêm vẻ đẹp giản dị của cô.

"Có lẽ chúng ta sẽ phải hy sinh 299 cầu thủ cho dự án này. Nhưng nó sẽ tạo ra một tiền đạo vượt trội hơn cả, đấy là chế độ hoạt động của Blue Lock.

Anri cầm một xấp hồ sơ trên tay, nhìn gã đang dần dần nở một nụ cười quái dị.

"Vậy thì, cùng bắt đầu nào, Anri-chan. Đây sẽ trở thành . . ."

KHOẢNH KHẮC VĨ ĐẠI NHẤT LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ.

Được tập trung lại cho kế hoạch đó, 300 tiền đạo cao trung bọn họ, gồm cả Isagi đều không được biết thêm bất cứ điều gì ngoại trừ việc đi đến ký túc xá, bị tống lên xe buýt, rồi đi lên núi cả.

Isagi dựa lưng vào ghế, thở phào một hơi, bình thản ngắm nhìn khung cảnh vụt qua trước mắt. Em đã bình tĩnh lại sau một vài giây quá mức hưng phấn hưng phấn bởi lời nói của Ego. Bây giờ nghĩ lại cũng có hơi xấu hổ quá đi mất. Thân là con gái, được dạy phải từ tốn trong mọi hoàn cảnh, vậy mà chỉ trong một phút bị khích mà đã không kìm chế được rồi.

Hậu quả của việc làm không suy nghĩ đó chính là bị những thằng cầu thủ khác chỉ trỏ bàn tán và những ánh mắt đang hướng về mình trong xe bây giờ đây. Đã có tính sợ người lạ, mà lại còn bị lạc mất Kira, Isagi suýt nữa khóc thành tiếng mất rồi.

Ting.

Bỗng, chiếc điện thoại nằm trong túi váy của Isagi bỗng rung chuông có thông báo đến. Em giật mình, vội vàng mở điện thoại lên.

Là tin nhắn từ Sei.

[ Sei: Chòa buổi xáng, Yoi ~ ]

Isagi bật cười nhìn dòng tin nhắn đến, hai mắt cong cong đầy ý vui vẻ.

[ Yoi: Là chào buổi sáng, Sei-kun. Mà cũng gần trưa rồi cậu lại đi chào buổi sáng ]

[ Sei: Phiền phức quá đi ~ Tớ không quan tâm mấy thứ đó đâu ]

Thật là, lúc nào cũng vậy cả. Isagi khúc khích cười.

Sei là biệt danh của một người bạn mà Isagi quen qua mạng, đúng hơn là qua một trò chơi trực tuyến.

Cả hai quen nhau khi em đang học năm hai trung học, khi đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với Isagi. Bởi vì trường cấp hai mà em theo học ở thành phố Kamakura không có câu lạc bộ bóng đá nữ, và câu lạc bộ bóng đá nam thì không muốn cho em vào và trở thành cầu thủ của họ. Dù cho Isagi hoàn toàn giỏi bóng đá hơn họ gấp nhiều lần, em vẫn không được chơi bóng đá đúng nghĩa.

Cũng vì thế mà Isagi muốn tìm một cái gì đó để giải trí cho khuây khỏa, vừa hay một hãng nổi tiếng vừa phát hành trò chơi mới, tại có sự kiện làm nhiệm vụ nhận thưởng nên quyết định tải về ngay. Nhưng muốn tham gia sự kiện thì phải tham gia theo đội, ít nhất là hai người nên Isagi đã định từ bỏ, may mắn sao lại tìm được Sei, người cùng không có bạn đồng hành nên cả hai cùng lập nhóm và chiến thắng sự kiện này. Sau đó, vì tính cách cũng rất hợp nhau nên đã nhắn tin qua lại và quen nhau đến tận bây giờ.

[ Sei: Đang làm gì mà không trả lời tin nhắn của tớ vậy ~ *sticker alien chấm hỏi* ]

[ Yoi: Đang nhớ Sei-kun đó *sticker thỏ con nháy mắt* ]

[ Sei: *sticker alien nhíu mày* ]

[ Yoi: Haha đùa cậu thôi, tớ đang có việc một chút. Cậu đang làm gì thế ? ]

[ Sei: Tớ đang ở trong một tình huống mà tớ không biết nên làm gì ~ *sticker alien gục ngã* ]

[ Sei: Yoi muốn chơi game hông ? Chán quó ò ]

[ Yoi: Lại game nữa rồi, Sei-kun phải đợi tớ mắng mới chịu ngừng chơi game hả ? ]

[ Sei: Hông có đâu, tớ thì sợ gì Yoi cơ chứ ]

Isagi cười khúc khích mỗi khi điện thoại lại nhận thêm một tin nhắn mới của Sei.

Bất chợt, em liếc mắt ra phía cửa sổ, ánh mắt bắt gặp một tòa nhà khổng lồ, có dòng chữ 'Blue Lock' khổng lồ trên đó. Isagi choáng ngợp, tay đặt lên cửa kính, đôi mắt sáng rực rỡ không thể ngừng nhìn về phía tòa nhà.

Đây rồi, Blue Lock. Nơi sự nghiệp bóng đá của Isagi sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bỗng sực nhớ ra chuyện mình đang làm dở, Isagi mới vội vàng nhắn nốt một tin nhắn cho Sei.

[ Yoi: Tớ có việc rồi, khi nào xong thì nhắn tiếp nha *sticker thỏ con giơ like* ]

[ Sei: Ừ, gặp cậu sau *sticker alien vẫy tay* ]

Đến khi xe dừng lại trước cửa tòa nhà, Isagi mới có thể bước xuống mà tận hưởng cái khí trời thoáng đãng của vùng núi. Thật thoải mái sau một thời gian dài phải ngồi yên trên xe.

Đến khi các xe đã đến đông đủ, Isagi liền theo mọi người mà xếp thành hàng dài, em chọn đứng phía dưới cùng bởi vì chẳng muốn bị kẹp giữa mấy tên con trai chút nào cả. Sau đó, từng người đều bị tịch thu điện thoại di động, ví, . . . và những thứ lặt vặt khác, chẳng chừa bất cứ cái gì cả.

Thế là không thể nhắn tin với Sei hay chơi game cùng cậu ấy mất rồi. Isagi khóc trong lòng nhiều chút.

Mọi người đều được phân phát một bộ đồ riêng và bước vào trong tòa nhà. Đến lượt cuối cùng, cũng là người đứng cuối hàng, Isagi được Anri dẫn đến một khu thay đồ khác với chỗ của đám con trai bước vào.

"Bởi vì em là con gái duy nhất ở đây nên mọi việc như quần áo, vệ sinh, sinh hoạt của em đều sẽ do chị quản lý."

Anri vừa đi, vừa nói. Đến khi cả hai đứng trước một căn phòng trống, cô đưa cho Isagi một bộ đồ được bọc trong túi nylon giống với những người em thấy trước đó. Isagi gật đầu nhận lấy, rồi nhìn chiếc áo ở ống tay có ghi con số '299' và kí tự 'Z' trong rõ là kỳ lạ.

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Em cúi đầu rồi bước vào phòng. Isagi nghĩ rằng vì em là con gái, nên phần đồng phục của em có vẻ nhiều hơn người khác một vài thứ. Chẳng hạn như ngoài đồ bó sát thì vẫn có thêm áo thun và quần thể thao ngắn. Em thở phào một hơi, thật may vẫn có thêm áo ngoài, Isagi cũng là con gái, thật ngại nếu chỉ mặc mỗi bộ đồ bó sát toàn thân này. Anri cũng thật chu đáo khi còn chuẩn bị cả áo ngực thể thao chuyên dụng cho Isagi, dù rằng có có hơi rộng một chút. Em nghĩ lần sau mình nên nhờ chị Anri đo lại để dùng đúng kích cỡ thì hơn.

Nhanh chóng cất đồng phục của trường Ichinan vào túi có sẵn, Isagi mở cửa ra khỏi phòng thì nhận ra Anri đã rời đi từ lúc nào. Tệ thật, em còn đang định hỏi chị ấy phòng Z ở đâu nữa cơ mà. Vì nơi này cứ như mê cung vậy, chẳng biết đi đâu mà lần ra được.

"A, đây rồi."

Loay hoay một hồi cũng tìm thấy, Isagi thầm thở phào nhẹ nhõm khi em đi đến một hành lang có cánh cửa ghi rõ ký tự 'Z' trên đó. Mặc dù Isagi tự tin bản thân chưa bao giờ bị mù đường, nhưng đối với nơi xa lạ này, em có chút đề phòng hơn cả.

Dùng lực đẩy nhẹ cánh cửa sang phía bên phải, Isagi nghiêng đầu ngó vào xem. Phòng rất rộng, và có tất cả tổng cộng mười hai người nếu tính cả em vừa bước vào. Là phòng chung sao ?

Vì là người mới xuất hiện, thêm cả việc em là con gái, không tránh khỏi việc Isagi đã thu hút kha khá ánh nhìn khi bước vào phòng. Em lưỡng lự, không biết có nên bước vào ngay hay không.

"Yoichi-chan !"

Một giọng nói quen thuộc gọi tên em. Isagi có hơi ngạc nhiên, em quay sang hướng vừa phát ra tiếng gọi.

"Ryousuke-kun !"

"May thật, có cậu là người quen ở chung phòng."

Kira thở phào nhẹ nhõm khi tiến đến trước mặt Isagi, cứ tưởng rằng cậu ta sẽ không được ở cùng phòng với em chứ, tổn thọ mười năm mất thôi.

"Mình cũng yên tâm khi thấy cậu đấy, Ryousuke-kun."

Isagi cười cười, đưa ngón trỏ gãi má vì ngượng ngùng khi nói ra suy nghĩ có phần trẻ con đó. Bản tính của em vốn ngại người lạ, ở đây lại gặp được người xem như là cũng có quen biết như Kira cũng xem như là một dạng may mắn rồi.

Kira có hơi ngây người vì hành động của Isagi, cậu đã nói rồi, Isagi rõ ràng là cực kỳ dễ thương kia mà.

"Oái !!"

Đột ngột, một chiếc áo sơ mi từ đâu bay đến đáp thẳng trên mặt Isagi khiến em bất ngờ hét lên một tiếng.

"À, thứ lỗi."

Isagi đưa tay lấy chiếc áo ra khỏi đầu mình thì lại nghe được âm thanh trầm vang lên. Em ngước mặt lên nhìn người kia, là một chàng trai tóc cam cao to lực lưỡng với số cơ bắp không thể đùa được đâu.

". . . Con gái ?"

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra người vừa hứng chịu hành động thô lỗ của mình là một cô gái vừa bước vào phòng, biểu cảm trên gương mặt ngay lập tức thay đổi vài phần.

"Tôi . . . xin lỗi."

Chàng trai đó tiến về phía Isagi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định khi đưa tay nhận lấy áo từ em.

"Không, không sao."

Isagi chớp chớp mắt, trông chẳng có vẻ gì khác thường cả. Có chăng chỉ là, em đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của cậu ta mà thôi. Thật lòng thì Isagi có chút ngạc nhiên, ở tuổi này mà nói, em chưa từng thấy người nào có cơ thể tuyệt vời như thế này. Cậu ta trông còn tuyệt hơn cả thành viên nam cao to nhất đội bóng Ichinan của em.

"Yoichi-chan, không sao chứ ?"

Kira hỏi, đồng thời kéo em về thực tại, thoát khỏi mớ bòng bong suy nghĩ về cơ bắp của người khác. Isagi giật mình đôi chút, em cười gượng lắc đầu, quay sang nói với Kira.

"Tớ không sao."

Chàng trai tóc cam trông cũng không còn gì để nói, cậu ta quay mặt đi, tiện thể nhắc nhở Isagi.

"À mà, cẩn thận bên dưới."

Isagi chớp chớp mắt, nhìn xuống dưới mới phát hiện ra một cậu trai tóc đen dài đến ngang cổ đang nằm ngủ ngon lành trên sàn. Tóc cậu ấy trông cũng lạ thật đấy, ở ngoài là màu đen, nhưng lớp tóc phía trong lại có màu vàng chói, nhìn thật kỳ lạ nhưng cũng thật đẹp.

"Này . . . Zico, chuyền. Đưa nó ra . . . Zico . . ."

Cậu ấy đang thấy mơ gì vậy nhỉ ? Isagi tự hỏi.

". . . Chuyền cho tớ, thỏ con . . ."

Lần này là thỏ con ? Em lại càng thêm tò mò không biết cậu trai tóc đen và vàng rõ kỳ lạ này đang mơ thấy thứ gì. Nhưng nằm ở đây sẽ không tốt cho cột sống của cậu ta lắm đâu, Isagi thầm nghĩ. Có nên đánh thức cậu ấy không nhỉ ?

Với lại, chẳng hiểu sao Isagi lại cảm thấy cậu ấy trông vô cùng quen thuộc với mình, cứ như thể . . . đã từng gặp nhau trong quá khứ rồi thì phải ? Nhưng Isagi lại không tài nào nhớ ra được rốt cuộc là đã gặp ở đâu nữa.

"Báu vật của bóng đá Nhật Bản ?"

Đột nhiên, từ bên kia, một trận ồn ào truyền tới bên Isagi. Em nhướng mày tự hỏi chuyện gì, quay sang liền đập vào mắt là Kira, và một cậu chàng với mái đầu sư cọ đang nắm tay Kira kéo lên kéo xuống.

"Là người thật này ! Tuyệt quá !"

À, thì ra là người hâm mộ sao ? Mà cũng đúng thôi, Isagi nhún vai, Kira nổi tiếng sau trận thắng đó đến thế cơ mà. Và cậu ta cũng rất đẹp trai nữa.

"Và, Isagi-chan, là bạn của cậu nhỉ ? Rất vui được làm quen."

Cậu ta đột ngột quay sang nhìn Isagi, đưa tay ra trước mặt em.

"Tôi là Igarashi Gurimu."

Isagi có hơi bất ngờ bởi sự nhiệt tình có phần quá mức của Igaguri, hai má hơi ửng hồng vì có chút ngại ngùng với người mới quen, nhưng cũng theo phép lịch sự mà cúi đầu, bắt tay với cậu ta.

"Vâng, hân hạnh được làm quen . . ."

Igarashi kể rằng cậu ta là con trai sống ở một ngôi đền, vốn đã được định sẵn để tiếp quản ngôi đền đó từ khi sinh ra. Nhưng cậu ta lại không thích sống một cuộc sống đã được ấn định như vậy. Cậu ta đã hứa với cha, nếu trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, cậu ta sẽ không phải tiếp quản ngôi đền nữa.

Cuộc đời cậu ấy cũng không phải dễ dàng gì. Isagi thầm nhận xét.

"Vì vậy, tôi đã cố lắng nghe những gì Ego nói, tôi cảm thấy mình có cơ hội đổi đời."

Vậy là, cậu ấy cũng như mình. Isagi chớp chớp mắt. Phải rồi, cũng như Igagashi đã nói, Isagi cũng cảm thấy rằng những gì Ego đã làm, những gì gã nói, chính là cho Isagi thêm một cơ hội để được đuổi theo trái bóng.

"Và cả, Isagi-chan, dù cậu là con gái, tớ cũng sẽ không nhường cậu đâu !"

Giờ thì Isagi mới để ý đến chữ số trên cánh tay của Igarashi. '300 Z', cậu ta là 300 sao ? Còn Isagi là 299, mà những con số này có ý nghĩa gì ấy nhỉ ? Thứ tự người được mời sao ?

Rồi đột ngột, màn hình điện tử từ phía bức tường trung tâm căn phòng bật mở, xuất hiện là Ego Shinpachi.

Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ ? Kiểm tra tài năng thôi nào.

Tất cả mười hai con người không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía màn hình TV, chăm chú nhìn kẻ vừa khiêu khích mình lúc nãy.

Kể từ bây giờ, những người đang ở trong cùng phòng này là bạn cùng phòng, nhưng cũng là đối thủ để nâng cao trình độ.

Trên màn hình hiện lên một hình ảnh 3D mô phỏng hình thể con người, đồng thời, còn có cả những thông số biểu đồ xung quanh.

Trông vô cùng chi tiết và phức tạp khiến Isagi có chút choáng ngợp khi cố đọc hết.

Khả năng của các bạn sẽ được ước định theo cách riêng của tôi. Nó sẽ được xếp hạng. Đó là con số thể hiện trên bộ đồng phục.

Isagi giật mình nhận ra con số trên ống tay áo của mình rốt cuộc là thể hiện điều gì. 299, trên tổng số 300.

Có thể hiểu, chỉ trong nháy mắt, bạn có thể biết được mình xếp hạng bao nhiêu trong số 300 người.

Tệ rồi, mình thấp quá . . . !

Xếp hạng sẽ thay đổi hằng ngày. Nó lên và xuống tùy theo kết quả luyện tập sau mỗi trận đấu. Và top 5 của bảng xếp hạng, sẽ tham gia giải đấu được tổ chức sau sáu tháng nữa một cách vô điều kiện. U-20 World Cup với tư cách được đăng ký là tiền đạo.

U-20 ? World Cup ?

Isagi cảm thấy choáng váng với mớ thông tin mà lão Ego vừa nhét vào đầu em và mọi người ở đây. U-20, nói cách khác, là đại diện cho Nhật Bản bước lên sân đấu của World Cup, là ước mơ của tất cả những kẻ có mặt ở nơi này, kể cả em, Isagi.

Và cái cách mà Ego nói càng khiến cho Isagi thêm hoang mang tột độ bởi sự áp lực mà gã mang đến cho nơi này.

Nghĩa là, "Blue Lock" là nơi kẻ thua cuộc trở về, và sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả một đời này. Thứ bạn cần để chiến thắng ở đây là "cái tôi". Còn bây giờ, cùng tiến hành bài kiểm tra nhập học để đo lường chất lượng nào.

Đột nhiên Isagi cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, cảnh tưởng như những chuyện xảy ra tiếp theo là những điều em sẽ không thể nào lường trước được.

Nào, đã đến lúc chơi "Onigokko".

▬▬▬▬▬

ball 3.onigokko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro