ball 1.「lá thư」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này được lấy ý tưởng từ chap 1 của "Đạo lý giữa bóng đá và tình yêu" và đã có sự cho phép của tác giả

▬▬▬▬▬

Saitama đón sắc cam nồng rực rỡ của buổi hoàng hôn vào cuối ngày. Mặt trời lặn dần về phía tây, nhuộm đỏ cả một vùng trời khuất sau những tòa nhà cao tầng của thành phố.

Isagi thẫn thờ dắt xe đạp dọc trên con đường cạnh bờ sông, chìm vào cái trầm lặng của thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm, tâm trạng cũng như mặt trời mà nặng nề lắng xuống trong lòng.

Thua mất rồi.

Thua cuộc ở trận đấu mà bản thân đã mong mỏi chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua.

Còn điều gì đáng buồn hơn thế không nhỉ ?

"Trên đời này không có gì là vô nghĩa cả ! Đối với thầy, cao trung Ichinan sẽ luôn là đội mạnh nhất của Nhật Bản !"

Không đâu, thưa thầy. Chúng ta chỉ là một đội không đủ khả năng để được chơi trong giải quốc gia mà thôi.

Và Isagi chỉ là một tiền đạo năm hai, hay tệ hơn cả thế là một nữ tiền đạo vô danh tiểu tốt đến từ đội bóng nam không có tiếng tăm đó.

Đó là một sự thật mà Isagi chỉ có thể bất lực chấp nhận.

Em xin lỗi, Noa-sama.

Isagi khẽ rúc vào chiếc khăn choàng màu xanh lục trên cổ, mũi em dần ửng đỏ lên bởi cơn gió đột ngột lướt qua giữa cái lạnh của mùa đông vừa đến này.

Có vẻ như em không thể trở thành một người hùng vĩ đại như anh rồi.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Isagi đã bị lối chơi bóng tuyệt vời của Noel Noa mê hoặc. Em đã luôn cố gắng để theo đuổi con đường bóng đá của cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 đó, luôn cố gắng để được trở nên giống như anh.

Đã luôn như thế. Từ rất lâu rồi.

Và cuộc sống của một cô bé là Isagi ngày đó thay vì là những cô búp bê xinh xắn hay những chú gấu bông dễ thương thì vẫn luôn là môn bóng đá, trong mắt em chỉ có mỗi trái bóng tròn lăn trên sân cỏ mà thôi.

Dù cho Isagi có bị khinh thường bởi vì mình là một đứa con gái thì em vẫn luôn không ngừng đuổi theo trái bóng mà em đã đem lòng yêu vào khoảnh khắc ấy.

Isagi yêu bóng đá hơn tất thảy mọi thứ đang tồn tại trong cuộc đời của em. Nhưng đối với thiếu nữ, từ sâu tận bên trong trái tim vẫn luôn không ngừng gào thét một điều gì đó mà em không thể hiểu được. 'Không đủ', 'không đủ', 'vẫn chưa đủ', rằng em vẫn còn có thứ gì đó chưa được lấp đầy trong trái tim mình. Isagi đã luôn cố gắng tìm kiếm nó, không ngừng đuổi theo trái bóng để tìm kiếm thứ vẫn chưa có lời giải đáp đó.

Em cũng từng nghĩ, rằng nếu em tiếp tục cố gắng như thế thì sẽ có một ngày nào đó, mình sẽ được công nhận, mình sẽ trở thành tiền đạo chủ lực của đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Thậm chí còn từng mơ mộng viển vông rằng bản thân sẽ được cầm trên tay chiếc cúp vô địch của World Cup.

Isagi tự hỏi, nếu như khi đó, em không chuyền cho Tada thì sao nhỉ ?

Nếu như lúc đó em dứt khoát sút vào khung thành thì sao nhỉ ?

Liệu số phận của Isagi sẽ thay đổi, giải quốc gia sẽ đến tầm tay em, đúng không ?

Nhưng đó chỉ là 'nếu như' mà thôi. Dù cho em có 'nếu như' thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng, Isagi đã thua mất rồi.

"Bóng đá là môn thể thao được chơi bởi mười một người. Vậy nên, chỉ với một người thì không thể giành chiến thắng được."

Isagi biết chứ, bóng đá không phải là môn thể thao chỉ dành cho một người.

Dù là thế, em vẫn muốn chiến thắng. . . !

Gục mặt vào chiếc khăn choàng cổ, thiếu nữ để từng giọt lệ rời khỏi khoé mi, ướt đẫm cả gò má xinh đẹp.

Màn đêm hạ xuống, cũng là lúc Isagi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Nhìn đôi mắt sưng húp và vành mắt đỏ ửng hiện lên rõ ràng trên màn hình điện thoại, Isagi thở dài. Em khẽ mở cửa, cố bày ra vẻ mặt tươi tỉnh và bình thường nhất có thể, thở hắt ra vì cái lạnh bên ngoài mà bước vào nhà.

"Con về rồi !"

Isagi nói vọng vào nhà, và rồi, em thấy mẹ Iyo từ phía trong bếp nghiêng người ra mỉm cười nhìn em.

"Mừng công chúa của mẹ về nhà. Trận đấu thế nào rồi ?"

"Bọn con thua rồi ạ. Con đói !!!"

Isagi cúi người cởi giày đá bóng ra, cất gọn vào tủ rồi tiến lại gần chỗ của mẹ.

"Tiếc thật đó. Để mama an ủi công chúa nhé ~"

Mẹ Iyo phì cười, ôm ôm cô con gái nhỏ của mình rồi xoa đầu em.

"Con có còn là trẻ con đâu."

Isagi phồng má bĩu môi, nhưng em không từ chối cái ôm của mẹ.

Dù Isagi trông có vẻ vẫn như mọi ngày, nhưng mẹ Iyo biết bé con của mình đang thất vọng đến nhường nào, vì bà biết Isagi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào trận đấu của ngày hôm nay.

Bởi vì tính chất công việc của bà và bố Issei nên từ khi Yoichi còn rất nhỏ, cả gia đình đã phải chuyển đi đến sống ở rất nhiều nơi, khiến cho bé con đã luôn chơi bóng một mình, chẳng có lấy một người bạn lâu dài để cùng chơi, cũng chẳng thể tham gia bất cứ một đội bóng nào cả. Ở trường chẳng bao giờ có đội bóng đá nữ, và đội bóng đá nam thì không chấp nhận cho Isagi tham gia vì em là con gái.

Đến tận khi vào đầu cấp ba, cao trung Ichinan mới cho phép em tham gia vào đội hình thi đấu chính thức mặc kệ Isagi là con gái đi chăng nữa.

Yocchan đã luôn cố gắng hơn người khác rất nhiều để bù đắp cho những thiếu sót của mình. Vậy mà. . .

"Mình à, em tính ôm công chúa của chúng ta đến khi nào đây ? Con đói muốn ngất rồi kìa."

Bố Issei chờ mãi vẫn không thấy vợ và con gái bước vào bàn ăn, chỉ đành bất lực ra ngoài gọi hai người vào thì lại bắt gặp cảnh vợ mình ôm con gái đến mức sắp nghẹt thở. Biết là mình cuồng con gái rồi, nhưng mà cái gì cũng nên tém tém lại chứ em.

"Ôi trời ! Mẹ xin lỗi, Yocchan. Thôi, con mau vào ăn đi, mẹ đã chuẩn bị món Tonkatsu con thích đấy."

Bà xoa xoa vai Isagi, cùng em tiến đến bàn ăn đã chuẩn bị sẵn một đĩa thịt heo chiên xù đặc biệt nhiều hơn phần của bà và bố Issei.

"Nhưng nhà mình mới vừa ăn hôm qua mà. . . Với cả, món này phải ăn trước trận đấu chứ mẹ ?"

Isagi ngán ngẩm nhìn đĩa thịt, tự hỏi bản thân có ăn hết được hay không nữa.

"Thế sao ? Mà ngon lắm đó, Yoichi. Mau ăn đi con !"

Bố Issei ăn một miếng thịt thật to, vừa cười vừa trả lời Isagi khiến em đang mang tâm trạng nặng nề cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Gắp một miếng thịt heo chiên xù lên Isagi cẩn thận ăn nó cùng với cơm. Tuy vừa mới ăn hôm qua, nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy nó vẫn ngon như bình thường vậy.

Bỗng, mẹ Iyo bất chợt nhớ ra điều gì đó, bà mỉm cười nhìn Isagi.

"Đúng rồi, Yocchan, con có thư đó !"

"Thư ạ ?"

Isagi có hơi ngạc nhiên.

Mẹ Iyo gật đầu, bà vội vàng rời khỏi bàn ăn và lấy một lá thư để trên bàn ngoài phòng khách, tiến đến đưa cho Isagi vẫn đang thưởng thức bữa cơm một cách ngon lành.

"Đây, thư từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản."

Cạch.

Đôi đũa trên tay Isagi rơi xuống, va chạm với mặt bàn.

". . . Vâng ?"

"To thật đấy !"

Isagi đứng bên ngoài trầm trồ, cảm thán nhìn toà nhà khổng lồ trước mặt.

Em nhìn sang chiếc bảng to phía bức tường rào, đến khi chắc chắn đó là đong chữ 'Hiệp hội bóng đá Nhật Bản' được ghi bằng cả hai ngôn ngữ là Anh và Nhật mới yên tâm thở phào một hơi.

Isagi lại nhìn xuống tờ giấy bản đồ trên tay, có hơi bối rối chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Đôi mắt to tròn mang sắc xanh sâu thẳm tựa đại dương của em chớp chớp liên hồi.

"Rốt cuộc là ở đâu vậy nhỉ ? Thêm vào đủ chi tiết nhỏ nhặt nhưng lại bỏ qua phần quan trọng nhất. Mình sắp tham gia một chương trình camera ẩn hay gì. . . ?"

Thật sự là Isagi cũng chẳng biết lý do tại sao bọn họ lại chọn em nữa. Nhưng mà. . . cảm giác có người chiêu mộ mình thật vui quá đi !

Nhưng, mình là nữ, có sao không nhỉ ?

Isagi có hơi lo lắng nghĩ. Đáng lẽ hôm nay em nên mặc đồng phục nam sinh thì đúng hơn, ít nhất là như thế, chứ chẳng phải là bộ đồng phục nữ sinh váy chỉ ngắn đến nửa đùi này. Có khi nào Isagi vừa vào nhưng người ta thấy em mặc đồng phục nữ sinh thì liền đuổi ra không nhỉ ?

Một cơn gió khẽ lướt qua, khiến mái tóc màu xanh đen của Isagi bay bổng giữa không trung, và một trận run rẩy vì cái lạnh lại đến với em. Theo thói quen, Isagi rúc vào chiếc khăn choàng cổ màu xanh lục có hoạ tiết là những đường kẻ sọc màu trắng chạy dọc ở trên. Isagi hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm bước vào.

"Cậu là. . . Isagi Yoichi của cao trung Ichinan đúng không ?"

Bỗng nhiên, có người gọi tên Isagi khiến em giật mình, quay sang nhìn về phía phát ra tiếng nói.

"Đúng là cậu rồi !"

Người con trai đó vui mừng tiến đến chỗ em. Isagi ngạc nhiên, nhìn cái bầu không khí bỗng nhiên lấp lánh hơn hẳn khi cậu ta xuất hiện.

"Rất vui được gặp lại cậu ! Nhớ tớ chứ ?"

Người này là. . . Kira Ryousuke.

Isagi có hơi ngẩn người ra, chớp chớp mắt trong sự bối rối.

"N-Nhớ chứ. Đội bọn tớ đã thua đội cậu còn gì. . ."

Gì thế này ? Kira Ryousuke-kun biết mình là ai ư ?

"Thật sao ? May quá, cứ tưởng cậu sẽ không nhớ tớ chứ. Còn tớ thì nhớ cậu rất rõ đấy. Tớ cảm giác rằng cậu là một cầu thủ khá giỏi."

Chưa kịp để cho Isagi bất ngờ vì bản thân được người khác nhớ đến, Kira Ryousuke lại tiếp tục nói với nụ cười đầy thích thú gắn trên môi.

"Khả năng quan sát, tư duy bóng đá và tốc độ của cậu so với một cô gái thì rất ấn tượng. Tớ đã để ý từ lúc chúng ta đấu với nhau rồi." Cậu ta híp mắt cười "Tớ còn nghĩ rằng: 'Nếu mỉnh được ở cùng một đội với cậu ấy thì chắc chắn sẽ nhận được những đường chuyền tuyệt lắm đây'."

Đột nhiên nhận được lời khen đến từ một người rõ là giỏi hơn mình, Isagi không nhận ra gò má mình đã ửng đỏ lên từ bao giờ. Em xấu hổ cúi đầu, kéo khăn choàng cổ lên cao, lí nhí nói.

"C-Cảm ơn cậu. . ."

Kira nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng giấu sau chiếc khăn choàng của Isagi, tim không tự chủ mà khẽ đập nhanh hơn một chút bởi sự dễ thương của em.

"Cậu dễ thương thật đấy."

Và đó cũng là điều mà Kira Ryousuke đã luôn nghĩ đến kể cả khi cả hai đang đối mặt với nhau trên sân bóng. Thật tệ nếu như đồng đội của Kira biết được rằng trong trận đấu, không dưới hai lần cậu ta để mất bóng bởi đối thủ là bởi vì cậu ta mải mê nhìn Isagi chạy trên sân cỏ.

Isagi nghe đến đây có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hơi híp híp mắt cười, đáp.

"Cảm ơn cậu vì lời khen đó, tớ không dễ thương đến thế đâu."

Thật ra Isagi tự nhận thức được nhan sắc của mình đến đâu khi em có một người mẹ xinh đẹp tuyệt vời và người bố cũng phong độ không kém. Lớn lên cùng với những lời khen đã trở thành điều quen thuộc của Isagi, thế nhưng khiêm tốn là một đức tính tốt và em luôn hạ thấp bản thân hơn so với những lời khen của mọi người.

Tuy nhiên, Kira lại nghĩ em đang phủ nhận điều đó nên cậu chàng có hơi nhíu mày.

"Nhưng cậu thật sự rất dễ thương mà."

Kira thì thầm. Thật sự, đối với cậu ta, Isagi dễ thương vô cùng. Kira không dám tự nhận bản thân có thực sự yêu thích Isagi từ cái nhìn đầu tiên hay là không, nhưng cậu ta đã ngay lập tức bị nụ cười tươi tắn của em hớp hồn mỗi khi em cổ vũ đồng đội.

"Được rồi, vào thôi."

Thôi không nói chuyện phím nữa, Kira lên tiếng trước khi bầu không khí giữa cả hai trở nên gượng gạo hơn.

"Thật lòng, tớ còn chẳng biết bọn mình sẽ gặp nhau ở đâu cơ. Tớ đã thử gọi điện rồi nhưng họ cũng chẳng nhấc máy."

Kira đi phía trước, hơi ngoái đầu lại nói với Isagi. Em khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng đáp.

"Tớ cũng vậy."

Đến giờ em vẫn chưa thể tin được, một cầu thủ tệ hại như em lại có dịp được trò chuyện thân mật với ngôi sao trẻ của nền bóng đá Nhật Bản, Kira Ryousuke.

Hôm nay có vẻ sẽ rất tốt đây ! Hoặc là không. . .

"À, đây rồi. Tớ nghĩ là ở đây. Đi nào, Yoichi-chan."

Kira mỉm cười quay đầu lại nhìn Isagi, còn chưa kịp để em hỏi ở đâu thì đã nắm lấy bàn tay bé xinh kia mà đi vào bên trong khuôn viên toà nhà rồi.

"Ki-Kira Ryousuke-kun. . ."

Isagi bối rối chớp mắt gọi, nhưng lại không biết nên gọi thế nào cho đúng. Bởi vì Kira đã gọi em bằng tên, nhưng nếu Isagi cũng gọi tên cậu ta thì lại có phần hơi. . . sỗ sàng quá. Dù gì cả hai cũng quen nhau chưa lâu đến mức gọi tên như thế. Hay đó là thói quen của bọn con trai nhỉ ? Đồng đội của Isagi cũng gọi tên em trong khi thân quen chưa lâu.

"Gọi là Ryousuke được rồi."

Kira cười, càng khiến Isagi thêm bối rối đôi phần.

"Vậy, Ryousuke-kun. . ."

Cậu ta đi đằng trước, được Isagi gọi tên một cách thân mật như thế khiến Kira có chút vui mừng trong lòng.

"Sao cậu lại nắm tay tớ vậy ?"

Isagi nghiêng đầu thắc mắc, mắt hướng về phía bàn tay của mình đang được bao trọn bởi bàn tay to lớn của Kira. Kira quay đầu nhìn lại, mới nhận ra bản thân từ nãy đến giờ đều đang nắm tay em.

"Ấy, tớ xin lỗi ! Chỉ là thói quen. . . Tớ hay nắm tay em của tớ nên là. . ."

Kira lúng túng, buông tay Isagi xuống, có hơi tiếc nuối vì bản tay lại đột ngột trống trải vô cùng.

"K-Không sao đâu." Isagi lắc đầu.

Thì ra Ryousuke-kun cũng giống như bao người khác. Cậu ta không quá kiêu căng hay khó gần như những gì Isagi đã nghĩ. Tài năng cả trong bóng đá lẫn cách hòa đồng, cậu ta thật đáng kinh ngạc.

Và hơn hết, là cậu ta công nhận Isagi, không vì em là con gái mà khinh thường dè chừng.

Cảm giác này thật thích quá đi !

Cho đến khi cả hai đi đến một cánh cửa lớn màu đen, Kira khẽ đẩy cửa bước vào cùng em. Isagi nghiêng người ngó nhìn phía bên trong, mới nhận ra có rất nhiều người đang có mặt trong căn phòng này. Và tất cả đều là nam sinh, họ mặc những bộ đồng phục khác nhau của những trường cao trung khác nhau.

"Ở đây nhiều người thật đấy."

Isagi choáng ngợp, thì thầm sau lưng Kira. Cậu ta gật đầu, sau đó lướt mắt nhìn những người trong phòng một lượt.

"Tớ nghĩ là tớ nhận ra vài người trong số họ. Ozawa từ Senno, Ishikari tuyển thủ cao nhất, Nishioka 'Messi' của Aomori."

"Ồ . . ."

Em chớp chớp mắt cảm thán. Có rất nhiều gương mặt tài năng sáng giá xuất hiện ở đây. Quả nhiên là dự án bồi dưỡng, thật bất thường nếu như thiếu cái tên nổi bật đó.

Vậy mà, một người tầm thường, thậm chí là còn dưới cả tầm thường như Isagi em đây lại có mặt ở nơi đầy áp lực nồng nặc mùi của những tên thiên tài này.

"Yoichi-chan, cậu định đứng đó bao lâu nữa ? Mau vào thôi."

Kira quay sang nhìn em, sau đó hướng mặt vào trong, nơi đã có khá nhiều người đang nhìn em.

"À, ừm."

Isagi bối rối, vội vã bước ngay theo sau Kira vào trong, và cánh cửa đóng sầm lại.

Ngay lập tức, Isagi cảm nhận được mọi ánh mắt đổ dồn vào mình ở bên trong căn phòng rộng lớn này.

Một cô gái ?

Tại sao lại có con gái ở đây ?

Isagi cá chắc rằng bọn họ đều đang nghĩ như thế. Bởi vì chính em cũng đang rất thắc mắc lý do tại sao bản thân lại có mặt ở nơi này.

Tch. Thử mic. Một, hai.

Đột ngột, giữa nơi xa lạ này lại vang lên tiếng nói thông qua loa. Và ngay lập tức, tất cả đèn trong căn phòng vụt tắt, để lại một không gian tối đen như mực chẳng thể nhìn thấy được gì.

"Ở cạnh tớ, Yoichi-chan."

Kira vội vàng kéo cổ tay Isagi lại gần chỗ mình, có hơi đứng sát vào người em mà đề phòng nơi này.

Cùng lúc đó, một ánh đèn chiếu về nơi bục cao phía trước, xuất hiện một người đàn ông cao gầy, tay chân dài lều khều một cách kỳ lạ. Hốc mắt anh ta sâu hoắm, thật bất lịch sự nhưng phải nhận xét rằng trông anh ta chẳng khác nào mấy người nghiện cả.

Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô. Những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây. 300 người các cậu.

▬▬▬▬▬

ball 2.là một tiền đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro