ball 5.「giấc mơ mới」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này được lấy ý tưởng từ chap 8 của "Đạo lý giữa bóng đá và tình yêu" và đã có sự cho phép của tác giả

▬▬▬▬▬▬

Team Z, sân tập trong nhà.

Isagi cùng Bachira đã thay sang bộ đồng phục bó sát quen thuộc của Blue Lock, tranh thủ khởi động làm nóng người trước khi luyện tập theo trận đấu một đấu một.

Em đứng dậy, sau khi đã chắc chắn cơ thể đã sẵn sàng để vận động. Nhưng nhìn Bachira, Isagi không nhịn nổi thắc mắc, em cất tiếng hỏi.

"Bachira-kun, tớ có thể hỏi cậu một câu trước khi bắt đầu chứ ?"

Bachira có vẻ ngạc nhiên, cậu ta lém lỉnh cười.

"Là gì thế ? Nếu là thỏ con thì bao nhiêu tớ cũng sẽ trả lời hết."

Isagi có chút hơi bất lực quả nhiên vẫn chưa quen lắm với cách gọi 'Usagi-chan' này. Và cả cách Bachira cợt nhả với Isagi nữa.

"Ở trò Onigokko lần trước, cậu đã chuyền bóng cho tớ. Khi đó, cậu đã nói, tớ có thể đánh bại Ryousuke-kun . . ." Isagi dừng lại đôi chút, em nhíu mày "Sao cậu lại nghĩ thế ?"

Bachira nhướng mày, có vẻ đang suy nghĩ câu trả lời dành cho Isagi. Bỗng nhiên chẳng nói chẳng rằng, cậu ta ngay lập tức rê bóng ngay trước mặt Isagi.

"Bởi vì bên trong tớ, có một con 'quái vật' mà."

Hả . . . ?

Isagi nhất thời không bắt kịp được, hoang mang trước khí tức khi Bachira bước vào trạng thái nghiêm túc chơi bóng. Nhưng rất nhanh, Isagi đã lấy lại tập trung mà cố gắng chặn Bachira lại.

"Chỉ khi chơi bóng đá, nó mới chui ra. Và ở ngay khoảnh khắc đó, nó đã nói với tớ rằng."

Bachira dùng chân trái rê bóng, vượt qua Isagi đang cố chặn đứng cậu.

"'Hãy chuyền cho Isagi'. 'Chuyền cho cô ấy'."

Lần này Bachira dùng mu bàn chân tâng bóng lên, đồng thời dùng tay cản cả người Isagi lại không cho em tiến lên.

"'Bên trong cô ấy cũng ẩn chứa một con 'quái vật'."

Ngay lúc mà Isagi có thể nhân cơ hội cướp lấy bóng từ Bachira, cũng là lúc mà khuôn mặt của cả hai đã ngay sát gần nhau đến mức chỉ còn có thể đếm bằng xăng ti mét.

"Con quái vật bên trong cậu, nó vẫn chưa thức tỉnh nhỉ ?"

Bachira cong khóe môi như thường lệ, nhưng chẳng hiểu sao, Isagi lại run sợ hơn so với bình thường. Đôi đồng tử màu vàng kim của cậu ta sáng ngời, tự như viên đá quý đang lấp lánh mà xoáy sâu vào tâm trí Isagi.

"Ba-Bachira-kun- . . . OÁI !!"

Đột nhiên, Isagi do bị phân tâm mà giẫm phải quả bóng mình đã cướp được từ Bachira, theo quán tính mà ngã xuống nền cỏ nhân tạo phía dưới, Bachira cũng theo đó mà ngã xuống cùng em.

Isagi nằm sõng soài trên sân, cả mặt em nhăn nhó lại vì đau, ở trên lại bị Bachira ngã đè lên không thương tiếc.

"Đau đau đau . . ."

Bachira than vãn, nhưng dường như không có ý định sẽ rời khỏi người Isagi.

Tôi mới là người than đau đây nè !! Isagi thầm hét lên trong lòng.

Nhưng . . .

Isagi bỗng nhớ lại những gì Bachira vừa nói.

Bên trong mình . . . cũng có một con quái vật ?

Cú sút mà Isagi đã sút lúc đó, đến cả bản thân em cũng không thể hiểu nổi.

Mình muốn biết.

Danh tính của con 'quái vật' bên trong mình.

Đó có thể là gợi ý để Isagi sống sót ở 'Blue Lock'.

"Messi, Cristiano Ronaldo, và Noel Noa."

Bachira lại nói tiếp, kéo Isagi ra khỏi dòng suy nghĩ và hướng sự chú ý của em về mình.

"Mỗi người trong số họ, đều có một con 'quái vật' bên trong. Đó chắc chắn là bằng chứng của một tiền đạo. Và tớ cũng tin vào điều đó. Vậy nên . . ."

Đột nhiên, Bachira rướn người lên, thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt của cả hai lại một lần nữa.

"Tớ rất vui vì đã đến với Blue Lock, và gặp gỡ thỏ con ở đây."

Isagi mở to mắt, bất ngờ vì những lời của Bachira.

Tớ rất vui vì được gặp gỡ và chơi bóng cùng cậu, thỏ con !‷

Bỗng nhiên, từ sâu trong miền ký ức của Isagi, vang vọng vào tâm trí của em. Tựa như có điều gì đó Isagi đã quên lãng tự lúc nào, đột ngột lại trở về khiến em ngạc nhiên vì sự quen thuộc ấy.

"Bachira-kun . . ." Isagi mím môi, đánh liều mà hỏi "Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa- . . . ?"

[Ping poong pang poong.]

Ngay khi Isagi còn chưa kịp dứt câu, tiếng loa đã vang lên khiến cả em lẫn Bachira giật bắn mình.

Việc đánh giá các bài kiểm tra thể lực trong ba ngày đã kết thúc. Xin hãy nhanh chóng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất.

"A, phải đi rồi."

Bachira nói.

"Vậy thì mau đứng dậy đi chứ ?!"

Isagi muốn bùng nổ.

"A, Usagi-chan !" Igarashi vui mừng khi nhìn thấy em "Nhìn nè nhìn nè ! Nó đã tăng từ 300 lên 275 rồi !"

Isagi vừa cùng Bachira bước vào phòng đã bắt gặp mọi người đang ồn ào xôn xao.

"Hể ? Tuyệt thật đấy !"

Em trầm trồ nhìn Igarashi.

"Cả Usagi-chan nữa, xem kìa !"

"Hạng 274 . . ."

Isagi có phần ngạc nhiên, nhìn bắp tay áo đã thay đổi từ '299 Z' thành '274 Z'.

"Cậu lại trên mình một hạng rồi. Đúng là đối thủ có khác."

Igarashi cười, xoắn xuýt bên cạnh Isagi khiến em có chút cảm giác cậu ta giống hệt như chú cún nũng nịu chủ nhân vậy, haha. Em đưa tay xoa xoa mái đầu đinh Igarashi, cười.

"Cậu cũng giỏi lắm, Igaguri-kun !"

Igarashi vẫn đang vui mừng với thứ hạng của mình, đột ngột lại nhận được một cái xoa đầu thật ấm áp, còn cả câu khích lệ từ Isagi, hai má không tự chủ mà đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Tớ cũng lên hạng này, thỏ con."

Bachira có vẻ không phục, cậu ta cúi thấp đầu trước mặt Isagi. Em chớp chớp mắt, gì đây ? Tên này thật luôn đấy hả ? Isagi phì cười, cũng đành chịu mà đưa tay lên xoa đầu Bachira thỏa mong ước của cậu ta. Bachira được xoa xoa đầu, liền cười tít cả mắt, nếu có thể tưởng tượng được thì chắc chắn sẽ thấy cả đuôi cún vẫy vẫy ở đằng sau đấy.

Yah yah, các bạn đã vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng.

Bất ngờ, màn hình điện tử của phòng bật mở cùng với loa phát thanh vang lên, khiến cho Isagi thoáng chốc ngạc nhiên mà nhìn lên màn hình. Vẫn là lão Ego Shinpachi đó, với vẻ ngoài đáng sợ như thường.

Các bạn có thấy cuộc sống trong "Blue Lock" thú vị chứ ?

Có cái rắm, Isagi suýt nữa hét lên.

Hãy nói thêm chút về "Blue Lock" nào. Cơ sở này bao gồm năm tòa xử nhà, có tất cả hai mươi lăm đội từ [B] đến [Z], được chia thành năm đội tương ứng với từng nhà. Nói cách khác, thông qua trò "Onigokko", mỗi phòng sẽ loại ra một người. Hiện tại, số người còn lại của "Blue Lock" là 275 người.

Isagi ngạc nhiên, tức là dù thứ hạng đã thay đổi, nhưng em vẫn đang dậm chân ở vị trí thứ nhì từ dưới đếm lên mà thôi.

Và các đội sẽ được chia theo thứ tự xếp hạng từ 1 đến 11 là [B], 12 đến 22 là [C] . . . Tóm lại, các cậu hiểu rồi chứ ? Các cậu đang ở đội [Z], đội có thứ hạng thấp nhất trong năm tòa nhà, tòa nhà số [5]. Hơn nữa, đây là nơi tập trung của các đội với những người có thứ hạng từ 265 đến 275.

Tức là còn có những người rất giỏi ở phía dưới cùng à ? Isagi trầm ngâm suy nghĩ, tự hỏi những người ở dưới cùng đó rốt cuộc giỏi đến mức nào.

Raichi trừng mắt nhìn xung quanh phòng, tỏ vẻ không hề hài lòng.

"Đùa đấy à ? Thật vớ vẩn khi phải ở cạnh mấy người này."

"Hả ?!"

Igarashi quay sang lườm lại Raichi.

"Ai vớ vẩn cơ ? Tên này . . ."

Kunigami cũng khó chịu không kém.

"Thôi thôi, bình tĩnh nào."

Rốt cuộc vẫn là Kuon đứng ra hòa giải.

【Những người có thứ hạng cao sẽ được nhận những món ăn ngon và sự đào tạo tốt nhất. Đó là cuộc sống dành cho tiền đạo hàng đầu. Những người có thể chơi bóng đá tốt nhất ở đây chính là vua. Nếu chiến thắng thì sẽ có một cuộc sống tốt. Và đó chính là "Blue Lock".】

Màn hình điện tử hiện ra một khối ngũ giác với ở giữa là chữ 'Năm' và xung quanh là những vòng tròn là các ký tự 'V', 'W', 'X', 'Y' và 'Z' nằm ở từng góc của hình.

【Cùng bắt đầu cuộc tuyển chọn đầu tiên nào.】

Đột nhiên Isagi có linh cảm chẳng lành gì mấy.

"Itoshi Sae-kun, với tư cách là tiền vệ thiên tài, cậu đã gia nhập thuộc nhánh của tổ chức Les Halles, một câu lạc bộ danh giá hàng đầu thế giới. Song, do quy chế dưới mười tám tuổi không được ký hợp đồng nên cậu phải quay về Nhật mà không có cơ hội chơi cho đội bóng hàng đầu."

Ở tại nơi căn phòng sang trọng của một khách sạn nọp, vị phóng viên tên Nihei trên tay là cuốn sổ ghi chép, mắt hướng về thiếu niên đang buồn chán ngồi đối diện.

Một trong số mười một cầu thủ kiệt xuất thế giới thế hệ mới, Itoshi Sae, người được gọi là tiền vệ thiên tài của Nhật Bản.

"Vì thế, liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi ở giải quốc gia không ?"

Ông ta hỏi, với niềm mong đợi. Nếu câu trả lời đúng như ông ta mong muốn thì số báo của ông ta chính là đào được một cái mỏ vàng để đưa hàng nghìn tin giật gân về Itoshi Sae.

Nhưng trái với sự trông chờ của Nihei, Sae chỉ đơn giản đáp bằng cái chất giọng đều đều.

"Có chết cũng không nhé. Nếu phải chơi bóng đá ở cái đất nước như thế này, tôi thà chơi với lũ sinh viên Đức còn hơn."

Nihei như bị cứng họng bởi câu trả lời ngoài dự đoán như thế này. Sae ngông cuồng và kiêu ngạo hơn cả những gì ông ta tưởng tượng. Nhưng ông ta làm sao dám ý kiến với việc đó khi Itoshi Sae có quyền kiêu ngạo như thế ?

Ông ta khó xử, có chút ấp úng.

"À ừm . . . Một ngày nào đó cậu sẽ mang trên vai lá cờ Nhật Bản và thi đấu với tư cách là đại diện cho cả quốc gia. Liệu cậu có kỳ vọng hay mong đợi gì không ?"

Sae đứng dậy, hoàn toàn không quan tâm đến Nihei.

"Tôi hoàn toàn không có hứng thú. Chơi cho đội tuyển đại diện của cái đất nước yếu đuối này thì chắc chắn không thể trở thành số một thế giới được. Ước mơ của tôi là vô địch cúp C1 kìa."

Hắn quay lưng bỏ đi, tay đặt trên nắm cửa mà khẽ mở.

"Ở đất nước này chẳng có tên tiền đạo nào có thể đỡ được đường chuyền của tôi cả."

Hắn khẽ nhíu mày. Ở một đất nước mà . . . không có tên tiền đạo nào có thể đỡ được đường chuyền của hắn.

Như em ấy cả.

Ở một đất nước, không, ở một thế giới mà không ai có thể chấp nhận được một cầu thủ như em ấy.

"Chỉ là tôi đã sinh ra ở nhầm đất nước thôi."

Còn em ấy thì sinh ra ở nhầm một thế giới thôi.

Sae chẳng màng đến ai, xoay người rời khỏi căn phòng, để lại tên phóng viên Nihei và anh quản lý Gilorent Dabadie vẫn còn chưa kịp hết bàng hoàng với hành động lẫn lời nói của mình.

Hành lang khách sạn rộng lớn, chỉ có mỗi Sae sải bước đi trên thảm nhung mềm, và anh quản lý hớt hải chạy theo sau.

"Khoan đã nào, trời ạ ! Trả lời như vậy phiền lắm đó, Sae-chan ! Cậu sẽ bị giới truyền thông ghét đó."

"Cái đất nước này thì thế nào cũng được."

Sae giọng đều đều đáp, dường như chẳng mảy may quan tâm. Nếu không vì hộ chiếu của hắn hết hạn, hoặc vì em ấy, còn lâu Sae mới quay trở về đây.

Quản lý thở dài, phải làm sao với cái tính khó chiều này của Sae đây.

Bỗng, cả hai bất chợt đi ngang qua một căn phòng lớn, nơi chứa gần cả trăm con người và những cái máy ảnh lớn cùng đèn chiếu sáng.

Sae đột ngột dừng lại, hướng mắt về nơi mọi người đang tập trung chú ý, cùng chiếc tivi nhấp nháy mấy chữ 'Blue Lock Project'.

"A, hình như hôm nay có buổi họp báo của JFU hay sao ấy."

Anh quản lý lên tiếng giải thích.

Ở nơi tập trung ánh mắt của đại đa số con người có mặt trong căn phòng, chủ tịch của hiệp hội bóng đá Nhật Bản, Buratsuta Hirotoshi lên tiếng.

"Và như vậy . . . kế hoạch chúng tôi dự định tiến hành nhằm đào tạo ra tiền đạo để dẫn dắt Nhật Bản giành chức vô địch World Cup chính là dự án 'Blue Lock' này !"

Ông ta chỉ tay về phía màn hình hiện ra chữ 'Blue Lock Project', nở nụ cười công nghiệp với đám phóng viên.

Ngay lập tức, hàng trăm câu hỏi chắc chắc là đã được chuẩn bị từ trước được mang ra chất vấn.

"Cứ cho là chỉ có một tiền đạo số một thế giới được sinh ra, thì điều gì đảm bảo Nhật Bản sẽ giành chức vô địch World Cup ?"

"Tức là chỉ vì một người mà sẵn sàng hủy hoại cuộc đời của 299 người khác hay sao ?"

"Không có phụ huynh nào phản đối ạ ?"

"Trong số 300 cầu thủ trung học được tuyển chọn, có một nữ sinh tên là Isagi Yoichi. Liệu thông tin này có chính xác không ?"

"Tại sao lại có một nữ sinh trong số 300 cầu thủ ?"

Đúng như dự đoán, chủ tịch Buratsuta ngay lập tức bối rối trước những câu hỏi này, ông ta ấp úng.

"Ấy không, à thì . . . Về cơ bản thì chúng tôi tôn trọng ý kiến của chính các em. Chúng tôi cũng đã xin chữ ký của các vị phụ huynh bằng văn bản trước rồi. Còn về chuyện nữ sinh . . ."

Ấy vậy mà trước những lời bao biện cho hành động được xem là bất nhân của mình, Anri lại đứng lên, cầm lấy micro trong tay.

"Nữ sinh thì sao ? Hủy hoại cuộc đời ư ?"

Cô đập tay xuống bàn, hòng thu hút toàn bộ sự chú ý về phía mình.

"Đúng vậy đấy ! Để nền bóng đá Nhật Bản có thể tiến lên phía trước thì dự án điên rồ này là cần thiết !"

Sae mở to mắt, chăm chú lắng nghe chẳng để sót chữ nào.

"Các vị không muốn chứng kiến sao ? Khoảng khắc anh hùng được sinh ra trong giới bóng đá Nhật Bản !"

Buổi tuyển chọn đầu tiên sẽ là 55 người các cậu ở khu "5". Tất cả năm đội sẽ thi đấu vòng tròn với nhau.

Trên màn hình hiện ra một cái bảng số liệu rỗng, với các chữ cái từ V đến Z được sắp xếp tương ứng với nhau ở hàng ngang và dọc. Ego tiếp tục giải thích.

Chỉ hai đội đứng đầu mới được bước vào vòng tuyển chọn thứ hai, là một trận đấu sinh tồn.

Với win「thắng」sẽ được 3 điểm, draw「hòa」có được 1 điểm và cuối cùng là lose「thua」nhận về con số 0.

Chigiri quay đầu lại nhìn mười con người đang cùng đứng trong một không gian với mình, nghi hoặc lên tiếng.

"Vậy thì, 11 người đội Z ở đây sẽ là một đội sao ?"

Bởi vì bọn họ đều là tiền đạo. Và bóng đá thì không có đến tận mười một vị trí tiền đạo trên sân.

Imamura cười, nhìn về phía Iemon.

"Cậu làm thủ môn đi ! Cậu có khuôn mặt của thủ môn mà."

Có lẽ đó là một trò đùa, Isagi nghĩ như thế.

"Dừng lại đi, tôi mà được nhờ vả là không thể từ chối đâu."

Iemon hai tay khoanh trước ngực, ngoảnh đầu nhìn về hướng khác.

"Thế thì tao làm tiền đạo trung tâm nhá."

Raichi chỉ tay về phía mình.

"Hả ? Là tôi chứ ?"

Kunigami lên tiếng.

"Không, là tôi."

Gagamaru cũng không chịu thua.

"Igaguri, cậu làm hậu vệ nhé ?"

Naruhaya chỉ tay về phía Igarashi. Ngay lập tức, cậu chàng đầu đinh phản ứng bằng thái độ không mấy dễ chịu.

"Hả ?!"

Một đội với mười một tiền đạo, Isagi căng thẳng quan sát từng người. Ego đang nghĩ gì vậy chứ ? Chuyện như thế làm sao có thể . . .

Nghe tôi nói đây. Ngay từ đầu, bóng đá đã là môn thể thao giành điểm. Vị trí hay chiến thuật lâu nay được nhồi nhét vào tư duy của các cậu cũng chỉ là vai trò được hình thành trong lịch sử phát triển của bóng đá mà thôi. Bản chất của bóng đá bắt đầu bằng việc tất cả các cầu thủ là tiền đạo.

Hãy chơi bóng từ điểm xuất phát đó đi. Tôi sẽ xây dựng lại từ con số không trong đầu các cậu.

Isagi trợn mắt, xây dựng nên bóng đá . . . từ con số 0 ư ?

"Bóng đá Nhật Bản trong một phần tư thế kỉ đã đạt được sự phát triển với tốc đọn đáng kinh ngạc khi nhìn ở góc độ thế giới mới."

Anri tiếp tục nói, với hàng vạn bước tiến Nhật Bản đã đạt được suốt kể từ khi bóng đá hình thành và trở nên phổ biến ở nơi xứ sở mặt trời mọc thể hiện trên màn hình tivi.

"'Chỉ còn một bước nữa', là chúng ta sẽ sánh ngang với các nước hàng đầu thế giới. Nhật Bản đã trở nên mạnh đến mức được giới mộ điệu bóng đá thế giới công nhận. Nhưng để đi đến nơi 'chỉ còn một bước nữa' thì vào chính lúc này, đá Nhật Bản hiện tại phải chết !"

Cả trăm phóng viên bàng hoàng trước những lời lẽ đanh thép của Anri, đến cả câu hỏi đã chuẩn bị trước cũng quên mất mà chăm chú lắng nghe.

"Giấc mơ 'Tham dự World Cup' ngày nào chúng ta còn mơ cũng đã kết thúc vai trò rồi. Đã vậy thì, giờ chính là lúc bóng đá Nhật Bản mơ giấc mơ mới !"

Đừng tin vào những thường thức từ trước đến giờ nữa, vứt nó đi. Ghim vào não bộ những khái niệm mới.

Bây giờ, để Nhật Bản trở thành số một thế giới thì điều cần thiết nhất không phải là "tinh thần đồng đội" của 11 người.

Mà chủ duy nhất một "anh hùng" thôi.

Messi, C. Ronaldo, Neymar, bóng đá sẽ phát triển vô hạn dựa vào sự tồn tại của một người như vậy. Để ngăn cản họ, hệ thống phòng ngự đã được xây dựng
Và để vượt qua được nó, những chiến thuật mới lại được ra đời.

Lối chơi của chỉ một người sẽ khiến cả đội, cả quốc gia và cả thế giới thay đổi ! Đó là môn thể thao được gọi là bóng đá.

"Từ giờ trở đi là sân chơi mới của bóng đá Nhật Bản ! Không phải của chúng ta, những người trưởng thành đã mất đi ước mơ, mà là của những người chưa là ai cả, các em ấy sẽ là nhân vật chính tiếp theo. Các vị có can đảm để mơ giấc mơ mới, 'vô địch World Cup' chứ ?"

Chuẩn bị chiến đấu chưa hả ?

"Tất cả những điều đó . . ."

"Chính là Blue Lock !"

Chính là Blue Lock !

"Và, trong số 300 cầu thủ được tuyển chọn, có một nữ cầu thủ tên là Isagi Yoichi. Cô ấy là nữ cầu thủ duy nhất của Blue Lock."

Anri tiếp tục.

"Chúng tôi muốn chứng minh cho toàn thể những người đang chứng kiến nền bóng đá Nhật Bản nói riêng và thế giới biết rằng, một cô gái cũng có thể thay đổi định kiến tầm thường của các người về bóng đá. Lần đầu tiên trong lịch sử, sẽ xuất hiện một cái tên của một cô gái đứng ngang hàng với nam giới trong thế giới bóng đá. Còn bây giờ, buổi họp báo đến đây là kết thúc."

Nói xong, cô liền rời khỏi vị trí của mình tiến về phía sau cánh gà, không chần chừ để đám phóng viên đặt câu hỏi cho mình.

Cánh nhà báo như bị kích động, ngay lập tức đứng lên phản bác.

"Đừng có đùa !"

"Mấy người nghĩ tài năng trẻ là gì vậy hả ?"

"Liên đoàn điên rồi sao ?!"

Nhưng trái ngược với sự kích động cùng tức giận của đám phóng viên, Sae đứng như trời trồng ở nơi ngoài cửa, mắt chăm chăm nhìn về hai chữ 'Blue Lock Project' trên màn hình.

"Sae-chan, nếu chúng ta không mau đi thì chuyến bay về Tây Ban Nha sẽ . . ."

Quản lý nhìn đồng hồ trên tay, nhưng còn chưa kịp nói dứt câu đã bị Sae đánh gãy.

"Hủy đi."

"Hả ?!"

Quản lý ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn chàng cầu thủ của mình.

"Đất nước này có thể đào tạo ra một tiền đạo như thế nào . . . Tôi sẽ tận mắt kiểm chứng điều đó."

Isagi Yoichi . . .

▬▬▬▬▬

ball 6.từ con số không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro