ball 20.「thức tỉnh」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thú vị lên rồi."

Isagi tròn mắt nhìn Bachira đang xoay cánh tay khởi động, vẻ mặt đầy phấn khích nhìn về phía đội bạn.

"Megu-kun . . . ?"

Em không nghĩ mình sẽ được chứng kiến biểu cảm vốn dĩ không thể nào xuất hiện ở một đội đang trên bờ vực sắp rớt xuống như thế này. Isagi như đứng chết trân tại chỗ, hoang mang nhìn quả bóng đang nảy lên nảy xuống trên mu bàn chân của Bachira.

"Ba người đó giỏi kinh khủng luôn đó thỏ con ! Tớ phấn khích lên rồi !"

Trông Bachira lúc này chẳng khác nào đứa trẻ vui sướng khi có được món đồ chơi mình luôn yêu thích. Ánh mắt ngày càng tràn đầy sự hưng phấn không sao tả được thành lời, như quay cuồng trong mê cung vốn dĩ đã tìm ra được một lối thoát

"Đã 3 - 0 rồi, cứ thế này thì dù có cố gắng đến mấy cũng . . ."

"Hả ? Thỏ con, cậu sợ rồi sao ?"

Isagi giật mình khi đôi mắt vàng kim đột ngột đối diện với mình. Thứ sát khí bao quanh Bachira như muốn nuốt chửng em, đáng sợ đến run rẩy.

"Quả thật, bàn thắng của họ cực kì đặc biệt nhỉ. Vậy thì đơn giản thôi. Bên mình cũng . . . trở nên cực kì đặc biệt là được mà !"

Cậu liếm môi thích thú, chuyền bóng đến cho Isagi.

"Thỏ con, chuyền đi !"

"Hả ?" Isagi gần như không thể theo kịp suy nghĩ của Bachira "Nhưng chiến lược của chúng ta đã bị nghiên cứu . . ."

"Vậy nên chúng ta sẽ vượt qua nó !" Cậu chàng cắt ngang lời của Isagi "Thôi nào, nhanh lên. Bị lấy bóng bây giờ !"

Em chớp mắt nhìn Bachira vừa dứt lời thì liền duy chuyển, khẽ cắn môi, rốt cuộc cũng không còn cách nào khác mà chuyền đến cho cậu trước khi bị Nagi lao đến cướp bóng.

"Vũ khí hay phương trình, nếu dùng hết cỡ mà vẫn bó tay thì có nghĩa khi giành được điểm từ bọn họ, cũng là lúc ta vượt qua giới hạn của bản thân đúng không ? Con quái vật trong tớ đang nói . . . 'Tình thế tiến thoái lưỡng nan không hề đáng sợ, mà đó chính là sự phấn khích' !"

Isagi đứng ngơ ra, nhìn cậu dẫn bóng xông vào lãnh địa của đối thủ. Đối đầu với Bachira là Reo đã đứng thủ sẵn, cũng đang vô cùng thích thú chào đón cậu chàng.

"Thú vị thật đấy, tới đi, Bachira Meguru !"

"Được thôi !"

Ngay sau đó, Bachira dừng bóng lại và sử dụng kỹ thuật đảo chân tốc độ cao để đánh lừa Reo. Thế nhưng, khi hắn nghĩ giả vờ sang trái nhưng thật ra là sang phải thì cậu lại sử dụng xoay người Roulette (xoay người 360 độ) để dễ dàng vượt qua được Reo.

"Zantetsu !"

"Đừng hòng, tên mái ngố."

Được chỉ đích danh, Zantetsu nhanh chóng chạy đến đuổi kịp Bachira. Liếc nhìn tên đeo kính chạy song song bên cạnh, Bachira lập tức sử dụng kỹ thuật chân hòng đánh lừa cậu ta.

"Lốp bóng ư ? So về chạy thì tôi có lợi thế hơn đấy."

Zantetsu nhìn theo chuyển động của Bachira, cố suy đoán hướng bóng để chặn lại. Thế nhưng Bachira lại có thể dễ dàng vượt qua được cả Zantetsu với kỹ thuật Elastico trên không khiến cậu ta phải ngỡ ngàng không kịp phản ứng.

(Elastico: hoặc flip flap, kỹ thuật dùng mu bàn chân đưa bóng sang một bên rồi dùng lòng bà chân hoặc má trong của chính chân đó quặt bóng trở lại ngay)

"Làm được rồi ! Tưởng tượng cứ tuôn trào trong đầu mình !"

Bachira lẩm bẩm khi mắt vẫn dán chặt vào quả bóng không rời, những hình ảnh về cách thức và kỹ thuật để tiến thẳng đến khung thành cứ liên tục được con quái vật bên trong cậu mách bảo.

Chỉ con ba tên nữa là tới được gôn, Bachira vô cùng hào hứng mong chờ khoảnh khắc được vượt qua đó.

"Ba người đồng loạt chặn cậu ta lại !"

Reo cau mày hét lớn, nhắc nhở các thành viên đội mình mau chóng chuẩn bị tinh thần để chặn Bachira lại.

Nhưng có vẻ như càng khó nhằn cậu lại càng bùng cháy ham muốn được vượt qua những kẻ mạnh kia. Bachira cười ngày càng thích thú hơn, điên cuồng dẫn bóng dâng lên tấn công.

"Dù sao chúng ta ở đây cũng là để trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Tôi phải đánh bại được kẻ tầm cỡ như các cậu . . . Tiền đạo là như vậy đấy !"

Isagi mở to mắt, mà cũng không chỉ mỗi em bất ngờ khi nghe điều đó từ miệng Bachira, mà còn là cả Kunigami lẫn Chigiri sớm đã xuất hiện ý nghĩ muốn từ bỏ khi nhận ra mình dường như khong thể đánh bại đội V.

Em nhìn cậu đang vượt qua từng đối thủ đội bạn, gần như đứng chết trân tại chỗ với mớ suy nghĩ của mình. Tại sao cậu ấy có thể chơi bóng trông đầy vui vẻ như thế chứ ? Isagi không thể hiểu được, nhưng Bachira nói đúng, nếu đây là trận đấu nghiêm túc cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá của mình . . . thì tuyệt vọng để sau khi thua cũng được.

Trước mắt Isagi bây giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh Bachira di chuyển trên sân mà thôi.

"VÀO !"

Bachira cong khoé môi, dùng kỹ thuật đá Rabona thực hiện một đường bóng hình parabol tuyệt đẹp. Quả bóng bay qua đầu thủ môn đội V, và rồi đáp xuống ngay giữa lưới khung thành.

(Rabona: kỹ thuật dùng chân sút vắt chéo ra sau chân trụ để sút bóng)

Một điểm đầu tiên đã thuộc về đội Z.

"BACHIRA !!!"

"Tuyệt quá đi !!"

Trước kì tích mà Bachira đã vẽ, đội Z gần như không kiềm được phấn khích mà hét lên. Cậu chàng vẫn giữ nguyên nụ cười lẫn ánh mát điên cuồng của mình, tay chỉ về phía những kẻ đang đứng trước mặt mình, mắt lại hướng về nơi thiếu nữ đang dần thay đổi ánh nhìn lẫn suy nghĩ về trận đấu.

"Thấy bàn thắng siêu đặc biệt của tôi chưa ? Sao nào, thú vị hơn rồi chứ ?"

Isagi cảm nhận trái tim mình run lên từng nhịp vì phấn khích. Cảm giác bất lực lẫn sợ hãi dường như biến đi đâu mất, chỉ còn lại cảm giác hưng phấn không thể kiềm được mà bàn thắng vừa rồi của Bachira mang lại.

Chỉ khi có lối chơi vượt qua giới hạn của bản thân mới có thể tạo ra được bàn thắng. Đó là điều mà Isagi đã nghiệm ra khi chứng kiến lối chơi vượt trội của Bachira vượt qua được đội V và giành về bàn thắng đầu tiên cho đội của mình.

"Hình như bọn họ mất tinh thần (意気消沈 - ikishouchin) rồi hả ?" Zantetsu ngọng nghịu nói sai từ mình muốn truyền đạt.

"Là tâm đầu ý hợp (意気投合 - ikitougou)." Reo đã quá quen mà bình thản sửa lỗi.

"Zantetsu ngốc." Nagi nhàm chán nói.

Nhìn sang phía bên đội Z đang vui vẻ ăn mừng cho bàn thắng vừa rồi, Reo khẽ cúi đầu, ánh nhìn đầy suy tư lẫn trong đó những khó chịu đang dần nhen nhóm.

"Thú vị đấy chứ ? Vậy cùng nghiền chúng nát bét nào."

"Phiền phức thật."

Nagi theo hướng của Reo, vô tình lại chỉ nhìn thấy được mỗi Isagi trong tầm mắt mình. Đáy lòng gã bỗng dâng lên một cảm giác không rõ tên, lại khiến Nagi phải suy ngẫm về nó.

Bachira đứng giữa trung tâm đội Z, tất nhiên có thể cảm nhận được những ánh mắt chẳng mấy thân thiện bắn về phía này. Và cậu hoàn toàn hài lòng về điều đó. Bàn thắng vừa rồi không chỉ đơn giản là vượt qua giới hạn bản thân của Bachira và khởi động cho màn lội ngược dòng của đội Z, mà đó còn là lời tuyên chiến đến cho Reo, người vốn dĩ không nên xem thường sự tồn tại của một ai đó.

Đây không chỉ là một trận đấu thông thường, nó đang đặt cược rất nhiều thứ.

Tỉ số đã được thay đổi thành 3 - 1, nhờ Bachira, đội Z đã có hy vọng trong trận đấu không cân sức này.

"Bàn thắng siêu cấp đặc biệt vượt qua giới hạn !"

"Cậu đỉnh lắm đó Bachira !"

Các thành viên lao đến ôm lấy Bachira, không thể ngừng được sự cảm thán lẫn phấn khích. Nhìn vào thực sự không thể đoán được bọn họ chỉ mới vài phút trước chính là những kẻ đang đứng giữa cảm giác bất lực không thể lật ngược thế cờ.

Kunigami kéo Bachira ra khỏi gọng kiềm của các thành viên, đưa tay xoa đầu cậu rồi lại đanh giọng nhắc nhở.

"Vượt qua giới hạn không phải là cứ làm loạn lên là được đâu. Giỏi lắm Bachira." Hắn ngừng lại đôi chút
"Bàn thắng vừa rồi được sinh ra từ vũ khí rê bóng của Bachira. Giới hạn của bản thân là phương trình bàn thắng. Trong trận đấu mà phương trình đó không có tác dụng này. Ta chỉ còn cách tìm ra 'phương trình mới'."

"Đúng rồi ha. Cả lúc nãy cũng vậy . . ." Bachira đồng tình "Tôi chỉ đơn giản làm thử theo cảm hứng lúc đấy, rồi thành công mà thôi."

"Nói tóm lại, nếu không thử nghiệm một bản thân mới. Rồi phát triển trong trận đấu này thì không thể thắng được, đúng không ?"

"Đúng vậy."

Cậu cười tinh nghịch, sau đó lại quay sang nhìn Isagi, vui vẻ chạy lại phía em.

"Thỏ con, tớ giỏi lắm đúng không ?"

Isagi nhìn chàng ong vàng cười tít mắt đứng trước mặt mình, tâm trạng đột nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Em khẽ phì cười, đưa tay lên xoa nhẹ gò má như khích lệ cậu.

"Ừm, Megu-kun giỏi lắm."

Lối chơi của Bachira đã thay đổi ý thức của Isagi, và giờ đây em cùng cả đội Z cần phải có một chiến lược tốt hơn để vượt qua được đội V.

Trận đấu vẫn còn sáu mươi lăm phút, điều cần thiết nhất chính là sự phát triển của "cái tôi".

"Lên nào ! Ghi một bàn nữa !"

Em nói lớn, như nhắc nhở, lại như cổ vũ thêm tinh thần cho đội Z.

"Rõ !!"

Một bàn, rồi thêm một bàn nữa, bọn họ nhất định sẽ đuổi kịp và vượt qua đội V.

Mình nhất định sẽ tìm ra nó, phương trình phát triển của riêng mình !

"Em phấn khích quá rồi đấy, Yoichi, cả bọn họ nữa. Lúc nãy còn như sắp chết tới nơi cơ mà."

Reo khẽ nhếch mép, hoàn toàn không hề có ý định sẽ đề cao thực lực của bất kì ai trong đội Z, kể cả Isagi.

"Hửm ? Reo, cậu giận cái gì vậy ?"

Zantetsu dường như nhận ra được sự biến chuyển kì lạ trong tâm trạng của Reo, thắc mắc cất tiếng hỏi.

"Không có gì." Hắn thở ra một hơi, nhận bóng từ Zantetsu "Chỉ là tao không thích kỉ lục bất bại của tao với Nagi sau nửa năm tập chơi bóng bị tổn hại thôi."

"Gì cơ ? Nửa năm ?" Igarashi ngỡ ngàng.

"Tuyệt ghê !" Bachira mỉm cười phấn khích "Quả nhiên bọn họ là 'quái vật' mà."

"Usagi-chan chỉ nói là chưa đến một năm, nhưng chính xác là nửa năm hả trời ?!" Imamura thảng thốt.

"Tớ cũng rất bất ngờ đây." Isagi nuốt một ngụm nước bọt "Raichi-kun, một kèm một Reo-kun giúp tớ đi !"

"Hả ? Thế quái nào ?" Raichi nghiến răng nhíu mày nhìn thiếu nữ.

"Người có thân hình tốt như cậu sẽ kìm kẹp anh ấy !"

Vừa dứt lời, Isagi liền đưa mắt sang khu vực khác trên sân để đảm bảo được rằng không có khoảng trống nào bị bỏ qua nhờ vào sự lo liệu của Chigiri và Gagamaru.

"Ưu tiên chặn Reo-kun trước Nagi-kun, bằng không sẽ lại bị thủng lưới như lúc nãy."

Iemon nghe Isagi cũng liền đồng tình, quay sang nhắc nhở Raichi.

"Cứ theo Isagi-chan đi ! Thay đổi đội hình nào !"

Hai vai Raichi run run, dường như tức giận đến mức nổi hết cả gân trên mặt.

"Chết tiệt ! Chả phải đó là vị trí tao không chơi được thứ bóng đá quyến rũ của mình à ?! Làm thì làm, khốn khiếp ! Nếu mà thua, tao sẽ rủa chết hết cả đời họ hàng lũ chúng mày !"

Cái mồm của tên chó điên này lúc nào cũng đáng ghét thật.

Reo nhướng mày nhìn hắn, "Thù dai thì không được ai để ý đâu, thằng răng cưa ạ."

Như bị chọc tức, Raichi lao đến cản Reo bằng cả cơ thể của mình, cũng không quên chửi lại tên tóc tím cho thoả cơn tức.

"Im mồm ! Không đời nào tao để sự nghiệp bóng đá của mình kết thúc trong trận này ở cái vị trí hậu vệ !"

Reo nghiến răng bởi sức lực không thể lay chuyển được của hắn, không còn cách khác mà chuyền bóng sang cho Zantetsu.

"Cứ giao cho tôi ! Tôi sẽ xé tan cả khung thành."

Cậu ta vừa dứt lời lập tức dẫn bóng dâng lên, thế nhưng chỉ chưa đến một giây sau đó, Chigiri đã đuổi kịp cậu ta, đáp trả lại mối thù lúc nãy.

"Đừng hòng ! Lần này tôi sẽ nghiền nát cậu. Vua tốc độ là tôi, tên bốn mắt ngu ngốc !"

Zantetsu liếc mắt sang tiểu thư tóc đỏ hồng, cảm thấy vô cùng chướng mắt, "Không thân thiết thì đừng có nói tôi ngốc ! Đồ rùa bò !"

Nói rồi cậu ta bức phá, di chuyển thật nhanh về phía trước, đồng thời ra tín hiệu để phối hợp tấn công với Nagi.

Chigiri nghiến chặt răng, đời nào anh có thể để mặc cậu ta vượt qua mà kết thúc chứ !

Một cú xoạt bóng hòng ngăn đường chuyền từ anh. Đường bóng bị lệch đi, thành công tạo cơ hội cho đội Z cướp lấy trước khi Nagi đoạt được. Thế nhưng tiềm năng của tên thiên tài tóc trắng vẫn còn là một bất ngờ đối với Igarashi và Naruhaya đang chạy theo chặn gã ta. Nagi đỡ được bóng, ngay lập tức xoay người lại với ý đồ thực hiện một cú sút thẳng đến khung thành từ vị trí này.

Và thật may mắn, Igarashi, người đứng ở ngay hướng quả bóng được sút đã dùng chính khuôn mặt của mình để chặn lại.

"Chặn bóng bằng mặt đẹp lắm !"

Bachira thích thú khen ngợi, sau đó nhảy lên đỡ lấy bóng.

Reo trừng mắt, "Tới đi, tên bạn thuở nhỏ mái ngố. Đừng nghĩ mày có thể vượt qua bao nhiêu lần cũng được."

Dường như thiếu gia của tập đoàn Mikage hiện tại không còn tâm trạng để đùa nữa sau hai lần bị đội Z chọc cho tức điên, lôi cả cái quan hệ giữa Bachira và Isagi mà hắn vốn vô cùng chướng mắt.

Không chịu thua trước lời thách thức, Bachira dừng nụ cười của mình lại, đôi đồng tử thu hẹp như muốn nuốt chửng cả Reo.

"Ừ, tôi biết chứ, hôn phu. Nhưng bây giờ khác với lúc nãy, người đang chiến đấu không chỉ có tôi. Thời gian thức tỉnh của đội Z !"

Kẻ tám lạng người nửa cân, Reo hay Bachira, không ai chịu thua trước ai cả.

Và rồi, bóng được cậu chuyền đến chân Kunigami, người đã chạy đến khu vực thuận lợi để nhận bóng. Reo trợn mắt, ngay lập tức ra lệnh.

"Chặn nó lại ! Đừng để nó vào tầm sút !"

Kunigami dẫn bóng lên tấn công, cố gắng đến được khoảng cách hai mươi tám mét trước khung thành. Nếu có thể lọt vào được khu vực đó thì tỉ lệ tung vũ khí của hắn, cú sút xa sẽ tăng lên. Thế nhưng vẫn còn quá xa để Kunigami thực hiện nó, nếu không phát triển thì không thể ghi bàn.

Hắn nên làm gì đây ? Bị kèm quá chặt khiến Kunigami không thể tự do di chuyển, và hắn thì lại không có khả năng rê bóng để xâm nhập vào phạm vi sút. Nếu đây là trận đấu cuối cùng thì . . .

"Đừng sợ, Kunigami-kun !" Isagi đột ngột hét lên "Cậu muốn trở thành siêu anh hùng kia mà !"

Những lời này của Isagi như thức tỉnh Kunigami. Hắn nhận ra, nếu muốn phát triển thì phải vượt qua trình độ hiện tại.

Các cầu thủ của đội V đang lơ là, nếu Kunigami tung cú sút từ ngoài phạm vi hai mươi tám mét, nếu hắn là siêu anh hùng thì sẽ làm thế này !

Một cú sút siêu mạnh bằng chân trái nhắm thẳng vào khung thành được tung ra, xuyên qua khe hở giữa hai cầu thủ số 3 và 5 của đội V. Đó là cú sút dài thẳng tắp từ ngoài phạm vi ở hướng chính diện, thủ môn đã định sẽ dùng nắm đấm để chặn nó lại, thế nhưng trước khi cậu ta có thể chạm được bóng thì nó lại đột ngột thay đổi quỹ đạo, lượn xuống phía dưới. Đó là một quả bóng không xoáy !

Vào !!! Lại thêm một bàn thắng nữa thuộc về đội Z !

Tiếng còi vang lên, hiệp một đã kết thúc với tỉ số 3 - 2.

"Còn một điểm nữa thôi !"

"Cú sút của Kunigami đúng khủng luôn nhỉ."

"Nếu có cú sút xa không xoáy như thế thì phải nói trước một tiếng chứ !"

"Siêu anh hùng cơ bắp !"

Phòng thay đồ của đội Z nhộp nhịp và ồn ào đến không ngờ, nhờ bàn thắng vừa rồi của Kunigami. Các thành viên không ngừng đua nhau khen ngợi kỹ thuật sút vừa rồi mà hắn đã dùng để mang về thêm một bàn gỡ nữa.

"Không đâu." Kunigami khẽ nói khi nhìn lòng bàn tay mình "Sau khi tập trung vào điểm sút bóng khác với mọi lần, có cảm giác tôi đã nắm bắt được . . . Cảm giác bàn thắng mới của tôi . . ."

Cả đội phì cười, đó chẳng phải là đã vượt qua giới hạn rồi sao.

Isagi ngồi ở một góc, nhìn bọn họ vui đùa mà thấy cũng nhẹ nhõm phần nào.

Sở hữu 'phương trình bàn thắng' sử dụng vũ khí của bản thân, và rồi dựa vào điều đó, cảm giác bàn thắng mới được sinh ra. Nói cách khác, sự phát triển của 'cái tôi' chỉ dựa trên điều bản thân có thể làm được. Đó là điều mà Isagi đã đúc kết ra được khi chứng kiến bàn thắng vượt qua giới hạn của cả Bachira và Kunigami. Nếu vậy thì điều em có thể làm là gì ?

Khả năng cảm nhận không gian ? Hay việc chạy lòng vòng ?

Tại sao mình có thể ghi bàn ?

Nếu đây là trận đấu cuối cùng, thì Isagi muốn thử, một bản thân mới !

"Trước mắt thì cứ giữ nguyên đội hình năm hậu vệ. Hiệp sau cũng cứ như vậy, chiến đấu với hơn 100% sức mạnh nào !"

Iemon vỗ tay nhắc nhở.

"Ừ !"

"Dù khóc hay cười thì cũng chỉ còn bốn mươi lăm phút nữa thôi !"

"Mau mau bắt kịp đi rồi lội ngược dòng nào !"

"Người chiến thắng sẽ là chúng ta !"

"Rõ !!!"

Kunigami khẽ cười, sau đó tiến đến ngồi cạnh Isagi. Em đang lơ lửng trong đống suy nghĩ của mình thì đột ngột bị cắt đứt mạch, liền chớp mắt khó hiểu nhìn Kunigami.

Hắn ta quay sang nhìn em, khoé môi hơi cong lên một chút.

"Tôi đã trở thành siêu anh hùng trong mắt cậu chưa, Isagi ?"

Em hơi cứng người lại khi nghe câu hỏi của hắn, thế rồi lại nhớ đến lời cổ vũ của mình lúc nãy. Isagi phì cười, tiếng cười khúc khích của em khẽ ngân vang trong màng nhĩ của Kunigami. Như tiếng chuông trong trẻo vào những ngày đông lạnh giá chào mừng lễ giáng sinh chìm trong hạnh phúc và niềm vui của mọi người.

"Cậu ngầu lắm đó, Kunigami-kun, siêu anh hùng của tớ !"

▬▬▬▬▬▬

ball 21.「những cái tôi cuồng nhiệt」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro