ball 21.「những cái tôi cuồng nhiệt」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với đội Z đang trong không khí hào hứng hơn bao giờ hết, phòng thay đồ của đội V lại ảm đạm đến không ngờ. Reo ngồi trên băng ghế dài, cả khuôn mặt đen lại.

"Chúng ta sẽ chiến thắng."

Hắn trầm giọng nói, như khẳng định chắc nịch về kết quả của trận đấu cuối cùng.

"Bên kia sẽ thực hiện chiến thuật phòng ngự tấn công. Nên ta cũng sẽ đối chiếu với họ và thay đổi chiến thuật phòng ngự phản công."

Reo nghiêm túc nhắc lại cho cả đội nghe về hướng đối phó với đội Z trong trận đấu cuối cùng này. Dường như hắn không hề có ý định sẽ để thua hay thậm chí là hoà ở kết quả chung cuộc, Reo muốn chiến thắng đội Z đó.

"Cái tên tóc đỏ đó . . . chẳng biết rõ về tôi mà dám nói tôi ngốc. Không thể tha thứ."

Zantetsu cáu bẳn gằn giọng, nhớ lại lời lúc đó của Chigiri lại không nhịn được tức giận trong lòng. Mới gặp lần thứ hai đã bảo người ta ngốc, quả nhiên đã để lại ấn tượng không tốt cho Zantetsu.

"Giữ vững khí thế đó đi, Zantetsu ngốc."

Reo chêm thêm vào, sau đó lại quay sang nhìn Nagi bên cạnh đang chăm chú nhìn vào điện thoại của mình

"Không đời nào chúng ta lại thua được, Nagi. Và đừng có chăm chăm vào điện thoại nữa."

Hắn vốn định nhắc nhở Nagi thêm vài câu, thế nhưng khi thấy được biểu cảm không vui của gã, hắn lại thôi không muốn nhắc nữa. Thay vào đó, Reo thở dài và hỏi.

"Cô ấy vẫn chưa trả lời cậu à ?"

Nagi im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Đã hơn một tuần rồi nhưng mà vẫn chưa có."

Gã nhìn tên người dùng không hiện thanh trạng thái hoạt động, lại nhìn xuống toàn bộ tin nhắn gần đây đều là từ phía mình, trong lòng vô cùng khó chịu vì dường như đã hết kiên nhẫn để chờ đợi tin nhắn hồi đáp từ người bên kia.

Người đó chưa bao giờ để Nagi phải chờ phản hồi lâu đến như thế này. Tin nhắn cuối cùng cũng là từ trước khi bước vào Blue Lock, lúc đầu gã bị thu điện thoại nên cũng sốt ruột sợ rằng người kia nhắn mà không trả lời. Đến lúc đổi bàn thắng lấy lại điện thoại thì lại không hề có thông báo mới nào từ người kia khiến Nagi cảm thấy khó hiểu.

Dù Nagi không chủ động nhắn tin trước thì người kia sẽ luôn nhắn tin cho gã. Vậy mà lại im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ.

Kì lạ thật đấy, Nagi thầm nghĩ, không hoạt động trùng hợp với lúc hắn đang ở trong Blue Lock này.

"Reo này, cậu nói hôn thê của cậu tên là gì cơ ?"

"Hửm ? Cậu lại đi hỏi chuyện này à." Reo nhướng mày khó hiểu "Yoichi, Isagi Yoichi. Nhưng mà nhớ cho kĩ, đó là hôn thê của tớ đấy."

Hắn nheo mắt như nhắc nhở Nagi. Reo biết rõ hôn thê của mình xinh đẹp và cuốn hút người khác như thế nào, minh chứng rõ ràng nhất là mấy tên ở cùng đội Z với em, như tên mái ngố Bachira, tên tóc đỏ Chigiri và tên siêu cơ bắp Kunigami. Thế nên khi nghe câu hỏi đó của Nagi, Reo lại bắt đầu cảnh giác hơn với bạn thân của mình.

Nagi lại chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt lại tràn đầy suy tư trong đó.

Yoichi, Isagi Yoichi, Yoi . . .

Hiệp hai của trận đấu cuối cùng, giữa đội V và đội Z ở khu năm được bắt đầu.

"Lên đi, Kunigami-kun !"

Isagi chuyền bóng đến cho Kunigami, người sẽ tiên phong tấn công lần này. Thế nhưng bởi vì ở hiệp trước, hắn đã ghi được bàn thắng về cho đội mình thế nên bây giờ đội V đã cảnh giác hắn hơn rất nhiều. Để sơ hở cho Kunigami đồng nghĩa với việc hắn sẽ ghi bàn.

Sút từ vị trí hiện tại là rất liều lĩnh đối với hắn, vì vây nên Kunigami quyết định chuyền cho Bachira đang được tự do. Nhìn về phía đồng đội đang không bị kèm quá sát sao ở gần khung thành, Bachira quyết định chuyền bóng đến cho Gagamaru.

"Làm luôn nào, Gagamaru !"

Cậu chàng khổng lồ ngạc nhiên khi đột ngột nhận được đường chuyền, nhưng rồi lại có thể kịp thời dùng tư thế bọ cạp sút thẳng đến khung thành trong sự bất ngờ của mọi người.

Góc độ cùng lực sút hoàn hảo đến vô cùng, thế nhưng Zantetsu đã lui về hàng phòng thủ từ khi nào và kịp thời dùng đầu chặn bóng.

Qua việc để mất hai bàn thắng vào tay đội Z, đội V đã gia cố về phòng thủ của họ hơn rất nhiều so với hiệp một.

Isagi thành công đỡ được bóng trước khi bị cầu thủ đội V cướp mất, ở vị trí hiện tại cách khoảng hai mươi ba mét so với khung thành, nếu với lực sút của em cũng có thể suýt soát đến đó. Tuy nhiên, bởi vì dùng kha khá thời gian để tính toán được phương hướng tiếp theo nên khi Isagi chuẩn bị vung chân đá thì đã bị cầu thủ đội bạn chặn góc sút lại.

"Isagi, phía sau !"

Kunigami vừa hét lên thì cũng là lúc Isagi để mất bóng vào chân đối thủ.

"Mày làm cái quái gì vậy, con nhỏ này ?! Quay lại ngay !!" Raichi điên tiết lớn giọng.

"Xin lỗi !"

Isagi vội vàng vòng về đuổi theo bóng, lại không ngừng được suy nghĩ đang gào thét trong đầu mình. Em còn thiếu cái gì ? Phải làm sao mới được đây ? Dù có thời điểm thích hợp để sút nhưng em lại không thực hiện ngay.

Nếu như mình có vũ khí là rê bóng, nếu như mình có thể lực để giữ bóng lâu hơn thì . . .

Không, Isagi cắn răng, đòi hiểu điều gì mà em không có thì cũng chẳng ích gì cả. Gợi ý phát triển chỉ nằm bên trong bản thân em mà thôi.

Mình làm được gì, không làm được gì . . . trong khoảng thời gian còn lại, để vũ khí của mình phát triển đây ?

"Đã cố gắng thể hiện đến như thế thì tại sao cậu lại không sút ?"

Chẳng biết từ lúc nào, Nagi đã chạy song song bên cạnh Isagi. Gương mặt gã ta vẫn là hai chữ buồn chán viết rõ trên đó, chẳng hề có chút thích thú nào đối với việc hiện tại. Đôi đồng tử xám bạc của gã khẽ liếc nhìn Isagi, không rõ lại đang suy tư gì trong đó.

"Cậu, nhiều động tác thừa quá."

Isagi tròn mắt nhìn gã chạy theo sát mình, Nagi Seishirou, từ lúc nào mà lại . . . ?!

"Cơ mà này, tại sao các cậu chưa bỏ cuộc vậy ? Tại sao vẫn lao về phía trước ? Bị ngốc hả ? Chả hiểu được luôn. Trình độ mà như các cậu, tôi đã bỏ quách bóng đá cho rồi. Này, nói cho tôi biết đi. Điều gì đã thôi thúc các cậu cố gắng đến vậy ?"

Nagi vừa nói, giọng điệu lười biếng, lại có chút trong đó mỉa mai nhưng nội dung lại chẳng khác gì mấy đứa trẻ cứ tò mò đủ thứ trên đời với người lớn. Gã nhìn Isagi bằng ánh mắt mong chờ như thiếu nữ này sẽ đưa ra cho gã một câu trả lời thoả đáng.

Vậy mà trái ngược với suy nghĩ của Nagi, Isagi lại trừng mắt nhìn gã, ánh nhìn sắc lẹm tựa lưỡi dao đang kề cận ngay cổ gã, sống lưng lạnh đến tột cùng.

"Im đi, đồ thiên tài. Giờ là thời khắc quan trọng."

Nagi mở to mắt, câu trả lời như vang vọng trong đầu gã cho đến cả khi bóng dáng của Isagi đã chạy đi thật xa.

Isagi Yoichi, Yoi . . . cậu là thứ sinh vật gì vậy ?

"Dâng lên đi Nagi ! Phản công thôi !"

Reo nói lớn, nhắc nhở Nagi đang đứng đơ ra ở một góc sân. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, Raichi đã chạy đến kèm Reo sát sao hết mức có thể, tên chó điên còn không quên châm chọc bằng vẻ mặt gợi đòn.

"Đã bảo tao sẽ không để cho mày đi mà !"

"Mày là thằng bám đuôi hả ?!"

"Tao sẽ xơi tái mày !"

Phía bên trong trận đấu căng thẳng là thế, còn phòng điều khiển lại tĩnh lặng đến lạ thường.

Anri khẽ nuốt nước bọt, cô vừa quan sát trận đấu, vừa không nhịn được mà nói.

"Trận đấu thực sự đã chuyển biến giống như anh dự đoán rồi nhỉ, Ego-san ?"

"Ừ, thật sôi nổi nhỉ." Ego nhàn nhạt đáp lại lời nàng trợ lý "Thắng hay thua, sống hay chết . . . Mỗi lần vượt qua ranh giới nguy hiểm của trạng thái cực hạn đó, tiền đạo buộc phải thức tỉnh. Thứ mà tôi muốn nhìn thấy chính là cái này."

Ánh mắt gã huấn luyện viên tối dần khi nhìn thấy cảnh Isagi không sút bóng ngay khi có thể mà lại để mất vào chân đối thủ.

"Nhân tiện đây thì Anri-chan, cô có biết 'thức tỉnh' là gì không ?"

Anri có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này, cô ấp úng một lúc không lâu rồi liền trả lời.

"Là việc mà từ người bình thường trở thành phi thường đúng không ? Như siêu Saiya chẳng hạn ?"

"Ừm, sai bét rồi."

Haha, Anri cũng lường trước được tên này sẽ nói gì rồi.

"Đó chỉ là mộng tưởng hão huyền của người chưa từng trải qua thành công mà thôi. 'Thức tỉnh' và 'câu đố' được sinh ra dựa trên những tư duy và kinh nghiệm đã tích luỹ khi đối mặt đến điểm cực hạn mà vẫn cố gắng chiến thắng. Những mảnh ghép dẫn đến thành công vốn rời rạc sẽ khớp lại với nhau, và 'cái tôi' sẽ nở rộ. Nói cách khác, 'thức tỉnh' là khoảnh khắc cô học hỏi chính bản thân mình."

Quay trở lại với trận đấu, lúc này đây, Isagi đang có cho mình một khoảng thời gian vừa đủ để nghiệm ra được thành phần còn thiếu trong phương trình bàn thắng của bản thân. Nagi đã bảo rằng em có quá nhiều động tác thừa, và do em có động tác thừa nên trong khoảnh khắc Isagi băn khoăn có nên sút hay không, sự 'dư thừa' trong giây phút đó đã tạo thời gian cho đối phương chặn em lại.

Isagi có thể nhắm tới vị trí ghi bàn bằng vũ khí 'Năng lực nhận thức không gian' của mình. Nhưng nếu không sút thhif sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Vứt bỏ động tác thừa đi !

Thấy tình hình không còn lệch về phía đội V nữa, Zantetsu vội vàng nói lớn.

"Reo, lập lại đội hình lần nữa !"

Thế nhưng đầu não của đội V hiện tại là Reo lại không thể nào đưa ra được chiến lược tiếp theo, bởi vì hắn vẫn đang bị Raichi bám theo từng đường đi nước bước đến không thể suy nghĩ được gì.

Nhìn thấy thiếu gia lúc này lại bị mình làm cho khó khăn, Raichi vô cùng hả hê mà mỉa mai.

"Ê này sao thế ? Có nộp báo cáo thiệt hại luôn không ?"

Reo nghiến răng không đáp, tên chó điên đã chạy suốt từ nãy đến giờ rồi mà vẫn chưa biết mệt, vô cùng kiên cường trong việc tạo áp lực lên hắn.

Mặc dù trong thâm tâm Raichi công nhận Reo rất giỏi, thế nhưng sau hiệp một hắn đã tìm ra cách chặn Reo lại.

"Sau khi nhận được đường chuyền, đầu tiên mày sẽ tìm Nagi !"

Hắn vừa dứt lời cũng là lúc Reo tặc lưỡi, nhận ra Nagi sớm cũng đã bị hai cầu thủ đội Z kèm cặp sát sao không thể làm được gì. Không có Reo, Nagi không thể làm được gì cả, chỉ là một tên chờ lệnh mà thôi.

"Mày cũng thế đấy Reo. Không có thằng thiên tài đó, mày cũng chỉ là thằng biết nhiều mà chẳng giỏi !"

Reo gần như không thể kiềm chế được cơn tức giận khi nghe hết những lời này, hắn ta trợn mắt, dùng cùi chỏ húc thẳng vào cổ Raichi một cái đau điếng.

【Số 9 đội V, Mikage Reo. Phạm lỗi bằng cùi chỏ, thẻ vàng】

Giọng Anri lập tức vang lên, thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã thuộc về Reo trong sự tức giận của hắn. Trái ngược đó, Raichi lại vô cùng hả hê với hành động này của thiếu gia, vừa xoa xoa cổ họng vừa mỉa mai.

"Cáu lên rồi thêm một thẻ nữa là tao cho mày rời sân luôn."

Ngay sau đó, hắn chuyền bóng đến cho Chigiri, người đang tự do với vũ khí của mình. Và người duy nhất có thể so tài tốc độ với Chigiri, Zantetsu cũng đã đứng chờ sẵn với biểu cảm nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Làm thử xem nào, công chúa. Tôi nhanh hơn cậu đấy."

"Tôi không phài công chúa."

Chigiri cau có đáp, nhưng đồng thời cũng thận trọng hơn nhiều. Nếu anh không hạ được Zantetsu thì sẽ chẳng thể ghi bàn được. Anh quyết định sẽ vòng qua sau lưng cậu ta, nơi Zantetsu đặt trọng tâm thì tốc độ anh có thể dư sức vượt qua được.

Nhưng Zantetsu lại có thể dễ dàng phản ứng với Chigiri khi anh chỉ vừa chuyển hướng cơ thể trong tích tắc.

Vũ khí của Zantetsu chính là khả năng tăng tốc tức thời !

Nếu phân thắng thua về phản xạ ở cự li này, chắc chắn cậu ta nhanh hơn Chigiri. Cự li này là công thức chiến thắng của Zantetsu, vậy thì có thử bao nhiêu lần anh vẫn sẽ thua mà thôi.

Nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc mình lao đến để chặn quả bóng mà cậu ta chuyền đến Nagi, Chigiri nhận ra mình đã suýt soát chạm được bóng. Và điều đó có nghĩa là, nếu không có thì tạo ra là được.

Một tình huống dành cho bản thân để phát huy được tối đa vũ khí của mình.

Nghĩ là làm, Chigiri lập tức thực hiện một cú chuyền dài lệch về hướng bên phải của Zantetsu.

"Không có ai ở đó đâu, chuyền ăn liều à ?"

"Là chuyền cho tôi đó !"

"Đúng là một cô công chúa không biết sự đời. Đã nói tôi nhanh hơn cậu rồi mà."

Vừa dứt lời, Zantetsu đã có thể đuổi kịp được Chigiri.

"Đương nhiên tôi biết rồi, đồ bốn mắt ngu ngốc. Là 'tốc độ ban đầu' nhỉ."

"Hả ?"

Zantetsu cau mày khó hiểu.

Phía bên kia ở trước màn hình, Ego nhàn nhã nâng cốc nước của mình lên, nhấp một ngụm và lẩm bẩm.

"'Thức tỉnh' luôn là thứ xảy ra trong tình huống nguy cấp. Ví dụ như khi đối đầu với kẻ địch mạnh hơn bản thân, bằng việc tổng hợp năng lực của mình, kẻ yếu thế hơn sẽ phát minh ra phương trình mới để giành chiến thắng."

Trên sân lúc này đã trở thành màn trình diễn của riêng Chigiri. Nếu anh vượt qua bằng vận tốc đầu trong khu vực mười mét đổ lại thì không thể thắng được Zantetsu đang theo sát mình. Vậy thì, Chigiri sẽ kéo cậu ta vào trong vùng mà vũ khí của bản thân được phát huy một cách hiệu quả nhất.

Thời gian để Chigiri chạy được năm mươi mét hết năm giây bảy mươi bảy.

Nếu là 'tốc độ tối đa' trong cự li dài thì mình nhanh hơn nhiều !

Chigiri nhắm vào góc phía trên bên phải của khung thành, lách qua hàng phòng thủ của đội V. Nhân cơ hội đội bạn không kịp phản ứng với tốc độ của mình, Chigiri nhanh chân sút thẳng vào lưới, thành công ghi một bàn gỡ hoà tuyệt đẹp cho đội Z của mình.

Ego khẽ quan sát sau lớp kính dày, ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn sau màn gỡ hoà không ai đoán trước được.

"Nào, còn ba mươi phút nữa cho đến khi trận đấu kết thúc. Người sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới . . . là kẻ thống trị những cái tôi cuồng nhiệt này."

Kuon híp mắt, không thể tin được tất cả những gì mình vừa chứng kiến trên sân. Bảng tỉ số đã được san bằng thành 3 - 3, cùng với đội Z đang nhào đến chỗ Chigiri để ăn mừng cho bàn thắng vừa rồi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

Hắn tự hỏi bản thân. Đối thủ là đội V mạnh nhất kia mà ? Và bọn họ thì đang chiến đấu với mười thành viên mà không có Kuon. Đùa hắn sao ?

Lẽ nào bọn họ thực sự sẽ thắng sao ?

"Mấy người đang làm gì vậy ?! Nghiêm túc lên đi lũ ngốc ! Thua đội chỉ có mười người không thấy nhục sao ?!"

Kuon quay sang nhìn đội V mà hét lên bằng toàn bộ sự tức giận của mình. Việc chứng kiến đội mạnh nhất trong suy nghĩ của hắn lại bị đội kém nhất toà nhà san bằng tỉ số dường như đã đụng chạm đến niềm tin mà hắn dành cho năng lực của đội V. Kuon đã cố hết sức để giành được vị trí đứng đầu đội Z, thậm chí còn phản bội cả đội để trở thành người ghi được nhiều bàn thắng nhất. Vậy mà giờ đây đội Z lại có hy vọng chiến thắng, khiến hắn cảm giác mình đã quá xem thường năng lực của đồng đội và tất cả những gì mình làm đều trở nên vô nghĩa.

"Im đi, đồ rác rưởi."

Reo gằn giọng, khó chịu đến nổi cả gân mặt, trừng mắt nhìn Kuon như thể đang nhìn thứ kinh tởm nào đó.

Tiếng còi vang lên báo hiệu tiếp tục trận đấu. Đã trải qua được mười lăm phút đầu của hiệp, hiện tại cả hai đội đều vẫn còn thời gian để vươn lên dẫn trước và giành được chiến thắng chung cuộc.

Là người đang có bóng, Reo lúc này đang cẩn trọng và điên cuồng hơn bất kì ai trên sân. Việc để đội Z có thể gỡ hoà được chính là sơ suất của hắn. Không đời nào Reo lại để mình thua ở nơi như thế này được.

Hắn không phải là đồ chơi cho những người đó, hay là thú tiêu khiển dưới tay cha và mẹ hắn. Càng không phải là người thoả mãn với những gì mình nhận được. Cho đến khi chứng minh rằng bản thân có thể đoạt lấy thứ bản thân muốn bằng chính sức mình . . . Hắn sẽ không bao giờ thua !

Reo điên tiết dẫn bóng dâng lên, tiến vào phần sân của đội Z. Ngay lập tức, tên chó điên, giờ là kẻ bám đuôi Reo đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

"Sợ thua đến thế sao, cậu ấm bất bại ? Tao sẽ lấy trận 'thua' đầu tiên của mày !"

Chết tiệt, Reo khẽ chửi thề. Hắn đã định chuyền cho Nagi nhưng bởi vì sự xuất hiện của Raichi mà đường chuyền quá hẹp để có thể đến nơi được. Xông vào từ bên cánh của Zantetsu cũng không dễ dàng được. Hắn muốn thoát khỏi sự kèm người bám đuôi của Raichi cũng không được, bởi vì Isagi đang đứng ngay sau lưng hắn và còn là vị trí có thể đón được bóng rơi. Nếu Reo cứ cố tấn công thì sẽ bị cướp mất bóng.

Hắn không muốn để đội Z lội ngược dòng. Nhưng cách để tấn công thì . . .

Sân bóng lúc này đây đang hoàn toàn nằm dưới sự chi phối của đội Z. Reo không thể đưa ra được chiến lược hay đường kiến tạo nào để cho đồng đội ghi bàn cả.

Đột nhiên, Nagi mở to mắt, nhìn về hướng Reo, biểu cảm đầy bất ngờ hiện rõ trên mặt gã. Và rồi chẳng hiểu đã suy nghĩ điều gì, Nagi đột nhiên lại chạy khỏi vòng kèm cặp của Imamura và Igarashi.

"Chuyền bóng cho tôi !"

"Nagi ?!"

Reo ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức theo kịp tình hình mà chuyền bóng đến cho gã.

Isagi mở to mắt trước diễn biến bất ngờ của đội V. Nagi, người chưa từng chủ động tấn công giờ lại đòi hỏi đường chuyền đến chỗ mình.

"Reo, tớ sẽ thử."

Gã vừa dứt lời trong sự bàng hoàng của Reo thì liền dẫn bóng chạy thẳng đến trước khung thành đội Z, khiến cho cả đội không kịp phản ứng. Không chỉ là vũ khí rê bóng mà mọi người vừa chứng kiến, Nagi còn thành thục cả kỹ thuật lốp bóng để vượt qua Igarashi, bằng cách hướng cậu sư cọ chú ý phía trên rồi xâu kim phía dưới.

Đối với người phòng thủ còn lại là Imamura, Nagi lại chọn chuyền sang bên cạnh, nơi đột ngột xuất hiện Zantetsu giây trước vẫn còn ở nơi bị Naruhaya kèm chặt.

Chigiri cắn răng, anh đã phản ứng chậm hơn so với Zantetsu, dẫn đến để mất bóng cơ hội vào chân cậu ta.

Nhịp điệu của đội V đang dần thay đổi, bởi vì sự chuyển động của Nagi.

"Zantetsu, nhờ cậu dẫn bóng ra trước gôn !"

"Đây là lần đầu tiên cậu yêu cầu tôi nhỉ."

Reo ở phía sau ngạc nhiên trước hành động bộc phát của Nagi, hắn không thể ngừng trợn mắt nhìn tên báu vật lúc nào cũng lười biếng giờ lại kì lạ đến vô cùng.

Nagi vừa chạy, vừa tự hỏi tại sao bản thân lại đột nhiên cố gắng đến như vậy. Lần đầu tiên gã nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng đó của Reo, là vì đội Z mạnh sao ? Vì hắn sẽ thua sao ? Hay là vì . . . vì gã có thể thấy những kẻ mình cho là 'phiền phức' rất ngầu chăng ?

Thế nhưng, 'nó' đã được sinh ra mất rồi nên đành chấp nhận thôi.

Zantetsu thành công lừa bóng mà chuyền đến cho Nagi, và gã nhảy lên, co cả người lại mà dùng cổ chân để đỡ bóng.

Sự hiếu kì này, gã muốn thử sức mình trong bóng đá.

Một cú xoay người từ vị trí góc sân bóng ngay cạnh cột dọc khung thành, Nagi sút thẳng bóng vào mặt lưới của cột dọc.

Khoảnh khắc mà Nagi đỡ được quả bóng đó, Isagi tin chắc rằng, không chỉ mỗi mình đội Z, người 'thức tỉnh' trong tình huống nguy hiểm này còn có cả con quái vật mang tên Nagi Seishirou này nữa !

Một bàn thắng nữa thuộc về đội V, dẫn đến tỉ số đã lệch về 4 - 3.

Nagi ngã xuống nền cỏ nhân tạo, ngước lên nhìn Reo lo lắng chạy đến. Gã bình thản ngồi dậy, rồi lại nhìn Reo bằng đôi mắt kì lạ đến tột cùng.

"Reo này, bóng đá thú vị nhỉ ?"

Cuộc đời gã đã luôn ngập tràn sự nhàm chán.

Cho đến khoảnh khắc có được cái tôi mang tên 'hiếu kì' này.

"Còn bao nhiêu bàn nữa ?"

▬▬▬▬▬▬

ball 22.「cứ như vậy」

cố lên mọi người sắp xong trận này rồi . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro