ball 19.「last game」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Isagi trở về thì cũng đã là gần bốn tiếng trôi qua, em nhìn căn phòng đã được trải sẵn chăn nệm, có chút ngạc nhiên khi thấy thiếu mất một vài người. Có lẽ họ đang luyện tập thêm chút đỉnh, hoặc là đi vệ sinh.

Isagi ngồi xuống chiếc nệm ở góc trong cùng, bên cạnh là Bachira đang say ngủ, khẽ nhìn đồng hồ đếm ngược còn hai mươi tiếng mà cảm thấy thấp thỏm không thôi.

Nhờ thời gian luyện tập với Barou, Isagi đã hiểu được cơ chế của 'phương trình bàn thắng'. Nhưng những bàn thắng mà em chứng kiến từ Barou không phải là thứ vũ khí Isagi có thể bắt chước được. Hơn nữa, năng lực nhận thức không gian của em cũng không phải là thứ có thể trực tiếp 'ghi được bàn thắng' được.

Đây là một ý định mang tính chất may rủi, nhưng Isagi không còn cách nào khác. Em chỉ còn cách tìm ra mảnh ghép còn thiếu trong trận đấu này mà thôi.

Nhưng nếu bị loại . . .

Em nhìn lòng bàn tay đang run rẩy, mồ hôi lại chảy dọc trên sườn má.

Ngày mai là trận cuối cùng, mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đều phụ thuộc vào kết quả của trận đấu đó.

Nếu như bị loại . . .

Em cảm nhận trái tim mình đập thật nhanh, đáy lòng dâng lên từng cơn lo lắng tột cùng. Không hẳn là Isagi chưa từng cảm thấy hồi hộp như thế này trước đây, nhưng ở tại Blue Lock này thì khác. Nếu em bị loại khỏi ngục tù lam sắc này, Isagi sẽ không còn cơ hội nào đối với bóng đá nữa.

Phải quay trở lại với cuộc sống gắn bó với bóng đá như lúc trước, e rằng Isagi cũng sẽ không thể chịu được mà từ bỏ. Từ ngữ mà em ghét bỏ nhất đó, có lẽ Isagi cũng phải sớm chấp nhận nó mà thôi.

"Thỏ con . . . ?"

Bỗng nhiên, từ trong không gian tĩnh lặng bốn bề là tường, Bachira nằm cạnh em lại bất chợt lên tiếng.

Isagi có chút giật mình, em vội vàng quay sang nhìn Bachira đang dụi mắt ngái ngủ. Có lẽ cậu chàng đã bị đánh thức bởi mấy tiếng lầm bầm của em.

"Xin lỗi, Megu-kun. Tớ làm cậu tỉnh giấc sao ?"

Em xoa nhẹ lên mái tóc cậu, rồi vuốt dần xuống thái dương và dừng lại ở gò má Bachira. Cậu khẽ lắc đầu, tay áp lên bàn tay của Isagi, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền đến từng tế bào ở nơi má phải.

"Không có, tớ chợt tỉnh thôi. Cậu về khi nào vậy ?"

"Tớ vừa về thôi, cậu ngủ tiếp đi, tớ xoa đầu cho cậu nhé ?"

Isagi khẽ cười khúc khích, Bachira thật chẳng khác gì so với khi cậu ấy còn nhỏ cả. Có lẽ, em cảm thấy mình thật may mắn khi ở đây đã gặp được cậu.

"Nè, Isagi." Chợt, Igarashi nằm bên cạnh Bachira lên tiếng gọi em "Ngày mai là dứt điểm rồi nhỉ . . . Tôi sợ quá nên không ngủ được luôn. Tôi nếu không đá bóng được thì sẽ phải kế thừa ngôi chùa. Blue Lock chính là cơ hội cuối cùng rồi. 'Giấc mơ sẽ kết thúc', không ngờ viễn cảnh đó lại đáng sợ đến thế này."

Em nhìn cậu chàng đầu đinh không ngừng run lẩy bẩy dưới tấm chăn futon, rồi lại nhìn xuống Bachira đang nhắm hờ mắt nắm chặt lấy tay mình. Bàn tay em đã ngừng run rẩy từ lúc nào, chỉ còn đọng lại hơi ấm từ gương mặt và bàn tay của cậu truyền đến.

Không chỉ là Isagi hay Igarashi, bất kì ai trong đội Z cũng đều không muốn phải dừng bước tại đây.

"Chúng ta vì sợ hãi nên mới chiến đấu . . . Vì sợ hãi nên mới trở nên mạnh mẽ hơn."

Isagi khẽ dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ tóc mái của Bachira, ánh mắt cũng dần theo lời nói mà trở nên sắc bén hơn.

"Chúng ta nhất định sẽ thắng."

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu.

Bởi vì bản năng của con người là sẽ luôn cố gắng tiến về phía trước, trở mình trước giông bão để tìm kiếm ánh mặt trời.

Chỉ còn hai mươi sáu phút nữa cho đến khi trận đấu cuối cùng của toà nhà khu năm, giữa đội V và đội Z bắt đầu.

Iemon đặt bảng phân chia vị trí xuống giá đỡ, lần cuối cùng nhắc lại chiến lược đã được bày ra.

"Ba người dân đầu là Kunigami, Gagamaru với Chigiri. Chúng ta sẽ ra sân với ba người có khả năng ghi bàn này. Khả năng tấn công của đội V rất ghê gớm, chiến lược là chúng ta sẽ kèm và phòng thủ chặt, bên cạnh đó liên tục chặn đòn tấn công của họ. Và rồi ta sẽ ghi một bàn bằng phản công nhanh ! Kế sách mang tính thực tế để chiến thắng với mười người chỉ có cái này thôi !"

Các thành viên đội Z tranh thủ thời gian thuật lại chiến lược mà khởi động làm nóng cơ thể, đây là trận đấu cuối cùng rồi, bọn họ không muốn xảy ra bất kì một sự cố nào ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Raichi nghiến răng, bực bội chỉ tay về phía Kuon, lên giọng đe doạ tên khốn chướng tai gai mắt.

"Ê Kuon, trong 90 phút mày biến vào góc xó đi. Đừng có cản trở hay giúp sức gì hết, thằng rác rưởi. Mày mà chạm vào bóng là tao giết !"

"Không cần mày phải nói. Tao không muốn bị thương làm ảnh hưởng đến vòng tuyển chọn thứ hai đâu."

Tên này quả nhiên hết thuốc chữa rồi, đến cuối cùng thì Kuon cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân hắn mà thôi.

Mặc kệ cái tên khốn phản bội này, Igarashi vỗ vỗ tay nhắc nhở mọi người lần cuối.

"Bên kia đã chắc suất vào vòng trong nên nhất định sẽ để lộ kẽ hở. Vượt qua chỗ đó, ta có thể thắng ! Sẽ được thôi !"

"Được !"

"Sắp tới lúc rồi nhỉ."

"Lên thôi nào."

Isagi nhìn các nam cầu thủ của đội lần lượt mở đường đi trước, tay khẽ nắm lấy phần áo trước ngực, cảm nhận nhịp tim theo tiếp xúc da thịt mà truyền đến khớp ngón tay em. Adrenaline theo các đường dẫn thần kinh lan truyền khắp cơ thể khiến cảm giác lo sợ lẫn hồi hộp của Isagi càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mình phải thắng. Nếu không, tất cả sẽ kết thúc. . .

Sự nghiệp bóng đá của Isagi, em sẽ đặt hết vào trận đấu cuối cùng này.

Isagi khẽ hít một hơi thật sâu, hai má căng phồng vì chứa đầy không khí.

"Thỏ con ơi . . ."

Đột nhiên, Bachira từ đằng sau tiến đến, tay đặt lên vai em. Isagi có hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu bạn thuở nhỏ của mình.

"Nếu thua cuộc thì ta sẽ không được gặp nhau, và cùng chơi bóng với nhau nữa nhỉ ?"

Giọng nói của Bachira nhẹ bẫng, nhưng lại chất chứa nhiều nỗi niềm khó thể bày tỏ hết bằng lời. Isagi chớp chớp mắt, trong lòng bỗng nếm trải cảm giác hụt hẫng. Điều này giống như, giữa họ sẽ lại tiếp tục có thêm một cuộc chia ly nữa vậy.

"Megu-kun . . ."

Em nhíu mày nhìn Bachira. Cậu khẽ ôm lấy cả người Isagi từ đằng sau, vùi mặt vào hõm cổ em, thì thầm.

"Nếu như vậy thì buồn lắm, thỏ con à. Vậy nên, tớ sẽ cố gắng hết sức."

Isagi ngạc nhiên, có vẻ như Bachira đang đặt cược bản thân và Isagi vào chính trận đấu này vậy. Em ngỡ ngàng trong giây lát, rồi liền xoay người ôm lấy Bachira, dụi đầu vào hõm cổ cậu.

"Phải, cùng thắng thôi, Megu-kun."

Cùng thắng nào.

Vì trong chúng ta chẳng ai muốn rời xa thêm một lần nào nữa.

Hãy cùng chơi bóng thật lâu nhé.

Blue Lock toà nhà số năm, trận đấu cuối cùng. Đội V vs Đội Z.

Isagi đứng ở ngay đầu hàng người của đội Z, như thể dẫn đầu cả đội bóng nam này đối đầu với đội V, dẫn đầu bởi Nagi, Reo và Zantetsu.

Thiếu gia tập đoàn Mikage vừa cột cao mái tóc lên, vừa nhìn vị hôn thê của mình đứng ở nơi trung tâm của đội Z, không khỏi cảm thấy ngứa mắt. Thiếu nữ đó đáng lẽ nên đứng bên cạnh hắn, không phải đám người này.

Isagi thở ra một hơi, ánh mắt sắt bén nhìn Reo lẫn Nagi ngay trước mặt, âm thầm bắt đầu phân tích.

Đến đây đi ! Người chiến thắng là sẽ chúng ta.

Ngay khi tiếng còi thông báo trận đấu bắt đầu vang lên, Nagi ngay lập tức chuyền bóng sang cho Reo dâng lên tấn công phủ đầu..

Isagi nhìn thấy Reo di chuyển, ngay lập tức bắt đầu đi theo từng chuyển động của hắn. Nhờ vào băng ghi hình của các trận đấu trước, Isagi đã có thể phân tích được phần nào cách đội V triển khai tấn công. Và khởi điểm của mọi bàn thắng đều bắt đầu từ Reo.

Reo nhìn theo Isagi đuổi theo mình, không kiềm được cái nhếch mép thích thú.

"Xem ra Yoichi đã phân tích tôi rất kỹ đấy nhỉ ?"

Đến cả lúc đối mặt trên sân cỏ cũng có thể cợt nhả thả thính thế này đúng thật chỉ có mỗi Reo thôi, Isagi giật giật khoé mắt.

Nhưng Isagi không thể phủ nhận là Reo dẫn bóng rất nhanh, chỉ với một mình em đấu một thì Isagi hoàn toàn không thể cản lại được. Mục tiêu là không để cho Reo hay kiến tạo này tự do ở khu vực giữa sân, vì vậy như chiến thuật đã được vạch ra, Isagi và Bachira sẽ kèm chặt hắn ta.

Bị kèm ngay trước mặt, Reo khẽ liếc sang xung quanh rồi chuyền xuống cho đồng đội phía đằng sau. Isagi lập tức phản ứng, khi không thể chuyền dọc thì người sẽ nhận đường chuyền của Reo chính là Zantetsu, người thuận chân trái với tốc độ rất nhanh. Lối ghi bàn của cậu ta là cú sút xa sắc bén bay thẳng vào từ bên phải khung thành. Thế nhưng hiện tại, góc sút đó đã bị chặn bởi hai hậu vệ là Raichi và Naruhaya, hoàn toàn dồn Zantetsu vào thế không thể ghi bàn.

Không còn cách nào khác, Zantetsu chỉ có thể chuyền một đường dài đến cho người còn lại của bộ ba bất bại, Nagi Seishirou !

Và đó chính là những gì mà đội Z đã dự đoán trước được khi họp bàn chiến lược.

"Igarashi-kun !"

Isagi gọi lớn, ngay lập tức, cậu sư cọ đã nhảy lên và giành lấy bóng trước khi nó đến được chỗ Nagi, rồi chuyền nó đến chân Isagi để bắt đầu chiến lược phản công của đội.

"Megu-kun !"

"Được ! Tớ lên đây !"

Người bắt đầu cho cuộc phản công này sẽ là Bachira. Với vũ khí của mình là khả năng rê bóng điêu luyện, cậu chàng dễ dàng có thể dẫn bóng xuyên qua hàng phòng thủ của đội bạn và tiến đến khu vực thuận lợi cho đồng đội ghi bàn.

Rút kinh nghiệm từ những trận đấu trước, để không phá vỡ đội hình phòng thủ, đội Z đã lựa chọn không dâng nhiều người lên để tấn công. Phản công chớp nhoáng với đường chuyền dài của chiến thuật phòng thủ chặt tấn công nhanh, đó chính là những gì mà đội Z đã vạch ra cho trận đấu này.

"Tới đi Gagamaru !"

Bachira chuyền một đường dài đến chỗ Gagamaru đang ở ngay gần trước khung thành. Bằng vũ khí lao cả người mình làm đạn, Gagamaru bay người đến đánh đầu. Thế nhưng bóng lại bay thẳng vào cột trên khung thành rồi bật ra, suýt nữa đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội.

Tiếc quá ! Isagi nghĩ thầm. Tuy nhiên, chiến lược này lại có hiệu quả đến bất ngờ, nếu cứ tiếp tục có lẽ sẽ được !

"Một lần nữa nào !"

Nhưng thay vì nên dè chừng trước chiến lược tấn công của đội Z, Reo lại thích thú cười không ngừng. Hắn đỡ bóng được chuyền đến chỗ mình, phấn khích quay sang nói với Nagi.

"Tuyệt vời, thú vị quá ! Nagi, mình làm cái vừa nãy đi !"

"Ể . . . ? Phiền lắm."

Isagi ngạc nhiên tròn mắt, vô cùng cẩn trọng mà nhìn Reo. Hai người này đang nói gì vậy ?

Nhưng ngay sau đó, Isagi đã có câu trả lời cho chính câu hỏi của mình.

Reo sút mạnh vào quả bóng, một đường chuyền dài giống hệt như Bachira đã thực hiện. Isagi tất nhiên nhận ra điều đó, vì vậy nên em không thể kiềm chế được cảm giác ngỡ ngàng đang thể hiện rõ trên khuôn mặt mình.

Anh ấy tính copy đòn phản công chớp nhoáng của bọn mình sao ?

Thế nhưng khác với Gagamaru dùng toàn bộ cơ thể để ghi bàn, Nagi lại sử dụng mu bàn chân phải để cản lại lực xoáy của bóng, hoàn toàn điều khiển được bóng theo ý mình.

Cậu ta đỡ được quả bóng đó . . . ?!

Và khi vừa dừng được lực xoáy đó, Nagi ngay lập tức sút thẳng vào khung thành đội Z ngay trước mắt. Chỉ chưa đến năm phút đồng hồ kể từ khi bắt đầu trận đấu, điểm đầu tiên đã thuộc về đội V.

Nagi đứng tại vị trí mà mình vừa ghi bàn, nghiêng người nhìn đội bằng ánh mắt chán nản.

"Đơn giản mà. Sao bọn họ lại có thể trượt được quả như vậy nhỉ."

Điều mà Isagi không ngờ đến thực sự đã xảy ra.

Đội V ghi bàn bằng chính chiến thuật của đội mình.

Biến cố lớn nhất mà em đã không tính toán ra được, Nagi Seishirou . . . Quái vật !

Đội V cùng lúc ăn mừng cho bàn thắng đầu tiên của họ. Reo chạy đến bên Nagi, cười lớn.

"Ghi bàn đẹp lắm Nagi ! Đúng như tưởng tượng luôn."

Nhưng trái với sự hào hứng đang đang dâng trào của cậu bạn thân, Nagi lại kéo dài giọng, nghe rõ là vô cùng lười biếng lẫn buồn chán trong đó.

"Reo, giờ tôi trốn được chưa ?"

"Vẫn chưa được đâu." Reo bật cười "Còn phải ghi năm bàn nữa."

"Hể . . . Bốn bàn thôi được không ?"

Isagi vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác ngỡ ngàng khi chứng kiến bàn thắng vừa rồi của Nagi kết hợp với Reo. Đường chuyền cực dài đến từ phía sau lưng, hơn nữa quỹ đạo xoáy của bóng đột ngột rơi xuống. Chỉ việc vừa chạy vừa đỡ bóng thôi đã khó lắm rồi, hơn nữa lại có cả hai hậu vệ là Raichi và Igarashi cùng cản phá. Trong tình huống mà chỉ đỡ trượt một chút là bị cướp bóng, gã ta lại không hề giảm tốc mà vẫn khống chế bóng một cách hoàn hảo.

Bao nhiêu kỹ năng chơi bóng đỉnh cao được cô đọng trong khoảnh khắc đó.

Đây là người đứng đầu bảng xếp hạng Blue Lock khu năm, Isagi chợt nhận ra điều đó. Đây là kẻ được chọn mà Reo đã nói với em.

Nagi Seishirou !

"Còn năm bàn nữa, phiền quá đi." Hắn vừa xoa cổ vừa nói.

Isagi khẽ nuốt nước bọt, bọn họ thực sự phải chiến đấu với một kẻ như vậy sao ?

"Gì vậy chứ ?!"

"Chỉ là ăn may thôi !"

"Chúng ta mới bị lấy mất một điểm thôi, tấn công nào !"

"Phải chiến thôi."

Isagi nhìn đội Z tự lấy lại tinh thần trước bàn thắng quá đỗi bất ngờ của Nagi Seishirou đội V, cũng tự trấn an bản thân nên bình tĩnh đưa ra phán đoán tiếp theo. Dù vẫn chưa biết tiếp theo sẽ lại xảy ra biến cố gì nữa nhưng hiện tại, bọn họ chỉ còn cách giữ nguyên lối chơi của mình.

Bóng được chuyền đến cho Kunigami, hắn ta ngay lập tức nhắm vào vị trí đắc địa có thể lập tức ghi bàn được. Nếu có thể đưa bóng đến chỗ đó thì chỉ còn mười mét mà thôi. Kunigami vừa chạy đến, vừa đếm ngược từng khoảng cách cho đến nơi đó. Thế nhưng khi chỉ còn ba mét, Reo cùng cầu thủ số 8 của đội V lao đến cản bóng.

"Mày vẫn đang ở ngoài phạm vi sút đúng không ? Hả, Kuigami cơ bắp ?"

Reo nhướng mày, vẻ mặt như thể đoán trước được mà tự mãn. Cướp được bóng của Kunigami, Reo lập tức dẫn bóng đến nơi thuận lợi. Gã anh hùng không thể vừa đuổi theo mà không cảm thán rằng Reo thực sự rất giỏi rê bóng.

"Làm thêm một quả nữa nào Nagi !"

Nói rồi, Reo lại lần nữa thực hiện cú chuyền dài, Isagi nhìn theo hướng bóng liền nhận ra nó có quỹ đạo giống hệt lúc nãy. Em lập tức quay sang nói lớn.

"Chặn lại, Raichi-kun, Igarashi-kun !"

Nagi cũng lần nữa dùng mu bàn chân cản lại lực xoáy của bóng như lúc nãy. Và khi tưởng rằng gã sẽ lại dùng cú sút trực tiếp với bóng bổng, Nagi lại xoay ngược cơ thể lại và làm một cú ngả người sút bóng tuyệt đẹp vào thẳng khung thành khiến Iemon không kịp trở tay.

Đội Z lần nữa ngỡ ngàng trước bàn thắng thứ hai của Nagi, hoàn toàn không có cơ hội cản hắn lại.

"Tệ rồi, 2 - 0 rồi đấy !" Naruhaya vò đầu bứt tai hét lên "Không làm theo kế hoạch được nữa đâu !"

Trước sức mạnh của đội bạn, hay đúng hơn là sức mạnh của Nagi Seishirou, đội Z gần như không thể giữ được bình tĩnh để tiếp tục trận đấu.

Isagi gần như không thể thở được, nếu cứ thế này thì làm sao có thể thắng được . . . ?

"Ê Kunigami ! Sao mày lại để mất bóng hả ?! Dứt điểm đi chứ ! Đứng tuyến đầu mà không dứt khoát thì thắng kiểu gì ?!"

Raichi tức giận lao đến túm lấy cổ áo Kunigami, nghiến răng hét vào mặt hắn ta. Dường như việc để mất tận hai điểm khi chỉ vừa bắt đầu trận đấu chưa lâu đã khiến Raichi không thể giữ được bình tĩnh nữa.

"Im đi, thế thì cậu cũng bảo vệ khung thành cho hẳn hoi vào . . ."

Nhìn hai tên cao to trước mắt như sắp đánh nhau, Isagi cau có gằn giọng nói lớn.

"Đủ rồi đấy !" Em trừng mắt nhìn Raichi và Kunigami "Thua trận này là chấm dứt, chúng ta chỉ có thể dốc sức để chiến thắng thôi."

Nhìn thiếu nữ như sắp tức giận đến bùng nổ trước mắt, Raichi có muốn gây gổ với Kunigami tiếp cũng không thể, chỉ đành buông tay ra mà thôi.

"Chết tiệt !" Raichi tặc lưỡi trở về vị trí của mình.

Tiếng còi vang lên và trận đấu được tiếp tục. Isagi dẫn bóng lách qua các cầu thủ của đội bạn, không ngừng suy xét tình hình. Bên đội em vẫn còn vũ khí chưa sử dụng, nếu có thể tận dụng những vũ khí đó, không biết chừng lại có thể lật ngược được thế cờ.

Nhìn sang Chigiri đang chạy ở bên kia sân, Isagi lập tức chuyền qua nơi mà anh sẽ chạy đến.

"Lên đi, Chigiri-kun !"

"Ừ !"

Bằng thứ tốc độ kinh người của mình, Chigiri dễ dàng nhận được bóng mà bỏ xa đám cầu thủ đội bạn, ý định hòng xé tan sự yếu thế bằng đôi chân này.

Thế nhưng anh đã không ngờ đến được một chuyện, người duy nhất trong trận đấu có thể đuổi kịp tốc độ của mình, Zantetsu !

Cậu ta nhanh đến mức mà Chigiri cũng phải ngỡ ngàng khi nhận ra người này đang lao đến cướp bóng của mình.

Chigiri-kun thua về tốc độ sao ?!

Isagi tròn mắt không thể tin được, mọi tính toán đường đi nước bước tiếp theo như bị trì tệ ngay trong khoảnh khắc đó.

Zantetsu chạm được bóng liền chuyền sang cho Reo, người đã chờ từ lâu để tiếp tục chiến lược ghi thêm bàn thắng.

"Đẹp lắm, Zantetsu !"

"Tớ sẽ kèm ! Reo-kun sẽ chuyền cho Nagi-kun đấy !"

Isagi vội vàng ra lệnh, còn mình thì ngay lập tức chạy về phía Reo hòng cướp lại bóng đã bị mất. Nhưng Reo lại không hề nao núng, hắn còn cười rất thích thú là đằng khác.

"Bé cưng đánh giá thấp anh quá đấy. Nếu vậy thì lên đi Zantetsu !"

Reo lại chuyền ngược lại cho Zantetsu đang chạy ngay phía bên kia.

"Đây là territory (lãnh địa) của mày mà ?"

Hắn thích thú cười khi bắt chước theo phong cách nói chuyện của cậu ta.

Isagi ngay lập tức phản ứng không kịp, em hốt hoảng quay đầu lại nhìn Zantetsu đang dẫn bóng thẳng đến khung thành. Bởi vì bọn họ dùng quá nhiều người kèm Nagi quá nên Zantetsu vô cùng tự do để ghi bàn.

"Quay lại đi Naruhaya-kun !"

Zantetsu khẽ liếc mắt nhìn thông qua chiếc kính thể thao, xác định nơi mình sẽ ghi bàn.

"Đây là territory của tôi."

Vừa dứt lời, cậu ta liền sút thẳng bóng vào góc trên bên trái của khung thành.

Lại một điểm nữa thuộc về đội V trong ánh nhìn ngỡ ngàng và bất lực của Isagi.

"Reo, territory nghĩa là gì thế ?"

"Đã bảo là mày có đeo kính không độ cũng chả có thông minh lên đâu."

"Zantetsu ngốc."

Isagi đứng yên như trời trồng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được điều gì nữ chứ đừng nói đến việc tính toán đến phương án cứu nguy tiếp theo.

"Vẫn có thể gỡ được . . ."

"Gấp đôi lên . . ."

Vô vọng quá, mình không hề có cảm giác thắng được họ.

Em nhìn sang nơi ba người đang vui vẻ vì bàn thắng vừa rồi.

Đội mình đã không còn ai có thể tin vào lựa chọn chiến đấu giành chiến thắng nữa . . .

Bộp.

Đột nhiên, trái tim Isagi nảy lên một cái, rồi đập thật nhanh. Em ngạc nhiên, không hiểu sao lại nghe thấy lý trí mách bảo nhìn về phía nơi đó.

"Đừng làm gương mặt đáng thương như thế chứ, thỏ con."

Bachira khẽ cong môi nói với em, và ngay giây sau đó, cậu chàng lại nở nụ cười đầy thích thú lẫn trong đó thứ sát khí khó có thể miêu tả được.

"Tuyệt thật đấy ! Thú vị lên rồi !"

Isagi chớp mắt hoang mang, hoàn toàn không thể hiểu được Bachira đang nghĩ gì lúc này.

"Megu-kun . . . ?"

▬▬▬▬▬▬

ball 20.「thức tỉnh」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro