ball 18.「phương trình bàn thắng」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira hai mắt mở to nhìn lên phía trên trần nhà, miệng há rộng thè chiếc lưỡi dài của mình ra, trông ngốc nghếch vô cùng.

"Vẻ mặt 'đau bụng quá' !" Igarashi chỉ tay nói lớn.

"'Bà có khoẻ không ta ?' mới đúng chứ." Gagamaru lười biếng nằm dài, tay chống cằm phản bác.

Cậu chàng ong vàng cười, lắc lắc ngón tay.

"Sai rồi nhé. Vậy đáp án của thỏ con là gì ?"

Bachira quay sang nhìn cô bạn thuở nhỏ của mình đang ngồi bên kia và được Chigiri cẩn thận chải tóc, mong chờ câu trả lời đến từ em.

Isagi tỏ ra đăm chiêu trong một vài giây, rồi lại thở dài, khoé môi cong cong xinh đẹp.

"'Nước mưa có vị gì thế'."

Em còn làm ra vẻ như đây là đáp án đúng, búng tay tạo ra tiếng 'tách' nhỏ. Bachira cười càng thêm tươi, nhào đến ôm lấy Isagi, khiến cho em và Chigiri phải bất ngờ trong phút chốc.

"Đáp án chính xác !"

Cậu chàng ôm chặt lấy eo Isagi, dụi dụi đầu vào bụng nhỏ của em như một phần thưởng cho câu trả lời đúng, khiến cho Isagi cảm giác nhồn nhột mà cười khúc khích không ngừng.

"Cái đó làm sao đoán ra được chứ ?!" Imamura vừa khó hiểu vừa bất bình lên tiếng.

"Khó quá !!! Cái trò 'Gương mặt này đang nghĩ điều gì' của anh em nhà Wanima !" Igarashi vặn vẹo cười lớn, hai mắt híp lại.

"Usagi-chan đinh ghê, sức mạnh của bạn thuở nhỏ hả." Naruhaya nhìn cái đôi đang quấn lấy nhau kia, không khỏi cảm thán độ thấu hiểu lẫn nhau của hai người bọn họ.

Đáp lại lời có vẻ là khen của Naruhaya, Bachira chỉ nhoẻn miệng cười, tiếp tục ôm ôm thỏ con của cậu. Isagi cũng chẳng lấy làm phiền phức, mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu Bachira, nom chẳng khác gì mẹ dỗ con cả. Chigiri ngồi đằng sau không khỏi thở dài vì ngứa mắt Bachira, nhưng cũng cảm thấy Isagi cười thật đáng yêu nên vẫn tiếp tục chuyên tâm chăm sóc mái tóc dài cho em.

Chigiri thích tóc của Isagi lắm, và anh chỉ vừa phát hiện nó gần đây thôi. Vừa mềm lại mượt, không quá dày cũng không quá mỏng, tuy không được Isagi quá để tâm chăm sóc nhưng nó vẫn xinh đẹp hệt như chủ nhân của mình. Khiến Chigiri cảm giác như tay mình đang chạm vào thứ tơ lụa cao cấp nhất vậy, mang đến xúc cảm ở nơi bàn tay thoải mái vô cùng.

Iemon nhìn đám người không phải chăm sóc tóc cho Isagi, không phải ôm ôm Isagi, không phải nói chuyện với Isagi thì cũng là cười đùa với Isagi thì liền bất lực lớn tiếng nhắc nhở.

"Này !! Các cậu đang làm gì thế hả ?! Căng thẳng đi chứ, căng thẳng !!!"

Bachira nhìn biểu cảm cau có của Iemon, híp mắt cười đùa.

"Là vẻ mặt 'Tức giận trước đã !' hả ?"

"Khuôn mặt này không phải câu đố đâu đấy !"

Isagi lắc đầu cười trừ, sau đó vỗ vỗ đầu Bachira như nhắc nhở cậu chàng nên im lặng thì tốt hơn.

"Vậy thì trước tiên họp bàn chiến lược đã nào." Imamura gợi ý.

Nhưng dường như không hài lòng với việc cả đội đang làm ngơ với một vấn đề đáng chú ý, Raichi lên tiếng cắt đứt bầu không khí thoải mái này.

"Khoan đã, tao không có tha thứ cho thằng này đâu."

Hắn ngồi xổm ngay trước mặt Kuon, khuôn mặt dữ tợn đầy căm ghét đối với cái tên phản bội suýt nữa đã khiến đội Z phải bại trận trước đội W. Càng nhìn, hắn lại càng chướng tai gai mắt cái tên này, nhưng ở cái ngục tù lam sắc như hiện tại thì hắn không thể nào thoải mái xuống tay mà đánh Kuon một trận ra trò được.

Raichi nghiến hàm răng nhọn như cá mập của mình ken két, rốt cuộc không nhịn nổi mà vòng ra sau siết chặt cổ hắn, khiến Kuon khó khăn trong việc hô hấp bình thường, cố kéo tên chó điên ra khỏi người mình.

"Đằng nào mày cũng tính tiết lộ chiến lược nữa đúng không ? Hả ?!"

Sau đó hắn lại hướng mắt về các thành viên, tức giận ra lệnh.

"Đầu tiên mỗi đứa đấm nó một cái đi ! Riêng Usagi hai cái tao mới vừa lòng !"

Ngay lập tức, mấy tên sung sức vốn dĩ cũng chán ghét Kuon liền hưởng ứng ngay.

"Được đó Raichi !"

"Trừng phạt đi !"

Isagi đỡ trán bất lực, mấy tên này có biết nếu sử dụng bạo lực là ăn ngay một vé ra đảo không vậy ?

Em tiến đến nắm vai Raichi, kéo hắn ra sau, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở hắn.

"Đừng có dùng bạo lực, Raichi-kun."

Bởi vì không lường trước được hành động của thiếu nữ, Raichi nhất thời buông lỏng tay, nhờ đó mà thả tự do cho Kuon, còn mình thì suýt nữa ngã nhào ra sau.

Không quan tâm đến Raichi chuẩn bị lên cơn chửi mình như con, Isagi đưa tay ra sau chặn mồm hắn lại, sau đó cau mày nhìn Kuon.

"Kuon-kun, tôi không biết cậu đang tính đến chuyện gì, nhưng chúng ta sẽ không thắng nếu chỉ có mười người."

"Cậu bị điên à ?!" Kuon nhanh chóng chạy ra xa, lên giọng như hét vào mặt Isagi "Tôi không thi đấu đâu !"

Raichi vốn dĩ đang định dồn sức để chửi nhưng lại bị lời nói của Kuon làm cho ngây người ra. Đội Z dồn toàn bộ ánh mắt về phía tên phản bội, bao nhiêu thứ định làm tiếp theo cũng vì hắn mà ngưng trệ.

Kuon xoa xoa cổ họng đau rát của mình vì cái siết tay của Raichi, hắn gồng sức lên mà nói với các thành viên.

"Cứ thế này, cho dù đội Z có thua thì kẻ ghi ba bàn như tao vẫn sẽ vào vòng trong với tư cách vua phá lưới. Không làm gì hết là phương án tối ưu nhất với tao !"

Máu nóng lại trào lên não, gã chó điên Raichi lại không kiềm lòng được mà muốn hành cái tên này cho ra bã mới hả dạ. Isagi, với sự góp sức của Igarashi, phải cố gắng lắm mới ngăn được gã điên này. Hở một chút đã mở mồm ra giết chóc, chắc phải mang rọ mõm hắn mới chịu yên quá.

Kunigami từ đằng sau, dù từ đầu đến giờ đều im lặng không hề lên tiếng tham gia vào đám đông, thế nhưng hắn cảm thấy mình nên đứng ra mà cảnh cáo kẻ phản bội không biết vị trí này. Gã anh hùng đặt tay lên đầu Isagi, lén lút xoa xoa đỉnh đầu của em, trầm giọng cất lời.

"Thế thì trận tiếp theo, nếu tôi ghi ba bàn thì tổng cộng là bốn bàn, tôi sẽ trở thành vua phá lưới. Kể cả vậy, cậu vẫn có thể nói là không thi đấu sao ?"

Chiều cao không quá chênh lệch nhưng hình thể khủng khiếp của Kunigami cũng đủ khiến Kuon phải dè chừng. Hắn tặc lưỡi, khinh thường nhìn gã anh hùng.

"Tính lập Hattrick từ đội V với mười người trừ tao ra ư─"

"Tôi sẽ làm." Chưa kịp dứt câu, Kunigami đã cắt ngang lời hắn "Tôi sẽ đường đường nghiền nát cậu."

"Làm được thì cứ thử đi ! Bóng đá không thể chơi với một người đâu."

Nói rồi, Kuon lại ngồi thụp xuống, bó gối một góc như lúc ban đầu.

Bóng đá không thể đơn độc một mình, Kuon cho rằng mình là người hiểu rõ điều đó nhất. Hắn đã luôn chơi bóng đá một cách nghiêm túc, vì mơ ước vô địch World Cup như bao người mà không ngừng nỗ lực. Thế nhưng những tên đồng đội ở câu lạc bộ lại không thể cảm nhận được khát khao cháy bỏng đó của hắn. bọn họ cảm thấy giấc mơ đó quá mức viển vông. Sân bóng đá chỉ còn một mình hắn ở lại khi đó, Kuon không muốn phải trở về.

Hắn không thể kết thúc ở nơi như thế này được. Hắn đã chán ghét cảm giác bại trận do lỗi của đồng đội đến tận xương tuỷ rồi.

"Im đi thằng rác rưởi !" Raichi điên tiết hét lên "Kẻ phản bội thì làm quái gì thành số một cho được ?!"

Kuon không quan tâm, hắn mặc kệ mấy tên đó muốn nói gì thì nói, vì dù sao sau cuộc tuyển chọn này hắn cũng chả phải gặp lại cái đội này nữa.

Bachira tiến đến, kéo Isagi ra khỏi người Raichi, lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Vậy giả sử ghi điểm ngang nhau thì ai sẽ là người được đi vào vòng trong ?"

"Hình như là người có số thẻ vàng ít hơn thì phải." Chigiri mơ hồ trả lời.

"Nếu tất cả đều như nhau thì sao ?" Cậu lại hỏi tiếp.

Và lần này, người đáp lại câu hỏi bất ngờ là Ego. Màn hình điện tử đột ngột bật mở, cùng với khuôn mặt đáng sợ như thường lệ của gã.

【Ai có xếp hạng Blue Lock ở vị trí cao hơn sẽ được đi tiếp. Lâu rồi không gặp, Ego Jinpachi đây.】

Có vẻ gã đứng đầu dự án Blue Lock rất không biết đọc vị tình huống hiện tại, hoặc gã biết nhưng không quan tâm mà còn rất có tâm trạng xin chào các thành viên của đội Z.

【Trong trường hợp nếu các cậu thua và số bàn thắng cũng như điểm fairplay bằng nhau, thì người đứng đầu bảng xếp hạng này sẽ được đi tiếp.】

Trên tay Ego hiện ra một bảng xếp hạng của đội Z, với vị trí đầu bảng thuộc về Kuon Wataru, theo ngay sau đó là Chigiri Hyoma và Isagi Yoichi.

Isagi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên xếp đầu của bảng. Là Kuon. Nếu như vậy, hắn sẽ là người duy nhất được bước vào vòng trong của đội Z.

"Nhìn đi, tao đứng đầu kìa !" Hắn đắc ý ra mặt.

"Tại sao chứ ?!"  Raichi lập tức sửng cồ lên "Sao thằng phản bội này lại đứng đầu ?!"

Hắn chỉ tay về phía Kuon đang thu mình một góc, vô cùng tức giận mà hét thẳng vào mặt Ego. Không chỉ hắn, đội Z cũng không hề hài lòng với kết quả này.

【Vì trong cuộc tuyển chọn đầu tiên này, bàn thắng là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất. Xét về luật, điều đó không có vấn đề gì. . . Tuy nhiên, Kuon Wataru. . .】

Ego bỗng dừng lại đôi chút, sau đó, sắc mặt gã trầm xuống, phủ đầy thứ sát khí như muốn áp bức kẻ đối diện. Bảng xếp hạng được dựng bởi công nghệ hình ảnh tiên tiến bị tay gã làm cho biến mất trong tức khắc.

【Với tư cách là một tiền đạo, cậu là hạ đẳng của hạ đẳng của hạ đẳng. Nói luôn, tất cả các cậu ở đây đều là rác rưởi cả. Các cậu tưởng rằng mình đã lách qua khỏi nguy hiểm, nhưng nó chỉ là "tình cờ" thuận lợi thôi. Cách chiến đấu như thế không có giá trị gì hết.】

Gã ngừng lại một chút, nhìn những gương mặt ngơ ngác qua màn hình mà càng trở nên nghiêm túc hơn.

【Điều cần thiết đối với tiền đạo số một thế giới là . . . Khả năng "tái hiện bàn thắng".】

Isagi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn khi nghe được lời vừa phát ra từ miệng người đàn ông. Khả năng tái hiện bàn thắng ?

【Càng có những bàn thắng kịch tính thì ấn tượng đó càng mạnh, nhưng trên thế giới, không ít cầu thủ đã kết thúc sự nghiệp chỉ với một bàn thắng như thế. Tại sao không thể ghi bàn như vậy thêm một lần nữa ? Bởi vì pha ghi bàn đó chỉ là một sản phẩm ngẫu nhiên. Hơn nữa bàn thắng được dàn xếp của kẻ phản bội chỉ là đống rác với tính tái hiện bằng không.】

【Bây giờ, điều quan trọng với mấy cậu là "phương trình" để tạo ra bàn thắng. Hãy phân tích khi nào, trong điều kiện thế nào thì vũ khí của bản thân sẽ ghi được bàn thắng đi.】

【Còn bao nhiêu mét nữa là đến khung thành ? Có bao nhiêu hậu vệ ? Ở đâu thì đón được đường chuyền ? Khi ấy cảm thấy thế nào ? Hãy nắm rõ và tái hiện tất cả những điều đó ở trong các cậu.】

【Chạy chỗ, chạm bóng, rê bóng, sút. Hãy trải nghiệm phương trình giúp bản thân toả sáng nhất.】

Những lời gợi ý của Ego như vẽ ra trước mắt cả một không gian ở trên sân bóng với những cầu thủ khác. Thông số, kỹ năng, cách di chuyển, khả năng ghi bàn của các cầu thủ xung quanh theo lời nói của Ego mà ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí Isagi.

【Những tiền đạo hàng đầu thế giới đều đang sở hữu phương trình ghi bàn của riêng họ. Các cậu vẫn đang sống trong sự ngẫu nhiên, như vậy thì không được. Hãy hiểu rằng các cậu chỉ có thể phát triển  ở nơi thành công với "khả năng tái hiện".】

【Mọi trận đấu không diễn ra theo quy luật nào cả. Ở trong một chiến trường như thế, có những người chứng minh phương trình do mình vẽ nên.】

【Đó là sự tồn tại mang tên tiền đạo số một thế giới, người tạo ra hàng loạt bàn thắng mang tính bùng nổ.】

【Đừng có "tình cờ" thắng. Giành lấy chiến thắng một cách đương nhiên đi.】

Ngay khi vừa dứt lời, Ego biến mất trên màn hình điện tử, và thay vào đó là bảng thông báo còn hai mươi tư tiếng đồng hồ đếm ngược cho đến trận đấu cuối cùng.

Cả phòng không kịp thích ứng với sự xuất hiện đột ngột rồi lại biến mất đột ngột của gã đứng đầu dự án, nhất thời đứng yên như trời trồng mà chớp mắt nhìn màn hình đếm ngược.

Isagi đến lúc thở ra một hơi dài mới nhận ra được bản thân vừa rồi thậm chí còn quên cả thở, hoàn toàn đắm chìm trong những gợi ý và không gian mà Ego vẽ ra trước mắt mình.

Raichi là người đầu tiên phản ứng sau một loạt lý lẽ của Ego, hắn chống hai tay bên hông, nhướng mày nhìn về phía Kuon, lên tiếng nói với mọi người.

"Trước mắt thì Kuon, trận tới cấm mày làm gì hết. Mày mà làm gì là lần sau tao giết thật đấy."

Cái mồm của Raichi chả bao giờ là dễ nghe cả, Isagi thở dài.

Nhưng bỏ qua chuyện đó, em nghĩ mình cần phải nghiền ngẫm lý lẽ và gợi ý của Ego đã nói. Khả năng 'tái hiện bàn thắng', tức là thứ vũ khí có thể sử dụng được 'chính xác', 'bất kể bao nhiêu lần, 'vào bất cứ lúc nào'. 'Tình cờ' là điều không thể dẫn đến 'tái hiện', nếu muốn là một cầu thủ có khả năng ghi bàn ở mức tuyệt đối, tình cờ là điều không thể.

Dù cho vũ khí của Isagi là 'năng lực nhận thức không gian, nhưng nếu chỉ có một mình thì nó cũng sẽ trở thành thứ vô dụng không thể làm được gì cả. Nếu cứ thế này, em không nghĩ rằng mình sẽ thắng được đội V.

"Không phát triển thì không thể thắng được . . ."

Isagi lầm bầm, trong tâm trí lại bất ngờ xuất hiện một người. Nếu như là cậu ta . . .

Em xoay người đi, định bụng sẽ tìm đến chỗ đó, nơi có câu trả lời cho phương trình bàn thắng của mình. Bachira nhận ra Isagi đang di chuyển, cậu chàng lấy làm lạ khi gần đến giờ ngủ mà em lại muốn đi đâu đó, liền cất tiếng.

"Thỏ con ? Cậu đi đâu vậy ?"

Câu hỏi của Bachira thu hút sự chú ý của Chigiri cùng một vài người khác. Em xoay đầu lại cười, nhéo nhẹ đầu mũi của cậu.

"Tớ ra ngoài một chút, sẽ về ngay thôi."

Sau đó lại nhìn thấy Kuon ngồi co ro một góc ngay gần cửa ra vào, Isagi lại không kiềm chế được mà lạnh giọng nói, phần nhiều lại như lời đe doạ.

"Kuon Wataru, cậu như thế nào tôi không quan tâm. Nhưng tôi cho cậu biết một điều, kẻ đã phản bội thì không bao giờ có được kết cục tốt đâu. Đây không phải là nhắc nhở mà là cảnh báo đấy."

Câu từ như làn gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng Kuon, khiến hắn trong phút chốc mà run rẩy không ngừng. Hắn từng đối mặt với một Isagi như thế này nhưng vẫn không thể nào quen được, chỉ có thể như con chó nhỏ cụp đuôi chạy trốn mà thôi.

Đến lúc hắn bình tĩnh được thì Isagi cũng đã ra khỏi phòng từ lâu rồi.

Hoàn tất việc thay đổi sang trang phục bodysuit phù hợp cho việc luyện tập, Isagi ngẩng đầu bước vào sân bóng đang có người đang miệt mài sút từng quả bóng vào khung thành.

Barou Shoei của đội X, người đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn của cuộc tuyển chọn lần thứ nhất ở khu năm, kẻ đã ghi được mười bàn thắng.

"Gì đây, con nhóc vô dụng ? Mày đến đây làm gì ?"

Isagi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, áp lực của người này thật sự không thể xem thường được.

"Hãy chỉ cho tôi đi, Barou-kun. Làm thế nào để tôi có thể trở thành cầu thủ như cậu ?"

Barou nhìn thiếu nữ trước mắt một lúc lâu, sau đó không biết nghĩ gì mà lại sút thẳng quả bóng dưới chân vào trán của em. May sao Isagi kịp phản ứng, đưa tay đan chéo thành hình chữ x chặn quả đó lại. Nếu không, em nghĩ trán mình sẽ không ổn lắm đâu. Đến cả cẳng tay cũng phải chịu cảm giác đau nhức do lực sút thì nếu là trán sẽ đau đến cỡ nào nữa.

Hắn có vẻ ngạc nhiên khi Isagi có thể kịp đưa tay ra chặn lại cú sút, tuy nhiên cũng chẳng quá để tâm đến việc đó. Barou xoay lưng lại, khinh thường nói.

"Tự dùng não của mình đi, nhóc kém cỏi."

"Chờ đã !" Isagi vội vàng lên tiếng "Cậu dù chỉ có một mình cũng có thể ghi bàn. Là người giỏi nhất trong số những người tôi từng gặp !"

Dường như những lời nói này đủ sức nặng để kéo chân Barou, hắn dừng việc tiếp tục sút bóng mà đứng yên nghe em nói.

"Tôi không muốn kết thúc ! Tôi muốn thắng . . . Muốn trở thành người có thể chiến thắng dù chỉ có một mình !"

Em ngẩng đầu lên nhìn Barou, lại trông thấy hắn đã xoay mặt về phía mình từ lúc nào. Một vài giây sau, gã đứng đầu đội X mạnh bạo đặt chân lên quả bóng, không biết đã suy nghĩ điều gì mà cất tiếng.

"Ê, nhóc vô dụng. Cái tôi mơ mộng như đống rác đó của mày . . . Tao sẽ nghiền nát nó ngay tại đây !"

Vừa dứt lời, Barou đã dâng bóng lên tấn công. Là một đấu một ! Isagi vội vàng nhận ra.

Em hoàn toàn không hề có cơ hội thắng trong trận đấu nhỏ này, dù chỉ là một phần trăm ít ỏi.

Trước mắt thì tập trung vào bước chân và quả bóng, tìm sơ hở và cướp lấy !

Lúc di chuyển là khoảnh khắc cậu ta chuẩn bị . . .

Barou dẫn bóng sang bên trái, Isagi lập tức theo đó mà định cản lại. Thế nhưng do quá tập trung vào hướng bóng, em đã không nhận ra được đó là một cú lừa bóng mà Barou đã bày sẵn ra để em sa vào lưới. Hắn dẫn bóng theo hướng ngược lại, và khi Isagi nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội để theo kịp thì Barou đã sút thẳng vào khung thành. Hoàn toàn dứt điểm một cách dễ dàng trong giây lát.

Cú sút vào góc phải trên từ khoảng cách hơn hai mươi mét này sao ?!

Độ chính xác ghê thật . . .

Barou xoay người đi, "Thế nhé, nhóc kém cỏi."

Isagi nghe vậy vội vàng đuổi theo.

"A, khoan đã ! Một lần nữa đi !"

Em đá quá bóng về phía chân Barou, đưa tay ra như thách thức vị vua này.

"Vẫn chưa xong đâu !"

Hắn nghe thấy chất giọng đột ngột được nâng tông liền nheo mắt, cau có xoay đầu lại nhìn thiếu nữ đang yêu cầu hắn.

"Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả ? Tao là vua đấy !"

Vừa dứt lời, Barou đã dâng bóng chạy về phía khung thành khiến Isagi suýt nữa thì theo không kịp.

Tuy nhiên, kết quả sau đó cũng chẳng khác gì khi bóng vẫn nằm gọn trong khung thành bằng động tác giả đánh lừa Isagi.

Chỉ cần sơ hở trong một khoảnh khắc, hắn ta sẽ có thể ghi bàn tự do dù ở bất kì đâu.

Đây là Barou Shoei, người ghi được nhiều bàn thắng nhất toà nhà số năm.

Khoan đã, nếu Barou-kun cũng có phương trình bàn thắng . . .

Bóng lăn đến chân Barou, hắn ngạc nhiên cúi xuống nhìn, rồi lại quay sang nhìn thiếu nữ bên kia.

"Đến đây, nhà vua. Tôi biết chiêu của cậu rồi."

Lại là cái giọng điệu thách thức cùng ánh mắt sắc bén đó khiến Barou như bị chọc ngoáy cho ngứa ngáy vậy. Máu nóng chảy khắp cơ thể hắn, len lỏi trong đó sự khó chịu muốn nghiền nát người trước mắt cho ra thành từng mảnh.

"Đừng có sủa nữa, tên thường dân. Biết thân biết phận đi !"

Theo lối tấn công cũ, Barou lại dâng bóng đến vị trí đắc địa để ghi bàn.

Nếu như giả thuyết của mình đúng thì . . . cậu ta sẽ không sút nếu ở vị trí này.

"Từ phía chính diện khung thành, chếch về bên trái một góc từ bốn mươi đến bốn mươi lăm độ . . ."

Isagi lẩm bẩm, mồ hôi khẽ chảy dọc sườn má. Đôi mắt em mở to, nhanh chóng di chuyển đến vị trí đã được tính toán về tỉ lệ Barou sẽ ghi bàn ở đó.

Barou ngạc nhiên khi nghe thấy những con số từ miệng của thiếu nữ, thế nhưng hắn không ngừng lại, vẫn tiếp tục dẫn bóng đến nơi phải đến.

"Hai mươi ba mét."

Từ vị trí đó là cú sút xoáy với tốc độ cao vào góc phải trên của khung thành, phạm vi bàn thắng vào của Shoei !

Hắn vẫn chưa sút, Isagi nghĩ thầm, quả nhiên không hẳn hắn ta sút từ chỗ nào cũng được. Lý do Barou ghi được bàn thắng liên tục là vì hắn có lãnh địa tuyệt đối làm tăng xác suất ghi bàn. Nhưng trong trận đấu luôn có đối thủ nên không thể dễ dàng tiến vào trong lãnh địa, hắn ta đã tạo ra nó bằng khả năng bứt phá.

Chính vì vậy nên thể chất đó mới cần thiết !

Bằng việc kéo tất cả vào trong lãnh địa tuyệt đối này, Barou sẽ tái hiện bàn thắng.

Đây chính là cơ chế của phương trình.

Khoan đã, Isagi chợt nhớ đến trận đấu với đội X vào lần đầu tiên, lúc đó, tầm sút của Barou-kun rộng hơn thì phải . . .

"Đừng có nhìn nhầm, con nhóc kém cỏi. Tầm sút của tao là . . ."

Barou thở ra một hơi dài, ánh mắt như muốn đốt cháy cả Isagi ngay trước mắt.

"Hai mươi bảy mét cơ !"

"Tầm sút chính xác là hai mươi bảy mét !"

Thế nhưng điều hắn không thể ngờ đến chính là, thiếu nữ này lại có thể kịp tính toán ra một con số chính xác với ký ức từ trận đấu cũ.

Tuy nhiên, dù có kịp tính ra được thì việc chặn lại là bất khả thi bởi sự chênh lệch về hình thể và tốc độ của Isagi và Barou.

Em hốt hoảng nhìn theo đường bóng vụt qua bên hông mình, lại một lần nữa chính xác nhắm vào góc bên phải phía trên của khung thành.

Ba lần liên tiếp đều có thể ghi bàn ở cùng một vị trí, hệt như đoạn băng được tua đi tua lại không chút sự cố nào. Quái vật, người này chỉ có thể dùng từ ngữ đó để hình dung.

Đỉnh thật đấy . . .

"C-Cảm ơn cậu vì đã chỉ dạy cho tôi, Barou-kun."

"Tao không có chỉ mày cái gì hết." Hắn ngừng lại một chút "Chỉ khiến mày nhận ra thôi . . . 'Trên sân cỏ có tao' là đủ tuyệt vọng để lũ vô dụng từ bỏ bóng đá rồi đúng không ?"

Isagi tròn mắt nhìn bóng lưng tên quái vật kia bước chân trên sân cỏ, mỗi khí chất cũng đủ khiến người khác cảm thấy hắn hoàn toàn chính là kẻ không ai có thể dễ dàng sánh ngang được.

Cảm giác phấn khích này thật thích quá đi . . . !

Em không thể kiềm chế được khoé môi đang dần cong lên hết cỡ của mình. Blue Lock này, thật may mắn khi Isagi có thể đến được và trải nghiệm những kẻ mạnh mà mình chưa từng tưởng tượng đến.

"Shoei, nếu cậu là Vua . . . Thế thì tôi sẽ là Nữ vương ! Tôi sẽ là kẻ ngang hàng với cậu trên sân cỏ !”

▬▬▬▬▬▬

ball 19.「last game」

bonus

isa - có hứng thú về hình thể - gi: cơ bắp đẹp ghê, sờ tí được hông ?

barou: cút !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro