ball 17.「đã lâu không gặp」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reo-kun . . . ?"

Isagi bất ngờ gọi, dù giọng em rất nhỏ nhưng vài người đội Z đã nghe thấy.

Bachira ở sau lưng và Kunigami ở ngay bên cạnh là hai người nghe được rõ ràng nhất liền tròn mắt ngạc nhiên. Cả hai vội nhìn vào căn phòng, thầm tự hỏi người mà Isagi vừa gọi là ai.

Nhân lúc chàng ong vàng và gã anh hùng còn đang hoang mang, đám nam cầu thủ cùng đội thì vẫn chú tâm đến sự tình bên trong, Isagi đã rời khỏi chỗ bọn họ mà bước vào phòng ăn.

"Ôi trời nhìn xem, tưởng ai hoá ra lại là thiếu gia Reo nhà Mikage. Ai đã dạy anh ngồi để chân lên bàn như thế vậy ? Nếu chủ tịch Mikage biết thì chủ tịch sẽ buồn lắm đấy."

Isagi chậm rãi đi đến chỗ bàn ăn của Kuon và ba đứa lạ hoắc lạ huơ, khoé môi cong cong một cách thanh lịch. Giọng điệu lẫn biểu cảm của Isagi lúc này thật quá đỗi lạ lẫm với đội Z. Nghe như thể em chính là một tiểu thư đến từ gia tộc quyền quý nào đó vậy.

Chàng trai tóc tím được gọi là Reo ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của thiếu nữ. Hắn nheo mắt, nhưng chỉ mất vài giây để theo kịp tình hình. Reo nhoẻn miệng cười, hùa theo thiếu nữ trước mắt.

"Nào, phải để tôi hỏi tiểu thư Yoichi đây đã. Em làm gì ở nơi ngục tù chỉ toàn đực rựa thế này cơ chứ ? Chủ tịch Isagi cho phép em tham gia dự án này sao ?"

Cái quái gì đang diễn ra thế này ? Đội Z tự hỏi khi ai cũng có thể ngửi thấy được cái mùa kháy khịa nồng nặc trong không khí ở đây. Mà quan trọng hơn, thiếu gia Reo, tiểu thư Yoichi là cái quái gì thế ? Hai người này quen nhau à ?

"Phụt- !"

Đột nhiên, trong lúc mọi người đang trố mắt ngạc nhiên, hoang mang với sự tình thì hai đương sự lại bật cười rồi lao vào ôm nhau.

Isagi là người lao vào cái gã tóc tím tên Reo trước, mà hắn dường như lại đoán được mà dang rộng vòng tay đón em vào lòng.

Người nào không biết tưởng đâu là một cặp tình nhân lâu ngày gặp lại ấy chứ.

"Reo-kun, lâu rồi không gặp ! Anh khoẻ chứ ?"

Em ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi người đang vòng tay ôm mình, không giấu được ý vui vẻ tràn ra trong đáy mắt.

"Câu đó để anh hỏi em mới đúng, sao lại gầy đi rồi ? Lúc trước đã gầy rồi, bây giờ còn chẳng có chút thịt nào cả."

Reo lại đáp bằng chất giọng không mấy hài lòng, tay hắn sờ sờ eo mềm nhỏ xíu của Isagi, nhăn mặt đánh giá.

"Tại phần ăn của em chỉ có mỗi natto thôi đó, ngấy muốn chết !"

Isagi bĩu môi, hàng chân mày cau lại như đang kể khổ với Reo, hoàn toàn không nhận ra đội Z đang nhìn mình bằng con mắt khác.

Hai con người nào đó cứ tự nhiên ôm ấp trò chuyện mà chẳng thèm quan tâm đến những thứ xung quanh, cụ thể ở đây là sự tò mò cùng thắc mắc về quan hệ giữa hai người bọn họ của những người đang chứng kiến.

Bachira đứng ở đằng sau, tay siết chặt thành nắm đấm, đầu ngón tay rất nhanh cảm nhận được xúc cảm đau rát, nhưng cậu không quan tâm. Cậu vội vàng tiến đến, vong tay qua hông Isagi ôm lấy eo em, dứt khoát kéo em ra khỏi cái ôm của Reo.

Sự tình ngoài dự đoán này khiến cả phòng như nín thở nhìn Bachira, hiện đang bày ra vẻ mặt đầy sát khí trái ngược hằng ngày.

Isagi chớp mắt nhìn cậu bạn thuở nhỏ của mình trừng mắt nhìn Reo, đương nhiên nhận ra sự kì lạ của cậu, liền nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Megu-kun ?"

"Thỏ con, tên này là ai vậy ? Cậu quen sao ?"

Lờ đi sự thắc mắc của Isagi, Bachira đanh giọng hỏi. Cái chất giọng trầm hơn bình thường của cậu khiến Isagi có chút giật mình.

Cảm nhận được tâm trạng của cậu chàng hiện không được tốt, Isagi vươn tay xoa xoa má của Bachira, nhẹ cười trấn an cậu.

"Xin lỗi, Megu-kun, tớ quên không giới thiệu với cậu."

Em hướng tay về phía Reo, người đang cau có chống tay bên hông vì đột nhiên bị cướp mất bé con trong lòng.

"Đây là Mikage Reo-kun, bạn của tớ." Sau đó em lại hướng tay về phía Bachira và các thành viên đội Z "Reo-kun, đây là Bachira Meguru-kun, bạn thuở nhỏ mà em từng kể với anh và đội Z."

Một màn giới thiệu quá sức ngắn gọn và súc tích, đủ để truyền đạt mọi thông tin mà hai bên cần biết. Nhưng Reo dường như lại không hài lòng với lời giới thiệu của Isagi về mình, thế nên hắn liền tiến đến gần Isagi, vòng tay qua eo kéo em lại.

"Xin tự giới thiệu lại, tôi là Mikage Reo, không phải là một người bạn, tôi là hôn phu của Isagi Yoichi."

Lời hắn vừa dứt, khoảng không im lặng ngay lập tức xâm chiếm toàn bộ không gian phòng ăn của Blue Lock.

"Hôn . . ."

". . . Phu ?"

Gagamaru và Naruhaya thay phiên nhau nói, không tin vào điều mà tai mình vừa nghe thấy.

"CÁI GÌ CƠ ?!!!"

Igarashi là người phản ứng mạnh nhất, sau đó là Imamura và Raichi.

"Hôn, hôn phu tức là chồng chưa cưới sao ?!"

Chigiri lắp bắp hỏi lại như để nhận được lời xác nhận. Nhưng thay vì khẳng định như Reo đã nói, Isagi lập tức phản bác lại ngay.

"Gì chứ ?! Cái gì mà hôn phu ?! Em sẽ không kết hôn với Reo-kun đâu !!"

Em gạt bàn tay đang đặt trên eo mình của Reo, cau có mặt mày nhìn hắn.

Cái được gọi là hôn ước đó giữa hai bọn họ vốn dĩ chỉ là lời nói đùa của các ông bố và sự hùa theo của hai bà mẹ. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Reo cứ mang nó ra nói với Isagi mãi, bọn họ rõ ràng chỉ là bạn bè tốt kết thân nhau thông qua việc làm ăn của hai bố mà thôi.

"Đúng đó, thỏ con sẽ không kết hôn với cậu đâu ! Bởi vì thỏ con sẽ ở bên tui mãi mãi rồi !"

Bachira đột nhiên gắt lên, cậu một tay ôm ngang vai Isagi, tay còn lại siết bên eo em, chặt đến nỗi như muốn khảm sâu Isagi vào lồng ngực mình.

Reo nhìn cảnh tượng này mà không khỏi ngứa mắt, hay tay khoanh trước ngực, nhướng một bên mày mà nói.

"Dù sao chuyện chúng tôi có kết hôn hay không cũng đâu liên quan đến cậu, chẳng phải cậu cũng chỉ là bạn thuở nhỏ thôi à ?"

Không chịu thua, Bachira cũng cáu gắt đáp.

"Nhưng tôi gặp thỏ con trước cậu !"

"Hai người chỉ mới gặp nhau gần đây kia mà, hơn nữa, tôi ở bên cạnh Yoichi nhiều hơn là cậu đấy. Thứ tự thì có gì quan trọng chứ ?"

Bachira bây giờ có muốn nói gì thêm nữa cũng không được, chỉ đành cắn răng im lặng. Từng lời mà Reo hoàn toàn chẳng có gì là sai cả, cậu không phản biện được.

Isagi nhìn hai tên một trước mặt một sau lưng, rồi lại thở dài. Mới gặp nhau lần đầu mà đã khắc khẩu nhau rồi, thật tình chẳng hiểu được.

"Mà nhân tiện thì, Kuon trốn đi rồi à ?"

Em ngó sang vị trí đối diện với cả ba người đội V thì lại không thấy người đâu, thầm nghĩ trong lúc Reo và Bachira bận lời qua tiếng lại cùng với sự theo dõi chăm chú của mọi người thì hắn đã âm thầm chuồn mất.

"Đồng đội của em vừa nhàm chán vừa quê mùa, anh chẳng ưa chút nào."

Reo thở dài, cái tên đó đúng là trêu ngươi thật. Giữa lúc mà người ta cố gắng sống sót thì hắn lại tự nguyện dâng hết mớ thông tin của đội mình cho đội bạn. Yoichi của hắn rốt cuộc xui xẻo đến mức nào mà tại có một tên như thế trong đội vậy ?

"Bọn em suýt thua trong trận với đội W đấy, cũng may vẫn có Chigiri-kun gỡ hoà được."

Isagi hướng tay về phía cậu chàng tóc đỏ đang đứng ngay gần đó, bày ra vẻ mặt vô cùng tự hào mặc dù người ghi bàn là Chigiri.

Hai người còn lại của đội V, một tên tóc trắng nằm dài trên bàn từ đầu đến giờ cùng tên tóc đen có ánh mắt sắc lẹm bên dưới cặp kính nãy giờ bị bỏ quên lại chẳng nói gì, vô cùng chăm chú theo dõi diễn biến trước mắt. Nhưng cho đến khi thiếu niên tóc trắng cảm thấy không thể ngồi ở đây thêm được nữa, cậu ta lười biếng lên tiếng.

"Nhai thịt phiền chết đi được . . . Reo, cõng tôi về đi."

Đến lúc này Reo mới chợt nhận ra mình đem con bỏ chợ mà chỉ chú ý đến Isagi, hắn vội vàng quay phắt sang nhìn hai tên đội mình vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.

"Xin lỗi, nãy giờ quên bén mất hai cậu ! Mà Nagi, vì cậu nói muốn ăn nên tôi mới dẫn cậu đến đây đấy."

Reo thở dài, rồi sau đó quay sang nhìn thiếu nữ, cười trừ. Hắn đưa tay về phía hai thành viên đội mình, nói.

"Đây là thành viên đội anh, Nagi Seishirou và Tsurugi Zantetsu."

Isagi chớp mắt nhìn, là thành viên đội V nên chắc chắn chơi bóng rất giỏi. Nhưng sau đó, em chợt nhận ra sự quen thuộc đến từ cái tên được giới thiệu đầu tiên.

"A, có phải cậu ấy là báu vật mà anh đã kể với em đúng không ?"

Em vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà Reo đã đột ngột gọi điện thoại cho em, khi đó giờ nghỉ trưa chỉ vừa trôi qua một nửa, thế nhưng tông giọng vui sướng vì đã tìm ra được báu vật mà mình luôn kiếm tìm khiến em nhớ mãi không thôi.

Reo mỉm cười gật đầu, sau đó hắn lại tiến đến chỗ Nagi, hoàn toàn dễ dàng mang tên tóc trắng cõng trên lưng mình.

"À phải rồi, Yoichi." Reo chợt quay sang nhìn em "Còn cái tên đó thì em tính sao đây ?"

Isagi biết rõ tên đó mà Reo nói đến là Kuon, thật ra em cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Dùng bạo lực thì chắc chắn không phải là lựa chọn của Isagi, nhưng cũng không thể để hắn ra sân rồi lại báo hại đội Z được nữa. Khó nghĩ thật đấy.

"Mà, sao cái người đó lại cố gắng đến thế nhỉ ?"

Đột nhiên, Nagi lên tiếng bằng cái giọng lười biếng vô cùng.

"Để chiến thắng chứ sao ?" Reo đáp lại bằng thái độ dửng dưng, sau đó quay sang nhìn Isagi "Anh, về trước nhé, Yoichi."

Sau đó liền cõng Nagi xoay người đi về phía cửa. Nhưng khi chưa đi thêm được bao nhiêu, tên tóc trắng lại nói sau khi ngẫm về câu trả lời của Reo.

"Hừm . . . Không cố gắng thì không thắng được. Mấy tên yếu đuối phiền phức quá nhỉ. Nếu là tôi thì đã từ bỏ rồi chăng. Nè Reo, thứ bóng đá dù đã thua nhưng vẫn muốn chơi tiếp thú vị vậy sao ?"

Nagi lười biếng nhắm mắt, dựa cằm vào vai Reo, chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà thốt ra câu nói đó. Thế nhưng Nagi đã không biết, lời nói của mình rốt cuộc lại là một quả bom châm ngòi cho sự tức giận của thiếu nữ.

"Khoan đã !"

Giọng nói vốn trong trẻo đột ngột lại trở nên đanh thép vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là ba kẻ chuẩn bị rời khỏi phòng ăn. Reo khó hiểu xoay người lại nhìn em, bất ngờ bắt gặp gương mặt nhăn nhó khó coi của thiếu nữ.

"Yoichi ?"

Hắn nhướng một bên mày lên như để thể hiện sự thắc mắc của mình.

"Đừng có xem thường bóng đá chứ !"

Isagi cau mày chỉ tay về phía Nagi, giọng nói đanh lại, gằn từng tiếng.

"Lúc nãy vẫn chưa giới thiệu với cậu, Nagi Seishirou-kun, tôi là Isagi Yoichi ! Là người sẽ thay đổi cái suy nghĩ chết tiệt đó của cậu !"

Phòng quan sát của đội Z.

"Trận đấu thứ 9, Niko của đội Y đã ghi bàn và cầm hoà với đội W."

Iemon đứng trước màn hình, tay cầm điều khiển chuyển từ hình ảnh ghi bàn của Niko sang kết quả hoà 1 - 1 của trận đấu giữa đội W va đội Y. Iemon tiếp tục chuyển sang bảng kết quả ghi bàn tính đến thời điểm hiện tại của từng đội.

"Với kết quả đó, đội Z chúng ta đang đứng ở vị trí thứ ba. Và trận đấu còn lại của khu năm này chỉ còn trận cuối cùng của chúng ta."

Iemon nói tiếp, màn hình cũng hiển thị hai đội V và Z sẽ diễn ra trận đấu vào ngày mai.

Với vị trí số ba hiện tại trên bảng kết quả xếp hạng, cho dù đội Z có cầm hoà thì cũng sẽ bị loại và chỉ có thành viên ghi được nhiều bàn thắng nhất sẽ vào vòng trong. Nói cách khác, trận này bọn họ cần phải thắng để tất cả cùng đoạt được chiếc vé tiếp tục tồn tại trong cái nhà tù này.

"Ê, thằng Kuon cũng đang nghe nữa đấy. Tao giết nó nhé ?" Raichi nghiến răng, chán ghét nói.

"Đằng nào nó cũng chẳng được ai xem là đối thủ mà." Naruhaya nhún vai nói.

"Cơ mà đội Y kéo hoà được cũng hay nhỉ ?" Igarashi hai tay chắp sau đầu cảm thán.

Đội Y là đội đầu tiên mà bọn họ đánh bại, tất nhiên là vô cùng chật vật, nếu không phải Isagi sớm phán đoán được thì bọn họ chắc chắn sẽ thua mất rồi.

Cả bọn nhìn khoảnh khắc ghi bàn của Niko, lại dựa vào những gì mình biết qua trận đấu với đội Y mà nhận ra có điều khá khác lạ so với trận đó.

"Niko là kiểu cầu thủ tự mình ghi bàn như vậy à ?" Chigiri lên tiếng thắc mắc.

"Vì cậu ta đã được cảm hoá đó, nhờ vào ai kia."

Bachira cười khúc khích, nhìn về phía Isagi ngồi ở trung tâm căn phòng đang tập trung quan sát. Em khẽ cong khoé môi, ánh mắt tràn đầy thích thú bởi sự thức tỉnh của kẻ mà mình đã đánh bại. Cậu ta đã mạnh hơn sau khi thua cuộc, đồng thời cũng đã thực hiện đúng như những gì Isagi đã nói, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của đội Y.

"Giờ thì, về đối thủ trong trận cuối cùng quan trọng này." Iemon tiếp tục buổi họp "Những nhân vật chủ chốt của đội V, ghi 18 bàn trong ba trận, giúp đội toàn thắng với khả năng tấn công không tưởng là ba người này."

Màn hình được chuyển sang hình ảnh của từng thành viên trong bộ ba bất bại của đội V. Đầu tiên, người đã ghi năm bàn, Tsurugi Zantetsu. Thứ hai, ghi sáu bàn, Mikage Reo. Và cuối cùng, người ghi bàn nhiều nhất đội V với bảy bàn, Nagi Seishirou.

"Phải ngăn được họ thì chúng ta mới có cơ hội thắng."

Isagi khẽ cau mày, lại nhớ lại lời nói nghe muốn đấm thẳng vào mặt của Nagi Seishirou lúc đó, không khỏi cảm thấy khó chịu.

‴Không cố gắng thì không thắng được, mấy tên yếu đuối phiền phức quá nhỉ.‷

Nagi Seishirou-kun, cáu tên đó thật . . . Nhất định phải thắng !

"Mà cách chơi của Mikage Reo thế nào vậy, Isagi ?"

Kunigami chợt lên tiếng hỏi, quay sang nhìn Isagi. Em nghe vậy cũng chú ý đến, suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu.

"Tớ cũng không rõ, bọn tớ chưa từng chơi bóng cùng nhau. Reo-kun cũng chỉ mới bắt đầu chơi bóng đá chưa đến một năm nay thôi."

Mặc dù cả hai quen biết nhau cũng gần mười năm, thế nhưng đa phần thời gian đều là liên lạc qua điện thoại, hoặc là tham gia buổi tiệc ở công ty của hai ông bố, hiếm lắm mới có dịp đến nhà thăm người kia. Thế nên Reo chơi bóng giỏi như thế nào thì Isagi cũng chẳng rõ. Nhưng nếu em nhớ không nhầm thì gần đây hắn khoe rằng mình và cái tên Nagi đó đã chiến thắng đội bóng của trường cao trung Aomori Dadada thì phải.

"Chưa đến một năm ?!"

Cả bọn ngạc nhiên, không ngờ đến việc cái tên nằm trong bộ ba bất bại này chỉ mới chơi bóng đá chưa đến một năm.

"Nhưng ghi được sáu bàn thì chắc chắn cũng không phải hạng xoàng đâu."

Chigiri gật gù nói. Hiện tại người ghi được nhiều bàn thắng nhất đội Z là Kuon, nhưng lại là nhờ sự giúp đỡ của đội W. Còn Zantetsu, Reo và Nagi của đội V là ghi bàn thắng bằng chính thực lực của mình. Như vậy cũng đủ biết bọn họ mạnh đến mức nào rồi.

Trận đấu tiếp theo, cũng là trận đấu cuối cùng sẽ khó nhằn lắm đây.

Âm thanh ồn ào phát ra từ điện thoại của Nagi vang khắp phòng nghỉ của đội V. Tên tóc trắng ung dung nằm sấp trên băng ghế dài, hai chân đung đưa lên xuống, mắt dán vào màn hình và tay thì không ngừng điều khiển nhân vật trong trò chơi.

Trong khi mọi người vừa kết thúc luyện tập với bộ đồ bodysuit thì hắn lại đang mặc đồ ngủ, ung dung làm bạn với điện thoại chả giống ai.

"Này, Nagi." Zantetsu khẽ đẩy kính "Hôm nay cậu trốn tập giữa chừng hả ?"

"Ừm, tại phiền quá mà."

"Cậu là nhân vật chủ chốt đấy ? Bỏ tập nhiều quá sẽ làm cho lactic acid trong cơ thể burst glucosamine có hại ở đầu gối đấy. Sao nào ? Câu vừa rồi hợp không ?"

"Ừm, hợp, hợp."

Không biết nên nói thông minh hay là ngu ngốc nữa . . .

Cái cuộc trò chuyện đầy vô nghĩa này rốt cuộc cũng phải để Reo xen vào, hắn choàng tay qua vai Zantetsu, nói.

"Zantetsu ngốc ! Nagi không cần tập cũng được."

Zantetsu lại đẩy đẩy kinh, cau mày nhìn Reo bên cạnh, rồi lại thở dài.

"Cậu lúc nào cũng dễ dãi với Nagi quá đấy."

Reo nghe vậy lại liền cong môi cười, nhìn về phía Nagi vẫn chẳng màng sự đời mà dồn toàn lực vào trò chơi điện tử.

"Tất nhiên rồi, vì tên này là kho báu của tôi mà."

▬▬▬▬▬▬

ball 18.「phương trình bàn thắng」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro