ball 16.「cho đến khi」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHIGIRI-KUN !!!"

Isagi vội vã chạy về phía Chigiri, miệng gọi lớn tên anh. Chigiri chỉ vừa quay mặt về phía phát ra giọng nói, cơ thể lại ngay lập tức cảm nhận được sức nặng đè lên.

"Cậu ngầu quá đi mất !!"

Em nở nụ cười phấn khích không thể kìm lại được, vòng tay ôm chặt lấy Chigiri vì vui mừng cho bàn thắng vừa rồi.

"I-Isagi . . ."

Lần đầu được con gái ôm ngoài mẹ và chị, Chigiri có đôi phần bối rối. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh dành cho mình, lại cảm nhận được cả hơi ấm từ cơ thể mềm mại của thiếu nữ, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy thỏa mãn đến lạ.

"Chân của cậu vẫn chạy được !! Cậu tuyệt lắm đấy, Chigiri-kun !!"

Isagi buông Chigiri ra, nói bằng giọng điệu hào hứng vô cùng. Khoảnh khắc em nhìn thấy Chigiri, khoảnh khắc em chứng kiến được thứ tốc độ kinh hồn đó, mùi bàn thắng ngay lập tức bùng lên như một ngọn lửa, thiêu rụi trái tim đói khát chiến thắng của Isagi.

Đó là vũ khí của Chigiri. Là thứ vũ khí đã mang đến bàn thắng ở giây phút cuối cùng.

Chigiri trân trân nhìn gương mặt đầy vui vẻ cùng hưng phấn không sao tả được thành lời của thiếu nữ trước mắt, anh tự hỏi cảm giác bồn chồn trong dạ dày này là gì. Thật ngứa ngáy, nhưng cũng thật thoả mãn.

"Tại cậu đấy."

Anh nhẹ nói. Rồi dừng lại đôi chút khi nhận về sự hoang mang từ thiếu nữ trước mặt.

"Vì dõi theo cậu khiến nhiệt huyết của tôi bùng cháy. Khi nhận ra thì bản thân đã chạy rồi."

"Hả . . . ?"

Chigiri khẽ rũ mắt. Từ trước đến giờ, anh đã luôn giam cầm bản thân ở nơi vực thẳm, luôn sợ hãi việc bước ra khỏi vùng an toàn.

Cho đến khi, Isagi tiến đến nơi anh.

"Tôi . . . không biết rõ điều gì mới là quan trọng. Nhưng tôi đã nhầm. Mặc dù không còn là kẻ vô địch như lúc trước khi chấn thương, nhưng tôi biết trong thâm tâm mình sợ hãi việc mất đi bóng đá."

Anh chạm vào nơi đầu gối đã từng bị chấn thương khiến cho sự nghiệp bóng đá của mình bị lung lay không cách nào đứng vững lại. Nơi đã từng chịu đau đớn, sẽ sợ hãi cảm giác phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Chigiri sợ, nếu anh tiếp tục, anh sẽ đánh mất bóng đá vĩnh viễn.

Nhưng khi nhìn thấy Isagi chạy trên sân cỏ, đẩy anh ra khỏi cái vùng an toàn để đến nơi hiểm nguy khi đó, Chigiri mới nhận ra, so với việc sự nghiệp tiêu tan thì không được chạy tiếp mới chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của anh.

Isagi đã cho anh nhìn thấy thứ nhiệt huyết sôi trào đó, và nó đã lấp đầy trái tim sợ hãi anh đang mang nơi lồng ngực.

"Dẫu vậy, bản thân vẫn có thể sôi sục này chính là tôi của hiện tại. Cái chân này có thể chạy được bao lâu nữa thì tôi cũng không chắc, nhưng muốn tin vào bản thân mới này của mình. Isagi-chan, cậu cũng sẽ tin tôi chứ ?"

Vừa dứt câu, anh liền hướng mắt về nơi thiếu nữ vẫn đang lắng nghe từng lời của mình. Đổi lại, Chigiri nhận về được một nụ cười thật tươi, và ánh nhìn dịu dàng vô cùng tận, như động viên, như cổ vũ cho anh.

"Tớ tin cậu, Chigiri-kun."

Isagi nhận ra giọng điệu của Chigiri đối với em đã khác, nó nhẹ nhàng, thân thiện hơn, đồng thời cũng thêm hậu tố 'chan' ở đằng sau như thể đã công nhận sự tồn tại của em bên cạnh anh.

"Cảm ơn cậu, Isagi-chan. Như cậu đã nói, tôi sẽ chạy . . ." Chigiri sờ đầu gối mình "Cho đến khi cái chân này lại đứt, cho đến khi nhiệt huyết này cạn kiệt."

Chigiri sẽ không trốn chạy nữa, sẽ không sợ hãi nữa, vì anh biết, Isagi sẽ luôn tin vào anh.

Thiếu nữ mỉm cười, khẽ đứng dậy rồi đưa tay ra trước mặt Chigiri.

"Cùng nhau chiến đấu nào !"

"Cùng nhau ? Đừng hiểu lầm chứ, cô ngốc chậm chạp ạ. Ở đây là Blue Lock đấy."

Isagi ngạc nhiên, à, phải rồi, em quên mất.

Đây là Blue Lock kia mà, cùng nhau cái quái gì cơ chứ.

Isagi tự cười bản thân, nhưng trước khi em rụt tay lại thì bàn tay nhỏ nhắn đã bị Chigiri nắm lấy, đan chặt cả năm ngón vào tay anh. Thiếu niên tóc đỏ dứt khoát đứng dậy, lợi dụng lực mà kéo Isagi gần về phía mình, tay còn lại anh khẽ ôm lấy eo nhỏ của em. Tư thế cả hai lúc này như đang đứng giữa buổi khiêu vũ tràn ngập âm điệu và những ánh đèn rực rỡ.

Chigiri để mặt gần sát với mặt Isagi, chỉ một vài xen ti mét nữa thôi là đầu mũi của cả hai sẽ chạm vào nhau, khiến Isagi nhận ra bản thân mình lúc này đang ở thế bị động nhiều đến nhường nào.

"Người trở thành số một thế giới sẽ là tôi, Isagi-chan !"

Isagi đã định đẩy thiếu niên tóc đỏ trước mặt ra, nhưng khi nghe đến câu nói này, lòng em lại sục sôi cảm giác ganh đua, nhưng lại cũng có chút thành tựu. Em đưa tay đặt sau gáy Chigiri, đẩy đầu cậu chàng khiến anh phải cúi xuống nhìn mình, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy chờ mong cùng khiêu khích.

"Được, cứ thử đi. Nhưng số một mới là tớ !"

Chigiri nghe vậy liền mỉm cười đầy thích thú. Đây là nữ vương của đội Z, là nữ vương của Blue Lock !

"GIỎI LẮM !!"

Igarashi lao đến ôm lấy Chigiri từ đằng sau, phấn khích hét lớn.

Trong lúc cả hai đang bận 'tình tứ' với nhau, không nhận ra đội Z đã bắt đầu tụ tập xung quanh để ăn mừng cho chiến thắng, nhưng đồng thời cũng là để tách hai con người kia ra khỏi khung cảnh ái muội này.

"Công chúa cứu chúng ta rồi !!" Imamura cũng không kém phần hào hứng.

"Cậu không phải chỉ là một công chúa ích kỉ nhỉ ?" Naruhaya trêu chọc.

"Im đi, không có tôi là chúng ta đã thua rồi đấy."

Chigiri buông Isagi ra, đanh đá mà nói với đám người ồn ào bên cạnh.

"Được đấy Chigiri, trận hoà này ngon đấy." Kunigami khẽ lau mồ hôi, vừa cười vừa nói.

"Vừa suýt soát luôn, thỏ con cũng giỏi lắm đó nha !"

Bachira nhào đến ôm lấy Isagi, xoa xoa đầu em như khen thưởng. Nếu nói bàn thắng cầm hoà cuối cùng công lớn là thuộc về Chigiri, thì công không nhỏ cũng là thuộc về Isagi. Nếu Isagi không thúc đẩy Chigiri lúc đó, không nhận ra mùi bàn thắng và chuyền cho anh thì làm sao đội Z có được chiến thắng này.

Isagi vừa cười, vừa đưa tay chạm nhẹ vào má Bachira khiến cậu chàng cười khúc khích.

"Nhưng mà tớ không nhường cho ai đâu, Chigiri đừng hòng giành lấy từ tớ !"

Đột nhiên Bachira lại quay sang chỉ tay về phía Chigiri, nói bằng giọng điệu dí dỏm nhưng phần nhiều lại là cảnh báo nghiêm túc.

Mặc dù là Chigiri được nhắc đến, nhưng Kunigami bỗng cảm thấy chột dạ vô cùng. Đó dường như cũng là lời cảnh báo cho hắn.

Chigiri chớp mắt im lặng, nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười, nhướng mày đáp lại.

"Chưa chắc chắn được điều gì đâu, Bachira."

Và anh nhận về cái liếc nhìn chớp nhoáng của cậu ong vàng.

Cả đội Z đều ngầm nhận ra sự đấu đá nội bộ rõ hơn cả ban ngày này, chỉ có duy nhất Isagi chớp chớp mắt, quay qua quay lại hết nhìn Bachira, rồi lại nhìn Chigiri vẫn không hiểu chuyện bọn họ đang nói là gì. Đang nói về bàn thắng hay vị trí số một thế giới sao ?

Raichi thở dài nhìn cái đám đang đấu tranh ngầm kia, rồi lại nhìn Isagi ngơ ngơ ngác ngác. Hắn rốt cuộc cũng không chịu được mà lên tiếng phá bĩnh bầu không khí.

"Cơ mà, tao vẫn không tha cho thằng Kuon đâu đấy."

Ngay khi Raichi vừa dứt lời, từ bên đội W lại vang đến một trận ồn ào thu hút.

"Mày đùa bọn tao đấy à ?!"

Cả đám cùng quay sang nhìn, bắt gặp Kuon, tên phản bội đang nằm co ro ôm mình dưới nền cỏ, hứng chịu những cú đạp đầy giận dữ của những thành viên đội W.

"Mày dám lừa bọn tao sao thằng khốn Kuon ?!"

"Chẳng phải đã giao ước là bọn tao sẽ thắng hay sao ?!!"

"Mày giấu thông tin về cái chân của Chigiri hả ?!"

Kuon ăn đau cũng không dám cử động, chỉ có thể gắng sức bảo vệ đầu mình mà phản biện.

"K-Không phải ! Tao không biết thật mà !"

"Nói láo !" Keisuke gắt lên "Tao sẽ cho mày khỏi chơi bóng đá được nữa !"

"Mấy người dừng lại đi !"

Isagi không thể chịu được hành vi bạo lực này, liền chạy đến kéo Keisuke từ đằng sau, chặn không cho cậu ta tiếp tục đá vào Kuon.

Keisuke thoát ra khỏi gọng kìm lỏng lẻo của Isagi, trong cơn tức giận Junichi không kìm chế được mà lao đến nắm lấy cổ áo em, Keisuke thì gằn giọng hét lên.

"Hả ?! Mày muốn gì ?! Tao đấm chết bây giờ !"

Ngay lập tức, Kunigami lao đến đẩy tay Junichi ra, mang Isagi ra sau lưng mình mà che chở cho em, nhưng sau đó em lại rơi vào vòng tay của Bachira đang trừng mắt nhìn đám đội W trước mặt.

"Đừng động tay vào đồng đội của tao. Mày định đánh con gái đấy à ?"

Kunigami nheo mắt nhìn, điều này càng khiến Junichi thêm tức giận nhưng chỉ có thể nhăn nhó mặt mày mà đối đáp.

Trong lúc đó, Kuon đã tranh thủ cao chạy xa bay trước khi phải hứng chịu thêm cơn thịnh nộ từ đội Z.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp nói đến hắn ta thì màn hình điện tử lại hiện ra bảng kết quả. Kèm theo đó là giọng thông báo của chị Anri.

"Trận đấu thứ bảy và tám của khu năm vừa mới kết thúc."

Với đội W và đội Z hoà nhau ở tỉ số 4 - 4, còn đội V thắng đội X với tỉ số 5 - 2, hoàn toàn áp đảo đội của Barou.

Và song song đó, điều này cũng thông báo rằng, trận đấu tiếp theo chính là trận đấu cuối cùng của bọn họ.

Isagi khẽ nâng khăn lau đi giọt nước còn đọng ở cằm, thở ra một hơi dài thoả mãn. Quả nhiên được tắm rửa sạch sẽ sau khi vận động vẫn là nhất.

"Cơ mà . . ." Naruhaya mặc áo vào, quay sang nhìn Isagi vừa bước ra từ phòng tắm riêng của em "Mình cầm hoà được cũng hay nhỉ ?"

Bachira cũng vừa hay bước ra từ phòng tắm chung của bọn con trai, một thân trần như nhộng tiến đến.

"Lúc đó thỏ con làm loạn lên thật không biết sao luôn."

Isagi chớp chớp mắt nhìn Bachira, rồi lại cúi đầu nhìn mặt sàn để không phải bắt gặp cái chân giữa lủng lẳng của cậu bạn thân thời thơ ấu.

"Tớ xin lỗi. Vì không còn cách tấn công nào khác nên tớ . . ."

Raichi thở ra một hơi. Hắn đứng dậy, đối diện với Isagi và chỉ đầu ngón tay về hướng em, gằn giọng như một lời cảnh báo.

"Mày không phải là kiểu cầu thủ có thể chiến đấu một mình. Lần sau còn làm vậy, tao giết."

Em lại chớp mắt, rồi khẽ gật đầu như vâng lời.

Raichi-kun độc mồm thật đấy.

"Raichi lại doạ thỏ con của tui rồi !"

Bachira từ đằng sau nhào đến ôm Isagi, tinh nghịch nói.

"Mà này, Megu-kun mặc đồ vào đi chứ. Cậu sẽ bị cảm mất."

Isagi bất lực đỡ trán, nhăn nhó mặt mày xoay đầu lại nhìn Bachira ở đằng sau lưng. Cậu ong vàng lại cười lém lỉnh, đưa tay sờ nhẹ eo mềm trần trụi của Isagi.

"So với tớ thì thỏ con mới là người cần phải mặc đồ vào đấy."

Ánh mắt cậu hơi tối lại, cảm xúc trên đầu ngón tay vừa mềm mại vừa trơn nhẵn khiến Bachira như bị nghiện cảm giác này. Isagi bị sờ liền giật mình, cảm thấy nhồn nhột ở hai bên eo.

Giữa một đám đực rựa thế này thì Isagi mới là người cần phải mặc đồ vào mới đúng. Bởi vì em vừa bước ra khỏi phòng tắm, chỉ đang mặc mỗi chiếc áo ngực thể thao cùng quần thể thao chỉ dài đến nửa đùi mà thôi. Bao nhiêu chỗ căng đầy, nét đẹp quyến rũ đặc trưng của con gái đều có thể dễ dàng nhìn thấy được. Dù sao Isagi vẫn là một cô gái với cơ thể đầy đặn và khoẻ khoắn, rất dễ dàng kích thích bọn con trai đang trong độ tuổi sung sức hùng hục như trâu.

Em nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm như lời của Bachira mà mặc bộ đồ ngủ vào.

Đám Igarashi thấy vậy cũng liền thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bọn họ nên cảnh giác hơn, Isagi quá mức ngây thơ rồi.

"Đi ăn thôi ! Đói quá rồi !"

Imamura hô hào, dẫn đường rời phòng kéo cả bọn đến phòng ăn để lấp đầy cái bụng rỗng gào to của mình.

"Đối thủ của chúng ta trong trận cuối là đội V, đội duy nhất trong khu nhà năm này chưa có một trận thua nào."

Iemon vừa đi, vừa nói thêm thông tin cho cả đội biết. So với các đội khác ở toà nhà số năm này thì đội V có thể được xem là con quái vật bất khả chiến bại. Ngay từ trận đầu tiên của bọn họ với đội Y ở tỉ số 8 - 0 cũng đủ biết là đội V ghê gớm đến mức nào.

"Đối thủ là ai không quan trọng. Chúng ta chỉ còn cách giành chiến thắng thôi."

Raichi tay đút túi quần, giọng điệu đầy khinh thường nói.

"Nhưng nếu lại thi đấu với mười người thì không thể đâu."

Gagamaru lên tiếng nhắc nhở.

Quả thực là vậy, việc Kuon là kẻ phản bội vẫn là một lỗ hỏng lớn của đội Z. Đó là một bất lợi của bọn họ để đội V nhân cơ hội giành chiến thắng như cách đội W đã suýt làm được chuyện đó.

"Cơ mà . . ." Đột nhiên Igarashi lên tiếng "Bọn mày nhớ lúc Usagi-chan phát hiện ra Kuon phản bội không ? Lúc đó cậu ấy đáng sợ kinh khủng ! Có cảm thấy thế không ?"

Igarashi xoay người lại hỏi, và nhận được sự đồng tình từ mọi người.

"Công nhận, lúc cậu ấy xưng 'ore' khiến tôi nổi hết cả da gà." Kunigami gật đầu.

"Cả việc cậu ấy gọi tên của Kuon nữa. Mà không phải lần đầu tiên đâu, trong trận với đội Y, thỏ con cũng gọi Niko là Ikki đấy." Bachira nói thêm.

"Usagi-chan ở trạng thái đó cứ như một người khác hoàn toàn vậy." Gagamaru cũng tham gia vào.

"Cậu thực sự không biết lúc đó mình như thế nào à, Isagi-chan ?"

Chigiri nhìn thiếu nữ đi bên cạnh mình, hỏi. Bởi vì chuyện mà một người đột nhiên thay đổi cách xưng hô rõ ràng là vô cùng kì lạ, mà Isagi dường như lại không nhận ra bản thân trông như thế nào lúc đó.

Phải nói là vô cùng đáng sợ, khí chất như muốn chèn ép những kẻ xung quanh vậy.

Khoảnh khắc mà Isagi gọi Chigiri là 'Hyoma', anh tưởng đâu tim mình như vừa ngừng đập vậy.

Isagi vội lắc đầu trong hốt hoảng, sau đó lại hỏi.

"Thực sự là lúc đó tớ đã gọi tên của Kuon-kun và xưng 'ore' hả ?"

Em chỉ tay về phía mình, và nhận về những cái gật đầu thay cho câu trả lời của các thành viên đội Z. Sở dĩ bình thường Isagi đều dùng cách xưng hô là 'watashi', việc dùng 'ore' một cách khiếm nhã như thế quả thực không thể tin được.

Isagi tự hỏi mình thực sự đã như thế thật à.

Đáng sợ quá đấy . . .

Cứ như hành động trong vô thức mà bản thân không nhận ra vậy.

"Cơ mà, cảm giác giống như . . ."

Naruhaya xoa xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ về Isagi của lúc đó. Trông em rất giống một chức vị quyền lực thời xưa vậy.

"Nữ vương ? Kiểu, vua là phụ nữ ấy. Cảm giác tôi sắp quỳ rạp trước mặt cậu ấy luôn." Imamura lên tiếng bằng giọng hào hứng.

"Phải rồi, chính nó, nữ vương !"

"Phải phải, khí chất nữ vương."

Và đáp án đó nhận về sự đồng tình của mọi người. Điều này khiến Isagi xấu hổ ôm mặt.

"Đừng nói nữa mà . . ."

Cái đám này thật là hết nói nổi.

"Hehe, thỏ con là nữ vương thì chúng ta là kỵ sĩ đó. Tớ sẽ bảo vệ thỏ con."

Bachira cười tươi, choàng tay ôm lấy bả vai Isagi, chẳng rõ là lời thật lòng hay muốn trêu chọc em nữa.

Ngay khi Isagi lại định lên tiếng thì Iemon, người vốn đi đầu lại đột ngột dừng lại khiến cả đội chú ý.

"Mọi người dừng lại chút đã, suỵt !" Iemon đặt ngón tay lên miệng.

Cả đám lấy làm khó hiểu, nhưng khi nghe thấy từ bên trong phòng liền có thể biết được nguyên nhân.

"Nhé, tôi sẽ đưa thông tin của đội Z cho các cậu."

Isagi mở to mắt, đây chẳng phải là giọng của kẻ phản bội, Kuon sao ?

"Nếu là các cậu thì sẽ không để bọn nó ghi bàn mà đúng chứ ? Như thế thì ở buổi tuyển chọn lần hai, tôi hứa sẽ giúp các cậu có lợi thế về mặt nào đó. Như ngáng chân đội khác này . . ."

Isagi nhìn cả đám con trai thậm thụt đứng chồng đè lên nhau, cố gắng quan sát diễn biến bên trong mà thở dài. Mặc dù Isagi không có cơ hội chen vào để nhìn nhưng những gì gã đội trưởng hờ kia nói thì Isagi vẫn nghe rõ mồn một.

Đã bị phát hiện là kẻ phản bội nhưng vẫn làm đến vậy sao ? Đáng khen thật đấy.

Em xoa cằm, tự hỏi tên này không biết sợ là gì à ?

"Thỏ con đang nghĩ gì thế ?"

Bachira bất chợt hỏi, đứng ngay trước mắt Isagi khiến em suýt thì giật mình. Cậu ấy đứng đây từ lúc nào vậy ?

"Không có gì đâu, Megu-kun."

Em khẽ cười, nâng tay xoa xoa má Bachira như để nói rằng chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Em chỉ là đang nghĩ cách trừng trị tên phản bội kia thôi.

"Tên đó lại làm vậy nữa rồi . . ." Iemon nói bằng giọng chán chường.

"Tao sẽ giết nó." Raichi cúi thấp ghé đầu vào nhìn, vừa gằn giọng nói.

"Raichi-kun, không sử dụng bạo lực !"

Isagi vỗ nhẹ lên đầu Raichi nhắc nhở, đổi lại là cái trừng mắt đầy cam chịu cùng tiếng tặc lưỡi của tên chó điên.

"Bình tĩnh nào." Kunigami đành phải lên tiếng nhắc nhở cái đám đang làm ồn bên cạnh.

Còn bên này, Kuon vẫn tiếp tục nói.

"Tóm lại, nếu hợp tác với tôi, thì ngay cả ở buổi tuyển chọn lần hai, xác suất của các cậu cũng sẽ tăng cao. Sao, thấy thế nào ? Các cậu sẽ hợp tác với tôi chứ ?"

Isagi hơi nheo mắt lại, tên này quả nhiên là được nước làm tới thật.

Mà, nếu như bọn họ đồng ý thì sẽ khó khăn cho em và đội Z lắm đây. Đội V vốn đã là một đối thủ khó nhằn vì chiến tích bất bại của bọn họ ở đây rồi, nếu hợp tác với Kuon nữa, đội Z làm sao có cửa thắng được.

Nhưng ngoài dự đoán của Isagi, phía đội bạn lại đáp.

"Từ chối."

"Phiền chết đi được."

"Nhàm chán."

Ba giọng nói khác nhau, từ ba người khác nhau lọt vào tai Isagi. Nhưng giọng nói cuối cùng lại khiến Isagi chú ý.

Đây chẳng phải là . . . ?

"Cho tớ xem với."

Em níu áo Kunigami hòng muốn cậu bạn cao to này nhích qua một bên để em thò đầu vào nhìn. Tất nhiên Kunigami cũng chiều theo ý em, tạo ra một khoảng vừa đủ để thân hình nhỏ bé của Isagi chen vào.

Được như ý, em không ngần ngại nghiêng người nhìn vào bên trong phòng ăn. Ngay lập tức đập vào mắt là Kuon ngồi diện với ba người đội V, theo thứ tự là một tên tóc đen, một tên tóc trắng và tên còn lại thì tóc tím.

Mà mái tóc tím lịm này chẳng phải là . . . ?

"Reo-kun . . . ?"

▬▬▬▬▬

ball 17.「đã lâu không gặp」

như đã nói thì yoichi có kha khá mối quan hệ từ trước khi vào blue lock nha mọi người :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro