ball 15.「khoảnh khắc vượt trên tất cả」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri cũng đã từng có nó, một quá khứ huy hoàng hơn bất kì ai trong sự nghiệp bóng đá của mình.

"Lũ người mới nghe đây ! Bộ đôi át chủ bài của trường thực nghiệm Rakosute, đội thường xuyên vào giải bóng đá cấp ba toàn quốc chính là anh em Wanima bọn tao đây !"

Cặp anh em Wanima, khi đó là tiền bối năm hai, vô cùng kiêu ngạo mở lời giới thiệu cho đám đàn em vừa bước vào cao trung và gia nhập câu lạc bộ bóng đá của trường.

"Hãy ngưỡng mộ những đàn anh ưu tú này đi, đó là điều anh hai nói."

Nhưng khi bọn họ vừa dứt lời, một hậu bối đã lên tiếng cắt đứt đi sự kiêu ngạo đáng ghét đó.

"Tôi đến Rakosute để vô địch toàn quốc và làm vang danh tên tuổi của mình, nên có thể bỏ qua kiểu phân biệt trên dưới kém hiệu quả đi được không ạ ?"

Giữa một đám hậu bối chân ướt chân ráo, nổi bật thiếu niên với mái tóc màu đỏ ánh hồng và vẻ ngoài phi giới tính.

"Hả ? Mày nói cái gì cơ ?"

"Tôi là Chigiri Hyoma. Nếu tôi thắng thì xin hai anh hãy im lặng đi nhé."

Một lời nói đầy nghiêm túc không pha trong đó chút đùa giỡn nào đã thành công làm nóng máu của cặp anh em.

Thế nhưng Chigiri đã thành công biến những gì mình nói trở thành sự thật. Thứ tốc độ không kẻ nào có thể so bì chỉ trong một giây ngắn ngủi đã vượt qua được kẻ hở của cặp anh em, từ đó chấm dứt cả cái tính kiêu ngạo đè đầu cưỡi cổ người khác của Junichi và Keisuke trong đội bóng này.

Thời kì huy hoàng và tươi đẹp nhất trong sự nghiệp bóng đá của Chigiri đã mở ra. Việc đội bóng của trường Rakosute đã đổi con át chủ bài của mình thành thiếu niên tóc đỏ ấy như một điều hiển nhiên, các chiến lược lẫn đội hình đều được tận dụng để phát huy thứ tốc độ hơn người ấy và mang về chiến thắng cho đội.

Thiên tài.

Danh từ đó đã bắt đầu được dành cho Chigiri.

Và anh nghĩ nó chẳng có gì là sai cả. Những kẻ tài năng thì không có bình đẳng. Anh là người được chọn để đứng trên những kẻ ngoài kia.

Năm sáu tuổi đó, vào cái ngày lần đầu tiên vượt lên trên người khác, bóng đá đã trở thành tất cả của Chigiri. Trong cái thế giới này, tồn tại những người có tài năng và những kẻ chẳng có gì, và anh đã được sinh ra để chứng minh cho tài năng mình đang sở hữu.

Danh tiếng của Chigiri bùng lên như một ngọn lửa, những bài báo thể thao không ngừng đưa tin về thiên tài trẻ tuổi, phóng viên ồ ạt chạy đến để cơ hội được phỏng vấn tân binh sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong giải toàn quốc tương lai này.

Người hâm mộ cũng theo đó tăng lên chẳng có điểm dừng. Các nữ sinh mê mẩn vẻ ngoài điển trai cùng tài năng hiếm có khó tìm với biệt danh thiên tài đó, các nam sinh khác thì ghen tỵ không thôi bởi chẳng ai có thể so sánh được với anh.

Đó là một quãng thời gian đẹp đẽ của Chigiri khi anh có tất cả những gì kẻ khác thèm muốn, khao khát sở hữu. Chigiri đã nghĩ, mọi chuyện tốt đẹp như thế sẽ luôn tiếp diễn cho đến khi anh đạt được giấc mơ của mình.

Cảm giác sảng khoái chỉ mình anh có được khi dùng đôi chân này vượt mặt người khác. Theo đó đưa anh trở thành tiền đạo số một thế giới mà anh hằng mong muốn. Chigiri đã thực sự tin rằng tương lai bản thân sẽ như vậy.

Cho đến khi . . .

"Đứt dây chằng phía trước gối phải."

Lời khẳng định của bác sĩ như thể phán quyết tù đày Chigiri, khiến bao thứ anh đã gom góp gầy dựng cho tương lai của mình như sụp đổ xuống hố sâu không đáy.

"Trong trường hợp của Hyoma-kun, vì cháu có cấu tạo cơ đặc biệt nên có thể nói nhờ thế mà cháu có khả năng chạy nước rút cao. Nhưng nếu bị đứt dây chằng một lần nữa, bác e rằng sẽ rất khó để cháu tiếp tục sự nghiệp bóng đá."

Kể từ đó, mọi chuyện dần dần đi theo hướng đi mà Chigiri chưa từng tưởng tượng ra được một lần nào.

Những bài báo về thiên tài nở rộ dần lắng xuống, người hâm mộ chẳng mấy ai còn mặn mà với kẻ không thể theo đuổi bóng đá trong một thời gian dài, vị trí át chủ bài trở về với cặp anh em nhà Wanima.

Tất cả những thứ mà Chigiri đã từng có đó, giờ lại chẳng còn gì nữa.

Chigiri đứng ở một góc dưới bóng cây, hai bên tay chống nạng đứng nhìn các thành viên của đội luyện tập trên sân, ánh mắt có chút đờ đẫn hơn những ngày tươi sáng trước đó.

"Ô lâu rồi không gặp, cậu thiên tài. Tới đây làm gì thế ?"

Cặp anh em Wanima, người đã lấy lại được vị trí át chủ bài của đội bóng, không hề quên tận dụng cơ hội để trả đũa lại Chigiri mà bọn họ đã chướng mắt từ lâu.

"Cái thằng bị hỏng mất tài năng, không thể chạy nữa như mày thì có giá trị gì nhỉ ? 'Vấn đề đơn giản chỉ la có tài năng hay không thôi' đúng chưa ? Đáng đời mày ha, cựu thiên tài."

Cũng có ngày Chigiri bị chính câu này của mình tát cho một cái đau điếng.

Ngày qua ngày, vết thương của Chigiri cũng đã biến mất, những bài tập vật lý trị liệu cũng góp phần giúp anh hồi phục nhanh hơn.

Đội bóng chào đón sự trở lại của thiên tài đã từng là cú nổ lớn trong giới bóng đá thiếu niên.

"Em đã rất cố gắng phục hồi chức năng nhỉ ? Cứ từ từ lấy lại lối chơi của mình là được."

Huấn luyện viên đã vui vẻ nói như thế khi giới thiệu lại Chigiri cho các thành viên trong đội.

Thế nhưng có vẻ việc Chigiri tham gia vào luyện tập cùng mọi người lại càng khiến cái miệng của Keisuke hoạt động hết công sức hơn bao giờ hết. Hắn ta không ngừng nói mấy lời châm chọc Chigiri.

"Này này, sao vậy cậu thiên tài ? Đó là toàn bộ sức của cậu rồi hả ? Có chuyện gì với tốc độ thần sầu mà cậu tự mãn vậy ?"

Im đi.

"Mày sợ chạy hết sức lực thì nó lại đứt sao ?"

Im đi !

Không phải là mình sợ cái chân phải này lại đứt dây chằng.

Từ trước đến giờ Chigiri đã luôn tin rằng bản thân sẽ trở thành số một thế giới.

Anh sợ rằng sẽ không còn là chính mình nữa.

Gông cùm xiềng xích của nỗi sợ đã trói buộc Chigiri. Kể từ lúc đó, anh vẫn luôn tìm cách để từ bỏ.

Một mình tách biệt, đứng lặng giữa sân nhìn mọi người không ngừng cố gắng, Chigiri nghĩ, anh đã có lý do để không tiếp tục rồi.

Chỉ còn năm phút nữa . . . còn năm phút nữa bọn họ sẽ thua.

Anh buông thõng tay, như thể đã buông thõng cả giấc mơ thuở bé của mình xuống.

Thế này thì tại đây, sự nghiệp bóng đá của mình có thể kết thúc rồi.

"Chạy đi, Hyoma !! Vẫn chưa kết thúc đâu !!"

Thế giới của Chigiri khi ấy, đã có kẻ bước vào và xáo trộn mọi thứ của anh.

Raichi cùng Kunigami xông vào cản bóng từ chân Junichi, một cơ hội đang đến với đội Z. Imamura đón bóng, ngay sau đó chuyền đến cho Isagi.

"Một lần nữa nào, Usagi-chan !"

"Ừ !"

Thế nhưng đối mặt với Isagi là Keisuke, và cái miệng của hắn ta thì vẫn chưa chịu ngừng lại.

"Này này, dù có lấy được bóng bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi. Vũ khí của bọn mày với kiểu tấn công đã bị lộ sạch rồi. Hơn nữa còn là mười hai đấu với mười !"

Isagi cau mày tặc lưỡi, chết tiệt.

Phải làm gì đây ?

Nếu không phá vỡ được hàng phòng thủ của địch thì không thể làm được gì cả.

Em khẽ liếc sang bên kia.

Bachira bị kèm suốt từ đầu đến giờ.

Kunigami thì không có không gian sút.

Nếu miễn cưỡng đưa bóng tới trước khung thành . . .

Không, không được, đội Z sẽ dễ dàng bị phản công do bất lợi quân số !

Tìm kiếm đi ! Suy nghĩ đi !

Isagi tin rằng chắc chắn vẫn còn cách để ghi thêm được một bàn thắng.

"Ơ kìa, Usagi-chan ?" Kuon từ đâu chạy đến, cùng chất giọng khinh khỉnh đáng ghét "Chẳng lẽ cậu vẫn nghĩ là nếu không bỏ cuộc thì sẽ có thể chiến thắng ư ?"

Thiếu nữ ngay lập tức cảnh giác, cẩn thận bảo vệ bóng dưới chân trước tên phản bội này.

"Kìa, sắp kết thúc rồi. Bọn mày thua rồi."

Kim đồng hồ chỉ điểm phút thứ bốn mươi lăm. Thế nhưng bọn họ vẫn có thêm ba phút bù giờ để cứu vớt trận đấu.

"Tệ rồi ! Usagi-chan, đưa bóng đây ! Bóng !" Naruhaya vội vàng ra lệnh.

Không, mình không muốn kết thúc. Nếu không thể sử dụng vũ khí của ai . . .

Thì tự mình sẽ nghiền nát chúng !

Isagi dẫn bóng vượt khỏi gọng kìm của Keisuke phía trước và Kuon phía sau.

"Thỏ con ?"

Bachira mở to mắt, nhìn bóng dáng thiếu nữ vút qua trên sân cỏ.

"Cậu ấy mất kiểm soát rồi sao ?!"

Kunigami trợn mắt kinh hồn.

Thế nhưng ngay khi chỉ vừa di chuyển được một chút, Junichi đã lao đến cắt bóng từ chân em khiến Isagi ngã dập mặt ra nền sân bóng.

"Đừng có làm tao sợ chứ ! Mày rê bóng dở tệ luôn đấy." Keisuke cười khoái chi vì nhẹ nhõm.

"Ê Usagi ! Con nhỏ này !"

"Một mình cậu thì không thể đâu, Usagi-chan ngốc !"

Isagi cắn răng, đứng dậy tiếp tục đuổi theo bóng, không nhận ra được Chigiri đang mở to mắt nhìn mình ở góc sân.

Cậu ta đang làm cái gì vậy ? Cậu ta bị ngốc sao ?

Junichi chuyền bóng sang cho đồng đội bên kia, Isagi lập tức đuổi theo hướng bóng di chuyển.

"Tao đã bảo vô ích rồi kia mà ?! Bảo vệ khung thành, tuyệt đối đừng để chúng qua !"

Anh không hiểu, tại sao ?

Dừng lại, dừng lại đi . . .

Dừng lại đi Isagi !

Tại sao người này cứ đuổi theo trái bóng như thế ? Tại sao ánh mắt đó lại bùng cháy thứ quyết tâm đó như thế ?

Đừng có tin tưởng bản thân như thế mà chơi bóng chứ !

"Chigiri-kun ! Đừng có đứng đực ra đó, đỡ bóng đi !"

Isagi hét lên nhắc nhở thiếu niên tóc đỏ bất động như mất hồn ngay đó, Chigiri theo phản xạ mà đưa chân ra đỡ bóng, thế nhưng cũng để mất nó trong một khắc ngắn ngủi.

Nhìn bóng va chạm với chân mình rồi bật ra, Chigiri dường như đứng hình. Ơ . . . ?

Không thể kiểm soát được bản thân mình, Isagi nghiến răng lao đến, trừng mắt đẩy ngã thiếu niên tóc đỏ ra sau.

"Tránh ra !"

Thiếu nữ này vốn khoẻ hơn những cô gái khác, lại thêm Chigiri không hề đang phòng thủ cho bản thân nên anh ngay lập tức đáp cả người xuống nền cỏ. Anh lờ đờ chống tay đứng dậy, cả khuôn mặt đen lại, cúi gầm xuống.

Tránh ra, lời nói vừa rồi của Isagi vang vọng trong đầu anh một cách khó chịu như khiến Chigiri điên tiết cả lên.

"Cậu bảo tôi tránh ra ư ?"

Đừng có đùa . . .

Đáng lẽ cứ để mọi chuyện như vậy rồi thua và kết thúc là được mà.

Mình có thể từ bỏ bóng đá và thanh thản hơn cơ mà . . . A, chết tiệt !

Chigiri nắm chặt lấy mớ cỏ nhân tạo ngay dưới lòng bàn tay, không thể kiềm chế được cảm giác khó chịu đang dâng trào trong đại não.

Isagi, cậu giống như tôi hồi đó vậy.

Quãng thời gian mà Chigiri đã tin rằng mình sẽ trở thành số một thế giới và rồi đánh cược tất cả cho bóng đá.

Mình đang sợ hãi điều gì vậy ?

Việc không còn là thiên tài nữa . . .

Việc đầu gối phải sẽ lại chấn phương . . .

Hay việc không thể chơi bóng đá lần nào nữa ?

Chigiri nhận ra, tất cả những việc đó đều chẳng phải là gì hết.

Thứ anh không thể đánh mất, thứ mà anh tin tưởng chính là bản thân sục sôi tinh thần chiến đấu này của mình kia mà !

Và nó đã bùng lên khi anh nhìn thấy Isagi lúc này.

Tình hình trên sân hiện tại đang vô cùng khốn đốn cho cả hai đội W và Z. Isagi đã cứu được bóng trước khi nó lăn ra khỏi đường biên, Kunigami thì vừa thoát khỏi sự kèm cặp chặt chẽ của đối thủ trong suýt soát. Hắn ngay lập tức ra hiệu cho Isagi để mình có cơ hội ghi bàn va gỡ hoà trận đấu.

"Isagi, chuyền đi !"

Bên này, Chigiri đang gồng mình đứng dậy, dồn hết trọng tâm của mình vào phía đầu gối, thở ra một hơi dài như trút bỏ thứ gánh nặng đã mang suốt bấy lâu nay.

Đủ rồi, Chigiri sẽ không quan tâm nữa, nếu có đứt thì cứ đứt đi !

Dù cho là lần cuối cùng cũng được.

"Tiến lên đi, chân phải !" Tiền đạo số một thế giới là mình !

Khoảnh khắc mà Chigiri vươn chân chạy đi, anh cảm tưởng như mình đã nghe thấy âm thanh đứt gãy của dây xích, thứ đã trói buộc anh suốt những năm tháng sống trong khổ sở không dám đuổi theo giấc mơ kia.

Như một cơn gió đột ngột lướt qua tâm trí Isagi, em giật mình quay phắt sang đường biên của sân.

Mùi bàn thắng ?!

"Tấn công đi ! Lượt cuối cùng rồi đó !" Igarashi chạy vội.

"Có một mình thì không làm được gì đâu ! Chuyền đi Isagi !" Kunigami nổi cả gân trên thái dương mà hét.

Không, mình có thể nhìn thấy.

Ở phía đối diện, người đang chạy sát đường biên kia . . . Là cậu sao, Hyoma ?!

Và đúng vào lúc ấy, ánh mắt của em đã va chạm với Chigiri. Chỉ một cái nhìn đã có thể kết nối suy nghĩ, Isagi có thể đoán được thứ mà thiếu niên tóc đỏ kia đang khát cầu ngay lúc này.

Cho tôi thấy đi, Hyoma ! Vũ khí của cậu !

Một đường chuyền dài theo chiều ngang của sân cỏ, bay qua cả những cái đầu đang ngơ ngác nhìn theo hướng bóng từ phía dưới.

"Hả ?! Mày chuyền đi đâu vậy ?"

"Ở chỗ đó không có đồng đội nào hết !"

Đội Z hoảng loạn không kịp trở tay, khó khăn lắm mới giữ được bóng đến tận bây giờ, vậy mà Isagi lại làm một cú chuyền mà không ai có thể đón được.

"Lấy bóng đi Kuon !"

Keisuke cười nắc nẻ khoái chí. Hành động này đối với hắn chẳng khác nào tự huỷ cả đội đâu chứ ?

"Cậu nhầm rồi . . ."

Isagi lẩm bẩm, nếu là Chigiri, kẻ từng là thiên tài sở hữu thứ tốc độ thần sầu thì . . .

Phải, nếu đó là Chigiri thì chắc chắn . . .

Sẽ tới được !

"Rồi, vậy là kết thúc . . ."

Kuon còn chưa kịp dứt câu trong sự tự mãn của bản thân, Chigiri từ lúc đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn.

"Tránh ra."

Một cú nhảy cướp bóng vượt lên trên cả Kuon và cầu thủ số 4 của đội W.

Vượt lên, tuân theo cảm xúc sôi sục này !

Tất cả ngỡ ngàng khi chứng kiến thứ tốc độ kinh hoàng không ai có thể đuổi theo kịp từ Chigiri, mắt chữ a mồm chữ o trợn tròn mắt.

"Tốc độ đó là sao chứ ?! Mày dám giấu nó ư ?!!"

"Thật hả trời, cậu ta . . . ?!"

"Nhanh quá !"

Một kì tích đã xuất hiện với đội Z. Chigiri Hyoma, một thiên tài thực sự !

Cảm giác bứt phá và nóng ran đến từ chân phải, đã lâu lắm rồi anh mới trải nghiệm lại nó.

Lướt trên sân cỏ, tốc độ cứ tăng dần . . .

"Sao thằng đó tự nhiên lại chạy vậy ? Chặn nó lại anh hai ! Phạm lỗi cũng được !"

Keisuke hốt hoảng nói, cùng với Junichi cau có mặt mày khó biểu đạt.

Đôi chân của Chigiri cứ chạy mãi không ngừng, như tên tù nhân vừa được giao trả tự do mà tung hoành khắp chốn.

Cái gì mà thiên tài, cái gì mà không thể chơi bóng lần nữa . . .

Trước cả những điều đó, cái ngày mà mình chơi bóng lần đầu tiên. Cái cảm giác sảng khoái vượt lên trên ai đó . . . Mình chơi bóng đá tất cả chỉ vì nó !

Chigiri đá một đường dài về phía trước, để các tên cầu thủ của đội W không kịp trở tay mà quay lại cướp bóng. Anh dồn mọi trọng tâm của cơ thể xuống phía dưới, để các tế bào cơ ở chân nhận về áp lực mà càng chạy nhanh hơn nữa.

"Chigiri đang làm gì vậy ?" Igarashi tự hỏi khi nhìn thấy đường chuyền về nơi không có ai.

"Lẽ nào là đường chuyền cho chính mình ?!" Raichi trợn mắt nhìn theo từng chuyển động.

Chỉ bằng một cái nhảy cao, Chigiri đã dễ dàng vượt qua được cả Junichi đang đưa chân chặn ngay phía trước.

Anh cảm nhận từng tế bào như bốc cháy mỗi khi tốc độ dần nhanh hơn, khi chân chạm đến được quả bóng tròn, khi vượt qua được chướng ngại phía trước.

Chính là nó !

Chỉ trong khoảnh khắc vượt qua tất cả này, Chigiri mới có thể tin tưởng vào bản thân.

"Tiến lên đi, Hyoma !"

Isagi hét lên, ánh mắt sáng rực rỡ khi chứng kiến thứ vũ khí sắc bén mà Chigiri nắm giữ. Đó là hy vọng chiến thắng của em trong trận đấu này.

Tốc độ của Chigiri ngày càng nhanh, đến mức chỉ cần chớp mắt một cái thì anh đã không còn ở trong tầm nhìn của mình nữa. Cho dù Keisuke có may mắn dùng tay bám lấy được thiếu niên tóc đỏ thì Chigiri cũng dễ dàng đẩy ngã mà cho hắn hít khói.

Ngay lúc này không còn điều gì có thể ngăn cản Chigiri ghi bàn được nữa, anh tiến thẳng về phía quả bóng mình đã tự chuyền trước đó, không ngừng nhắc nhở bản thân nên nhanh hơn thế nữa.

Chỉ cần cảm xúc cháy bỏng này, chỉ cần tiến thẳng về phía trtrước.

Mình muốn một lần nữa chạm tới giấc mơ !

Giấc mơ năm nào lại trở về và cháy bỏng trong trái tim Chigiri. Anh muốn chơi bóng một lần nữa, để trở thành số một thế giới như mình đã hằng mong.

Thủ môn không thể cản phá được Chigiri, chỉ bằng mũi bàn chân, anh đã đá thẳng nó vào khung thành đội W trong sự hồi hộp từ chính đồng đội của mình.

Một bàn thắng ở giây phút cuối cùng đã thuộc về đội Z nhờ vào thứ vũ khí luôn cất giấu của Chigiri. Kết quả chung cuộc, một trận hoà cân xứng giữa hai đội.

Chigiri siết chặt tay, ngẩng đầu hét thật to ăn mừng cho bàn thắng vừa rồi.

Nhìn đi, Isagi ! Đây chính là Chigiri Hyoma !

Đó là giây phút tái sinh của một thiên tài đã luôn cố gắng tìm mọi cách từ bỏ bóng đá.

▬▬▬▬▬▬

ball 16.cho đến khi

đã được hơn 500 bình chọn, rất cảm ơn sự yêu thích của mọi người đã dành cho 'Lam sắc' 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro