NagiIsa/Ngis-Em biết không? Có một thứ được gọi là duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy? Không lấy ra được cái giấy khai sinh đó sao?"Nagi lạnh giọng lau đi giọt nước đọng trên mặt mình"Cũng đúng thôi, vì cậu đâu phải con tôi đâu, đúng chứ?"

Yoichi không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

"Từ nay tôi sẽ không nghe lời của cậu nữa, tôi sẽ tự quyết định tương lai của mình. Anri Teiri hay gì gì đó tôi sẽ mặc kệ, và việc đầu tiên tôi cần làm bây giờ....."Nagi chỉ tay về phía cô"...Tôi sẽ đi tìm Isagi Yoichi"

"Khuyên thật đấy, đừng tìm cô ta, bởi vì cô ta sẽ chỉ mang bất hạnh đến thôi Nagi Seishiro"

"Tôi không quan tâm, bây giờ cậu hãy đi về tương lai đi"

"Đó là điều đương nhiên rồi, dù sao thời gian ở đây cũng đã hết"

Đột nhiên Nagi nắm cổ áo cô rồi nhấc cao lên làm cho Yoichi cảm thấy khó thở, phải cố gắng nhón chân lên.

"Hình như cậu có hiểu lầm gì đúng không? Ý của tôi là....cậu phải về tương lai để chứng kiến cái kế hoạch ngu xuẩn của cậu bị tôi phá hủy hoàn toàn, Isagi Yoichi....nhớ kĩ lời tôi đây..."Nagi gương mặt âm u, giọng điệu lạnh băng đầy đe dọa"...Một khi cậu quay trở về đó thì tôi sẽ không bỏ qua cho cái hành động này của cậu đâu"

"Sợ thật đấy"Yoichi hất tay hắn ra rồi chỉnh lại cổ áo của mình"Vậy tôi chờ, nói trước nhé Isagi Yoichi không phải là người mà cậu muốn có được dễ dàng đâu đồ ngốc"

"Vậy là cậu thật sự là Isagi Yoichi?"

"Ờ....Cầm lấy"

Isagi quăng cho Nagi một cây dù làm hắn lật đật chụp lấy suýt nữa là làm rơi rồi.

"Làm gì thì làm nhưng làm ơn tự chăm sóc được cho bản thân đi đã"

Nói rồi cô quay lưng bước đi, Nagi cũng không đuổi theo chỉ lẳng lặng đứng dưới mưa nhìn bóng lưng ấy biến mất.

...

Kể từ ngày hôm ấy Yoichi đã biến mất khỏi cuộc sống của Nagi, thật sự mà nói hắn có hơi hụt hẫng, có lẽ là vì Yoichi nói nhiều và có phần vô tri nên thiếu cô thì căn phòng này buồn hơn hẳn.

"Gì? Chị Yoichi đi rồi à?"

"Ờ, đi lấy chồng rồi. Mày khỏi mong đợi làm gì"

Bịa đại một lý do để thằng Reo thất tình chơi, Nagi liền suy nghĩ đến việc tiếp cận Isagi Yoichi, nói hay lắm giờ làm gì đầu tiên ? Mà có điều quan hệ của hắn và Yoichi ở tương lai là gì nhỉ? Bạn bè hay người yêu?

"Phải rồi, sao tự dưng hôm nay mày mang theo con gấu xanh lè làm gì vậy?'

Hắn nhìn con gấu bông vô tri trên tay Reo.

"Gấu cái đầu mày, rõ ràng là con chim cánh cụt. Lần trước tao nhận được ở tiệm văn phòng phẩm đấy"

Reo nói rồi đặt con chim cánh cụt lên bàn.

Nagi bất giác cau mày, tự nhiên hắn muốn thứ này mà chẳng hiểu vì sao. Chỉ biết là nó vốn không nên thuộc về Reo, khi thấy nó ở trong tay Reo hắn thấy khó chịu kinh khủng.

"Reo, mày cho tao cái này được không ?'

"Hả!? Mày muốn có nó á? Mày thích chơi thú bông hồi nào vậy?"

Reo nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được.

"Nhìn tao có vẻ mạnh mẽ, kiên cường vậy thôi chứ thật ra nội tâm của tao yếu đuối lắm, tao có sở thích thầm kín là chơi gấu bông và búp bê đó"

Nói rồi con gấu này trưng ra đôi mắt ngây thơ, tròn xoe làm cho Reo suýt ói hết ra ngoài.

"Thôi lấy luôn đi rồi thu hồi ánh mắt đó hộ tao, tởm quá!!!"

Nói rồi liền quăng con thú bông đó cho Nagi, dù sao mấy cái này hắn muốn thì có thể đặt thiết kế riêng với chất lượng tốt nhất.

"Mà văn phòng phẩm mày nói ở đâu vậy?"

"Gần nhà ga, nó nổi tiếng lắm đi chút là tới"

...

Tan học Nagi đã đi đến nơi đó, cứ thế mà tự nhiên tiến vào cửa hàng.

Bên trong có kha khá người, đa số toàn là nữ sinh và các chị gái trẻ đẹp. Họ tụ tập cười đùa rồi chụp hình trông rất vui vẻ.

Hắn chả biết vì sao mình lại đến đây, nhưng trực giác mách bảo rằng nếu không đến thì sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra.

Đang lúc đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện ký ức chưa từng có.

Đó là hình ảnh hắn và một cô gái đã xuất hiện ở đây, rất ngắn nhưng rõ ràng và chân thật cứ như chính hắn đã từng ở đó. Hơn hết con thú bông hình chim cánh cụt kia lại xuất hiện trên tay hắn.

Rồi đột nhiên lại có một hình ảnh khác xuất hiện, cũng là cô gái đó và trong tình huống đó nhưng người kia không phải là hắn mà là Reo. Lần này con thú bông đó xuất hiện trên tay Reo.

Hắn như hiểu ra được gì đó liền ra khỏi cửa hàng, đi đến công viên gọi điện cho Reo.

"Reo, mày đến văn phòng phẩm đó vào lúc nào vậy?"

"Gì nữa!? Mày gọi cho tao chỉ vì cái này thôi hả?"Reo bên kia đang ngâm mình trong bồn tắm chill trong nhạc đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức liền chửi thẳng mặt, sau đó cũng đã bình tĩnh lại"Hình như là vào ngày thứ hai tuần trước"

Nagi cúp máy khẽ cụp mắt, thứ hai tuần trước sao? Là thời điểm hắn và Anri đang ở trong thư viện mà. Tức là nếu như thứ hai hôm đó hắn đến đây thì sẽ gặp cô ấy, nhưng không, vì Yoichi mà mọi chuyện đã chệch hướng và người thay hắn đến đó là Reo.

"Mẹ kiếp....Isagi Yoichi...."

Hắn nghiến răng đầy tức giận.

Sau đó hắn liền lấy lại bình tĩnh, tức giận cũng chả được cái gì.

"Papa muốn đến quán game BBK đúng không? Ở thời đại của con thì con là khách ruột của nơi đó đó"

"Phải rồi, cô ấy từng nói như thế....Thêm cả thái độ của ông chủ quán game khi đó..."

Nagi sâu chuỗi lại mọi thứ, sau khi suy nghĩ một vài phút đã biết mình phải làm gì tiếp theo.

...

Yoichi nhìn tên phù thủy trước mặt với đôi mắt cá chết.

"Cứu tui với, tui sợ độ cao quá hu hu hu...."

Hắn khóc lóc thảm thiết trên ngọn cây cao trên ba mét, hại đội cứu hộ phải ra sức khuyên nhủ, dỗ dành để hắn bình tĩnh lại.

"Haizz....bị chó rượt kiểu gì mà trèo lên cây thế kia, xấu hổ quá đi mất"

Yoichi thở dài lặng lẽ bỏ trong giỏ xách tên này một ít tiền rồi quay người đi về nhà.

"Mà không biết nơi đó còn là nhà mình không. Thôi kệ, về kiểm tra một lúc cũng được"

Cô đến căn chung cư cao cấp với hệ thống an ninh vô cùng tốt. Mở cửa ra thì thấy tối thui, cô lo lắng bước vào bên trong thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại.

"Mừng em trở về Yoichi"Nagi sớm đã núp sau cánh cửa chờ cô về, tay nhanh nhẹn khóa cửa, đôi mắt âm u nhìn cô không một tia sáng"Đúng như lời hứa của mười năm trước, lần này anh sẽ không tha cho em đâu"

Nói rồi còn bẻ tay răng rắc làm cho Yoichi hoảng quá ngã ra phía sau, sợ hãi lùi lại.

"Sei...từ từ....có gì bình tĩnh nha anh, chuyện đâu còn có đó mà"

Yoichi mỉm cười gượng gạo khuyên nhủ để giữ mạng, lát nữa có gì tìm cơ hội chạy.

"Vậy em tính như thế nào? Muốn đền bù cho anh như thế nào đây hả, em yêu?"

Nagi ngồi xổm xuống mặt đối mặt với cô.

"Gì cũng được, miễn anh tha cho em"

Yoichi cúi đầu liên tục chắp tay xin lỗi.

"Hm....Được rồi, gì cũng được đúng không?"Nagi rũ mi mắt xuống trầm tư suy nghĩ"Anh cảm thấy rất là buồn"

"Vậy anh muốn đi chơi sao?"

"Không phải....anh cảm thấy cuộc sống của chúng ta đơn điệu thế này thì buồn quá, cần phải làm gì cho có màu sắc hơn"

"?"

"Cho nên là....em cho anh mấy đứa trẻ đi, có con nít hẳn trong nhà sẽ vui hơn nhỉ?"

"Từ từ....cái đó...hơi khó anh à...."

Yoichi lập tức lùi lại phía sau.

"Khó gì chứ? Em chỉ việc sinh nó ra thôi còn anh phải hì hục để gieo giống chưa than khó mà em đã thấy nản rồi sao?"

Nói rồi Nagi đi đến vác em người yêu của mình vào phòng ngủ để tạo em bé ra đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro