NagiIsa/Ngis-Em biết không? Có một thứ được gọi là duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa đẹp trai quá đi, chắc chắn kiểu gì mama cũng đổ cho mà coi"

Yoichi vỗ tay khen ngợi, thiếu điều muốn tung hoa luôn thôi.

"Phải đi thật à?"

Nagi sờ sờ gáy chán nản, nãy giờ thay cả đống đồ phát mệt.

"Đương nhiên rồi, để con gái leo cây không phải là hành động tốt đâu"Yoichi nói rồi đẩy Nagi ra khỏi cửa, sau đó tiện tay đóng và khóa cửa luôn"Vậy papa đi chơi vui vẻ nha, con cũng đi đâu đó chơi đây"

Nagi nhìn bóng lưng của cô chạy đi liền chán nản đi đến điểm hẹn mặc dù bản thân chẳng muốn một tí nào.

Đến nơi đã thấy Anri ngồi đợi đang say mê lướt điện thoại, cô ăn mặc kín đáo nhưng ba vòng nảy nở nhìn sao cũng rất gợi cảm. Nãy giờ có cả đống ánh mắt đổ dồn về phía cô, cũng phải đẹp như vậy ngồi thở cũng đủ làm người ta điêu đứng rồi.

"Xin lỗi, tôi đến muộn"

Nagi tự nhiên ngồi xuống, vô cảm nói.

"Không sao, do tớ đến sớm thôi, cậu ăn gì thì cứ gọi đi, tớ dễ ăn lắm món nào cũng được"

Anri lập tức bỏ điện thoại vui cười nói chuyện.

Trong suốt bữa ăn Anri nhiệt tình bao nhiêu thì Nagi lại lạnh nhạt bấy nhiêu, đến giờ hắn vẫn chẳng tin là mình và Anri có thể cưới nhau đó. Bởi hắn không nghĩ tính cách đối lập nhau như thế này lại có thể ở chung rồi sinh con gái được.

Đang ăn bỗng nhiên điện thoại rung lên thì ra là có tin nhắn, mà tin nhắn này là từ Reo. Hắn vốn chỉ định xem qua rồi cất ai dè khi nhìn thấy dòng tin nhắn viết là 'ê thằng quỷ, đã có kết quả ADN rồi nè', hắn liền lập tức mở ra mặc cho hành động của mình có hơi bất lịch sự.

Khi nhìn kết quả đôi mắt hắn mở to, đồng tử co rút lại, gương mặt lạnh lùng bây giờ lại lộ ra vẻ mặt này làm cho Anri cảm thấy kì lạ.

Bởi vì kết quả nói rằng cả hai trường hợp đều không có quan hệ huyết thống.

...

Mây đen kéo đến làm bầu trời mịt mờ âm u, từng giọt mưa bay lất phất như đang báo hiệu cho giông bão sắp đến.

Không lâu sau từng cơn mưa nặng hạt trút xuống, mọi người vội vã kiếm chỗ trú mưa. Yoichi cầm cây dù đứng trong màn mưa lặng lẽ nhìn cô gái vẫn đang mặc đồng phục đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa trú mưa.

"Xui thật, quên mang dù rồi"

Isagi khẽ cười giễu rồi dựa lưng vào cánh cửa kính trong suốt đầy chán nản.

"Xin lỗi nhé 'tôi' ơi, tôi biết bản thân mình sẽ rất có lỗi....nhưng mà nếu như anh ấy hạnh phúc thì như vậy cũng đáng"

Yoichi mấp máy môi nói lời xin lỗi, nước mắt rơi xuống rồi lạnh lùng quay lưng đi, bỏ lại chính mình tại nơi đó.

Ngày hôm đó trời cũng mưa như thế, Isagi thở dài chán ngán tự trách mình sao không mang theo ô chứ.

Đột nhiên có một bóng người lao tới, cao lớn, mạnh mẽ nhưng ướt sũng từ đầu đến chân như chuột lột.

"Lại là cậu à?"

Người con trai với mái tóc bạch kim, gương mặt lạnh lùng đó nhìn Isagi từ đầu tới chân khẽ cảm thán.

"Tôi có khăn nè, cậu dùng để lau mặt đi"

Isagi không để tâm đến lời nói đó liền lấy cái khăn tay mà Anri đã cất công ngồi thêu Isagi chibi lên đó suốt ba tháng trời cho Nagi.

"Không cần đâu, lười lắm"

Nagi lắc đầu từ chối.

Isagi im lặng một lúc rồi nhón chân lau cho hắn, Nagi cứng người giây lát rồi cũng không đẩy cô ra rất ngoan ngoãn cúi đầu cho cô lau giúp.

Hai người cứ thế im lặng trong màn mưa, đến khi mưa tạnh thì trao đổi cho nhau acc line rồi ai về nhà nấy. Về nhà thấy acc của Isagi toàn game là game thế là Nagi cũng có hứng đi tìm hiểu, sau vài cuộc nói chuyện và chơi cùng nhau mấy trận game thì cả hai thân nhau hơn. Đó là dấu mốc quan trọng cho chặng đường sau này của cả hai.

"YOICHIIII!!!"

Nagi chạy đôn chạy đáo gọi lớn tên của cô.

Trên đường ai cũng nhìn hắn như kẻ điên nhưng Nagi chẳng quan tâm điều đó.

"Papa, sao papa lại chạy dưới mưa thế này? Bộ bữa tối papa và mama ăn xong rồi sao?"

Yoichi xuất hiện làm cho Nagi cảm thấy nhẹ nhõm, cô vội vàng đến bên cạnh che mưa cho Nagi.

"Cậu là ai?"

"Con nói rồi mà, con là con gái của papa mà"

Yoichi ngây ngô đáp.

"Nói dối!!!! Cậu không phải là con tôi, cũng không phải là con của Anri"

Nagi quát lớn làm cho Yoichi sợ hãi lùi mấy bước, nhưng vẫn nghiêng dù về phía hắn.

"Papa thật quá đáng, con đã chứng minh con là con của papa rồi mà, sao papa cứ nghi ngờ con mãi thế"Yoichi bật khóc như Nagi là kẻ tệ bạc khi không tin tưởng con gái mình"Nếu không tin thì papa cứ kiểm tra ADN đi chứ..."

"CÂM MIỆNG!"Nagi hét lớn làm cho Yoichi giật thót vội vàng im bặt"ADN!? Vậy cậu giải thích cho tôi chuyện này là sao?"

Nói rồi mở điện thoại lên cho cô xem hình ảnh kết quả xét nghiệm làm cho Yoichi cứng họng, cả người bủn rủn.

"Luôn một hai thách thức tôi đi xét nghiệm ADN, mục đích chỉ muốn diễn cho tôi tin thôi chứ gì. Cậu chẳng phải là con gái của tôi, cũng không phải là con của Anri. Vậy cậu đến đây có mục đích gì? Cậu đang muốn ngăn cản tôi chuyện gì sao?"

"Papa ghét con đến nỗi phải đi làm bản xét nghiệm giả sao?"Yoichi cười lạnh không hề nhận lỗi dù đã bị vạch trần, ngược lại còn hất nước bẩn lên Nagi"Con không nói chuyện với người cố chấp như papa nữa"

Nói rồi tính sẽ quay lưng đi dự định khi nào Nagi họa hả rồi nói chuyện tiếp.

"Ồ....Vậy thì tôi đi gặp Isagi Yoichi ở trường Ichinan nhé"

Vừa nghe xong bóng lưng của Yoichi bỗng cứng đờ, rồi cô từ từ quay mặt lại.

"Tôi đi gặp Isagi Yoichi ở trường Ichinan nhé, được không?"

"Ai vậy?"

"Bạn thân của Anri Teiri, có ngoại hình giống cậu, đến tên cũng giống. Nói cậu là con gái của tôi và cô ấy nghe còn đáng tin hơn đấy, nhưng cậu lại nói cậu là con của tôi với Anri, như vậy là có ý gì?"

"Ý gì cơ chứ? Con là con của papa và mama thật, cần con mang giấy khai sinh tới không?"

"Ừ, mang đến đi, hãy chứng minh cậu là con của tôi với Anri đi"

Lần này đến lượt Nagi thách thức.

...

"Trời ơi! Hai người lại uống say nữa rồi"

Yoichi nhìn Reo và Nagi lăn lốc trên sàn, trên bàn toàn bia với rượu liền giận dữ muốn tạt nước cho cả hai tỉnh.

"Reo à, dậy đi, trễ rồi! Cậu không tính về nhà sao?"

Yoichi lay lay vị chủ tịch tập đoàn Mikage bằng hết sức bình sinh của mình nhưng bất lực.

"Hở!? Ai vậy....A, là chị Yoichi đây mà"Reo mơ màng mở mắt, mặt đỏ phừng vì rượu liền lao đến ôm lấy Yoichi"Hu hu....chị ơi, sao chị không đợi em mà vội lấy chồng vậy chứ!???"

Sau đó anh bật khóc như một đứa trẻ.

"Hả!? Từ từ đã....tỉnh táo lại coi, chị em gì ở đây"

Cô vội đẩy người đang ôm chặt, mặt rúc vào trong ngực mình.

"Ầy....Chị vừa bỏ đi xong thì thằng Nagi nó cũng chia tay với Anri luôn....thật sự....chẳng hiểu nổi...hức...."

Yoichi nghe câu đó liền không đẩy nữa, câu từ đó cứ mãi vang vọng trong tâm trí Yoichi.

"R-Reo....Sei chia tay với Anri là sao?"

"Hửm.....chị bị sao vậy? Nagi với Anri hẹn hò là việc mà ai cũng biết mà......"Reo mơ màng nghi hoặc"...Ơ....Mà gượm đã hình như hai người đó làm gì có hẹn hò....ầy chẳng nhớ nữa...nhưng hình như là có đó..."

Nói rồi Reo ngủ luôn để lại cho Yoichi cả một bầu trời hoang mang.

Lời nói của Reo, quyển nhật ký đó đã làm cho Isagi Yoichi có một quyết định ngu ngốc.

...

Nagi: mày báo tao vừa vừa thôi, tao chuẩn bị mất vợ rồi kìa.

Reo: tao biết cái quần què gì đâu, tất cả là do tác giả ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro