NagiIsa/Ngis-Em biết không? Có một thứ được gọi là duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"

Reo quay lại nhìn bình hoa vỡ, các mảnh sứ ngổn ngang vương vãi trên sàn liền quay lại hỏi thăm cô gái kia.

"Không bị thương...nhưng mà cậu nặng quá, xuống đi đã được không?"Cô ấy vẻ mặt vô cùng bình thản, chẳng có gì sợ rồi chỉ vào bàn tay của Reo"Sẵn tiện cậu bỏ tay ra khỏi đây luôn đi"

"Ể!?"Reo nhìn xuống bàn tay mình đang vô cùng tự nhiên đặt lên vòng một của cô ấy, nó nằm gọn trong lòng bàn tay, trong vô thức lại lỡ bóp thêm vài cái. Mặt của Reo liền đỏ bừng rồi vội vàng lùi lại"X....xin...lỗi!!!!!!"

"Này, cẩn thận mấy mảnh vỡ đấy"

Cô ấy phủi phủi áo mình rồi nhắc nhở khi thấy tay của Reo sắp đặt lên mảnh vỡ.

"Á....Cảm ơn nha"

Reo vội rụt tay lại rồi lật đật đứng dậy.

"Ôi trời ơi!!! Hai cháu không sao chứ?"

Bà chủ tiệm vừa từ nhà kho bước ra thấy việc xảy ra trước mắt liền lật đật hỏi thăm, thấy họ không sao bà liền thở phào nhẹ nhõm, còn đền bù cho bọn họ mấy con thú bông dễ thương nữa.

Yoichi đứng bên ngoài cửa tiệm im lặng nhìn mọi người rồi lẳng lặng rời đi, có những thứ đang được thay đổi.

Nagi chạy hối hả tìm Yoichi nhưng chẳng thấy, đây là lần đầu tiên trong đời hắn lại phải chạy bạt mạng chỉ vì muốn tìm một người. Không hiểu sao hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, như đã bỏ lỡ điều gì đó.

"Của cậu này"

Người con trai tóc bạch kim lấy giúp đồ vật ở vị trí cao trên kệ hàng, đặt lên tay cô gái có đôi mắt xanh biếc bên cạnh.

"Cảm ơn cậu"

Cô gái ấy không khách sáo gì mà nhận lấy, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gì đó liền ngẩng đầu lên thì thấy lọ hoa đang đung đưa rớt xuống.

"Cẩn thận đó!!!"

Cô ấy vội lao tới đẩy chàng trai ra khỏi đó, bản thân cũng bị ngã theo quán tính đè lên người cậu ta.

Bà chủ tiệm vội vàng chạy tới hỏi thăm rồi dọn dẹp mọi thứ sau đó đền bù cho họ hai con thú bông đang bán cực kỳ chạy.

"Chúng giống nhau quá nhỉ? Hình như là một cặp?"

Cô gái ấy nhìn con thú bông của mình và chàng trai ấy bâng quơ nói.

"Chắc vậy, tên tôi là Nagi Seishiro"

"Isagi Yoichi, rất vui được gặp cậu"

Nhưng có lẽ chuyện như thế sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa, bởi vì Nagi Seishiro đã không đến nơi này.

"Buồn thật....nhưng biết sao được"

Yoichi thở dài rồi ngoái đầu nhìn nơi đó.

Reo và cô gái kia đã cùng nhau bước đi, cả hai nói chuyện khá vui vẻ, có vẻ như số phận đã chuyển hướng.

...

"Sao? Mọi chuyện có tốt đẹp không papa?"

Thấy Nagi vừa về, gương mặt mệt mỏi liền chạy tới hỏi.

"Chiều giờ cậu đã ở đâu vậy? Tôi đã đi tìm cậu mãi đó"

Nagi nhìn Yoichi nhàn nhạt hỏi.

"Con á? Chỉ đi lòng vòng mà thôi, mọi việc thế nào rồi papa?"

"Tôi đã làm theo lời cậu nói"

"Tốt quá, không uổng công con đã nấu cho papa một bữa tối thịnh soạn, papa mau tắm rửa rồi ăn nhanh nha"

Yoichi mừng rỡ vỗ tay hoan hô, sau đó đẩy Nagi vào nhà thúc giục.

Nagi muốn nói gì đó nhưng thôi, ngoan ngoãn nghe lời đi tắm rồi ăn tối.

Tối đó Nagi ngủ trên giường còn Yoichi thì trải nệm ngủ dưới sàn, chúc nhau ngủ ngon Yoichi liền chìm vào giấc ngủ.

Nagi nhẹ nhàng đặt chân xuống giường bước đến bên cạnh Yoichi, cúi xuống bứt tóc của Yoichi một vài cọng rồi bỏ nó vào trong túi hai túi zip.

Có những thứ phải nên làm sáng tỏ.

...

"Reo, giúp tao xét nghiệm ADN được không?"

Reo đang uống nước liền phun hết ra, vội vàng lau khóe miệng nhìn Nagi.

"Cái gì nữa vậy?"

"Túi đánh chữ X này thì xét nghiệm cha con nhé, túi còn lại thì là mẹ con. Vậy nha, nhờ mày đó, càng nhanh càng tốt, nó vô cùng quan trọng với tao đó"

Nagi nói rồi đặt vào tay Reo hai túi zip mà mỗi túi có hai cọng tóc, sau đó bỏ đi tìm chỗ ngủ để lại Reo ngẩn ngơ người với hai túi nhỏ trên tay.

"Được rồi papa, mang hai cái này vào phòng thí nghiệm đi"

Đang định kiếm chỗ đánh một giấc thì đột nhiên hắn bị ai đó kéo tay vào một căn phòng, thì ra là Yoichi.

Mà thứ mà Yoichi nói là hai thùng đựng dụng cụ thí nghiệm hóa học đây mà, không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ.

"Chi nữa?"

"Thì cứ làm đi"

Yoichi giở giọng mè nheo làm cho Nagi dù không muốn cũng phải đồng ý.

"Ôi! Lại là cậu sao?"

Nagi quay mặt thì chạm mắt với người kia, là Anri đây mà.

"Chúng ta có duyên thật đấy"

Anri vui vẻ nhận lấy thùng mà Nagi mang đến rồi sắp xếp chúng vào tủ thật cẩn thận.

"Đúng rồi, thứ năm cậu rảnh không?"

"Có việc gì sao?"

"Tớ muốn mời cậu một bữa, vì lần trước nhờ cậu mà điểm thi môn toán của tớ đã trên điểm liệt"

Nagi nhìn cô không trả lời, đột nhiên điện thoại rung lên, có tin nhắn gửi đến. Hắn mở ra thì thấy tin nhắn của Reo ghi rằng : mau đồng ý đi!

Trên đầu Nagi là một ngàn dấu chấm hỏi, thằng này bị cái gì nữa vậy?

Lơ đãng nhìn ra bên ngoài thì thấy Yoichi đứng ngoài đó, trên tay cầm điện thoại của Reo vẫy vẫy tay.

"Buổi tối tôi rảnh"

Hắn cất điện thoại trả lời Anri đứng đợi kia.

"Vậy thì tốt quá, vậy cậu đến quán....ở đường....này nha"

Anri viết địa chỉ và thời gian lên tờ giấy note rồi đưa cho Nagi.

"Ừ"

Yoichi đứng ngoài kia nhìn khung cảnh như thế liền cụp mắt rồi bỏ đi.

Trong lúc đó....

"Cmn điện thoại của tui đâu rồi"

Reo đang hớt ha hớt hải đi tìm điện thoại của mình, anh lật tung cặp rồi đi khắp trường để tìm.

Tìm không ra Reo thất thiểu đi về để về mua cái khác, đúng lúc đi ngang qua Yoichi nhưng anh chẳng để ý.

"Mất điện thoại rồi sao? Cậu chủ nhớ lại xem có để quên nó ở đâu không?"

Bà quản gia nghe Reo trình bày liền yêu cầu anh nhớ lại.

"Tìm hết trường rồi mà không ra, trong cặp cũng vậy"Reo nói rồi đưa tay lục túi áo"Cả túi áo và túi quần...."

Nói đến đây Reo bỗng dừng lại, tay đặt ở túi quần, cảm nhận thứ gì đó cộm cộm anh liền đút tay vào rồi lấy đồ vật trong đó ra, là cái điện thoại anh đang tìm đây mà.

"Cậu chủ học nhiều quá nên bị lú luôn rồi, lát nữa về tôi sẽ gọi bác sĩ đến"

Reo gật gù ừ ờ đại, có lẽ như trí nhớ của hắn dạo này có vấn đề thiệt thì phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro