NagiIsa/Ngis-Em biết không? Có một thứ được gọi là duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Yoichi ăn kintsuba ngon miệng trước mặt Nagi chỉ im lặng uống ly nước trà chanh, từ lúc thấy cô gái kia trong lòng hắn đã có mầm mống của sự nghi ngờ.

Từ việc ông chủ đó nói là quen biết với Yoichi, thái độ sợ sệt, lo lắng đó, trên hết là cô gái lạ mặt kia. Hắn có cảm giác rằng các mảnh ghép đang từ từ xuất hiện và đang chậm rãi ghép lại một cách hoàn chỉnh.

"Papa sao thế? Sao nhìn con chằm chằm vậy?"

Yoichi đã nhận ra cái ánh mắt khác thường này liền ngẩng đầu ngây ngô hỏi. Khóe miệng còn dính vụn bánh, nhìn thật trẻ con.

"Đến giờ vẫn chưa thể tin được cậu là con gái tôi"

"Hể!? Con đã chứng minh là con đến từ tương lai và có thể dự đoán tương lai rồi mà, papa vẫn còn không tin sao?"

"Không phải, việc cậu đến từ tương lai thì tôi hoàn toàn tin. Chẳng là...."

"Vậy là papa nghĩ con không phải là con gái ruột đúng không? Nếu vậy đi xét nghiệm ADN thì sẽ rõ mà"

Yoichi đập tay xuống bàn tạo ra âm thanh lớn làm cho mọi người ngoái nhìn, cô xấu hổ cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền rồi bỏ đi.

Nagi nhanh chóng thanh toán rồi đuổi theo, hình như hắn lại lỡ lời nữa rồi.

"Này, đợi đã"

Nagi vội nắm lấy cánh tay của cô, tính nói gì đó nhưng câu từ cứ ứ lại trong cổ họng. Hắn muốn nói ra nghi ngờ của mình, nhưng có cảm giác một khi mà bản thân nói ra sợ rằng người này cũng sẽ biến mất.

"Tôi xin lỗi, tôi tin cậu mà.....Bỏ qua cho tôi lần này, được chứ?"

Chính vì thế lần này hắn quyết định xuống nước, sẽ tự mình đi tìm hiểu sự thật.

"Được rồi, bỏ qua cho papa lần này nữa thôi đó. Còn lần sau con sẽ bỏ đi luôn"

Yoichi hất cằm rồi cười đắc chí như đã giành được chiến thắng vẻ vang nào đó.

...

Ngày hôm sau Nagi lại phải vác cái thân xác to bự này đi theo Yoichi để cô sắp xếp thêm cuộc gặp tình cờ của hắn và Anri để se duyên.

"Đây là thư viện"

Yoichi chỉ tay vào căn phòng đầy sách.

"Ừ"

Nagi gật đầu ừ một cái.

"Ngày mai mama sẽ đến để ôn tập cho kỳ thi sắp tới, cụ thể là môn toán"

"Ừ"

"Tại chiếc bàn kia con có dán sẵn sticker mặt cười trên đó, đúng bốn giờ chiều hãy ngồi ở đó, nhớ phải mang sách vở theo"

"Ừ"

"Mama dở môn toán lắm, khi thấy mama vò đầu bứt tóc vì bí quá papa hãy giúp đỡ mama bằng cách giảng bài"

"Ừ"

"Phải thật ân cần và chu đáo, lâu lâu phải có những sự đụng chạm nhẹ nhàng, 'trong sáng' như chạm tay để có thể gần gũi hơn. Nghe nói giữa nam và nữ nếu có sự đụng chạm nhiều thì sẽ có thể kéo gần khoảng cách đó"

"Ừ"

"Papa nhớ nhé!"

"Ừ"

Kết thúc cuộc hội thoại bằng tiếng ừ của Nagi làm cho Yoichi cảm thấy thật lo lắng, nhưng biết sao được đành liều thôi.

Chiều đó Nagi ra thư viện làm đúng theo lời của Yoichi, liền ngồi đúng vị trí đã được note sẵn rồi nằm ngủ chờ người. Qủa nhiên không lâu sau Anri đã đến, theo sau cô là những bạn học khác, họ vội vã ngồi đại chỗ nào đó để ôn tập, chỉ còn chỗ bên cạnh Nagi là còn trống cho nên cô ngồi ở đó luôn.

Nagi cảm thấy bên cạnh mình có người liền ngẩng đầu lên, rồi cố gắng cũng tạo một bộ dáng mình đang học chăm chú lắm. Rất nhanh đã đến thời điểm mà Anri vò tai bứt tóc vì bí bài, hắn cân nhắc n lần rồi làm theo kịch bản mà Yoichi nói.

"Câu này cậu làm sai rồi, phải làm như thế này này"

Nagi rất tự nhiên dùng bút chì viết lên vở của cô, khoanh rõ điểm mà cô sai.

"A, thì ra là thế! Cảm ơn cậu nha" Anri ồ lên kinh ngạc rồi liên tục cảm ơn hắn"Ơ, mà cậu quen lắm. Có phải cậu là người mà hôm trước tớ lỡ đá quả banh trúng không?"

"Là tôi"

"Hôm đó thật sự xin lỗi"

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi"

Nagi ừ ờ đáp cho qua chuyện rồi tiếp tục chỉ bài, Anri cũng chăm chú nghe giảng.

Dù Nagi không cố ý nhưng vẫn vô tình chạm vào bàn tay của cô làm cho Anri ngại ngùng rụt tay lại.

"Cái hộp quà kia....cậu tính tặng ai sao?"

Nagi nãy giờ đã để ý hộp quà được gói cẩn thận mà Anri đặt ở trên bàn, bỏ trong một cái túi trong suốt rất dễ thương.

"Cái này sao?"Anri chỉ tay vào nó, thấy Nagi gật đầu liền bỏ qua sự ngại ngùng khi nãy cười vui vẻ nói"Đây là quà tớ sẽ tặng cho bạn thân của tớ đó"

"Quà sinh nhật?"

"Không đâu, sinh nhật cậu ấy vào ngày 1 tháng 4. Đây là quà kỉ niệm tròn ba năm chúng tớ gặp nhau. Cậu biết không? Cậu ấy là siêu siêu tuyệt vời luôn, tuy có hơi lạnh lùng chút thôi nhưng ấm áp lắm"

Anri khi kể về bạn mình thì kể vô cùng hăng say.

Mà kì lạ Nagi lại chẳng thấy phiền, hắn vô thức tập trung lắng nghe.

"Cậu tặng gì vậy?"Nagi vô tình thốt ra suy nghĩ của mình sau đó lắc lắc đầu"Xin lỗi, tôi hỏi vậy hẳn có hơi thất lễ"

"Không sao, nếu cậu muốn biết thì tớ sẽ trả lời. Cậu ấy rất thích kintsuba, cho nên tớ đã làm kintsuba để tặng cho cậu ấy"

"Món ăn yêu thích của con là kintsuba"

Đột nhiên lời nói của Yoichi lại vang vọng trong đầu hắn.

"Thì ra là vậy....cậu có biết bạn cậu thích ăn kintsuba ở chỗ nào không?"

Khi hỏi câu này tim của Nagi đập thình thịch, thình thịch như muốn bung ra khỏi lồng ngực bất cứ khi nào.

"Cậu ấy sao? Cậu ấy thích ăn nó ở quán Meo Meo á"

"Con là khách ruột của quán này đó, kintsuba của họ có hương vị vô cùng tuyệt vời luôn"

Hơi thở của Nagi trở nên nặng nề, tim cứ đập mạnh mãi không thôi. Đột nhiên hắn đứng dậy làm cho Anri hết hồn.

"Tớ có việc, xin phép đi trước"

Không đợi Anri kịp ú ớ gì hắn liền xách cặp bước đi.

"Cậu ta lạ thật"

Anri cảm thấy Nagi thật khó hiểu, nhưng kệ đi dù sao bài tập cũng làm xong rồi. Tranh thủ về KTX makeup rồi còn đi chơi với Yochan nữa.

...

Reo Mikage tuy là thiếu gia nhà giàu nhưng lại rất thích dùng đồ bình dân, khi Nagi hỏi thì anh thường sẽ trả lời rằng vì giàu mãi cũng chán cho nên muốn trải nghiệm cuộc sống của người nghèo. Vì vậy mấy đồ dùng học tập của anh đều được mua từ một cửa hàng văn phòng phẩm dành cho học sinh, sinh viên khá nổi gần trường.

Leng keng...

Khi mở cửa thì sẽ có tiếng chuông reo cực kỳ vui tai, vào bên trong thì sẽ thấy mọi thứ được bày biện, trang trí vô cùng gọn gàng và không kém phần dễ thương. Khách ở đây đa phần là nữ, Reo hiếm khi thấy một nam sinh như mình bước vào.

"Meo~"

Chủ tiệm có nuôi một con mèo, nó cực kỳ quấn người thấy khách vào sẽ cọ cọ vào chân làm nũng.

"Chào nhóc nha"

Reo cũng rất vui vẻ xoa xoa đầu nó, bộ lông này mềm mượt sờ đã thật.

Sau đó nó cũng chạy đi chỗ khác, anh cũng bắt đầu lựa và mua đồ.

Leng keng...

Cánh cửa mở, tiếng chuông reo, lại một vị khách nữa bước vào. Reo len lén nhìn thì thấy đó là một cô gái, mặc đồng phục, mà sao thấy cô ấy quen quen nhỉ?

"Cháu muốn trả con gấu bông này ạ, lần trước cháu mua dư một con"

Cô ấy đi đến chỗ bà chủ lấy con gấu bông trong túi giấy ra đặt trên bàn thu ngân.

"Được chứ, dù sao nó vẫn chưa bị cắt mác mà"

Bà chủ cũng vui vẻ nhận lấy tính sẽ trả lại tiền nhưng cô ấy đã ngăn lại.

"Hôm nay cháu cần phải mua một ít đồ, lát nữa tính luôn một thể đi ạ"

"Vậy cháu cứ thong thả lựa nhé"

Cô gái ấy gật đầu rồi đi vòng quanh tiệm cầm từng món đồ lên xem xét rồi cân nhắc, Reo không hiểu vì lí do gì mà cứ lén nhìn cô ấy.

"Giống với chị ấy thế nhỉ? Có điều vòng một cả hai khác bọt nhau quá"

Reo đảo mắt qua vòng một của cô ấy rồi lại đưa mắt qua chỗ khác vì sợ phát hiện.

Vòng một của Yoichi chị gái Nagi mà anh gặp thì lớn hơn chắc cũng cỡ cup C, còn của cô gái này thì hơi nhỏ...chỉ thấp thoáng thấy đồi núi hơi nhô lên...ừm chắc cỡ cup A nhỉ, hay B?

Mãi suy nghĩ mà Reo không để ý cô ấy đã đến gần mình từ khi nào, có lẽ cô chẳng biết việc Reo soi vòng một mình nãy giờ đâu.

Lạch cạch...

Reo nghe tiếng gì đó liền ngước mặt lên thì thấy con mèo đang chơi đùa với bình hoa rất lớn trên đầu giá để đồ, chiếc bình nghiêng ngả rồi rơi xuống lại là ngay chỗ cô ấy đứng.

"CẨN THẬN!!!"

Reo liền quăng hết mọi thứ trên tay, chạy đến đẩy cô ấy, bản thân theo quán tính cũng ngã theo.

XOẢNG!

Một tiếng va đập cực lớn vang lên, mọi thứ sau đó chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro