NagiIsa/Ngis-Em biết không? Có một thứ được gọi là duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế...giờ tôi phải làm gì?"

Nagi đứng trên hàng ghế dành cho khán giả ở sân bóng đá, đờ đẫn nhìn chiếc sân vắng tanh như chùa bà đanh.

"Đúng ba giờ chiều papa hãy ngồi ở hàng ghế kia, sau đó uống một ly trà chanh cho con"

Yoichi mỉm cười nói.

"Ở phòng uống không được hay sao mà phải ra tận đây?"

Nagi cảm thấy con gái hắn thật khó hiểu, ở phòng vừa uống vừa chơi game, lại có điều hòa không sướng hơn hay gì mà phải ra đây lúc trời còn nắng?

"Papa mà không nghe thì con sẽ giận đấy"

"Được rồi"

Nagi liền vội vàng đồng ý với kế hoạch nhảm nhí này.

Thế là đúng còn năm phút nữa mới đến ba giờ chiều thì Nagi đã ra chỗ ghế mà Yoichi note sẵn để ngồi, trên tay là cốc trà chanh mới mua ở canteen. Lúc này sân bóng đã có người, đó là lớp của Anri đang sử dụng đây mà.

Còn bốn phút...

Mọi người chơi vô cùng vui vẻ.

Còn ba phút....

Anri đã ra sân và chơi đùa cùng bạn bè, nhìn cô thật sự rất xinh đẹp , nói là nữ thần cũng chẳng sai.

Còn hai phút....

Anri đã tiếp cận với quả bóng và đang thử tâng nó bằng mu bàn chân.

Còn một phút...

Cô liếm môi đặt quả bóng xuống sân rồi chạy thật xa để lấy đà.

Đúng ba giờ....

Nagi nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại thấy đã tròn ba giờ mà vẫn chưa thấy gì, hút một ngụm nước chanh cho đỡ khát, tính nếu qua một phút mà không thấy gì hắn sẽ đi về.

Nào ngờ...

"CẨN THẬN!!!!!"

Một tiếng hô vang lên làm hắn giật mình ngẩng mặt lên thì ôi thôi....

Bốp!

Quả banh ấy vậy mà bay thẳng vô mặt hẳn, cốc trà chanh còn đang uống dở thì đổ áo lên áo trắng làm ướt hết cả áo quần trên người.

Yoichi gần đó bật ngón cái khen ngợi, thấy Anri ở phía xa chạy đến liền nở một nụ cười buồn rồi rời đi.

"Cậu ơi, cậu có sao không? Cần xuống phòng y tế....thôi, hãy để mình gọi cấp cứu luôn"

Anri chạy tới hoảng loạn, tay chân quơ quào bối rối, định sẽ gọi xe cấp cứu.

"Không cần, vẫn ổn"

Nagi xoa xoa mũi nhàn nhạt xua tay nói, thì ra là kêu hắn ngồi ở đây để lãnh trọn quả banh à? Yoichi chơi ác thật đấy.

"Á...Máu mũi cậu chảy rồi nè"

Anri thấy từ mũi của Nagi, một chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra liền hoảng loạn lục túi thì lấy ra được một chiếc khăn tay còn mới tinh, vội vàng chấm lên mũi của Nagi. 

Không lâu sau chiếc khăn trắng tinh, sạch sẽ đã dính máu, Anri tiếc đứt ruột cái khăn tay này Yochan mới tặng cho cô tuần trước thôi đó, cô quý đến nỗi chỉ dám ngắm chứ chưa dám sử dụng. Ấy vậy mà phải dùng trong trường hợp trời ơi đất hỡi này.

"Ôi, quần áo cậu ướt hết rồi...."

Giờ nhìn lại thì thấy quần áo của hắn đã ướt do cốc nước kia, Anri liền cảm thấy có lỗi, nếu như không phải do quả bóng của cô thì sẽ không như vậy.

"Không sao, giặt là được mà"

Nagi hờ hững nói, như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

"Tớ là Anri Teiri học ở lớp 1C, nếu như sau này cậu cần gì thì cứ tìm tớ nhé, chỉ cần trong khả năng thì tớ nhất định sẽ giúp"Thầy giáo đã đến cô không thể nào nấn ná ở đây được, thế là cô lấy ra cây bút trong túi áo của Nagi do Yoichi đặt sẵn, rồi lại nắm tay Nagi và viết gì lên đó"Đây là số line của tớ, khi về hãy kết bạn nhé, giờ tớ phải trở lại lớp học rồi"

Nói rồi cô cúi đầu một cái rồi lật đật chạy về lớp.

"Chúc mừng papa đã thành công lấy được số line của mama rồi"

Yoichi không biết từ khi nào đã xuất hiện rồi vỗ tay chúc mừng.

"Giờ về được rồi chứ?"

Nagi không trách cứ gì cô, chỉ đứng dậy phủi phủi nước còn đọng lại trên áo, muốn ngay lập tức trở về thay đồ, thật khó chịu mà.

"Đương nhiên, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nha"

"Tiếp tục ăn banh nữa à?"

"Không có, con hứa lần này sẽ không bắt papa làm việc nguy hiểm như lần này đâu"

Yoichi thề son sắt làm cho Nagi nghi ngờ không biết có nên tin hay không.

...

Chiều đó Nagi lại dẫn Yoichi ra quán game quen thuộc, nhưng lần này khi bước vào Yoichi đã vội vàng núp sau lưng hắn như đang sợ cái gì đó.

"Sao thế?"

Nagi dừng lại quay hỏi thăm.

"H...hay là...mình về nha...."

Yoichi ôm lấy cánh tay hắn muốn kéo hắn về.

"Không được, hôm nay tôi phải ở đây"

Nagi liền từ chối, hôm nay hắn muốn phá kỉ lục, mà mai lại bận ngủ rồi cho nên không thể nghe lời Yoichi được.

"Ồ, lại là cậu bé Sei bất bại đây sao?"

Nagi nhìn người tới chào hỏi mình, thì ra là ông chủ của cửa tiệm này. Ông ấy rôm rả như thế là vì Nagi là vị khách quen thuộc với cái quán này rồi, có thể coi là khách vip nên ông mới niềm nở như thế.

"Còn kia là...à, bé Yo đúng không? Lâu rồi mới thấy cháu đó"

Ông chủ nhìn Yoichi, tay đẩy nhẹ gọng kính mắt sáng rực như đã nhớ ra.

"Chú nhầm rồi, con mới đến đây lần đầu"

Yoichi liền chống chế cúi gằm mặt xuống.

"Sao nhầm được chứ....rõ ràng là bé Yo mà...."

Ông chủ kia lắc đầu khẳng định chắc nịch nói.

"Không phải đâu ạ, thật sự là lần đầu cháu đến đây...."

Yoichi kiên quyết phủ nhận làm cho Nagi cảm thấy nghi ngờ, nhưng không biết là nên nghi ngờ ở chỗ nào.

Đang định nói gì đó thì có một vị khách gọi cho nên ông ấy cũng liền đến đó, không truy hỏi gì Yoichi nữa làm cô thở phào nhẹ nhõm.

"Chơi thôi"

Nagi cũng không suy nghĩ nhiều liền kéo cô vào chiếc máy quen thuộc rồi ngồi xuống, đặt Yoichi lên đùi mình rồi bỏ xu vào, mở máy.

Chơi hơn mười phút thì hắn lại mắc WC liền nhờ Yoichi chơi hộ, bản thân liền vào WC giải quyết nỗi sầu.

Bước ra thì thấy quán đã đông khách hơn lúc nãy, mà cũng phải đã đến giờ mà hầu như các trường tan học, đông cũng đúng. Nagi nhìn ra bên ngoài thì bỗng ngơ người vài giây....

Hắn thấy Anri đi ngang qua, nhưng bên cạnh cô ấy là một cô gái....y hệt như Yoichi.

Việc này rốt cuộc là sao?

Là người giống người hay là....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro