NagiIsa/Ngis-Em biết không? Có một thứ được gọi là duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi ngồi ở giữa chống cằm với đôi mắt lờ đờ nhìn về phía trước.

Reo và Isagi ngồi đối diện ngại ngùng không dám nhìn nhau, nãy giờ bọn họ đã im lặng gần mười phút rồi.

"Em là Mikage Reo ạ, cứ gọi em là Reo được rồi. Em là bạn rất thân của Nagi, học cùng lớp với cậu ấy"

Reo bẽn lẽn lên tiếng giới thiệu trước làm cho Nagi cảm thấy thằng này là thằng nào chứ không thể là thằng bạn thảo mai của mình được.

"Ahaha....cứ gọi chị là Yoichi được rồi, năm nay chị 26 tuổi. Cảm ơn vì thời gian quan em đã chăm sóc cho pa....à Nagi nhé"

Yoichi cũng ngại ngùng, cười ngượng đáp lại, hú hồn suýt nữa thì gọi papa rồi.

'26 tuổi rồi à? Lớn hơn mình nghĩ'

Nagi cứ tưởng là mới có cỡ hai mươi thôi chứ, chắc do cô biết chăm sóc bản thân cho nên nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

'Lớn hơn mình tận mười tuổi!!!! Tuyệt vời quá đi!!! Chắc chắn Nagi sẽ giúp mình cưa đổ chị ấy, có biết bao nhiêu người muốn mình làm anh rể mà, chắc chắn Nagi sẽ không từ chối'

Một cô gái xinh đẹp, hiền lành, lại lớn hơn mình mười tuổi, chắc chắn là gu của đại thiếu gia này.

"Hai đứa cứ nói chuyện với nhau ha, chị ra ngoài mua đồ một chút"

Yoichi liền lấy cớ rời đi làm chuyện quan trọng.

Đợi khi Yoichi đã đi rồi Reo liền bay vào hỏi dồn dập.

"Ê, chị mày có người yêu chưa?"

"Chắc là chưa"

Nagi nghĩ một lát rồi vô tư đáp lời.

"Chị mày thích mẫu con trai như thế nào vậy?"

"...."Sao tao biết được thằng lìn này"Ngoan ngoãn, dễ bảo, nghe lời....ờ...chắc thế"

Nagi ngáp một cái nói đại cho thỏa mãn trí tò mò của Reo.

Mà Reo có vẻ cực kỳ nghiêm túc liền note lại hết trong điện thoại.

...

Nagi nhìn cô rồi lại nhìn chiếc giường của mình, giường của hắn là giường đơn, mà bản thân hắn cũng rất to con nằm là hết luôn cái giường rồi, chắc chắn không thể nằm hai người.

"Con sẽ nằm dưới sàn"

Yoichi rất biết ý tứ liền tự giác.

Nhưng vấn đề là hắn làm gì có chăn đệm dư nào để cho cô nằm đâu chứ?

Đang lúc vấn đề rối ren thì đột nhiên Reo bước vào, trên tay là hai bộ chăn đệm mới toanh còn thơm mùi nước xả vải.

"Em nhớ ra Nagi không có mấy thứ này nên đem tới, chị cứ tự nhiên đi nhé"

"Cảm ơn nha"

"Vậy em về nha chị"

Reo mỉm cười ngọt ngào rồi chào tạm biệt.

'Nếu chỉ vậy thì mang hai cái tới làm gì?'

Hắn nhìn hai bộ đệm ở dưới đất liền nghi hoặc, và y như rằng....

"Sao cơ? Ba mẹ đi công tác đột xuất mà lỡ khóa cửa á, thôi chết rồi con không mang theo chìa khóa biết làm sao đây? Cái gì? Mai ba mẹ mới về á?"

Nói rồi Reo nhìn Nagi và Yoichi rưng rưng nước mắt làm cho hắn chảy hắc tuyến bó tay thật.

Lạy chúa!? Sao tên này có thể nghĩ ra cái lí do nhảm nhí này, đứa nào ngu lắm mới dính chiêu.

"Trời ạ...hay là em ngủ lại đây luôn đi, vừa hay có đủ cho chúng ta dùng luôn nè"

Yoichi thấy anh đáng thương liền ngỏ ý mời Reo ở lại.

Đấy, vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó vẫn có người dính chiêu nè.

"Vậy xin làm phiền hai người"

Reo cực kỳ biết điều ngoan như cún làm mọi thứ không cho Yoichi chạm vào cái gì.

'Bình thường nó cục súc lắm, sao hôm nay đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên vậy trời'

Nhìn thằng bạn mình đổi tính, đổi nết làm cho Nagi muốn phát bệnh.

Tối đó Reo và Yoichi nằm dưới đất còn Nagi thì ngủ trên giường.

'Nhưng mà Reo làm con rể mình cũng không tệ đâu nhỉ!? Trước giờ cậu ta chăm sóc mình như vậy, nếu mà làm con rể mình thì chắc hẳn sẽ coi mình như ông hoàng mà cung phụng. Vậy thì mình sẽ tác hợp cho hai người'

Nghĩ thế Nagi nhắm mắt định sẽ chìm vào giấc ngủ.

'Mà khoan....ở thời của Yoichi chắc hẳn Reo cũng già khú đế chuẩn bị xuống lỗ rồi'

Sau đó Nagi tưởng tượng một màn Reo già nua mà vẫn tơ tưởng đến gái trẻ, mà đó lại còn là con mình thì liền sôi máu, sau đó bật dậy nhìn xuống hai người kia đang ngủ ngon lành.

Thế là hắn mang Reo lên giường một cách chậm rãi, nhẹ nhàng còn bản thân thì nằm ở chỗ của Reo, bên cạnh Yoichi.

Như vậy là an toàn nhất!

Bình thường Nagi sẽ dậy trễ cực kỳ nhưng hôm nay lại dậy sớm đến kì lạ.

'To, mềm, ngộp quá đi'

Đêm qua không biết Yoichi ngủ sao mà lăn qua bên chỗ của Nagi rồi ôm hắn ngủ ngon lành, mà khi đó hắn cũng mặc kệ nên cứ mơ màng thiếp đi. Đến tờ mờ sáng thấy hơi ngộp thì liền thức dậy thì phát hiện bản thân đang úp mặt vào vòng một đẫy đà của Yoichi.

Còn Reo thì đang ngủ khò khò trên giường chẳng biết trời trăng mây gió gì, miệng còn cười cười nhìn phát ghét, còn nói mớ những lời như 'làm vợ em nha' hay 'sinh con cho em nha', làm Nagi đen mặt muốn vứt cái tên này ra ngoài.

...

"Mama à, pa đói ~"

Nagi mặt ngái ngủ, tay xoa xoa bụng, bước đi loạng choạng làm nũng người vợ đáng yêu của mình.

Ấy vậy mà mọi thứ im lặng, cô quạnh đến bất thường. Nagi lúc này hơi hơi tỉnh ngủ đi hết một vòng quanh nhà thì không thấy vợ mình đâu nữa liền lo lắng gọi điện thoại.

Nhưng gọi chẳng được bởi bên kia chỉ phát ra âm thanh cứng nhắc của máy móc đó là số điện thoại này không tồn tại làm hắn lo sốt vó lên.

Hắn không màng hình tượng gì, cứ vậy mà lao ra khỏi nhà để đi tìm vợ.

Mà hắn không để ý rằng trong nhà kho mà mình vốn ít khi vào, quyển nhật ký thời trung học đang được mở ra trên sàn nhà.

Mình ước rằng năm 16 tuổi có thể tỏ tình được với cô ấy, nếu làm như vậy có thể mình sẽ không hối hận như bây giờ. Nhưng bây giờ mình đã có mama rồi, hi vọng sẽ được gặp lại cô ấy một lần nữa.

11/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro