NagiIsa/Ngis-Em biết không? Có một thứ được gọi là duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: có hint rois

.

.

Nagi đã không sống chung với gia đình từ khi còn nhỏ, hiện tại hắn đang sống trong ký túc xá của trường. Ngôi trường hắn đang theo có cơ sở vật chất rất tốt, dù gì cũng toàn là con nhà giàu học. Kí túc xá mà hắn đang ở cũng khá tiện nghi khi có một phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp kết hợp với phòng ăn, hệ thống cách âm cũng không tệ.

Kí túc xá chia ra cho nam và nữ, khi đưa Yoichi lên hắn phải ngó trước ngó quanh để chắc chắn không có ai. Cũng may đa số đều sẽ ở trong phòng riêng ít khi ra ngoài cho nên bọn họ thuận lợi đến phòng của Nagi.

"Ra đây là phòng của papa sao? Nhìn đơn giản ghê"

"Như vậy sẽ đỡ mất công dọn dẹp"

Nơi ở của Nagi chỉ có những vật dụng cần thiết, nội thất tối giản đến mức có thể vì như vậy sẽ không cần phải dọn dẹp chi cho mệt, cũng sẽ giúp căn phòng gần như là sạch sẽ, và hắn cũng không cần quá nhiều đồ để làm gì.

Nhưng ở chung phòng với con gái là một trải nghiệm gì đó rất kì lạ và cũng có phần chờ mong.

"Papa đi tắm đi, con sẽ nấu nhanh thôi"

Đi đến phòng bếp mọi thứ gần như trống không, may mà lúc nãy cô đã mua kha khá đồ ở siêu thị cho nên không lo bị thiếu cái gì.

Nagi ngoan ngoãn nghe lời đi tắm, tốc độ tắm của hắn rất nhanh nên đã xong rồi.

Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi, Nagi liền lén lút đi tới phía sau lưng cô cúi đầu xuống nhìn, thì ra là Yoichi đang nấu Tonkatsu sao?

"Papa....sao không lau tóc chứ? Coi chừng bị cảm đó"

Yoichi vừa quay người thì thấy Nagi đã đứng ở sau mình, khi thấy mái tóc hắn vẫn còn ướt liền trách mắng.

"Lát nữa sẽ tự khô mà"

Nagi mím môi chữ X chống chế.

"Khô cái gì, còn không mau lau tóc thì con cho papa nhịn đói giờ"

Yoichi nói rồi đẩy Nagi ra ngoài, lấy khăn đưa cho Nagi rồi lại vào phòng bếp.

"Con mà thấy tóc papa còn ướt như lúc nãy thì khỏi ăn đó"

Nagi nhìn chiếc khăn lông trên tay mình định sẽ quăng xó nó ở chỗ nào đó, nhưng không hiểu sao lại ngoan ngoãn ngồi xuống lau tóc.

Cơm nước xong xuôi Nagi định sẽ nằm ì lên giường chơi game, nhưng mà...

"Nè, trả cho tôi"

Nagi vươn tay muốn lấy lại điện thoại trên tay Isagi.

"Ăn xong không được nằm dài như vậy, sẽ không tốt cho tiêu hóa còn có khả năng béo phì nữa. Papa mà xấu thì sao mama thích được, đi ra ngoài đi dạo đi. Vậy nhé, khi nào papa về thì con sẽ trả lại"

Yoichi nói rồi tịch thu luôn điện thoại của hắn.

Nagi bất mãn lắm nhưng vẫn vác xác ra ngoài đi dạo, hắn chẳng hiểu vì sao mình lại nghe lời như vậy, nhưng không nghe thì cảm thấy bứt rứt kiểu nào đó.

Trong lúc Nagi đi ra ngoài thì Yoichi mở tủ đồ để tìm xem có gì cho mình mặc được không, đồ của Nagi cũng chẳng nhiều chỉ có những bộ đơn giản và cần thiết thôi.

"Một cái áo này chắc cũng dài đến đầu gối mình"

Lấy đại một cái áo sơ mi cùng một chiếc khăn tắm, cô ung dung đi vào phòng tắm.

...

"Hey Yochan, cậu thích mẫu con trai như thế nào vậy?"

Anri coi được thứ gì đó trên MXH liền hỏi nhỏ bạn đang say mê đọc manga của mình.

"Hm...ngoan ngoãn nè, dễ nuôi, không gây phiền, trầm tính chút, ngoại hình sáng sủa một chút, cũng đừng học quá yếu vậy là đủ rồi"

Yochan nhanh chóng nói ra gu của mình mà không thèm suy nghĩ.

"Nghe gì mà nhàm chán thế, cậu vốn cũng ít nói, rước thêm người trầm tính thì sẽ buồn chán lắm đó"

Anri trán chảy hắc tuyến bất lực nhìn nhỏ bạn.

"Chẳng sao cả, tớ dư sức hoạt bát thay cho phần người đó"

Yochan nói rồi nằm dài rồi úp người, mắt lại chăm chú vào quyển truyện trên tay.

"Nè, có câu hỏi này hay lắm. Tớ hỏi cậu trả lời nha ~"

"Ok"

"Giả sử cậu tới một vườn hoa rất lớn, chủ vườn nói rằng cậu có thể lấy bao nhiêu tùy thích, nếu là cậu thì cậu sẽ lấy bao nhiêu?"

"Bao nhiêu tùy thích à?" Yochan lăn vòng vòng suy nghĩ" Tớ sẽ lái xe tải tới rồi hốt hết, mà một xe chắc không đủ đâu, phải cỡ chục xe mới được"

"Cậu lấy nhiều thế làm gì vậy?"

Anri xoa xoa trán, cảm thấy mạch não của nhỏ bạn mình thật khác người.

"Làm mứt, đem bán, trang trí....rất nhiều công dụng mà"

"Được rồi, đó là câu trả lời của cậu. Còn câu trả lời trong này ghi rằng số lượng hoa mà cậu lấy sẽ là độ lớn của tình yêu mà cậu dành cho người đó"Anri nói rồi mặt đỏ bừng"Lãng mạn hén"

"Ờ ờ"

Yochan hờ hững đáp, nghe rõ vớ vẩn.

...

"Ủa, cửa không khóa?"

Reo vặn tay nắm cửa rất dễ dàng liền đẩy cửa vào, thầm nghĩ thằng lìn này đi đâu mà quên khóa cửa. 

May mà cái trường này an ninh tốt, đứa nào cũng có điều kiện nên không có đạo chích, chứ ở ngoài để cửa hớ hênh vậy xem có khi trộm vào hốt hết đồ rồi.

Trên tay là những bịch nilon gồm nhiều loại đồ ăn vặt, chẳng là ở nhà ăn không hết nên Reo quyết định đưa cho thằng bạn mình ăn hộ, vậy mà nó lại không biết điều chạy đi đâu rồi.

"Thôi thì đặt vào tủ lạnh giúp nó vậy"

Reo tự nhiên cởi giày, đi dép lê vào trong mà không hề cảm thấy ngại ngùng gì. Cứ vậy mà bước vào trong đi vào phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Mà sao tự nhiên thấy nồi, son hơi nhiều ta. Cái tên này có bao giờ nấu ăn đâu"

Nhưng anh chẳng để ý nhiều, mở cửa tủ lạnh ra thì suýt rớt luôn đôi mắt ngọc ngà này. Chu choa mạ ơi, bình thường tủ lạnh trống trơn mà giờ sao lại đầy ắp đồ thế này? Mà thà là đồ ăn vặt đi, đằng này đều là rau củ, trái cây các kiểu, Nagi vậy mà mua mấy thứ này, trời sập rồi hả trời?

Vì vậy đành để những thứ này lên trên bàn phòng khách, đột nhiên anh nghe có tiếng nước phát ra từ nhà tắm.

"Trời! Thì ra nó đi tắm, mà cũng đúng tối thế này có bao giờ nó nhấc chân ra khỏi nhà đâu"

Reo chống hông khẽ lắc đầu, liền đi vào phòng ngủ lấy giúp khăn tắm.

Kiểu gì cũng quên khăn tắm rồi mặc đồ ướt nhẹp ra cho coi.

Roẹt...

Reo tự nhiên kéo cửa kính mờ phòng tắm ra.

"Ê, khăn của mày nè thằng l...."

Yoichi vừa tắm xong còn đang lau tóc thì đột nhiên giật mình quay lại thì thấy Reo đứng chết trân ở đó.

Bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng, vài giây sau mặt cả hai đỏ bừng lên.

"A a a a a"

Cả hai hét ầm lên Yoichi ngồi thụp xuống ôm mặt, còn Reo thì hoảng loạn bỏ chạy luôn. Vừa ra tới cửa thì gặp Nagi cũng vừa đi dạo một vòng trường về.

"Mày bị sao vậy?"

Nhìn thằng bạn mình như thằng điên đang hét ầm lên hắn cảm thấy thật khó hiểu.

"C...c...có gái trong kia kìa!? Sao trong phòng mày lại có gái vậy hả?"

Reo lập tức báu lấy vai Nagi lắc mạnh dữ dội làm cho hắn chóng mặt.

"Gái? À, đó là con....."Định nói từ con gái nhưng Nagi bỗng im lại, không thể nói như vậy được cho nên đành"Chị gái tao đó, hôm nay bả lên chơi"

"Chị gái?Mày chưa từng nói với tao chuyện này, mà tao nhớ mày là con một mà"

"Thì cũng đâu nói là chị ruột, chị họ của tao đó"

Bầu không khí lại trở nên im lặng, Reo bỗng nhớ lại cảnh xuân hồi nãy liền chảy luôn máu mũi. Chết thật, gu của Reo lại là mấy chị gái nữa.

"N...nè...hỏi tí....C...chị gái mày....có người yêu chưa?"

Reo choàng vai bá cổ Nagi hỏi nhỏ.

"Cái này thì...."ai mà biết trời.

"Pa....Em trai, về rồi hả?"

Yoichi mặc xong đồ liền chạy ra định gọi là papa nhưng thấy Reo vẫn còn ở đó liền đổi ngay cách xưng hô.

Reo núp sau Nagi, e thẹn nhìn Yoichi như thiếu nữ mới yêu. Yoichi sờ sờ lọn tóc mai của mình cũng ngại không dám nhìn anh.

Nagi nhìn qua nhìn lại hai người cảm thấy thật khó hiểu và kỳ lạ...nhưng cứ cảm thấy nó sai sai ở đâu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro