NagiIsa/Ngis-Em biết không? Có một thứ được gọi là duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi tuy lười nhưng cũng không ngu đến nỗi sẽ tin tưởng người nào đó dù mới lần đầu gặp, hắn rút tay lại nhìn cô gái trước mặt bằng đôi mắt nghi hoặc.

"Xin lỗi, tôi không tin tưởng những lời mà cậu nói lắm, tôi không tin việc cậu đến từ tương lai, cậu biết đấy điều này quá vô lí và phản khoa học"

"Chán thật đấy, thôi được rồi vậy thì con sẽ chứng minh"Isagi nói rồi chỉ lên bầu trời trong xanh kia"Trong vòng năm phút nữa trời sẽ mưa"

Nagi ngửa mặt nhìn trời xanh không gợn mây rồi lại nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng vẫn yên lặng ngồi chờ. Qủa nhiên năm phút sau mây đen phủ đầy rồi rơi từng hạt mưa xuống, rất may đây là mưa phùn nên không quá lo.

"Hai phút nữa hai người kia sẽ trượt chân và ngã đè lên nhau giống như trong truyện ngôn tình"

Yoichi chỉ vào hai bạn học đang dọn dẹp bể bơi một nam một nữ ở đằng kia, đúng hai phút sau họ thật sự ngã theo tư thế mà cô đã nói.

"Papa tin chưa?"

"Ừm"

Nagi đành gật đầu tin tưởng, mấy chuyện này cũng không phải muốn là được.

"Bây giờ chưa có cơ hội, ngày mai con sẽ tạo ra cuộc gặp 'tình cờ', nghe nói chỉ cần 'tình cờ' gặp nhau ba lần thì tự nhiên con người sẽ cho rằng đó là duyên số từ đó sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn. Cứ như vậy mama sẽ có cảm tình với papa thôi"

"Ờ..."

Hắn gật gù ậm ừ đáp, chẳng hiểu cái quái gì, thật phiền phức.

...

Tan học Nagi theo thói quen ra quán game thân thuộc để chơi game, nhưng hôm nay hắn có một cái đuôi nhỏ ở phía sau.

"Sao lại đi theo tôi?"

"Papa muốn đến quán game BBK đúng không? Ở thời đại của con thì con là khách ruột của nơi đó đó"

Nagi đảo mắt nhớ lại lời mà cô nói, có nói là được di truyền khả năng chơi game từ hắn thì phải. Vậy thì để xem trình của con hắn như thế nào mới được.

Đến quán game, người vào rất đông dù sao đây cũng là nơi vui chơi nổi tiếng của giới học sinh. Yoichi đi theo sau Nagi cứ len lén nhìn quanh như sợ điều gì đó mà Nagi không để ý lắm, cứ vậy đến chỗ chơi yêu thích của mình ngồi xuống. Nhưng nếu vậy thì Yoichi đứng thì tội nghiệp quá, dù sao cũng là con của hắn mà.

"Ngồi lên đây đi"

Nagi vỗ vỗ đùi mình, Yoichi cũng ngoan ngoãn ngồi lên đó.

May mà cô lùn nên không che mất đi tầm nhìn của hắn, game đã bắt đầu Nagi cứ thế mà chơi không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa.

"Yochan, chỗ này chưa có ai ngồi nè, lại đây đi"

Anri-cô hoa khôi mà Yoichi nói rằng sẽ là vợ của Nagi trong tương lai đã đến đây, cô chạy đến chiếc máy còn trống ở sau lưng Nagi, chỉ cần hắn quay mặt lại thì có thể thấy cô. Người được gọi là Yochan kia trên tay cầm cả đống đồ ăn vặt và nước uống đi tới, đồng phục mà cô ấy mặc là của trường Ichinan, một ngôi trường cách nơi đây gần hai mươi phút đi tàu điện.

"Cố lên nha, hôm nay chúng ta sẽ phá kỉ lục của tên 'Sei' bất bại đó"

Anri đứng phía sau choàng tay ôm lấy cô gái với mái tóc xanh đen, có hai cọng mầm cực đáng yêu trên đỉnh đầu từ phía sau.

"Được rồi, tớ sẽ không thua đâu"

Yochan khẽ cười đầy tự tin, mở máy lên chuẩn bị quyết đấu.

Bên phía Nagi cũng đang rất hăng, thanh máu của đối thủ liên tục giảm đi, các đòn tấn công mà Nagi tung ra đều rất lợi hại và có kỹ thuật điều khiển rất tốt.

"Papa cố lên"

Yoichi cổ vũ, lâu lâu có hơi dáo dát nhìn xung quanh đầy lo lắng.

Hơn hai mươi phút sau Nagi chưa chịu rời khỏi máy đó, còn bên chỗ cô Anri kia thì đã đứng dậy rồi rời khỏi đó.

"Sao thế?"

Thấy Anri ngoái lại nhìn ai đó với vẻ mặt đăm chiêu Yochan liền cảm thấy lạ.

"Không có gì, hình như vừa thấy người quen"

"Cần tới chào hỏi không?"

"Không cần đâu, tớ chỉ thấy cậu ấy vài lần trên trường, chỉ là thấy người đi cùng cậu ấy quen quen. Chắc tớ nhầm rồi"

Anri xua tay cười nói rồi ôm lấy cánh tay cô bạn mình rời khỏi đó, tiến đến quán ăn quen thuộc của cả hai.

Cùng lúc bên Nagi cũng đã chơi xong, Yoichi và hắn đứng dậy đến máy khác chơi, lần này là game bắn súng.

"Con chưa bao giờ thua trò này cả"

"Để rồi xem"

Hai người cầm hai cây súng bắt đầu vào game, cả hai đều ngang tài ngang sức, mỗi khi người kia vượt lên một chút thì người còn lại sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Lần đầu tiên Nagi cảm thấy hưng phấn như vậy, gặp đối thủ vừa tầm thế này quả nhiên game dễ hơn hẳn.

Kết quả là Yoichi thua chỉ cách Nagi đúng một điểm.

"Đúng là papa của con, giỏi quá đi mất"

Tuy là khen nhưng nhìn cái bĩu môi đầy tủi thân đó đi, nhìn cute xỉu.

"Lần này chơi theo team, cùng diệt quái đi"

Nagi nói rồi đổi chế độ, sau đó lại cầm súng lên.

"Được rồi, con sẽ không chịu thua nữa đâu"

Yoichi lại cầm súng rồi lại vào thêm trận nữa với Nagi.

Họ phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau khi mà chẳng thèm nói gì, cứ thế toàn bộ quái vật từ thấp đến cao đã được hạ hết, chỉ còn lại con boss cuối cùng mà thôi. Đến hơn mười phút sau màn hình mới hiện lên chữ 'Victoria' màu vàng sáng chói.

Bốp!

Cả hai ăn ý đập tay vào nhau, Yoichi cười vui vẻ vì chiến thẳng, Nagi cảm thấy lạ lẫm khi lần đầu làm việc này. Tuy Nagi và Reo rất thân nhưng ít khi đi cùng nhau đến tiệm game này vì Reo vướng rất nhiều lịch, có tới cùng cũng để mặt hắn chơi chứ không tham gia cùng. Thì ra có một người bên cạnh chia sẻ đam mê lại vui đến như vậy.

Ọt ọt ọt ~

Bụng cả hai reo lên, nhìn lên đồng hồ thì cũng gần sáu giờ rồi.

"Ăn mì gói không?"

Đó là đồ ăn thường ngày của Nagi, vừa ngon lại chế biến đơn giản, mau lẹ.

"Mồ, papa không nên ăn những thứ thiếu dinh dưỡng vậy đâu. Được rồi, con sẽ trổ tài nấu cho papa một bữa thật là ngon"

Yoichi nói rồi kéo tay Nagi đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu về nấu ăn.

"Papa muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được"

"Được, vậy con sẽ nấu món 'gì cũng được', papa đẩy xe đi nhé"

Nagi ngoan ngoãn đẩy xe lon ton đi theo Yoichi, còn cô thì chọn những thứ cần thiết cho bữa tối.

Gần đó cũng có hai con người quen thuộc.

"Mua trà táo này nha, vào ngày đó khi đau bụng uống sẽ đỡ lắm đấy"

Anri lấy hộp trà xuống nhìn cô bạn thân bên cạnh.

"Tớ vừa dùng hết lần trước rồi, lần này tớ sẽ thử trà dâu. Còn thiếu gì nữa không?"

Cô bạn có đôi mắt xanh biếc trong veo đặt hộp trà dâu vào trong xe đẩy.

"Để xem....đồ ăn tối cho chúng ta tối nay, tớ nghĩ chúng ta nên mua thêm mấy đồ ăn vặt nữa"

Anri khoanh tay suy ngẫm.

"Vậy đến chỗ ăn vặt thôi"

Nói rồi đẩy xe đi cùng Anri đến gian hàng đó.

Bên kia Nagi và Isagi cũng đã chọn xong nguyên liệu.

"Không phải đã chọn xong hết rồi sao?"

Nagi chán nản đi theo, nãy giờ đi qua đi lại mệt quá đi mất, nấu buổi tối đúng là mệt ghê.

"Papa thích ăn vặt mà, với tính lười biếng của papa chắc giờ tủ lạnh trống rỗng rồi chứ gì, để con mua lấp đầy nó cho"

"Được rồi, vậy nhờ cậu"

Cứ vậy cả hai đến chỗ bán đồ ăn vặt.

"Yochan, mua bánh này nha, hãng này siêu ngon luôn, hôm nay lại tung vị mới rồi"

Anri cầm bị bánh snack lên.

"Được, vậy mua nó đi, tớ qua bên kia để chọn nước uống"

Yochan nói rồi để xe ở đó qua chỗ bán nước kia lấy vài chai nước.

"Papa đi mua nước đi nhé"

"Ờ"

Nagi bỏ xe ở đó rồi cũng đi đến chỗ bán nước.

"Loại này được rồi"

Yochan chọn hai chai trà xanh liền đi đến chỗ Anri, vừa di chuyển vài bước thì Nagi đã đến và đứng chọn nước. Hắn vô tình thấy bóng lưng của Yochan, cảm thấy quen quen, cọng mầm kia sao giống Yoichi thế nhỉ?

"Mà chắc người giống người thôi"

Nghĩ thế hắn lấy đại hai chai nước rồi về lại chỗ Yoichi bên kia.

"Xong rồi, tính tiền thôi"

Yochan bỏ hai chai nước vào xe đầy rồi cùng Anri đi thanh toán tiền rồi đi về nhà, tối nay họ có tiệc ngủ tại nhà Yochan cho nên mới cần mua nhiều đồ như vậy.

"Mà sao cậu lại dùng tiền của tôi vậy?"

Nhìn Yoichi cầm thẻ của mình tự nhiên tính tiền, hắn mím môi hình chữ X hỏi.

"Thì con đến đây có mang theo tiền đâu nên đành dùng của papa thôi, mà sau này tiền của papa cũng do mama giữ mà, cứ tập trước cho quen đi ha"

Nagi hai tay xách hai túi đồ nặng trịch thấy cuộc sống sau này có hơi u tối, nhưng hắn vẫn chịu đựng được và có một đứa con như vậy chắc cũng không đến nỗi tệ đâu, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro