NagiIsa/Ngis-Em biết không? Có một thứ được gọi là duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi đã đến quán game quen thuộc, nhưng hôm nay hắn không vào chơi mà chỉ vào ngồi nhìn mọi người với hi vọng rằng sẽ gặp được Isagi.

Thật ra hắn có Reo mà, chỉ cần có anh giúp thì đừng nói là gặp Isagi, có khi chỉ cần nằm dài trên giường thì Reo sẽ múc cô tới chỗ hắn liền. Như vậy vừa tiện cũng vừa phải đau đầu suy nghĩ chi cho mệt.

'Nhưng mà...mình lại muốn tự gặp cô ấy cơ....Mình không muốn Reo có bất cứ tiếp xúc gì với cô ấy cả'

Hắn rất lo lắng nếu lỡ như Reo tiếp xúc quá nhiều với Isagi rồi có khi cả hai thích nhau luôn không chừng, cho nên thà tự thân làm còn hơn trông đợi vào cậu bạn thân này.

Thế là sau một hồi suy nghĩ Nagi nhờ thằng bạn mình giúp mình cúp học một ngày, bản thân sẽ tự đến trường Ichinan để gặp cô.

"Mày muốn qua đó hả? Vậy để tao kiếm giúp đồng phục trường đó cho, chứ lỡ mày qua rồi bị bắt thì trường này mang tiếng rồi cả tao cũng bị vạ lây thì mệt"

Reo nghe tin thằng bạn mình tự dưng muốn vào trường người ta tìm chân ái thì bất lực.

"Cảm ơn nha Reo, xong việc tớ sẽ ngày đêm cầu nguyện cho cậu thoát ra khỏi nỗi đau thất tình"

"Gớm! Bày đặt tớ và cậu....xưng hô mày tao bình thường hộ tao, nghe mà muốn ói ke dễ sợ"

Reo nổi da gà lùi ra xa vài bước.

.

.

.

.

.

.

Thế là nhờ có bản đồ và chìa khóa mà Reo cấp cho Nagi đã thành công lẻn vào trường thông qua cửa sau, cứ vậy trong trường bỗng nhiên xuất hiện một học sinh từ trên trời rơi xuống mà chẳng ai hay.

"Cô ấy ở chỗ nào đây nhỉ?"

Nagi ngó nghiêng xung quanh, đi nãy giờ muốn gãy cái giò mà không tìm ra được Isagi.

Thế là hắn thử đến lớp của Isagi để hỏi thăm tình hình thì nhận được câu trả lời:

"Isagi à? Cậu ấy bị bệnh nên đã xin nghỉ rồi...mà cậu học lớp nào thế?"

Như có giông bão lướt qua, tâm hồn của Nagi vụn vỡ.

Đệt!!!!! Sao cứ như mọi thứ đang cản trở hắn vậy?

Thế là Nagi liền rời khỏi ngôi trường đó rồi gọi điện nhờ Reo tra giúp địa chỉ nhà Isagi, phải chạy bộ một vòng mới tới. Nhà của Isagi khá lớn, có lẽ như cũng rất khá giả có thể coi là giàu có đi. Hắn đứng bên ngoài nhấn chuông hồi hợp đợi người ra...

"Xin chào, cháu là....?"

Bước ra là một người phụ nữ xinh đẹp, tuy có nếp nhăn nhưng từng đường nét gương mặt đều dẹp dàng trông rất phúc hậu, tử tế.

"Cháu...là bạn cùng lớp của Isagi ạ, cháu đến để đưa cho bạn ấy tài liệu mà giáo viên yêu cầu...."

Nagi rất nhanh đã suy nghĩ ra cái cớ hợp lý.

"A...Bạn cùng lớp của Yoichi sao? Cảm ơn cháu nhé, nhưng mà....Yochan nhà cô bị sốt cao quá nên phải vào bệnh viện rồi"

Lại một lần nữa Nagi bị tạt cho một gáo nước lạnh.

Thế là hắn thông qua mẹ của cô để tìm đến bệnh viện nhưng dù có chạy đôn chạy đáo thế nào vẫn méo thể tìm được, đã thế hết giờ thăm bệnh nên bị bệnh viện đuổi ra ngoài.

Reo mấy ngày sau suýt nữa cũng phải nhập viện để đi khám não khi thấy thằng bạn lười hơn con lười của mình chăm chỉ vạch ra kế hoạch tán gái đủ kiểu.

"Nếu muốn gặp cô ấy đến thế thì nói tao, chỉ cần một cú điện thoại thì mày chỉ cần nằm ăn bánh uống nước thì tao sẽ giao tới là được thôi mà"

Reo lúc đầu cảm thấy khó hiểu rồi, rõ ràng đơn giản như thế sao không làm mà phải cất công đi đường vòng vậy.

"Tao không muốn vợ của tao dính gì đến mày"

"Chắc gì cưới mà nói vợ ngon vậy cha?"

"Tao nói cưới là cưới"

Reo nhún vai bất lực với tên thiên tài bất thường này.

...

"Mẹ nói sao? Có bạn đến tìm? Ai vậy?"

Isagi sau khi trở về bệnh viện khi nghe tin có bạn đến thăm liền cảm thấy kỳ lạ.

Từ khi nào đám đó biết đến thứ tình bạn vậy? Thật là chấn động nha.

"Thằng bé đó cao lắm, tóc trắng, nhìn mặt ngơ ngơ khờ khờ"

Bà nhắm mắt cố hình dung lại hình ảnh của Nagi.

'Lớp mình làm gì có ai như vậy chứ? Rốt cuộc cậu ta là ai vậy?'

Isagi cắn một miếng kintsuba cảm thấy thật khó hiểu.

Lên trường thì cũng nghe có một người kể về người con trai đó cũng đã đến lớp tìm cô, ai cũng thắc mắc tại sao trong trường có một người đẹp trai vậy mà họ không biết. Kỳ lạ hơn sau ngày đó thì cũng không còn thấy chàng trai đó nữa.

"Vậy chắc người đó muốn theo đuổi cậu thì sao?"

Anri nghe bạn thân mình kể đôi mắt liền long lanh phát sáng.

"Hể!? Nhưng tớ có tiếp xúc với con trai bao giờ đâu mà theo với chẳng đuổi, hơn nữa nghe lời người khác miêu tả lại tớ cũng chẳng nhận ra ai nên chắc không quen biết gì đâu"

Isagi xua tay phủ nhận, cô rất tin vào trí nhớ của mình, dù sao cũng là học sinh luôn đứng top đầu bàn về trí nhớ cô chắc chắn mình không dễ quên ai đó có cái đầu trắng đặc biệt vậy đâu.

"Thôi, giờ tớ đi mua thêm ít đồ dùng học tập, cậu đi cùng không?"

Isagi đứng dậy xách cặp chuẩn bị rời đi.

"Ầy....tớ phải qua clb bóng rổ có việc rồi"

Anri nhìn tin nhắn đội trưởng gửi đến liền xụ mặt miễn cưỡng đi đến đó.

"Vậy tạm biệt nhé"

Isagi cũng không lôi kéo, thanh toán tiền xong rồi đi đến văn phòng phẩm.

...

"Nagi....mày ổn không vậy?"

Reo nhìn thằng bạn mình cuộn mình vào chăn như con nhộng liền xuất phát từ tình bạn hỏi thăm.

"Ổn lòi lìa"

Nagi thều thào đáp.

Hắn liên tục gặp thất bại nên dần nản chí, cứ vậy mà chôn mình lại không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa.

"Thôi đi ra ngoài đi dạo đi mày, người ta thường nói 'theo tình tình chạy, chạy tình tình theo' mà. Biết đâu đang trong lúc đi dạo mày vô duyên vô cớ gặp cô ấy thì sao?"

Reo đành phải ngồi xuống khuyên nhủ.

Nagi thấy cũng hợp lý nên đã vác cái thân cao 1m9 này đi ra ngoài, mà cũng chẳng biết đi đâu cứ thế đi theo trái tim mách bảo.

Ào....

Đột nhiên trên trời có mây đen kéo đến, sau đó từng giọt lất phất rơi xuống rồi dần chuyển sang nặng hạt. Mọi người vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa, Nagi thì đứng đó ngửa mặt lên trời....Đến ông trời cũng trêu ngươi nên cho trận mưa này xuống cười nhạo hắn à?

Nagi buồn chán ngồi bệt xuống, úp mặt vào đầu gối. Ngày mưa hôm đó cũng là ngày mà Yoichi rời đi, không biết ở tương lai như thế nào rồi? Liệu người sánh bước bên cạnh cô ấy là hắn hay là ai khác? Nếu là Reo thì sao?

Đang thất thần đột nhiên có một bóng dáng vừa quen vừa lạ bước đến.

"Này cậu ơi, cậu ổn không?"

Giọng nói này.....

Nagi ngước mặt lên thì đập vào mắt là đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia, đôi mắt đã ám ảnh hắn bấy lâu nay.

"Yoichi...."

"Đó là tên tôi, cậu biết tôi sao?"

Isagi ngạc nhiên nhưng vẫn không quên nghiêng ô để che mưa cho hắn.

"T-t-tôi là....Nagi Seishiro...."Nagi vội nắm lấy đôi tay bé nhỏ, mềm mại đó"Tôi thật ra là muốn...."

"?"

Isagi nghiêng đầu chờ đợi hắn nói tiếp.

"Tôi muốn làm papa của cậu, đổi lại cậu làm mama của tôi được không?"

Ngay tại thời điểm đó một cánh cửa mới đã được mở ra, duyên phận vốn kỳ diệu như vậy đấy. Dù có thay đổi biết bao nhiêu dòng thời gian, thì tại một giao điểm nào đó duyên phận sẽ giúp cho hai con người xa lạ ấy có thể gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro