RinIsaNa-Rnisna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.7:

" CÚT RA THẰNG CẶN BÃ"

Yoichi ứa nước mắt, cô bắt đầu không giữ được bình tĩnh, nước mắt chảy xuống, cô sợ rồi, cô vốn không thích ai đó chạm vào người mình, thật ghê tởm, nhưng vì Nanase, cô bắt đầu chịu đựng. Coi như đời con gái của cô xong rồi, chẳng có phép màu nào giúp cho cô và Nanase cả. Là lỗi cô, nếu cô không đòi đi công viên giải trí thì họ sẽ không gặp chuyện khủng khiếp này. Yoichi nhắm mắt buông xuôi

' Chị xin lỗi Nijiro, em phải hạnh phúc...'

' Ba ơi, mẹ ơi, con gái ba mẹ không trả hiếu được rồi, ba mẹ Nijiro, con xin lỗi vì không bảo vệ được Nijiro và Rin, chị xin lỗi...."

Tay lên kia định mò xuống lột chiếc váy ngắn ra thì một lực cực mạnh gần như làm cho mắt của hắn văng ra, tên cầm đầu văng ra gần 5 mét. Sau đó là tiếng thét của hai tên còn lại. Yoichi mở mắt, đập vào mắt cô là Rin, Itoshi Rin. Cô thấy Rin thở hồng hột, tay nhanh chóng cởi áo khoác quấn quanh người cô, bên ngoài tiếng xe cảnh sát.

Rin để cô ngồi yên vị sát cây cột gần đó, nếu nhìn kĩ, gương mặt của Rin chẳng khác gì một con thú săn mồi. Mắt cậu đỏ au, tay siết chặt lại. Cậu lại gần tên cầm đầu, nắm lấy cổ áo và vung tay đập những cú chí mạng. Cậu cứ đập, cứ đập, dọng tới khi răng cửa của tên đó rơi xuống. Mặc tên kia kêu gào, cậu vẫn đánh. Đánh chán tay, cậu thả hắn xuỗng lấy chân đạp hắn, đạp vào bụng, mặt. Cậu đánh như chưa từng được đánh. Vừa đánh, cậu vừa gằn giọng.

" Con mẹ nó, đến tao cũng chả nỡ làm chị ấy bị thương dù chỉ là một sợi tóc, vậy mà mày dám chạm vào chị ấy, dám tát chị ấy , thậm chí còn xém làm nhục chị ấy. Hôm nay tao sẽ cho mày biết địa ngục là gì, thằng cặn bã."

"Đ..đau qu..á, là...m ơn th..a ch..o t..ôi.. Xi..n c....ậu. Chú...a ơi, cứ..u co..n."

"Tha, mắc đéo gì phải tha. Lúc chị ấy và Nanase xin, mày tha chắc. Chúa cứu mày , còn tao tiễn mày về với chúa nhé , thằng khốn."

Càng nói, Rin đánh càng hăng. Nhận thấy Rin gần mất kiểm soát. Yoichi cố gắng đứng dậy, ôm lấy Rin.

"Rin, dừng lại, cậu sẽ giết người đó, xin cậu, đánh hắn đủ rồi. Chị ổn, hãy dừng lại. RINN."

Rin như bừng tỉnh, cậu bắt đầu thở lại và nhìn xuống thân. Còn thở, không sao. Rin lau đi vết máu trên tay, nhẹ lau đi nước mắt của Yoichi. Cảnh sát sau đó ập vào và đưa từng tên côn đồ ra ngoài. Lúc này Yoichi hốt hoảng hỏi.

" Rin , cậu ổn chứ và làm sao cậu biết , à không, làm ơn Rin, gọi cứu thương cho Nijiro, thằng bé chết mất, Nijiro chết mất, Oaaa oaa oaaaaa."

" Tôi gọi đủ rồi, chị chịu khó một tí, tôi sẽ đưa cả hai ra, Nanase đang được sơ cứu."

Yoichi nghe Rin nói thế thì kiềm lại nước mắt, cô cảm thấy nhẹ nhõm, Yoichi muốn hỏi Rin vì sao lại đến được đây nhưng đã ngất đi do quá mệt và cô còn bị thương ngoài da do va chạm mạnh ban nãy. Đến khi tỉnh lại thì cô thấy ba mẹ đang ngồi bên giường mình, cô bé nhanh chóng gọi. Hai người lập tức thức dậy và ôm chầm lấy đứa con gái bảo bối của mình.

" Ôi , Yo-chan, Yo-chan của mẹ, công chúa của mẹ, con tỉnh lại rồi, tạ ơn thần linh, con gái ngoan của mẹ."

" Bé Yoichi của ba, con tỉnh lại rồi, tạ ơn trời đất, cục cưng của ba dậy rồi."

Cả như vỡ òa ra, họ khóc , những giọt nước mắt hạnh phúc, Yoichi khi nghe ba mẹ kể lại trong lúc bất tỉnh, em hoảng hốt. Em ngủ li bì tận ba ngày, bác sĩ bảo là do sức em vốn yếu mà lại một hơi cân 5 và bị thương không hề nhẹ lẫn tinh thần em bị hoảng loạn do xém bị cưỡng hiếp. Chính Rin là đã nhanh chóng sơ cứu trên xe cấp cứu cho em và Nanase cũng bình an sau đó, nhưng cậu bé vẫn chưa tỉnh.

Em hỏi ba mẹ Rin đâu thì họ bảo Rin luôn là người chăm sóc vào lúc tối cho Yoichi, họ nói Rin chăm em từ 9h tối đến tận 6h sáng mỗi ngày. Rin chăm em rất khéo, từ rửa mặt đến rửa tay chân, chải tóc và cắm hoa cho em. Mọi việc vô cùng chỉnh chu, Yoichi lập tức ngượng ngùng, em không ngờ Rin lại quan tâm mình đến thế. Em phải cảm ơn cậu thôi.

Ban đêm xuống, Yoichi giải vờ ngủ để xem Rin làm gì. Đúng 9h tối, tiếng cửa mở ra, một thân hình cao lớn tiếng lại gần, bóng đen đó lấy một cái ghế và ngồi kế bên giường Yoichi. Cô nghe tiếng Rin thì thầm gọi cô.

" Yoichi, khi nào chị dậy thế, chị mau dậy đi rồi qua bên thằng Nanase kêu nó dậy nữa. Cả hai là heo hay sao mà ngủ tận 3 4 ngày thế. Tôi yêu chị lắm, tôi thương chị lắm , chị tỉnh dậy đi. Ban đầu là tôi không thích chị, tôi trêu đùa chị vì tôi nghĩ chị sẽ chịu được cái tính của tôi. Tôi ném đồ ăn của chị cho Nanase ăn hay thậm chí là quăng nó vào thùng rác, bác bỏ sự quan tâm của chị và nói những câu cọc cằn, khiến chị buồn và cho rằng cảm xúc của chị không quan trọng. Nhưng tôi quên rằng chị cũng biết tổn thương, cũng biết đau, sau một thời gian tôi nhận ra tôi yêu chị nhưng tôi không đủ can đảm để thừa nhận. Đúng là vào sinh nhật tôi, tôi sẽ đến nơi ấy đợi chị tỏ tình nhưng tôi nghe dự báo thời tiết trời mưa và đã ngây thơ nghĩ chị cũng biết nên đã bỏ lỡ chị vào lúc ấy."

Nói đến đây, Yoichi nghe giọng Rin nghẹn lại, Rin đã rơi nước mắt.

" Chị hẳn đã thấy tôi hôn cô gái , nhưng tôi thề, tôi không hôn cô ta, chỉ là chuyền mẩu giấy bằng miệng và 100% là nụ hôn đầu của tôi chỉ dành cho người tôi sẽ cưới làm vợ và tôi mong đó là chị. Nhưng tôi biết, người chị yêu là Nanase , chứ không phải thằng Rin vô dụng, vô tâm này. Khi thấy chị sắp bị cưỡng bức cho đến lúc ôm chị, tôi đã mất bình tĩnh, tôi đã biết sợ, sợ người mình yêu tổn thương và rời đi. Đến bây giờ là 4 ngày rồi, chị tỉnh dậy và đuổi tôi đi, tôi sẽ đi khi chị khỏe lại. Một lần nữa, em yêu chị."

" Rin, đủ rồi, đừng khóc nữa, tôi dậy rồi."

Yoichi không chịu được nữa, Rin thay đổi rồi, không còn là thằng nhóc bốc đồng, vô tâm nữa. Cô nhanh chóng lấy tay gặt nước mắt đang thi nhau chảy xuống gò mắt bầu bĩnh của Rin. Rin giật mình.

" Từ khi nào mà, vậy chị nghe hết rồi."

" Ừ, tôi nghe hết và tôi đã tỉnh vào sáng nay, Rin, cậu thật sự thích tôi. Hay đây lại là cá cược?"

" Không, em thề, em yêu chị thật lòng, không cá cược gì hết."

" Vậy à, sao cậu biết chỗ tôi với Nijiro bị bọn côn đồ đuổi theo?"

" À do định vị điện thoại của chị vì lúc trước chị có chia sẻ cho em và em nghe đồn có lũ côn đồ hay cưỡng bức và cướp bóc gần đó. Chúng nó không chỉ cưỡng bức con gái mà cả con trai chúng nó cũng chơi khi đang lên cơn."

" Vậy à, cảm ơn cậu nha. Nijiro với tôi nợ cậu một mạng."

Yoichi cúi đầu cảm ơn, Rin bối rối, lấy tay đỡ đầu Yoichi lên, cậu không biết phải nói gì tiếp thì Yoichi lên tiếng.

" Về chuyện cậu thích tôi lại, tôi cũng không biết đối mặt như nào. Bé Nijiro, ra đây, chị muốn nói với cả hai đứa."

Rin giật mình, cả Nanase đang đứng sau bức màn cũng giật mình bước ra.

" Sao chị biết em ạ ?"

" Chị nghe tiếng sột soạt nãy giờ rồi, em mới tỉnh , lên đây ngồi với chị."

Nanase liền trèo lên giường bệnh , ngả đầu lên vai Yoichi, nhẹ nhàng dụi vào hõm cổ. Hít lấy hương thơm mà cậu yêu thích. Rin chướng mắt.

" Cảm ơn cậu Rin, không có cậu thì tôi với chị Yoichi sẽ không có ngày hôm nay."

" Không có gì, an toàn là được."

Yoichi đưa tay xoa lấy mái đầu xanh rêu của Rin và cô cũng xoa lấy mái tóc đen có chút khô xơ do lâu ngày không gội của Nanase. Cô thở dài.

" Vậy chị Yoichi, chị muốn nói gì với em và Rin ạ?"

" Đúng đấy, chuyện gì vậy chị, nếu không quan trọng thì chị nghỉ ngơi, mai lấy sức kể."

Yoichi lắc đầu, nếu không nói bây giờ, cô sẽ khó xử hơn.

" Hai đứa thích chị nhỉ?"

Cả hai liền gật đầu.

" Hay cả hai từ bỏ chị đi, chị không xinh cũng chả giỏi giang, chính chị là nguyên nhân của vụ này, nếu chị không đòi đi chơi và vui đùa đến tận tối, chúng ta sẽ không gặp chuyện này. Chị cũng rất cứng đầu, bướng bỉnh, đôi khi là vụng về, hoàn toàn không xứng với Nijiro và cả Rin. Nên hai đứa, bỏ chị đi, mấy đứa xứng có người tốt hơn, và hơn hết chị là kẻ tồi tệ và tham lam."

Nói đến đây, Yoichi gục xuống, em không nói được nữa, em quá đau đớn rồi. Em không muốn cả hai tổn thương nữa.

Nanase với Rin nghe thế tức giận. Nanase liền nói.

" Em thích chị là vì người đó là chị Yoichi, trong mắt em chị rất xinh. Làm sao mà có một người vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng như chị. Em yêu chị vì đó là Yoichi, ai quan tâm thứ khác. Làm ơn đừng nói vậy, khác gì chị bác bỏ em." - Nanase cầm lấy tóc em và hôn lên.

" Là em tồi tệ, em đã yêu chị rồi. Em không chỉ yêu cách chị chăm sóc em mà em yêu con người chị. Chị đã cho em một cơ hội để có thể nói ra nỗi lòng của mình. Itoshi Rin em cả đời này chỉ có Yoichi thôi." - Rin nắm lấy tay và hôn em.

" Thôi ông, hồi trước ông chê chị tôi, giờ thì thích là sao, đi ra kia chơi, Yoichi là của tôi."

" Mày tin tao đập một cái là nằm thêm hai ba hôm nữa không? Nhiều chuyện."

" Thử cái xem chị Yoichi có đập lại ông không ?"

" Tí bả ngủ mày chết với tao."

" Sợ quá cơ.."

" hahahahaaha, hai đứa này, đây là bệnh viện. Thiệt là, Rin không ăn hiếp bạn, còn Nijiro , em đang bị thương, không chọc bạn nữa."

Cả hai thấy Yoichi cười liền nhẹ lòng mà ôm lấy cô.

" Nếu bây giờ chị nói, chị yêu cả hai đứa thì có ích kỷ không nhỉ? Phải, làm sao mà có thể yêu cả hai đứa, bản thân chị vốn không cho phép người đàn ông chị yêu có kẻ thứ hai, vậy mà chị lại yêu cả hai. Hai đứa liệu có chấp nhận thứ tình cảm tham lam này của chị không?"

Rin và Nanase ngạc nhiên, họ nhìn nhau và sau đó gật đầu. Rin mở lời.

" Tưởng thế nào, ra bà chị mê cả hai, thôi thì được, dù sao thì cưới cả hai vẫn được mà. Cho tôi làm chính thất là được. Không sao cả, miễn chị phải sủng tôi hơn."

" Chỉ cần chị yêu em là được vì em biết chị sẽ thiên vị em hơn tên đầu xanh kia, ít nhất là em không làm tổn thương chị."

" Nói tiếng nữa đập thiệt."

" Được mỗm thôi."

" Hai đứa, hai đứa chấp nhận việc này sao ?? Chị tưởng mấy đứa sẽ ghét chị?"

" Yêu không hết ở đó mà ghét, chờ đi bà chị, hai năm nữa đăng ký kết hôn, tôi chỉ chia với thằng này thôi, bà còn ngưòi khác, tôi giết."

Coi kìa, cái mỏ hỗn kia lại lên cơn rồi, Nanase không hiền.

" Đúng ạ, em cũng chỉ muốn với Rin thôi, chị đừng yêu ai nữa, mà nãy là chị tỏ tình với thừa nhận tình cảm của em rồi ạ, đăng ký kết hôn thôi chị ơi."

" Mày cút, tao với Yoichi đi trước."

" Mơ điiii."

Yoichi lại rơi nước mắt khiên cả hai hốt hoảng, lần này em khóc trong sự hạnh phúc. Nanase nâng nhẹ mặt cô bé lên, nhẹ nhàng lau khóe mắt ửng đỏ, đặt lên môi nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng. Ngay sau khi buông Yoichi, cô bé lại bị Rin mạnh bạo đặt lên một nụ hôn cuồng nhiệt nhưng ấm áp, thằng này bạo hơn Nanase, có tính chiếm hữu. Đến khi Nanase lẫn Yoichi đẩy đầu nó, nó mới buông ra. Yoichi đỏ mặt nhìn hai đứa nhóc, rõ nhỏ hơn mình mà mạnh bạo quá. Em liền vỗ vỗ bên chỗ còn lại ý muốn Rin lên vì giường phòng VIP rất rộng, đủ 4 người lận. Rin leo lên, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ của em, Nanase liền áp đầu em vào vai của mình.

" Em yêu chị, lấy em nha."

" Em thương chị, cưới em nhá ."

Rin và Nanase đồng thanh, Yoichi lẽn bẽn gật đầu và ôm chầm lấy cả hai, cả ba con người tuy đang suy nghĩ khác nhau về cuộc sống sau này nhưng bây giờ trái tim họ đều đập lên vì tình cảm của họ đã bày tỏ và đều được đền đáp. Tất cả đều hạnh phúc dưới ánh trăng trắng này như thể thần mặt trăng đã chứng kiến tình yêu thuần khiết của ba bạn trẻ và đang cầu phúc cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro