RinIsaNa-Rnisna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.8:

“ Hể, vậy là một lúc, mama ôm 2 papa về luôn ạ.”

“ Oaaaa, mama giỏi quá đi, mama siêu đỉnh.”

Hiện tại đã là 8 năm sau ngày em bày tỏ lòng mình với Nanase và Rin. Sau đó 2 năm, cả ba đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ trên một bãi biển lộng gió. Các khách mời từ gia đình ba bên cùng nhau đến đông đủ và chúc phúc cho cả ba. Không ai trong số họ cảm thấy dị nghị về tình yêu của ba bạn trẻ. Đám bạn của Yoichi cũng đến để chung vui. Một phần họ đến để chúc mừng em đã có một tình yêu đẹp và cái kết hạnh phúc, họ cũng ríu rít mừng cho Nanase, cảm thấy xứng đáng cho sự chân thành của cậu. Phần còn lại là gì, cũng là chúc cho Itoshi nhưng phần khịa lại gấp 2 3 lần phần phúc, họ chọc thằng bé, lôi chuyện cũ khịa lại khiến Rin vừa cay, vừa không thể đáp trả. Chỉ đành gục đầu vào vai Yoichi, giở giọng nũng nịu.

“ Vợ ơi, họ bắt nạt em. Vợ la họ đi mà~~.”

Từ lúc Yoichi tha thứ cho Rin, em chiều Rin còn hơn lúc theo đuổi, biết chồng của mình bị trêu như thế, em cũng thở dài, xoa mái đầu mềm của Rin. Em thừa nhận, Rin với Nanase là con trai mà tóc mướt , đẹp ngang , có khi hơn cả con gái. Em nhỏ giọng.

“ Thôi nào mọi người, bé Rin biết lỗi rồi, chọc tí nữa nó khóc rồi nó quậy mình nữa đó, nhìn vậy chứ mít ướt lắm.”

Rin nghe vậy tức xì khói, tưởng bênh ai ngờ còn trêu mình ác hơn mấy người kia. Nanase từ đâu bay tới, đưa mặt mình áp vào mái tóc đen mượt, được chải chuốt kĩ càng của chị Yoichi. Cậu bé sau khi đi tiếp chuyện với khách xong thì chạy lại kiếm hơi vợ.  Nói về độ bám người, Rin còn non chán so với Nanase, thằng nhóc này còn hay ở chỗ, bám dính Yoichi nhưng cô bé không hề khó chịu mà còn thoải mái . Khi ở bên cạnh Nanase, Yoichi chỉ lười biếng nằm chơi, còn lại Nanase làm hết. Đút em ăn, cho em uống, mát xa đầu và tay chân. Ngoài ra còn kể chuyện phiếm cho em nghe.

“ Chị ơi, vợ ơi, lại đây chơi với em đi, nãy giờ đi một mình, em chán lắm cơ.”

Vừa nói, Nanase vừa tranh thủ hôn nhẹ vào mái tóc mà cậu yêu thích. Yoichi cười khúc khích, ngước lên hôn vào vào đôi má mà em luôn chăm chút cẩn thận. Một tô cơm chó cực ngon quăng vào mặt đám crush của em. Họ cay nhưng chẳng làm được gì ngoài cười trừ. Rin bên cạnh đang ăn đậu hũ của vợ cũng quạo, lấy tay đẩy đầu tên Nanase chết tiệt qua một bên.

“ Biến ra kia tiếp khách, chỗ người ta âu yếm.”

“ Ủa alo, vợ bạn cũng là vợ mình, để tôi nhắc cho Rin nhớ, Tôi bên cạnh chị Yoichi còn lâu hơn cậu biết mặt chị ấy, cậu nên nhớ điều đó.”

“ Rồi sao, nhưng bả nhận ra bả thích tao đầu tiên.”

“ Chị Yoichi yêu tôi trước cậu.”

“ Tí ra cổng gặp tao.”

“ Tôi lại sợ cậu quá .”

Yoichi lẫn dàn khách bất lực với hai thằng chồng trẻ trâu này, lớn cả rồi mà vẫn giành vợ cho bằng được. Thấy sau này về nhà còn dữ dằn nữa. Yoichi cười nhẹ, ôm lấy cả hai mà vỗ về. Hai đứa nhóc thấy vậy cũng im ru để vợ ôm. Buổi lễ kết thúc trong yên bình và tràn ngập nụ cười.
                 --------------------------------

Bây giờ cả ba đã dọn ra ở riêng, nhờ tài năng đá bóng của Rin và Nanase, họ sớm có một khoản tiền và có cho mình căn nhà đẹp ở gần ngoại ô thành phố, ngôi nhà cũng gần ba mẹ ba bên. Ông bà có thể đi thăm con cháu khi thích và cả ba khi rảnh cũng về mỗi nhà thăm họ. Bên cạnh đó, Yoichi còn trồng cả một vườn hoa, em còn mở được một tiệm cà phê nhỏ để bán cà phê và bánh ngọt, em đảm nhiệm tất. Khi có hoa đẹp, em sẵn đi bán để phụ giúp gia đình dù cho Rin và Nanase ngăn cản, họ chỉ muốn Yoichi thong thả hưởng thụ cuộc sống. Họ dư sức nuôi được Yoichi nhưng em vốn không muốn ăn không ngồi rồi, em muốn lao động và quan trọng hơn là em không muốn bản thân phụ thuộc vào chồng.

Sau một năm cưới thì em sinh ra 2 đứa bé trai cáu kỉnh. Và thần kì hơn một đứa là con của Rin, đứa còn lại là con của Nanase. Bác sĩ bảo có trường hợp này nhưng khá hiếm gặp. May mắn là cả hai đứa nhỏ đều khỏe mạnh và có phần mập mạp. Đứa lớn là Itoshi Richi, đứa nhỏ là Nanase Nichi. Cả hai đều hoạt bát và có nụ cười đẹp như mẹ. Vì là song sinh nên cho dù khác ba nhưng cả hai đứa vẫn khó phân biệt nếu không nhìn kĩ. Cách nhận biết là Richi có lông mi dưới đặc trưng nhà Itoshi, Nichi thì mang đôi mắt sáng như sao và sâu thẳm. Tính cách còn ác hơn là Richi rất hòa nhã, thân thiện còn Nichi thì khó tính, khá cọc. Ban đầu mọi người còn tưởng Richi là con Nanase, Nichi là con Rin cơ mà. Dù vậy, cả hai bé con đều rất ngoan và hiếu thảo với ba mẹ, đặc biệt hai đứa rất bám mẹ. Đôi lúc, chúng nó còn ranh ma chọc hai ba của mình bằng cách cứ tuần đầu tiên hai người ba từ Pháp về thì tụi nó lại đòi ngủ với mẹ, không cho hai ông bô không gian riêng sau một quãng thời gian xa vợ. Sau đó, tụi nó mới cho hai người ôm vợ ngủ và lại đi hoạt động CLB sau 2 tuần nghỉ hơn. Vậy là hai ông bô bị hớp mất một tuần. Cay lắm mà Yoichi cho nên cắn răng, chờ tụi quỷ đó ngủ rồi Rin ôm hai thằng cu quăng qua phòng riêng, Nanase đắp mền cho tụi nhỏ rồi ôm Yoichi. Sáng thì dậy sớm qua bứng hai nhóc về với mẹ. Như kiểu tụi bây đã thành công chia cắt mẹ với hai ba rồi đó. Trứng mà đòi khôn hơn vịt, có cái cù lôi nha.

Yoichi biết vậy cũng bất lực, tưởng chỉ nuôi hai đứa con, giờ thêm hai ông con nữa chứ. Không dừng lại ở hai thằng quỷ này, Yoichi lại có thai sau 2 năm và hay hơn lại là song thai. Cả hai đứa trẻ này cũng là một đứa con của Rin và đứa còn lại của Nanase. Nhưng lần này lại là con gái. Hai bé đẹp như thiên sứ, má bầu bĩnh, môi đỏ mọng và có nụ cười rất xinh. Như thể cả bốn đứa nhỏ đều thừa hưởng vẻ đẹp ngây thơ của mẹ nó. Đứa lớn là con của Rin tên Itoshi Yori, đứa bé là Nanase Yoni. Cả hai đứa nhỏ có tính cách không giống ba hay mẹ mà lại giống bà ngoại, rất dịu dàng và cẩn thận, có điều là Yori nhìn bạo dạng hơn Yoni. Yoni bé nhỏ khá nhát gan và sợ bóng tối. Nên từ nhỏ, em đã luôn được 3 anh chị lớn bảo vệ. Nhưng khi nổi giận thì 3 anh chị lớn phải bảo vệ thằng sắp bị Yoni tẩn. Điểm phân biệt là Yori có lông mi dưới như ba nó còn Yoni vẫn mang một đôi mắt rất trong, như bồ câu. Cả hai bé con tuy nhỏ nhất nhà nhưng luôn tranh thủ phụ việc mẹ vì hai đứa thương mẹ lắm. Hai bà nhỏ cũng thương ba của mình. Cứ khi nào ba về , bốn anh em đòi ba dẫn đi chơi, đá bóng và mua đồ ăn cho mẹ. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua.

“ Này, hai đứa, mau vào dọn đồ ăn ra , pa Rin và Pa Nijiro sắp về rồi, tí tụi mình sẽ qua nhà ông bà pa Rin chơi, vào đây giúp tụi anh nào.”

Yoichi nghe Richi gọi liền đặt hai tiểu công chúa xuống và đứng dậy phụ giúp thì Nichi cản lại.

“ Mama đã nấu mệt rồi, để tụi con làm, mấy em chỉ cần lấy ghế là được.”

“ Không được đâu Nichi bảo bối, các con sẽ bị bỏng, mẹ cảm ơn mấy con nha.”

Yoichi xoa đầu hai đứa anh, còn nhỏ, mới 5 tuổi mà đã có thể làm một số món ăn đơn giản, Yoichi ban đầu không cho, sợ con bị thương nhưng hai đứa anh rất cẩn thận, chú tâm nên không hề bị thương, có một lần xém bỏng, Yoichi cấm cả hai vào bếp tận 3 tháng.
Năm mẹ con líu lo cùng nhau bày biện bữa ăn để chào hai ông bô và sẵn tổ chức tiệc chúc mừng PXG giành  quán quân cúp C1 mùa giải châu Âu vừa qua.

“Bíp”

“ Mấy cục cưng của pa ơi, vợ ơi, anh về òi nè. Có quà cho mấy mẹ con đây.”

“ Yoichi, anh về rồi. Mấy đứa ở nhà có ngoan không đó?.”

“ A, pa Rin, Pa Nijiro, papa về òi.”

Yoni là đứa phản ứng đầu tiên, nó te te chạy lại ôm chân Rin, Rin bế con lên, hôn lên má của nó. Nanase sau đó cũng chụt chụt mấy phát vào má Yoni. Richi, Nichi và Yori cũng chạy lại chỗ hai ba, đòi bế với hun. Nói gì thì nói, mấy đứa nhỏ cũng nhớ ba tụi nó quá trời. Mấy đứa nhỏ vốn biết mình không phải là con ruột đối với một người ba nhưng trong tiềm thức và tình cảm, tụi nó coi hai người là ruột thịt và Rin lẫn Nanase cũng coi mấy đứa nhỏ là con ruột chứ không phải là con của ai hay của người nào. Cả hai đều nuông chiều và thương yêu con cái một cách công bằng, không thiên vị bất cứ ai quá đà hay ghét bỏ đứa còn lại. Bốn đứa nhỏ cũng hiếu thảo, yêu quý và tôn trọng 2 người ba hết mực. Rin một tay bế Yoni , một tay ôm Richi, Nanase ôm một phát cả Nichi và Yori. Khunh cảnh đầy đáng yêu hiện lên trước mặt Yoichi khiến em lấy điện thoại chụp lia lịa. Cả nhà cười ồ lên vì hạnh phúc sau bao ngày xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro