RinIsaNa-Rnisna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.6:

Suy nghĩ ấy đã làm cho tâm trạng của cô bé bắt đầu trùng xuống, đầu cô cứ ong ong chuyện tình cảm của mình đối với Nanase và Rin. Nói cô không còn tình cảm với Rin là dối lòng, thật sự dối lòng. Cô vẫn còn một chút gì đó đối với tên nhóc cọc cằn, ngoài lạnh trong ấm áp. Rin có một sự dịu dàng, tốt bụng mà chỉ khi có sự kiên nhẫn , quan tâm, bạn sẽ thấy được ở nó. Nhưng còn Nanase, từ lúc cô sụp đổ vì mối tình đầu, thằng bé đã luôn bên cạnh, an ủi, chăm sóc cô. Tuy Nanase nhỏ tuổi nhưng thằng bé trưởng thành hơn cả cô, Nanase buộc phải trưởng thành vì cô, em ấy quá hiểu chuyện. Cô thật sự rất quý trọng tình cảm ấy của Nanase. Cô biết Nanase rất thương mình và cô đoán thằng nhóc đã luôn coi cô là một thứ quan trọng đối với nó. Bây giờ cô không thể nói rằng cô yêu cả hai được, đó là ích kỷ. Nếu là cô, cô sẽ khó thể chấp nhận người đàn ông mình yêu có hai vợ, dù cho anh ta bảo sẽ thương cả hai như nhau. Đó là không thể. Không thể xảy ra, cô không muốn làm tổn thương hai đứa nhỏ này.

Thấy Yoichi cứ đăm chiêu suy nghĩ từ lúc rời khỏi công viên giải trí, Nanase chỉ biết im lặng đi bên cạnh chị. Khi thấy cô sắp dẫm vũng nước, cậu nhanh tay nhấc bổng cô  lên, thấy cô bé chuẩn bị đâm vào cây cột đèn, cậu liền vương tay che lấy gương mặt nhỏ nhắn lại. Ôi trời, thử hỏi không có cậu không biết nãy giờ Yoichi đã “ binh” không biết bao nhiêu cây cột đèn. Cậu phí cười vì dáng vẻ ấy. Cậu mong cô cứ vô tư như vậy khi ở bên cậu vì cậu sẽ đón nhận tất cả nguy hiểm , Yoichi của cậu phải an toàn và hạnh phúc.

Đi đến một đoạn đường khá vắng vẻ, bỗng nhiên, một đám thanh niên xuất hiện, tầm 7 8 đứa ngang nhiên chắn trước đôi bạn nhỏ. Tên đầu đàn nhìn có vẻ cao to lên tiếng.

“ Này mấy nhãi, có tiền không , đây đang kẹt chút đỉnh.”

“ Không nhiều đâu, tầm 4 5 trăm ngàn yên thôi.”

Cả Nanase lẫn Yoichi đều hoảng hốt, nhất thời không biết nên làm gì. Chạy? Hay hét lên? Hoặc đánh lại vì cả hai ít nhiều cũng học chút võ phòng thân. Nhưng nhìn kĩ thì đối phương đều có vũ khí, gậy bóng chày, cây sắt và thậm chí là dao găm lẫn súng. Không còn cách nào khác, Nanase liền lên tiếng.

“ Cho tôi xin lỗi, cả hai đứa chúng tôi là học sinh nên không thể có số tiền lớn như thế. Mong anh không quấy rầy chúng tôi. Chúng tôi phải về nhà.”

Vừa nói, cậu vừa nắm tay, kéo Yoichi vào người mình.

“ Hửm, không có , cũng được thôi. Nhìn kĩ thì bạn gái mày đẹp đấy. Cho tụi tao chơi nó, rồi quay clip bán lên mạng cũng đủ tiền cho 1 2 tuần ăn chơi rồi. Da trắng, mặt nhỏ , dáng người tuy gầy nhưng đầy đặn, đã thế còn mặc váy ngắn. Ngon nhể~~~~”

“ Nếu mày không cho cũng đéo sao, tụi tao sẽ dành lấy rồi chơi con bé trước mặt mày. Cho mày cảm giác bạn gái bị cưỡng bức trước mặt chắc cũng thú vị nhỉ~~~~~~”

Yoichi nghe vậy liền hốt hoảng, làm sao trên cõi đời này có lũ khốn nạn như thế, vai em run lên, phải làm sao đây, chúng nó có súng, dao, làm sao mà đấu lại, chạy cũng chả kịp. Nanase bên cạnh sôi máu, chúng nó vậy mà dám coi Yoichi như những thứ để chúng thỏa mãn cái dục vọng đáng chết đó ư, cậu không cho phép.

“ Này các anh, làm ơn cho chúng tôi đi. Chị ấy là bạn tôi, không ai được phép làm tổn thương chị ấy. Nếu không tôi không nương tay.”

“ Thằng nhãi như m-“

Chưa nói xong, Nanase đá cước một cú vào mồm của tên đầu đàn sau đó cậu bé đưa chân đá vào đầu một tên đang tiến lại gần Yoichi, cậu nhanh tay nắm lấy Yoichi và chạy trốn. Đám côn đồ thấy vậy đuổi theo, dù là dân thể thao nhưng vì đường tối và có lẽ cả hai đã lạc đường nên bọn côn đồ nhanh chóng dồn cả hai đứa trẻ vào một nơi hoang vắng. Thật sự không ổn rồi.

“ NIJIRO, CẨN THẬN!!”

Bỗng nhiên, một tên đã lấy gậy bóng chày và đập vào đầu Nanase,  cậu bé bị choáng một trận và cảm giác mình sắp ngất. Yoichi hoảng hốt, người mình yêu đang bị thương , cô bé không chịu nổi, đành nhanh chóng ôm Nanase vào lòng, lấy khăn tay cầm máu và áo khoác đắp lại cho em. Mọi việc diễn ra rất nhanh như thể Yoichi đã làm rất nhiều lần.

“ Lũ khốn chúng bây, đến học sinh còn ra tay, vậy chúng bây đã làm việc xấu với không biết bao nhiêu người rồi. Cho chúng tao về hoặc đừng trách.”

“ Ha, một đứa con gái yếu như mày thì làm được gì, ngoan ngoãn nằm dưới thân bọn tao, giữ tí sức mà rên nha cô bé.”

Vừa dứt câu, một trong 8 tên côn đồ tiến lại gần Yoichi, nhưng cô là Isagi Yoichi, cô không sợ lũ này nữa. Cô chỉ định chạy đi nhưng khi thấy chúng coi thường cơ thể, nhân phẩm của con gái và nặng hơn là dám làm Nanase của cô bị thương. Cô thề là phải tận chúng nó một trận. Không được làm tổn thương những người mà cô thương yêu. Đó là quy tắc của cô.

‘ Xoạt’ ‘ Rắc’

‘AAAAAAAAA’

Tên đó kêu gào thảm thiết, gì đây, tay của hắn như bị gãy đôi, các ngón tay và cả cánh tay như mất hết lực, tên đó đã ngã xuống. Quá nhanh chóng, Yoichi như một cơn gió, cô áp sát lại gần từng tên một, tên thì bẽ chân, kẻ thì cô điểm huyệt, thậm chí cô lấy cả vũ khí của chúng nó để đánh bại chúng nó. Trong tích tắc, cả 5 tên nằm xuống, nhưng vì đi chơi mệt thêm việc nãy giờ cô cũng va chạm nhiều nên sức Yoichi xuống rất nhanh. Yoichi tuy sức yếu nhưng khi tập trung, em vẫn đủ sức cân 3 4 tên. Nếu chỉ có một mình thì Yoichi chỉ đánh cho chúng mất cảnh giác và chạy. Nhưng còn Nanase, em phải đánh hết và cứu Nanase, nếu trễ hơn, Nanase sẽ chết mất, vết thương rất nặng rồi.

“ CHỊ YOICHI, CẨN THẬN, ĐẰNG SAU CHỊ !!”

Nghe tiếng Nanase hét lên, Yoichi quay lại thì bị tên đầu đàn đùng súng điện chích và đè xuống. Hắn khóa tay cô và cười to.

“ Ôi bé cưng, nãy giờ em chơi vui nhỉ, đánh đàn em của anh gần hết rồi. Chúng nó hẳn sẽ ngất tầm hai ba tiếng nhỉ. Nhưng tụi anh còn ba người, em kiệt sức rồi nhỉ. Hãy ngoan mà nằm cho tụi anh chơi rồi tụi anh cho em với thằng nhãi kia đi cấp cứu, chắc nó sẽ có thể chịu đựng thêm 2 tiếng nữa. Nhưng nếu có kẻ đánh nó tiếp thì sao taaa~~~?”

Yoichi mở to mắt, Nanase đang bị một tên nắm lấy đầu và đập xuống đất. Nhìn gương mặt luôn khiến cô hạnh phúc giờ đây đang đang đau đớn trong từng cú đập. Cô hét lên.

“ LÀM ƠN BỎ EM ẤY RA, EM ẤY YẾU LẮM RỒI, CÚT RAAAAA, BỎ NIJIRO RAAAA. “

“ Hahhaahahah, em cứ kêu đi , chẳng ai cứu đâu. Nào ra vào việc chính. Hự, dám đá anh à, hư nhỉ ~~”

“ Làm ơn, tha cho Nijiro, tha cho nó đi,...”

“ Ôi đừng khóc, nếu em ngoan ngay từ đầu thì thằng nhãi đó sẽ sống, ý em sao??”

“ Để tao và em ấy đi , thằng cặn bã.”

‘ Chát’

“ Đĩ thì nên nằm im để người ta chơi. Mày lắm mồm quá, chơi xong thì giết luôn. Cho hai bây an nghỉ với nhau. Nào, ta bắt đầu..”

“ BUÔNG CHỊ YOICHI THẰNG KHỐN."

‘ ROẸT’

Chiếc áo thun bị xé đi, bên trong là áo lót màu hồng khiến tên cầm đầu như ngưng thở, gì thế nào, đẹp,trắng và to hơn hắn tưởng, coi như vớ được hàng ngon rồi, đêm nay còn dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro