RinIsaNa-Rnisna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.5:

"Bộ đồ này nhìn trẻ con quá mẹ ơi. Con muốn mình trưởng thành hơn cơ .”

“ Ôi trời bé Nijiro, con thử quần áo gần 2 tiếng rồi đấy. Đi chơi với bé Yoichi thôi mà con sửa soạn kĩ quá vậy con yêu ?.”

“ Hum, mẹ ơi, giúp con đi mà, lâu lắm con mới rủ được chị đi chơi ấy ạ.”

“ Rồi rồi, lần này con phải chinh phục được bé Yoichi ấy nha, mẹ mê con bé lắm rồi.”

“ Mẹ này, thiệt là....”

Cả hai mẹ con Nanase đã cùng nhau lựa áo gần 2 tiếng đồng hồ để có thể tươm tất nhất cho buổi đi chơi ngày mai của hai người. Ban đầu, Nanase dự tính sẽ tự chọn quần áo, nhưng loay hoay hơn 30 phút mà chẳng ưng bộ nào,mẹ cậu thấy vậy liền vào giúp và cả mẹ con đã ngồi lựa từ trưa đến gần tối. Họ quên cả việc chuẩn bị đồ ăn làm cho ba của Nanase đói meo, khiến ông bô phải lết vào bếp để làm bữa tối. Ba Nanase nấu ăn không phải tệ nhưng ông hay nhầm đường với muối nên món ăn ra sẽ khiến cho vị giác của bạn “ bùng lổ”.

“ Ui cha, sao món cà ri ngọt quá vậy ba ơiii?.”

“ Thằng quỷ nhỏ, ba làm cho ăn mà chê hẻ?”

“ Con hỏng có chê, nhưng nó ngọt quá XĐ ?”

“ Huhuhu, vợ ơi, mốt em làm đi, anh mắc công làm mà con nó chê kìa.”

Ba Nanase nhân cơ hội con trai chê đồ ăn mà vùi vào lòng vợ, không quên quay qua trêu con trai “ Đồ độc thân “, làm nhóc tức xì khói.

“ Đúng là món cà ri này ngọt quá, lần sau anh chú ý hơn là được mà, nó vẫn ngon lắm.”

“ ĐẤY,chỉ vợ là thương anh. Nhóc quỷ, con mau rước bé Yoichi về rồi sau đó dọn ra ngoài đi. Hừmmm.”

“ Ba này, chưa gì đuổi con rồi. Nhưng ba yên tâm, con sẽ cố gắng rước chị ấy về ạ.”

Cả nhà Nanase được một tràng cười to, phải nói, không chỉ Nanase mà ngay cả cha mẹ của cậu bé cũng mê với thương Yoichi. Từ lâu, họ đã coi cô bé như một thành viên trong gia đình. Nhớ ngày trước, khi Nanase vừa chuyển đến ít lâu và bị mấy nhóc hàng xóm trêu ghẹo và ăn hiếp, họ đã rất ấn tượng khi có một cô bé nhỏ nhắn, tay cầm cây vợt màu hồng mà quánh lũ đó một trận no đòn để bảo vệ Nanase. Khi biết nhà mình ngay sát bên nhà Yoichi, ba mẹ Nanase đã nhanh chóng làm quen và mang bánh sang cảm ơn Yoichi rối rít. Từ đó, họ đã quan tâm và chăm sóc em không khác gì con ruột. Và đương nhiên, Nanase cũng nhận được một tình thương từ ba mẹ Yoichi như vậy. Cả hai nhà đã ngầm đưa đẩy chiếc thuyền này của họ về bến. Nhưng nếu hai đứa trẻ không thích, họ cũng không ép. Cả phụ huynh hai bên đều chỉ mong những đứa trẻ của họ có một đời bình an và hạnh phúc.

Khi nghe Yoichi công khai theo đuổi thứ nam nhà Itoshi, họ có chút hụt hẫng nhưng vẫn ủng hộ bé con và an ủi Nanase. Thậm chí, mẹ Nanase còn chỉ dẫn Yoichi cách trang điểm, ăn mặc để trở nên sành điệu, nữ tính hơn. Họ là coi bé Yoichi như một phần của gia đình. Sau đó, khi biết cô bé từ bỏ thằng nhóc ấy, họ cũng an ủi bé con, nhưng chưa bao giờ, họ hỏi cô bé có thích Nanase, hay muốn tìm hiểu cậu không. Họ luôn quan tâm và tôn trọng quyết định của hai bé , chưa bao họ thúc ép hay gặng hỏi con bé về việc thích ai. Đó là lý do vì sao mà Yoichi luôn dành cho họ sự tôn trọng và quý họ lẫn Nanase rất nhiều.

“ Rồi, con trai của mẹ đi chơi vui nha. Nhớ trông chừng bé Yoichi ấy, con bé hay đi lạc lắm nha, Nijiro của mẹ.”

“ Con không được để ai bắt nạt bé Yoichi nhá. Cố lên con trai.”

“ Dạ, con đi đây ạ. Con nhớ rồi ạ. Ba mẹ an tâm.”

Nói rồi, Nanase nhanh chóng chạy qua nhà và chờ Yoichi ra. Hôm nay, cậu bé diện cho mình một outfit với áo polo và quần short, cùng một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Bên cạnh là chiếc túi chéo với chiếc móc khóa tôm hùm do Yoichi tặng. Dù đã chọn nhiều bộ quần áo nhưng suy cho cùng, mặc áo quần bản thân thích thì tự nhiên hơn nhiều. Cậu bé cứ hồi hộp, lẩm nhẩm xem mình có thơm tho hay không, cậu sáng nay đã đánh răng hơn ba lần, dù ngày nào cậu cũng kĩ càng, thậm chí là xịt khoáng toàn thân và xịt thơm miệng. Nhưng cậu vẫn sợ lắm. Huhhu.

“ Cạnh”

Tiếng mở cửa phát ra và ngay sau đó là một thiên thần “ trong đôi mắt của Nanase” bước ra. Hôm nay, Yoichi đã diện cho mình một chiếc áo thun màu hồng phấn xinh xắn , cùng đó là chiếc váy màu trắng tinh, li ti vài bông hoa làm nước da của cô bé nổi bật lên. Tóc của cô được thắt lại cùng với dây ruy-băng màu hồng. Bên trên là chiếc nón cối đính đầy hoa nhỏ. Cô bé xinh xắn, nhỏ nhắn cùng với nụ cười xinh đang đứng trước mặt Nanase, làm cậu bé quên cả thở.

“ Xin lỗi Nijiro nha, chị lo chuẩn bị mà quên mất giờ hẹn, khiến em đợi rồi.”

“ Không ạ, em mới đến, hôm nay, chị đẹp lắm ạ.”

“ Thiệt là, chị không quá xinh như vậy đâu, nhưng được Nijiro khen, chị vui lắm. Đi thôi em, trễ mất nè.”

“ Dạ, em nắm tay chị nha.”

“ Đây, xin mời cậu bé.”

Cả hai cùng nắm tay, tung tăng dạo bước dưới ánh nắng sớm mai, họ dắt tay qua những con phố, qua những con hẻm, cùng ngắm những cửa hàng bên vệ đường. Đôi lúc, Yoichi còn đòi bé Nanase chụp cho mấy pô ảnh và dĩ nhiên cậu bé canh góc và chụp rất đẹp. Ảnh đẹp 1 thì người được chụp đẹp 10. Hai chị em cứ đi gần 30 phút và họ đã đến khu trò chơi.

“ Oaaaaa, khu trò chơi này còn đẹp hơn trên ảnh, Nanase giỏi quá, kiếm được một nơi tuyệt như vậy ư?”

“ Dạ, là ba em giới thiệu đây ạ, công nhận là nó đẹp quá,mình đi chơi thôi chị. Hôm nay, ta sẽ chơi cho thật đã nhá.”

“ Ừm, đi thôi.”

Đầu tiên, cả hai chạy đến khu tàu lượn siêu tốc, Yoichi tuy nhỏ nhắn nhưng máu liều của em rất cao. Bé con vòi Nanase mua vé đi con tàu chạy nhanh và lên cao nhất. Nanase rớt mồ hôi hột, nắm chặt tay Yoichi khi tàu lên đó độ cao hơn 20m. ‘Tía má ơi, cao quá’. Nội tâm Nanase gào thét, bên cạnh Yoichi cười như được mùa. Chơi tận 2 3 vòng, em mới chịu xuống. Nanase vừa bước xuống thì nằm gục lên băng ghế.

“ Hình như em mệt lắm hả, Nijiro .”

“ Không chị ơi, vui lắm. Nhưng em không thích tàu siêu tốc lắm ạ.”

“ Cho chị xin lỗi, tại chị hăng hái quá. :D.”

“ Mình chơi tiếp nào.”

Kế đến, hai đứa trẻ đi đu vòng quay với những chú bạch mã, ném phi tiêu trúng thưởng và Nanase đã lấy được một bé dâu tây cực mềm mại. Cả hai lại nắm tay chạy chơi đĩa bay , nhà hơi, tô tượng , vẽ tranh cát,...

“ Oa vui quá, mà Nijiro này, em cầm nhiều đồ quá, cầm nổi không đấy, để chị giúp cho.”

“ Không sao đâu chị ơi, em khỏe lắm, nhiêu đây không là gì cả.”

“ Ừm, Nijiro là một cậu bé khỏe mạnh mà lị. Giỏi quá.”

“ Heheh, giờ mình đi xem mấy bạn Capybara nha chị. Em nghe nói mấy bạn ngoan với dễ thương lắm ạ.”

“ Đúng rồi, mình phải đi coi mấy cục cưng đó thôi Nijiro .”

Ngay lập tức, em dắt tay Nanase đến vườn thú của Capybara - một loài chuột lang nước lớn nhất thế giới. Thấy con vật mình yêu thích, mắt cả hai sáng quắc lên. Cả hai đứa trẻ ôm lấy ôm để, hết nựng lại sang gãi, gãi xong lại xoa đầu và chụp hình với thứ sinh vật siêu đáng yêu ấy.

“ Nijiro, chị muốn nuôi Capybaraaaaa.”

“ Chị này, Capybara cần không gian với hồ nước lớn, nhà mình nuôi không được. Khi nào chị muốn, em dẫn chị đi lại đây chơi. “

“ Hỏng chịu :<”

“ Nào nào, tí em dẫn chị mua Capybara, con bự nhất.”

“ Oaaaa, Nijiro là số 1 .”

‘Tch, có thế mà đã mê mệt, nếu chị muốn, tôi mua cả một bày cho chị, chị chỉ cần chơi với chúng nó thôi. Đồ trẻ con.’

Bỗng nhiên, Yoichi quay nhẹ về phía sau. Sao em có cảm giác người quen đang ở đây. ‘ Chắc là mình tưởng tượng.’

“ Sao thế chị ơi?.”

“ Không có gì, chị đói với khát rồi, mình đi ăn đi em.”

“ Được ạ, gần đây có quán Okonomiyaki ngon lắm, giờ mình tạm biệt mấy bạn Capybara này thôi.”

Chào tạm biệt mấy bé yêu xong, hai đứa nhóc lại tung tăng lại quán ăn bình dân ăn uống cho no. Ăn xong, Yoichi nổi hứng đi nhà ma, em mê những thứ mang lại cảm giác mạnh và em thích những điều kì lạ nên nhà ma sẽ là thứ em không bỏ qua.

“ Nijiro, đi nhà ma thôi em.”

Nghe đến đây, Nanase nổi da gà, không phải giấu, cậu sợ ma khủng khiếp nhưng vì crush cậu sẽ làm bức tường vững chắc để chị ấy dựa vào.

Nắm tay bước vào nhà ma, lúc đầu cả hai dính sát nhau như sam, Yoichi bảo không sợ ma là sai, em cũng lạnh lưng với mấy thứ giả này nhưng cảm giác rất tuyệt nên em cũng vào đây. Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện hù dọa khiến em vô thức ôm lấy Nanase và Nanase đã chết đứng. ‘ Chết tôi rồi, hình như có gì đó mềm mềm chạm vào ngực mình.” Và đúng như cậu nghĩ, ngực của Yoichi đã đè sát lên ngực cậu khiến cậu như muốn ngừng thở. Nhưng Nanase đã bình tĩnh và vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ của Yoichi.

“ Không sao không sao, ma đi rồi, ma đi rồi.”

Đi thêm một đoạn thì có một đoàn người xô đẩy khiến cả hai buông tay và lạc nhau. Bên trong nhà ma tối om, Yoichi bị một phen hoảng hốt. Em không sợ bóng tối nhưng em sợ cảm giác một mình trong bóng tối. Đó là cảm giác em có được sau khi bị một nhóm bạn chơi xấu lúc em học lớp 8. Họ ghét em nên đã nhốt em lại vào nhà kho khi em cất đồ. Không biết mất bao lâu, em mới được Nanase cùng bác bảo vệ mở cửa cứu. Từ đó, em rất sợ trong tối một mình.
Bất giác, em rơi nước mắt. Em kêu Nanase , nhưng không có một hồi âm. Bên Nanase cũng rối rít gọi Yoichi nhưng có lẽ cả hai đã bị đoàn người lôi đi theo hai hướng riêng. Nanase biết Yoichi sợ tối và cậu cũng muốn nhanh chóng tìm chị nhưng quá tối và đông đúc nên không biết đến bao lâu mới tìm lại được. Cậu chỉ mong là chị Yoichi sẽ bình tĩnh và chờ cậu.

Một bàn tay bất chợt nắm tay Yoichi và bế em theo kiểu công chúa, người đó áp đầu em vào ngực không quên xoa nhẹ đầu an ủi.

“ Mới thế mà đã khóc hả bà chị, ráng một chút, tôi sẽ đưa chị ra.”

Em giật mình, em biết là ai, mùi bạc hà này chỉ có một người có được và đó là người em đã từng thích. Em giẫy dụa và đòi đi xuống.

“ Itoshi, cậu bỏ tôi xuống, đừng đụng vào người tôi. Tôi không có khóc gì hết. Bỏ bà xuống ngay, Itoshi.”

“ Tch, đã bảo đừng gọi tôi là Itoshi, tôi là Rin.”

“ Cậu là cái quái gì tôi cũng không quan tâm, bây giờ thả tôi xuống, tên khó ưa.”

“ Không khóc mà vai chị run dữ vậy, hay giờ tôi để chị ở đây thêm 10 phút nữa coi chị có oe oe lên không nhé. Giờ thì yên vị trong lòng tôi để tôi bế ra , không tôi tét mông chị đó.”

“ Hả, tét mông gì, đồ biến thái Itoshi, cút raaa.”

“ Công nhận lì thật sự , không khóc mà ướt gần cả cái áo của tôi rồi.”

Nói xong, cậu đưa tay vỗ một phát thật kêu vào cái mông xinh đang đòi trèo xuống. Yoichi câm nín, vậy mà thằng nhãi này dám tét mông mình, đồ ranh con. Cô bé cũng chả hiền, cô nhanh chóng ngước cổ , cắn một phát vào xương quai xanh.

“ Ui, đau, răng bén đấy bà chị, mà chị có cắn tiếp, tôi cũng không bỏ đâu.”

Nói rồi, Rin ung dung, chậm rãi ôm cô gái nhỏ đang xù lông trong lòng cậu bước ra ngoài. Ra đến nơi, cậu tìm một cái băng ghế và ngồi xuống, không quên nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Phải nói khi nhìn gương mặt đang dỗi cùng với đôi mắt đẫm nước cậu không chịu được mà muốn trêu ghẹo nhưng cậu lại nhịn và đưa tay lau đi khóe mắt đang ẩm ướt .

“ Rồi nín chưa bà chị, lớp 12 mà như con nít vậy hả?”

“ Cậu buông tôi ra, Itoshi, cút.”

Mới buông bỏ cậu chưa đầy 3 tháng mà lời nói nào cũng toàn cút với biến, cua lại đàn chị khổ quá đi mà. Rin nhẹ nhàng đặt cô an vị xuống vị trí bên cạnh. Ngay lập tức, Yoichi muốn đứng lên nhưng hình như có gì đó sai sai, chân cô đau quá. Rin như nhận ra, cậu nhanh chóng khuỵu xuống để kiểm tra, vô tình nâng cao chân lên và váy của cô bé bị tốc lên. Khốn nạn hơn, một cơn gió nhẹ vụt qua. Chuyện gì đến và nó đã đến , Rin đã ( may mắn ) vô tình thấy được một màu hồng sau lớp váy ấy.

“ Bốp”

“ Đồ biến thái, đồ khó ưa, thằng nhãi đáng ghét.”

“ Đau đau, tôi kiểm tra cho chị, ai mà biết có gió đâu. Chân chị không sao, bị trật nhẹ, tôi mát xa một tí sẽ ổn.”

“ Đếch cần , bà đây tự làm.”

“ Bây giờ tôi tét mông chị tiếp hay chị ngồi yên?”

Nghe vậy, Yoichi chỉ đành ngồi yên cho thằng nhóc đó giúp. Công nhận là thằng này cũng chu đáo, tóc cũng đẹp, bóng và ôi trời, hàng lông mi đáng mơ ước của mình.

“ Ngắm đủ chưa, muốn ngắm thì cứ nói, không cần lén.”

“ Ai thèm hả ranh con.”

“ Chị.”

.........
Được, coi như mày ranh hơn tao.

“ Chị Yoichi ơi, chị ơiiii.”

“ Oaaaa, Nijiro, chị ở đây, ở đâyyy.”

Nghe tiếng Nanase gọi, Yoichi mắt sáng lên , đáp lại tiếng gọi và vãy tay. Vì hăng quá nên cô lỡ đập chiếc đùi vào gương mặt của Rin nhưng cô không để ý. Và Rin thì lại vui mừng hưởng thụ sự mát dịu của chiếc đùi trong phút chốc.

“ Em xin lỗi, nãy em đã lạc mất chị, chị ổn chứ ạ ?”

“ Chân chị hơi đau thôi, còn lại ổn. Là chị sai, chị lỡ buông tay em, em ổn chứ?”

“ Dạ không sao, chị ổn là em vui rồi.”

Cả hai tíu tít mà quên đi sự tồn tại của Rin , cậu có vẻ bực và định đứng dậy đi về.

“ À, cảm ơn cậu, Itoshi. Đây là quà của tôi, cậu cần nước không?”

Yoichi lấy ra một chai nước trà do cô chuẩn bị, cậu thích lắm nhưng vì có Nanase, cậu không muốn ở lại quá lâu, như một cái bóng đèn. Rin lặng lẽ lắc đầu và quay đi.

Yoichi nhìn bóng lưng ấy, bất chợt cô nhớ đến lần đầu khi Rin chưa chơi bóng giỏi, cậu cũng cô đơn như vậy. Không một ai bên cậu, chỉ có cô với Nanase bên cậu, cùng nhau cố gắng để cậu được như hôm nay. Sau đó cậu có bạn và tự nhiên hư theo tụi nó. Cậu bắt đầu chơi bời và không coi trọng cảm xúc người khác. Nhưng bây giờ, Yoichi lại cảm nhận cậu giống như lúc xưa. Bình yên, lặng lẽ và một mình, dạo gần đây cậu cũng không đi chơi hay hẹn hò tập thể, chỉ biết chơi đá banh và lại gần cô. Nghe bảo cậu cũng không đụng tới bất kì cô gái nào và nói thẳng với những ai tỏ tình cậu là cậu có người trong lòng rồi. Yoichi biết đó là ai, biết rõ là đằng khác.

“ Thịch"

Tim cô bé reo lên nhưng có gì đó không đúng, khi cô bên cạnh Nanase, tim cô cũng như vậy và khi bên cạnh cậu, tim cô cũng như thế. Phải làm sao bây giờ? Làm sao mà mình lại thích cả hai được, không được Yoichi, mày phải kiềm chế, mày không được làm tổn thương Nanase nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro