RinIsaNa-Rnisna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.4:

"Này, chị có thể cho tôi lời khuyên, kế hoạch đối đầu với trận đấu ngày mai được không ?"

".... Không, chào."

" Này"

Cả hai con người, một nam một nữ đang càng lúc càng đi nhanh hơn, người khác nhìn vào còn tưởng một cặp đôi đang giận dỗi nhưng nếu ai đã hiểu thì Yoichi đang cố lờ đi những câu nói của Rin. Cô đã hiểu được cảm giác phiền phức mà Rin hay than vãn. Đúng, phiền vãi ra. Gì đâu mà nhây dữ vậy, hồi trước nó bảo mình đi ra là mình đi mà, giờ kêu nó biến đi mãi mà nó vẫn ngơ cái mặt dày ra. Mệt quá.

Về phần Itoshi Rin, sau câu chửi của bạn thân Yoichi, cậu đã suy ngẫm cả hai ngày cuối tuần. Cậu cứ vu vơ nghĩ về những lần có được sự quan tâm phiền phức nhưng ấm áp của cô gái nhỏ ấy. Phải nói, cậu không hề thấy phiền, có người dịu dàng, ân cần, chu đáo đến vậy, ai mà không rung động. Nhưng cậu quá cố chấp, bảo thủ và có phần không tin vào tình yêu nên nhiều lần phủ nhận đi thứ tình cảm trong tim ấy.

' 2 tháng rồi, 2 tháng chả thấy chị ta cười với mình nữa, mọe, mình bị gì thế không biết?'

' Vậy là lúc nhìn thấy chị ta chăm bẵm cho thằng Nanase, mình đã ghen tỵ ư, lẽ đó việc làm đó chỉ nên dành cho mình thôi nhỉ? Cơm của chị ta cũng phải cho mình thôi nhỉ ?'

" Mẹ nó, cứ nhớ đến chi không biết, phiền quá."

Cảm thấy ngột ngạt Rin liền đi ra ngoài hóng mát, nhà cậu với Yoichi chỉ cách nhau một dẫy phố, thế mà từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ đặt chân qua dãy nhà Yoichi, chỉ có cô bé ngược xuôi chạy qua giúp đỡ mỗi khi cậu nhờ vả. Vừa đi vừa suy nghĩ, không biết từ lúc nào cậu đã đến trước nhà Yoichi. Giật mình định quay đi, cậu trông thấy từ xa một dáng người nhỏ xinh , trên tay đang cầm cây kem dâu mà nhâm nhỉ, cô hôm nay diện cho mình chiếc váy hoa hai dây cùng với chiếc nón cối nhỏ gắn đầy hoa. Thịch, lại nữa, lại cảm giác chết tiệt này.

' Chị ấy dễ thương quá, muốn ôm quá.'

Yoichi đang ăn ngon lành cây kem, không để ý xung quanh, thay vì đi tới nhà thì cô đã dừng ngay cửa nhà Nanase, kêu lớn.

" Bé ơii, ra đây nhận hàng nè, chuyển phát nhanh Yoichi đây."

Một câu nói ngây ngô pha sự hóm hỉnh cùng với đó là nụ cười tít cả mắt, tất cả đều được Rin đóng vào đôi mắt. ' Chị ấy cười xinh như vậy sao, sao lại muốn nụ cười ấy giành cho mình chứ?'

Từ trong nhà, Nanase nhanh chân chạy ra, cậu đưa tay bồng Yoichi lên xoay nhiều vòng trên không khiến cô cười mãi không thôi.

" Sao tự nhiên em bế chị thế, nay vui lắm hả."

"Dạ, chị ơi, em vừa làm xong một món tráng miệng ngon lắm, không ngờ nó thành công sau 3 lần thử thôi ạ. Em vui quá nên đi ra bế chị thôi."

" Giỏi quá đi, đây thưởng cho cậu nhóc nha."

Một nụ hôn được đặt nhẹ lên chiếc trán của Nanase, cậu bé vui sướng ôm em mãi trong tay, người ngoài nhìn vào còn tưởng là đôi vợ chồng son cơ. Người con gái mang nét dịu dàng, cậu con trai mang một năng lượng tích cực và khuôn mặt rạng rỡ. Đẹp đôi đến ngỡ ngàng.

" Hun đây nữa."

Nanase chỉ vào môi.

" Hummmm, chưa được đâu."

" Không chịuuuuuuu"

" Hahaha, đi vào nhà thôi, thả chị nào, kem chảy đi mất."

" Để em bồng chị luôn, đi nãy giờ cũng mệt rồi ạ."

Tất cả mọi chuyện, Rin đều thấy, cậu hiểu rồi, thì ra đây là cảm giác Yoichi thấy cậu hôn cô gái ấy. Đau lòng đến muốn chết. Cậu thẩn thờ đi ngang qua nhà Nanase nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang vui đùa với cậu thanh niên ấy.

' Chị ấy cười đẹp quá. Thật sự như thiên sứ vậy. Vậy là mình hết cơ hội ư?'

Nhưng Itoshi Rin là ai cơ chứ, nếu nó muốn nó sẽ có được. Thế là ngay sau đó, Rin lên kế hoạch tìm hiểu về Yoichi. Nó bàng hoàng nhận ra, Yoichi có rất nhiều sở thích , tính cách khác nhau, điều mà cô chưa bao giờ thể hiện trước nó.

● Cô bé cực ghét cay và đồ quá nóng. Ăn vào dạ dạy sẽ quằn quại hơn 2 tiếng.
' Vậy sao lúc đó, chị ấy lại chấp nhận thử thách ăn mỳ cay của mình?'

● Yoichi ghét dậy sớm, một con sâu lười luôn muốn chìm vào đống mền gối của mình.
' Thế mà vẫn một hai 5h sáng dậy làm bento.'

● Yoichi thích một mái tóc dài ngang lưng để có thể thắt bím, buộc cao, làm nhiều kiểu mẫu.
' Tóc dài, tóc dài ư..'

Rin nhận ra, tóc của cô bé đã dài hơn. Đúng rồi, hồi trước mình vu vơ trả lời rằng mình thích một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai. Thế là hôm sau, Yoichi đã mang trên mình mái tóc ngắn, chỉ có thể đeo mấy chiếc kẹp tóc. Mặt cô lúc đó nhìn kĩ sẽ có chút tiếc nuốt nếu không muốn nói là buồn. Cậu lúc đó chẳng quan tâm là bao, cứ coi cô là đồ ngốc. Giờ đây khi chiêm ngưỡng làn tóc dài ấy, cậu lại yêu thích tóc dài lẫn ngắn miễn đó là cô.

● Yoichi rất ghét bị lờ đi, hét vào mặt và nặng lời với cô bé.
' Mình đã luôn làm như vậy, chị ấy không buồn sao,.. không, chắc chắn là có, nhiều là đằng khác. Vậy ra, chị ấy đã tổn thương lắm, mày tồi thật, Itoshi Rin.'

Sau khi stalk được Yoichi, Rin quyết tâm sẽ đền bù tất cả và sẽ là người theo đuổi Yoichi, dù là suốt cuộc đời này. Nhưng chuyện chẳng suôn sẻ là bao, đúng như mọi người nói Yoichi một khi đã vô tình thì đến chết, cô bé vẫn vô tình. Rin làm đủ mọi cách để gây sự chú ý của Yoichi.

Cậu bắt đầu đợi cô từ sáng sớm trước cửa nhà. Bên cạnh là Nanase đang khó chịu nhìn cậu. Gì đây? Hồi trước chê chị tôi, bảo sẽ kêu chị ấy cút khi tròn 100 ngày mà, giờ lại lẽo đẽo đứng trước nhà người ta. Nghiệp quật rồi, hehe. Nhìn Nanase vậy chứ nhóc này cũng thù dai lắm.

Yoichi từ nhà đi ra, trên tay là hai hộp bento một hồng một xanh, cô líu lo cất tiếng hát trong trẻo của mình và nắm lấy tay Nanase, bỏ mặc một tên nhóc cao nhòng đang kế cạnh bên. Cả hai tung tăng mà để Rin một, Rin có chút tủi thân nhưng cũng kiềm nén mà đi theo sau. Nhìn từ sau Yoichi, cậu thấy cô thật nhỏ nhắn, bờ vai mảnh khảnh với bóng lưng thon đang đung đưa theo nhạc, sao trước giờ cậu không thấy hình ảnh này nhỉ. Hay do cậu chưa bao giờ quan sát Yoichi, chưa từng nhìn ngắm người đã luôn lẽo đẽo theo sau mình. Rin như cay ở khóe mắt, thôi xong, cậu sẽ khóc mất.

Tới trường cậu chờ Yoichi cất giày để vào lớp, ra chơi đứng ở cửa lớp chờ chị ấy đi ăn. Trên tay cậu chỉ có hộp sữa dâu, cậu chỉ muốn đưa cho Yoichi rồi lặng lẽ đi về lớp. Trên hộp sữa chỉ ghi mảnh giấy' Chị uống vào cho khỏe!'. Càng ngày, tâm trí, tinh thần cậu bắt đầu tiều tụy dần đi, chỉ có bóng đá và tiếng Anh là cậu vẫn còn giữ phong độ. Còn lại, đến bữa ăn trưa mà cậu vẫn hời hợt, có lần cậu mải mê luyện tập mà ngất đi. Không biết đã bao lâu, lúc tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt bầu bĩnh, trắng nõn của Yoichi.

' Mơ hả, nếu là mơ mình không muốn tỉnh lại đâu.'

" Này, tính nhìn tôi đến bao giờ. Chỉ có việc lo cho bản thân mà chẳng làm được, tiền đạo số 1 gì chứ."

" A, à, tôi.."

" Cậu bị thiếu dinh dưỡng do bỏ bữa trưa, cậu bao nhiêu tuổi, sao lại ngốc như thế, muốn xuống dưới đất lắm à ?."

Không hiểu sao, khi nghe những câu trách móc của Yoichi, cậu ấm áp đến lạ.

' Chị ấy vẫn quan tâm mình ư?'

" Tôi không quan tâm cậu, tôi sợ gia đình cậu mệt mỏi với cậu thôi. Phiền thật. Đây là đồ ăn của cậu, ăn một ít cho có sức, nếu chê thì đừng quăng, lãng phí, để tôi ăn."

Cái gì, đồ ăn của Yoichi, sao mình lại không thể không ăn chứ!!!! Nghĩ thế, Rin ăn một cách ngon lành.

' Ngon quá, thật sự quá ngon rồi.'

" Khụ , khụ..'

" Bị ngu à, ăn chưa kịp nuốt đã hốc tiếp, chán chết. Đây, uống vào, khổ thật."

Nhận lấy ly nước, Rin tu một phát hết sạch. Nhưng chưa kịp cảm ơn, Yoichi đã đứng dậy và rời đi cùng với đó là lời nhắn đầy lạnh nhạt.

" Mai và mốt, cậu cứ nghỉ ngơi ăn uống điều độ lại, lớn rồi thì biết thương thân với nghĩ cho cha mẹ đi."

Rin có chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn còn một chút hi vọng rằng cậu sẽ có được Yoichi. Cậu sẽ ghi nhớ hương vị của hộp cơm này mãi trong lòng.

____________<<<<>>>>____________
Cảm ơn mn đã ghía qua xem fic này của tui nha, dù nó là mấy mẩu chuyện, câu chuyện ngẫu hứng nhưng tui quý sự quan tâm của mn lắm ạ 🥺
Mn đọc truyện zui zẻ nha <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro