RinIsaNa-Rnisna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.3:

Đã ba ngày Yoichi xin vắng vì bị bệnh, Nanase vì thế cũng xin nghỉ để chăm sóc chị vì cả ba mẹ 2 bên đang đi du lịch, khi biết tin Yoichi bị bệnh, họ cũng sốt sắng mà đặt vé máy bay về, nhưng Nanase đã ngăn lại vì cậu đủ sức chăm chị ấy.

“ Chị đã biết đó là một trò cá cược rồi mà vẫn đi thích hắn ta và tỏ tình tới ngày 99 để rồi bệnh như vậy, đáng không ạ ?"

“ Chị xin lỗi đã khiến em lo lắng, chị , haizzz, từ bỏ rồi . Đúng là đàn ông không yêu mình, làm cách nào vẫn không được.”

Bỗng nhiên cô muốn khóc, cô đã cố không khóc nhưng mãi chả kiềm nén được. Cô khóc vì bản thân đã dành cho người ta rất nhiều, chỉ cần họ ra yêu cầu, cô liền làm theo như một con ngốc. Nanase thấy vậy liền nhẹ nhàng hôn vào khóe mắt, Yoichi giật mình phản kháng như sức cô lại không hề gì với Nanase, cậu lại hôn lên cái trán nóng hổi của cô.

“ Chị Yoichi, em yêu chị, em tuyên bố, em sẽ làm cho chị hạnh phúc."

“ Nijiro, giờ chị không còn sức thích một người nữa, em hãy tìm ai tốt hơn chị, chị là kẻ phiền phứ..um.”

“ Chị không phiền, bây giờ chị có thể không đồng ý, nhưng hiệu lực của lời nói này là cả một đời. Em sẽ đợi , giờ ăn xong cháo, uống thuốc và ngủ nha. Mai đi học lại rồi."

Yoichi mặt đỏ như gấc, từ khi nào mà chú cún nhỏ của mình lại trở thành một người đàn ông thật thụ như thế. Nhưng Nijiro nói đúng, phải buông bỏ thôi, ngay từ đầu cậu ta không thích mình rồi, là mình cố chấp, bỏ thôi. Tạm biệt mối tình đầu. Nijiro, hãy tìm người mà khiến em hạnh phúc.

Nhưng Yoichi nào hay, em là hạnh phúc của Nijiro.

Yoichi thật ra đã biết Rin đòi mình tỏ tình 100 ngày là trò cá cược, nhưng em vẫn cứng đầu và mong rằng 100 ngày nghiêm túc đó sẽ cảm hóa trái tim nguội lạnh của Rin, kết quả tới 99 ngày, cô bé đã bỏ cuộc. Thôi thì hãy dành cho Nijiro điều tốt đẹp thôi. Thằng bé chịu thiệt nhiều cho mối quan hệ độc hại này rồi.
Sáng hôm sau, Yoichi tận 6 giờ mới dậy, lâu rồi em mới dậy trễ vì thông thường phải dậy sớm làm bento. Cầm lát bánh mì và hộp sữa, em chạy sang nhà Nijiro và một lần nữa nắm tay cậu nhóc như hồi còn thơ. Một lần nữa cả hai tung tăng đến ngôi trường. Vừa đến lớp, bạn thân cô bé chạy vụt ra ôm, hôn vào cái trán nhỏ nhưng bướng bỉnh. Họ không nỡ trách em nhiều, chỉ an ủi và khuyên em từ bỏ tên đó. Yoichi biết, họ luôn nghĩ cho em, em nhẹ nhàng ôm lấy họ và nói rằng từ bây giờ, em và Itoshi Rin không là gì cả, kể cả bạn. Mọi người đều sốc, một khi Yoichi đã cắt đứt quan hệ là đứt luôn. Cô bé sẽ coi người đó trong mắt đã “chết”, có thể cười nếu người ta chủ động bắt chuyện và sau đó là lơ đi. Kì này thằng đó chết rồi.

Về phần Rin, sau sự việc ngày hôm đó, cậu đã không gặp Yoichi 3 ngày, bình thường cậu coi việc đó là ngán đường, không có cô , cậu còn thoải mái chán ra. Nhưng có cái gì lại len lỏi trong lòng, cậu muốn gặp cô quá. Khi về nhà định nhắn tin hỏi thăm vì cậu với cô hay trao đổi bài cho nhau nhưng ngày hôm đó, tin nhắn cậu gửi đã bị chặn. Cậu hoang mang rồi lại nghĩ con người sẽ có giới hạn, Yoichi có thể đang giận thôi, rồi chị ta lại vui vẻ thôi. Có bao giờ giận quá 2 ngày đâu. Hôm nay nghe tin Yoichi đi học lại, cậu nhẹ bẫng trong lòng, chờ đợi chị ta mang bento đến, bây giờ cậu muốn nếm thử, lần trước ăn đại một miếng cơm với thịt của cô mà cảm giác rất ngon, thế mà bấy lâu lại đưa cho thằng Nanase ăn. Giữ suy nghĩ đó, cậu ung dung ngồi học. Chuông điểm 11h, giờ ăn đến rồi, cậu vẫn thản nhiên ngồi trong lớp, chờ bóng dáng nhỏ bé đó lại đưa bento.

“ A , cho mình tìm...”

Đúng rồi, đúng tiếng nói mà cậu đợi mấy ngày qua rồi, giờ lại lấy bento thôi.

“ Tìm Nanase ạ!.”

Cái gì, mắc gì tìm nó ??? Rin hoang mang, chị ta chẳng bao giờ tìm Nanase cả đâu, sao lại thế. Cậu khựng lại, khẽ liếc nhìn thiếu nữ thắt bím đuôi sam đang mỉm cười vẫy tay gọi Nanase ra ngoài. ‘ Sao bỗng nhiên chị ta đẹp thế?’ Lạ chỗ là thằng Nanase có 2 hộp bento và nó đưa cho chị ta, hai người sau đó đi ra khỏi lớp và Rin chẳng thấy Yoichi chạy lại chỗ mình như thường ngày. Có gì đó lạ lắm.

Hôm nay, Rin lại xuất sắc ghi Hattrick trong tổng 4-1 , 1 bàn là do Nanase ghi được. Hắn hừ nhẹ, vậy thì làm sao Yoichi khen được, hắn đi lại chỗ Yoichi đang đứng, chờ chị ta đưa nước và khăn cho mình. Nhưng một lần nữa, gáo nước lạnh lại đập vô mặt hắn, Yoichi đi lại gần và lướt qua hắn, con mắt không hề nhìn vào hắn. Em chạy lại chỗ Nanase, vỗ tay hoan hô.

“ Oaaaaaaa, Nijiro giỏi quá, ghi 1 bàn thắng lận đó. Hôm nay về chị làm thịt heo chiên xù nha.”

Vừa nói, cô choàng khăn qua đầu Nanase, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu, cử chỉ ân cần, dịu dàng và nụ cười tỏa nắng ấy lại khiến Nanase nói lắp bắp cảm ơn và cười tươi lên. Tất cả lại thu vào tầm mắt Rin, gì đây diễn phim cho ai coi, ngứa cả mắt, hắn nhanh chóng lại gần chỗ ấy , lấy cớ muốn có khăn với nước để bắt chuyện .

“ Này, nước, khăn của tôi đâu?”

“......”

“ Này..”

“ Bạn học Itoshi, nếu chỗ tôi không có thì cậu biết qua chỗ người khác chứ, tôi đâu phải quản lý duy nhất ở đây, bên kia kìa với lại đừng xáp lại tôi, nóng lắm.”

“ Bạn học Itoshi, ITOSHI, ITOSHI”??????

Tại sao, tại sao chị ta lại gọi họ mình mà không phải tên, tại sao chứ ? Này, đừng đùa với tôi.

“ Đi thôi Nijiro, đi mua đồ với chị, nay ba mẹ lại vắng, em qua nhà chị ở nha, nghe bảo tối cúp điện, chị sợ.”

“ Hahaha, có em đây, chị cần gì sợ.”

“ Đúng vậy, em sẽ bảo vệ chị mà .”

Hai con người cứ vậy mà lướt qua Rin, cậu hẫng đi một nhịp, bị lơ đi, bị gọi bằng họ và giọng nói ấy, nó như băng tuyết vậy, lạnh lẽo và xa cách vô cùng. Và cái gì, họ sẽ ở cùng nhau cả một buổi tối ư??

Rin tức giận đi lại trước mặt họ.

“ Nam nữ thụ thụ bất thân, tại sao hai người có thể qua đêm cùng nhau?”

“ Rin, tôi với chị Yoichi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ chúng tôi đã ở cạnh nhau rồi, chắc cậu chưa biết đâu nhỉ. Đúng mà, cậu chưa bao giờ tìm hiểu chị Yoichi cả nên một chút về chị ấy , cậu cũng chả biết . Giờ tránh ra, chúng tôi phải đi .”

Rin nhất quyết không tránh đi, gần 5p mà cậu vẫn yên như trời trồng, Yoichi quạo lên quát.

“ Giờ có cút ra hay không, thằng cản trở kia, bộ điếc hay gì?”

Rin chết lặng, Nanase giật mình, cả một khoảng sân yên lặng , ai chả biết Rin được Yoichi nâng niu như nào hồi lớp 10, vậy mà giờ họ nghe Yoichi quát như vậy cũng điếng người. Cả hai nhanh chóng lách qua và đi ra khỏi sân. Rin có cảm giác nếu đứng ở đây, cậu sẽ điên lên mất.

Cậu nhanh chóng chạy lại bồn nước rửa mặt. Vừa rửa, cậu vừa tức nhưng chả hiểu vì lý do gì.

“ Ay cha, kẻ bị bỏ rơi đây rồi.”

Cậu quay lại, à, cậu biết họ, là bạn thân của Yoichi. Định bỏ đi thì cậu nghe họ bảo hãy cho họ 5p và từ giờ về sau, họ không bao giờ nói chuyện với cậu vì họ ghét kẻ làm cho người họ yêu buồn.

“ Itoshi Rin, chúc mừng, cậu đã chính thức mất đi người thương cậu bằng cả tấm lòng rồi. Từ nay về sau chả ai quan tâm, đem cơm cho cậu, hỏi han, lên kế hoạch luyện tập cho cậu nữa. Yoichi thân thể yếu đuối, vậy mà cậu hay bắt cô bé phải việc nặng, mày phải đàn ông không? Tao nói cho nghe, con bé thích mày không phải vì mày đẹp hay giỏi, nó thích mày vì mày đã cho một con mèo hoang ăn mà con bé lén nuôi bằng sự dịu dàng của mày. Nhưng mày chưa từng dịu dàng với cô bé, chà, đừng hối tiếc, mày không đáng nhận thêm bất kì tình cảm nào từ Yoichi cả. Con bé khi yêu sẽ yêu hết lòng nhưng một khi bé đã dứt thì mày đã chết trong mắt cô bé rồi. Một lần nữa, chúc mừng mày đã khiến cho con bé chán ghét mày, để nó được hạnh phúc bên người mang lại hạnh phúc cho nó. Đéo thân, chào.”

Rin chỉ im lặng mà lắng nghe từng lời của họ, có thể đúng nhỉ, cậu không còn thấy hình bóng của mình ẩn hiện qua đôi mắt xinh đẹp, trong suốt của Yoichi nữa rồi, cậu có lẽ mất cô rồi. Nhưng cậu vẫn tự lừa bản thân rằng cô sẽ trở lại bình thường.

1 tuần, 2 tuần, 1 tháng rồi 2 tháng, số lần cậu tiếp xúc với cô chỉ có ở clb, còn lại đều biệt tăm. Tiếp xúc cũng chả đúng, cô chẳng nói với cậu lời nào, chỉ lẩn quẩn quanh Nanase, gặp Nanase thì cười như một mùa xuân rực rỡ và hiển nhiên rồi, CÔ KHÔNG HỀ NÓI CHUYỆN VỚI CẬU, đôi lúc, cậu lén dúi vào tay cô hộp sữa. Cô không uống, quăng thẳng vào thùng rác, hôm nào vui thì đưa cho người khác chứ không bao giờ đưa nó cho Nanase. Rin hụt hẫng, ra đó là cảm giác của cô khi cậu làm thế ư. Đau lòng quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro