RinIsaNa-Rnisna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.2:

Mọi chuyện cứ kéo dài mãi cho đến khi Yoichi lên 12, Rin với Nanase lên 11, bỗng một ngày Rin ra yêu cầu với Yoichi.

“ Này bà chị , thấy chị theo đuổi tôi mãi cũng mệt. Hay là bây giờ chị tỏ tình với tôi đúng 100 ngày đi, khi ấy tôi sẽ đồng ý cũng nên.”

Isagi Yoichi, cô bé đang như chết điếng khi nghe crush mà mình theo đuổi tận một năm nói vậy. Thật sung sướng, em vui chết mất. Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó, em hôm nào cũng làm hết sức mình, cứ mỗi chiều trước cổng trường em lại nói “ Chị thích Rin lắm ấy.” . Em bắt đầu nhờ đám bạn thân chỉ cho mình cách ăn mặc, makeup, làm những công việc đẹp cho bản thân, hiển nhiên, em ngày nào cũng làm bento, đem khăn cho Rin. Chỉ cần cậu nhờ vả, em sẵn lòng làm. Nhiều lúc một cô gái nhỏ như em lại làm những việc nặng như khiên cả rổ đựng bình nước, đi giặt khăn cho clb, Nanase thấy mà đau lòng, người chị mình thương, ở nhà được ba mẹ 2 bên cưng chiều mà giờ phải làm những công việc đến đỏ cả tay. Cậu cũng nghiến răng, nuốt cục tức mà giúp đỡ Yoichi dù cô nói là không cần. Kiên trì đến ngày 70, vậy là còn 1 tháng nữa thôi là Rin sẽ đồng ý làm bạn trai của cô. Cô vui sướng không thôi.

Dạo này, cô muốn quan sát Rin gần hơn nên hay lén lút đi theo anh sau khi cô đưa bento. Và cái gì vậy, Rin vậy mà lại đổ hết đồ ăn của cô vào sọt rác, cô đã tự trấn an mình, chắc do cậu hôm đó khó chịu nên ớn đồ của cô. Nhưng đến hôm sau, cô lại thấy Rin thẩy hộp cơm qua cho bé Nijiro ăn giùm rồi lại đi với nhóm bạn xuống căn tin.

“ Nijiro, chuyện này là sao vậy em ? Em đã luôn ăn đồ của chị cho Rin ư? Nói ngay cho chị ?”

“ Dạ không, dạo này Rin nói khá không thích ăn cơm nên đi xuống căn tin tìm ạ. Em xin lỗi vì đã ăn đồ của chị.”

Yoichi chỉ thở dài xoa đầu Nanase, có lẽ đúng , chắc em cho Rin ăn cơm nhiều quá nên thằng bé ngán. Nhưng từ dạo đó trở đi, Rin lạnh nhạt với Yoichi hẳn ra, anh ta thản nhiên xem em như một con hề, lâu lâu lại nổi hứng bắt em đi làm những việc nặng nhọc, không thì bắt em đi đồ cho cả câu lạc bộ và em là người trả tiền. Anh ta còn lơ là , chả quan tâm việc em hay đưa khăn đến cho anh. Đôi lúc khó chịu mà quát mắng em, dần dần Yoichi mất đi niềm tin vào Rin, nhưng cô bé vẫn mang một niềm tin là Rin khó chịu do dạo này lịch thi đấu quá dày.

“ Nè Rin, mày tính chơi đùa con bé đến bao giờ, gì mà bắt người ta tỏ tình mày 100 lần.”

“ Chứ sao, nó thua cược mà. Mà nếu chị ta tỏ tình mày 100 ngày , mày đồng ý chứ.”

“ Đương nhiên là đéo rồi, tao mệt chị ta chết, haizzz mau đến ngày 100 đi rồi tao cắt đứt và kêu chị ta cút xa ra thôi.”

“ Má, ác quãi. Thôi, đi chơi.”

Bỗng từ đâu, một cú đấm đập thẳng vào mặt Rin, cậu có cảm giác máu mũi đang chảy ra. Trước mặt cậu là thằng bạn cùng lớp Nanase Nijiro, Nanase hét lên.

“ Itoshi Rin, mày đúng là thằng khốn, tâm tình, công sức của chị Yoichi dành cho mày, mày xem điều hiển nhiên và coi nó là trò đùa, trò cá cược của mày hả, thằng khốn.”

“ Thì sao, chẳng qua chán nên cược thôi. Chị ta đối với tao chả là gì cả.”

Rin không nhịn gì cũng nhảy vào đấm vào bụng Nanase, chỗ đó trở nên hỗn loạn, mọi người bu đông lại, Yoichi nhanh chóng chạy lại can ngăn khi nghe tin. Cả 2 bị đưa lên phòng giáo việ và viết bản kiểm điểm. Yoichi nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Nanase, Rin thì đã bỏ đi đâu đó rồi.

“ Sao em đánh nhau vậy Nijiro, đó giờ em là người bình tĩnh mà?”

“ Dạ do em với Rin bất đồng quan điểm và hơi quá khích thôi ạ, kì này chết với ba mẹ rồi.:((“

“ Thôi, lần sau đừng làm vậy nha, chị sẽ nói đỡ cho em, ta đi ăn kem nha.”

“ HOAN HÔ! Chị là số 1.”

Cậu ôm chầm lấy cô bé, cả hai cười khúc khích, Rin nhìn thấy cảnh đó ngoài cửa phòng y tế lại cảm thấy bực bội mà chính cậu cũng không hiểu vì sao. Chẳng lẽ cậu thích bà chị ấy, một kẻ phiền phức lo chuyện bao đồng?? Cậu quạo vì sao chị ta không chăm sóc cậu mà lại chăm thằng đó? Haizzz, mệt quá, mau qua 100 ngày rồi kết thúc luôn.

Hôm nay là ngày thứ 99, chỉ còn ngày mai là Yoichi sẽ biết câu trả lời của Rin dành cho cô. Cô đã hẹn Rin ra công viên gần trường vào tối để tỏ tình vì nay là sinh nhật 9/9 của Rin. Ngày 99, sinh nhật 9/9 thế nào mà tỏ tình cũng thật lãng mạn. Vui quá đi. Rin khi nghe vậy cũng đồng ý qua loa. Sau đó cậu nhận được lời mời đi karaoke với ăn tiệc của lũ bạn, nghe bảo là hẹn hò tập thể, cũng vui. Sẵn tổ chức sinh nhật luôn. Thế là cậu quên đi cô gái nhỏ đang háo hức chờ cậu.

Hẹn nhau từ 5h30 chiều mà bây giờ là 8h, suốt 2 tiếng rưỡi, cô gái nhỏ vẫn kiên nhẫn ngồi yên trên ghế đá chờ đợi người mình thích. Bên cạnh là bó hoa diên vĩ và chiếc bánh kem do cô làm. Cô vẫn chờ vì cô tin người ấy sẽ đến, sẽ đến với cô. Tí tách, tí tách, ràooooooooo. Một cơn mưa bất chợt ập đến, cô bé người ướt như chuột chạy vào một cửa tiệm bánh ngọt và trú mưa ngoài hiên . Cô thầm trách sao mình lại quên xem dự báo thời tiết. Đang là tối nên khá lạnh, cô chỉ biết đứng đó chờ, sợ Rin tới mà cô về thì lại làm cậu giận. Nhưng cô bé ơi, em ngốc quá, trong lúc em chờ người ta, người ta lại vui vẻ với thú vui của họ. Ông trời thật có mắt, tiệm bánh em đang trú mưa lại là nơi Rin và đám bạn đang chơi đùa cùng nhau, mắt em mở to ra. A,a,a Rin, em ấy đang hôn một cô gái, cử chỉ dịu dàng, nụ cười ấy vốn không dành cho cô. Thì ra, cô chả là gì với người ta, tóc áo đều ướt, cả người bù xù, cô chẳng còn gì để hi vọng vào tình yêu này rồi.

Ơ, sao đang mưa mà mặt mình nóng quá. A, mình khóc rồi, mình đã rơi nước mắt rồi và mình đã thua rồi. Mình không thể khiến Rin thích mình rồi.

“ Itoshi Rin, đây là lời tỏ tình thứ 99 của chị, từ nay trở đi, ta sẽ chẳng là gì, hãy như người xa lạ nha.”

Rin , người đang hôn say đắm một cô gái trong đám bạn do thua cược lại mở to mắt nhìn cô gái nhỏ tội nghiệp đứng ngoài của kính. Cậu như ngừng thở, nhìn người cô rất lộn xộn, tóc tai ướt hết, thậm chí nhìn kĩ thì đang run rẩy. Mắt chạm mắt, thứ cậu nhìn lần cuối là nụ cười đầy chua xót và bóng dáng nhỏ quay đi, chạy vào trong cơn mưa. Chỉ một chút thôi, tim cậu đã hụt nhịp nhưng sau đó cậu bỏ qua cảm giác ấy. ‘ Mai mới là ngày cuối mà, mai lại chạy về đây tỏ tình mình thôi, chắc mình sẽ thương hại mà đồng ý. Chắc chắn là vậy .’

“ Này mọi người, coi tarot không, tôi giỏi lắm đấy.”

Một cô gái trong nhóm vui vẻ lấy bộ bài tarot ra rủ mọi người tham gia. Rin cũng được bói tận ba lá bài.

“ Hừm, Itoshi Rin nhỉ, cả sự nghiệp đá banh và cuộc sống của cậu đều sẽ đi lên từng ngày nếu cậu cố gắng.”

“ Đương nhiên.”

“ Nhưng mà chuyện tình cảm ấy, cậu đã, đang và sắp mất đi hoàn toàn một người con gái đã yêu cậu bằng cả tấm lòng. Cậu đã đánh mất người đó rồi. Khó mà có thể trở lại.”

Rin cảm thấy điều này thật vô lý, người yêu còn chả có, bày đặt làm mất, cậu cười cho qua chuyện và sau đó lại chìm đắm vào bữa tiệc. Nhưng cậu ơi, cô gái ấy nói đúng, người con gái coi cậu là tất cả đã chính thức vứt cậu qua một bên rồi. Cậu sẽ vui vì điều đó nhỉ? Chả còn ai làm phiền hay quan tâm cậu rồi. Chúc mừng nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro