RinIsaNa-Rnisna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Rin x Isagi x Nanase
Ooc
________________________________
Chap 2.1:

"Rin ơi, đây là phần ăn trưa của em nè, chị dành cả tấm lòng cho bé Rin đấy♡!"

"Tch! Chị bớt phiền và hạ cái giọng của chị xuống được không, đồ hời hợt!"

Thanh niên vừa cáu gắt có tên là Itoshi Rin, một kẻ nổi tiếng với bản tính khó chịu, khó gần và khó thân của trường. Hắn ta khá nổi tiếng trong trường vì rất giỏi tiếng Anh, thường xuyên đem giải cao về và chơi bóng đá rất giỏi.

Cô gái nhỏ nhắn bên cạnh đang cười tươi chuyển sang một nụ cười nhẹ có tên là Isagi Yoichi, phải nói cô không hẳn là hoa khôi gì của trường nhưng cô mang cho mình một gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn cùng dáng người thon thả khiến cả nam lẫn nữ đều có cảm tình. Mà cái họ có cảm tình là tính tình cô rất tốt, cô thường xuyên giúp đỡ bạn bè như dọn dẹp lớp khi có bạn bệnh, đi mua đồ ăn giùm các bạn khi đi xuống căn tin trường và hiển nhiên là các bạn không hề ép buộc gì cô nhưng bé con vẫn vui vẻ giúp đỡ mà chẳng phàn nàn gì.

Người theo đuổi cô rất nhiều có nam lẫn nữ cơ, nhưng Yoichi đều coi họ là bạn và vẫn rất tử tế, dịu dàng , thậm chí là cô còn làm bạn thân với nhiều bạn nữ đã tỏ tình cô. Cô cho họ nằm lên đùi , mát xa đầu, cho họ tùy tiện dựa vào ngực mình khi họ làm nũng, miễn đừng quá giới hạn của cô thì mọi thứ đều ổn. Những bạn nữ ấy cũng rất yêu quý cô công chúa nhỏ của họ và sẵn sàng giúp đỡ cô mọi mặt, nuông chiều cô hết mực. Yoichi từng nghĩ mình sẽ chẳng có tình cảm gì với ai cho đến ngày cô chạm mắt với cậu thứ nam nhà Itoshi. Thứ cô nhớ nhất là đôi mắt mòng két rất dịu dàng khi anh ta cho một chú mèo hoang ăn. Đó là chú mèo mà Yoichi với bé Nijiro - người bạn hàng xóm nhỏ hơn cô 1 tuổi - cùng nhau bí mật chăm sóc do mẹ của Yoichi thì bị dị ứng với lông mèo, còn gia đình Nijiro thì không cho nuôi thú cưng. Khi bắt gặp khoảnh khắc ấy, Yoichi đã biết mình thích cậu.

Bắt chuyện với Rin thật sự rất khó, ngoài bóng đá ra thì cậu hầu như chả quan tâm gì đến mọi thứ. Điểm số các môn học chỉ ở mức trung bình, chỉ có duy nhất môn Anh là cao ngất ngưỡng và cô đã rất ngưỡng mộ khi cậu giao tiếp với người nước ngoài như người dân bản địa. Yoichi thì ngốc tiếng Anh số 2 không ai đủ trình vượt qua em cả. Phải nói, em ghét cay ghét đắng tiếng Anh, vậy mà crush của em lại quá giỏi. Thế là từ đó, em hay chạy qua lớp Rin nhờ anh chỉ bài. Lớp 11 mà đi hỏi bài lớp 10, nghe ngộ hen, vậy mà em chả thấy gì nhục cả và hơn hết Rin vẫn kiên nhẫn chỉ em, dù anh ta cứ than phiền mãi thôi. Vì không giỏi Anh nên em chỉ còn cách là tham gia làm quản lý câu lạc bộ bóng đá để có thể gần gũi crush. Em từ nhỏ đã mê bóng đá nhưng sức thì yếu nên không thể chơi nghiêm túc được, chính vì thế đừng ngạc nhiên khi thấy em rất am hiểu về lối chơi, chiến thuật cũng như dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, lên lịch tập cho cầu thủ. Đúng là một quản lý tài năng.

Thấy Rin mãi nhăn nhó nhưng bụng của anh đã sớm biểu tình, Yoichi nhanh chóng dúi vào tay cậu hộp bento do em đã tận tâm làm từ 5h sáng. Em không hề kể công gì về việc làm này với ai cũng như cảm thấy phiền phức, chỉ cần giúp crush qua cơn đói, nhiêu đây chẳng là gì. Thấy cô gái trước mặt cứ bám đuôi mãi, Rin cũng khó chịu mà nhận lấy hộp bento. Yoichi vui mừng, trái tim trong lòng ngực như nhảy cẩn lên liên hồi. Đây không phải lần đầu Rin nhận bento của cô nhưng với cô chỉ cần cậu nhận lấy thì cô đã vui như trúng số rồi. Sau khi cô nhảy chân sáo bước đi, Rin lại vô tình đưa bento của Yoichi cho Nanase. Với cậu thà ăn cái gì còn hơn ăn đồ của bà chị khối trên hời hợt ấy. Phiền quá đi.

"Nè, cho mày đồ ăn của bà chị hời hợt đó, mày cũng thích ăn thứ đồ này lắm nhỉ?"

" Bạn học Rin à, bạn không nên bảo đồ ăn của chị Yoichi là ' thứ ' chứ ? Chị ấy cũng cố gắng làm cho bạn, sao không ăn thử ?"

" Mắc gì tao phải ăn chứ. Mày khoái mà bày đặt, cho mày là phước rồi, ăn xong trả hộp cho bả luôn giùm. Thanks."

Nanase Nijiro, người đang bức xúc giùm cho người chị hàng xóm mà cậu rất yêu quý lên tiếng bênh vực nhưng bản thân cậu không thể phủ nhận mình rất rất thích đồ ăn của Yoichi. Cậu đã từng ước mình có thể ăn đồ của chị ấy suốt cơ, món ăn của Yoichi làm rất ngon, ngọt và vừa miệng cậu. Có những ngày hè là ngày nào cũng chạy qua nhà Yoichi chơi cả buổi, còn mặt dày ghé lại ăn cơm của chị. Đương nhiên là ăn xong cậu đều lanh lẹ giành dọn dẹp. Với cậu, chỉ cần gần Yoichi là cậu đã mãn nguyện rồi. Đúng vậy, cậu đã trót yêu cô bé nhỏ nhắn, lanh lẹ và tràn ngập nụ cười như thiên sứ.

Từ nhỏ, mỗi lần nói chuyện với cô, cậu đều hồi hộp và muốn đắm chìm vào nói mãi thôi. Cho đến tận lớp 7, cậu mới biết mình yêu Yoichi, cậu đã yêu thầm người chị hàng xóm tận 10 năm rồi. Haizzzz, nhưng cuộc sống vốn dĩ chả có chút công bằng, người mà cậu thương lại đi thích một kẻ suốt ngày bơ người khác, thường xuyên cáu bẩn với mọi thứ. Nanase rất nghẹn lòng khi Yoichi đã nói mình thích Rin với cậu, cậu nghe xong đau lắm nhưng miễn là chị thích, cậu sẵn lòng giúp đỡ mọi thứ vì cậu yêu chị lắm.

Thấy Rin quăng cho mình hộp bento mà Yoichi cất công làm, Nanase cũng lẳng lặng chạy lên sân thượng, chắp tay " Chúc mọi người ngon miệng" và ăn ngon lành hộp bento. ' Oa, quả nhiên là tay nghề của chị Yoichi, vừa thơm vừa ngọt, thích quá' . Thế là cậu thiếu niên cứ say sưa ăn hộp cơm bằng tất cả giác quan của mình. Đối với cậu, đồ ăn của Yoichi là liều thuốc bổ dưỡng nhất. Ăn xong, cậu đi rửa chúng thật sạch và mang đi trả cho Yoichi, cậu đã nói dối là Rin khen món chị rất ngon. Yoichi thì hiển nhiên tin lời của cậu tiền bối khiêm cậu nhóc hàng xóm đáng yêu rồi. Cô tung tăng cả buổi trên đường về nhà nhưng cô chẳng biết rằng thứ mà cô dành cả tâm tình làm nên lại là thứ mà Rin cho là phiền phức.

Đến bây giờ đã là 4 tháng kể từ khi Yoichi tuyên bố với bạn bè là cô sẽ đi cua Rin làm bạn trai của mình. Một số người thì nhiệt tình ủng hộ vì họ cho rằng cô xứng đáng có một người như Rin là bạn trai, một đôi trai tài gái sắc. Số khác hay rõ hơn là đám bạn thân nữ của cô, ban đầu thấy cũng được nhưng sau khi chứng kiến một loạt những hành vi, ngôn từ của thằng nhóc khối 10 kia thì họ bảo Yoichi từ bỏ đi, Rin không xứng với tình cảm của Yoichi. Nhưng bé con nào chịu nghe, em hiền thì có mà bướng cũng có nốt. Cô bé cứ chăm chỉ, tận tình mỗi ngày tìm hiểu, tiếp cận Rin và luôn luôn có mặt giúp đỡ anh.

" Rin ơi, nước và khăn của em nè, hôm nay em lại ghi Hattrick nữa rồi, em giỏi quá, hoan hô."

" Đã nói bao nhiêu lần rồi, trời đã nóng mà chị cứ xáp lại gần tôi và nói lớn thế hả, phiền chết mất."

Nói rồi cậu lơ hẳn cô bé, nhanh chóng lại quản lý khác mà lấy khăn với nước, Yoichi rất buồn nhưng cảm thấy Rin nói cũng đúng, mới luyện tập xong, người gợm đầy mồ hôi mà cứ xáp lại, ai chả cáu. Ay cha, vô ý tứ quá, Rin nhắc rồi mà cứ quên mất.

" Nè Rin, sao cậu lại cư xử như vậy, chị ấy cũng muốn chúc mừng cậu thôi, sao cáu gắt vậy?"

" Hừ, vừa ồn vừa phiền, ai chịu nổi. Mày thích thì lại gần chị ta ấy, lũ hời hợt."

"Cậu.."

" Thôi mà Nijiro, tại chị, chị hăng quá nên khiến Rin khó chịu, đây đây, nước của em nè. Nijiro khi nãy chuyền đẹp lắm, em kiến tạo tới hai trái lại. Giỏi quá , hoan hô."

Nanase nghe vậy thì giảm cục tức trong lòng mà quay qua nhận đồ từ chị Yoichi, khi vô tình chạm vào đôi tay trắng nõn, tim cậu lại nhảy lên liên hồi. ' Aaaaaa, tay chị ấy mềm quá, nay mình không rửa tay đâuuuuuuu.'

" Nijiro, Nijiro, Nijirooooo, em nắm tay chị mãi vậy, em chóng mặt hả."

Thấy Nanase cứ cầm tay mình mãi, Yoichi liền giật mình đưa tay lên trán cậu nhóc kiểm tra, thấy nhiệt độ bình thường thì cô an tâm. Nanase giật mình khỏi giấc mộng, ngượng ngượng gãi đầu xin lỗi chị vì sự vô ý của mình. Thấy cảnh bày Rin rất ngứa mắt. Quay phắt đi chỗ khác.

Sau đó, cô với Nanase lại tung tăng về nhà, trên đường đi, cô cứ kể mãi cho cậu bé về mọi việc của ngày hôm nay sau đó lại đến crush Rin của mình. Nanase bên cạnh cũng chỉ cười trừ khi nghe Rin, cậu biết Rin không hề thích hay thậm chí là khinh bỉ chị Yoichi. Nhưng cậu không nỡ làm chị buồn, cậu sẽ cố gắng giúp Rin thấy được điểm tốt của Yoichi. Chỉ cần cô hạnh phúc, đó là hạnh phúc lớn nhất của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro