[ZeusFaker]: Thu tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje thầm thở dài, rắc một loại bột màu trắng lên bả vai chi chít sẹo, rồi băng bó lại. Sau đó mặc một cái áo măng tô dày, lấy ít tiền lẻ trong tủ, rồi đi ra khỏi nhà trong cái tiết trời mùa thu ở Yakutsk, thủ phủ Cộng hòa Sakha. 

Wooje từng là hạ sĩ trong quân đội Nga thường trực tại thủ đô Moscow, đã nghỉ hưu do suýt mất mạng giữa cuộc xung đột của các nước trong thời kì chiến tranh thế giới thứ II, đã về lại quê nhà ở Yakutsk được hơn một năm. Tuy ở đây không tốt cho những tổn thương do chiến tranh gây ra với anh, nhưng anh cũng chẳng còn nơi nào để đi, hết cách, dù gì anh cũng còn một ngôi nhà nhỏ do ba mẹ để lại ở nơi này. Anh cũng tạm chấp nhận.

Gật đầu chào buổi sáng với người bán hàng, Wooje lựa một vài quả mọng với ít cá và táo, đang suy nghĩ liệu nay cáo nhỏ có còn đến nhà anh không, rồi nhanh chóng tính tiền, anh sợ cáo nhỏ đợi lâu sẽ buồn.

Cứ đúng 9 giờ sáng mỗi ngày, sẽ có một bé cáo tuyết trắng đến thăm nhà anh, lại biến mất vào 12 giờ đêm cùng ngày rồi ngày hôm sau lại xuất hiện đúng giờ, như một vòng lặp.

"Kyu, kyu" Một chú cáo tuyết nhỏ lao nhanh về phía anh, liên tục kêu lên muốn thu hút sự chú ý của người nọ.

"Rồi, rồi, phần ăn của em này Sanghyeok." 

Wooje lấy ra phần cá đã chín sẵn, cẩn thận tách từng cái xương nhỏ, rồi xé từng miếng cá nhỏ đút cho cáo nhỏ. Động tác của anh vô cùng uyển chuyển và thành thạo, cứ như thể anh đã làm việc này cả trăm lần.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cáo nhỏ.

Khi ấy, anh mới chuyển đến Yakutsk một tháng. Ngôi nhà nhỏ của ba mẹ anh xa khu dân cư, sâu trong khu rừng rậm, nên xung quanh nhà anh thường có sự xuất hiện của những cái bẫy do thợ săn lắp đặt, nhằm bắt được thú hoang trong rừng đem về ít mồi cho bữa nhậu.

Wooje lúc đầu cũng không để tâm lắm, vì anh không thích lo chuyện bao đồng, chỉ là có một hôm, anh nghe thấy những tiếng tru dài, liền vác theo khẩu súng trường tới xem xét tình hình. Khi tới nơi, có một con cáo tuyết người thấm đẫm máu vì dính bẫy gai của thợ săn, liên tục kêu lên thất thanh, cố gắng chạy thoát khỏi cái bẫy. Wooje thả khẩu súng trường xuống bên chân mình, lại gần bế cáo nhỏ lên, cố gắng gỡ cái bẫy nhẹ nhàng nhất có thể, tránh gây thêm vết thương cho em. Đột ngột bị bế lên, cáo tuyết giãy giụa thật mạnh, mấy cái vuốt nhỏ cào cấu khắp người anh, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt trong khi bản thân đang thoi thóp.

"Bình tĩnh, tao sẽ đưa mày về nhà tao nhé." 

Cáo nhỏ dường như hiểu lời anh nói, liền ngưng giãy, tròn xoe mắt nhìn anh, tin tưởng vào người trước mặt.

Wooje sau cùng cũng gỡ được cái bẫy liền mang cáo nhỏ về nhà mình, tận tình chăm sóc và chữa trị cho nó. Sau 2 tuần, cáo nhỏ cũng đã có thể chạy nhảy vô tư, những chỗ vết thương cũng đã mọc thêm lông mới. 

Đôi khi ngồi nghĩ lại, Wooje cũng không rõ vì sao bản thân lại làm vậy. Dẫu sao anh cũng từng là hạ sĩ trong quân đội, việc cầm súng lên giết người hoặc nhìn một ai đó chết cũng không phải chuyện lạ. Anh cũng thường không lo chuyện bao đồng, vậy mà anh bây giờ lại tự tay chữa trị cho một con cáo tuyết, còn tận tình chăm sóc nó.

Vì nó giống anh sao, cũng cố gắng giãy giụa để giữ lại cái mạng này.

Anh biết đã đến lúc cáo nhỏ phải rời đi, vì anh thường thấy nó len lén nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía khu rừng. Anh ôm chú vào lòng, thủ thỉ vài câu, rồi dặn em phải cẩn thận để không dính bẫy nữa. Cáo nhỏ hiểu ý, liền gật đầu, liếm nhẹ lên má anh. Wooje xoa đầu nó lần cuối rồi nhẹ nhàng thả chú xuống đất, nhìn cáo nhỏ chạy thật nhanh về khu rừng.

Đừng để dính bẫy nữa nhé, cáo nhỏ. Tao sẽ nhớ mày lắm.

Wooje xoa xoa bả vai dễ bị nhức do thời tiết lạnh, lặng lẽ vào trong nhà, pha tách trà nóng rồi ngồi nghe đài kể về những câu chuyện thường nhật, chợt cảm thấy có chút nhớ cáo nhỏ.

Hai tuần cứ thế trôi qua, Wooje vì tối qua cao hứng nên có uống một chai vodka, kết quả là sáng dậy anh cảm giác như mình bị hoa mắt vì nhìn thấy cáo nhỏ đang ngủ ngon lành trên ngực anh. Cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, anh đưa tay chạm nhẹ vào cáo nhỏ, thấy không phải ảo ảnh, thì không khỏi mỉm cười.

Cáo nhỏ quay lại rồi, vì anh mà quay lại.

Từ đó, Wooje có thêm một người bạn, một người em trong nhà, anh cũng đặt cho em cái tên Sanghyeok để tiện cho việc gọi. Tuy việc này khiến lịch sinh hoạt thường ngày của anh thay đổi nhưng anh không thấy phiền lòng gì cả, dù gì căn nhà hiện tại cũng nên có thêm hơi ấm của "người" khác.

Lịch sinh hoạt kể từ khi có cáo nhỏ như sau: "7 giờ sáng dậy, tập thể dục nhẹ nhàng rồi bôi thuốc lên vai, băng bó lại. 8 giờ, đi mua đồ ăn, mua 1,5 phần cho cáo và cậu. 8 giờ 30, nấu ăn sẵn rồi để nguội, đợi cáo nhỏ tới. 9 giờ, cho cáo nhỏ ăn, làm việc nhà.  11 giờ, chơi cùng cáo nhỏ nếu cáo nhỏ mệt sẽ lấy chút nước rồi để cáo nhỏ ngủ trên người." Thời gian còn lại trong ngày cũng chủ yếu nấu ăn và chơi cùng cáo nhỏ. Dù gì bản thân anh cũng là người có trợ cấp từ chính phủ tuy không dư dả nhưng cũng đủ để anh sống thoải mái, dù gì anh cũng không phải là người hoang phí.

Tuy nuông chiều cáo nhỏ là thế, nhưng đôi lúc cáo nhỏ lại khiến anh khó xử. Vào một buổi chiều nọ, khi đang bế cáo nhỏ trong lòng, bỗng nhiên cáo nhỏ lại cựa quậy rồi cắn vào yết hầu của anh. Do cáo nhỏ vẫn còn bé , răng chưa phát triển nhiều nên chỗ cắn chỉ hơi ngứa, không ảnh hưởng gì mấy. Chỉ là vị trí cắn của cáo nhỏ quá nhạy cảm, vì thường cắn vào yết hầu mang ý nghĩa là muốn làm chuyện đó.

Sống hơn 20 cái xuân xanh, đương nhiên anh hiểu ý nghĩa của việc cắn yết hầu, tuy vậy Wooje lại không quá để ý, dù gì cáo nhỏ cũng chỉ là một loài động vật, làm sao có thể hiểu ý nghĩa của việc cắn yết hầu.

Cũng có lúc, anh thấy cáo nhỏ đứng gần khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía khu rừng hồi lâu. Những lúc thế này, anh thường lấy quyển sổ vẽ nhỏ mà bản thân đã mang bên mình từ lâu, phác họa lại khung cảnh bản thân chứng kiến trên những tờ giấy đã ố vàng. Wooje không hiểu tại sao mình lại làm vậy, bàn tay anh cứ thế cầm giấy vẽ, như khi người nghệ sĩ già nua bất chợt thấy ý tưởng nổi lên như đám lửa nhỏ, dùng chút hơi tàn để họa lại những tuyệt tác cho thế hệ sau rồi vụt tắt.

Wooje vẽ cáo nhỏ từ tấm này sang tấm khác, từ tháng này sang tháng kia.

Hôm nay là sinh nhật của cáo nhỏ, tròn 1 năm kể từ ngày Wooje gặp em. Lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ, trên có bảng tên ghi chữ Sanghyeok cùng một cái chuông nhỏ, cáo nhỏ ngồi ngoan ngoãn đợi anh đeo vào cổ mình. Wooje quyết định sẽ uống nhiều rượu một chút, dù gì đây cũng là dịp để ăn mừng. Thấy cáo nhỏ mở hai mắt tròn xoe nhìn mình, anh cũng rót cho em một ít rượu vodka, rồi tu một hơi hết sạch phần còn lại.

Wooje cảm thấy cả người nhẹ hẳn, cậu bay giữa bầu trời, lượn những vòng tuyệt đẹp trên không trung. Xa xa nhìn thấy, superman đang vẫy tay chào, cậu cũng vẫy tay lại, rồi lại bay đến gần. Khung cảnh xung quanh chợt biến mất, chỉ còn lại một khoảng không vô định và anh.

Đang cảm thấy khó hiểu, bỗng Wooje cảm thấy ngực mình đau nhói, như có một cái gì đó đè nặng lên, trói chặt anh lại. Anh cố hết sức bình sinh để giãy ra, nhưng điều đó thật vô dụng.

Wooje bừng tỉnh, bên cạnh anh là một người thiếu niên trẻ tuổi và xa lạ, anh có thể chắc chắn bản thân chưa từng gặp người này, vì trí nhớ của anh rất tốt, anh có thể nhớ một dãy chuỗi tên chỉ bằng cách nhìn vào ảnh hồ sơ của người đó. Người nọ ôm chặt eo anh, vùi mặt vào cổ, chỉ cần anh hơi quay đầu sang trái là sẽ chạm môi vào trán người nọ.   

Bằng kinh nghiệm chục năm trong quân đội, Wooje có thể giữ được một cái đầu lạnh để xem xét tình hình xung quanh. Ngoại trừ việc người lạ kia ôm cứng anh, thì căn nhà không có dấu vết bị phá hoại, mọi đồ vật vẫn ở vị trí cũ trước khi anh chìm vào giấc ngủ.

Có thể chắc chắn người này không đột nhập vào nhà để cướp của. Nếu đến để giết mình thì chắc chắn đã hành động từ lâu.

Xem xét căn nhà xong, anh nhìn sơ qua người nọ. Tuy người này ôm anh chặt cứng, nhưng lại rất tinh tế khi để một cái gối mềm nhỏ dưới bả vai bị thương của anh, bản thân cũng tránh đụng vào nhiều nhất có thể. Khuôn mặt cậu rất đáng yêu, hai má tròn tròn hơi ửng hồng, trên cổ có đeo vòng cổ cùng bảng tên Sanghyeok. 

Wooje lặng lẽ quan sát người bên cạnh thêm một lúc, rồi vòng tay qua ôm ngay eo người nọ, chợp mắt.

Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối anh được ôm thế này, trái tim bỗng ấm áp lạ thường.

_________________________________________________________

C: Anagapesis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro