[GumayusiFaker]: Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Follow em đi mà." 

Lee Minhyung buồn rầu gõ từng chữ rồi ấn gửi. Đã là lần thứ mấy cậu năn nỉ anh rồi, rất nhiều, lên đến cả trăm lần. Dù vậy, Sanghyeok vẫn cứ làm lơ, mặc cho việc cả hai đang quen nhau, khiến cậu không khỏi buồn tủi. Thử hỏi có ai đang tìm hiểu nhau mà chỉ một người lại nhấn theo dõi người kia thôi chứ!

"Mày biết câu "lạc mềm buộc chặt" không? Thử đi."

Hyeonjoon người đầy mồ hôi, vừa nâng tạ vừa nói. Anh thật sự ngán việc thằng bạn chí cốt hốt ai nấy lo tên Minhyung kia cứ chốc chốc lại đi qua lại, rồi than phiền với anh việc bản thân không được người yêu theo dõi. Nếu chỉ than một tới hai lần, có lẽ anh sẽ không ngán ngẩm tới mức này, nhưng cậu xạ thủ nhà T1 lại than phiền với anh nhiều tới mức, chỉ cần ngó thấy cái mặt buồn đó thì hết 8/10 sẽ là nói về việc cậu ta dỗi Sanghyeok đến mức nào vì không được theo dõi trên Instagram.

"Ý mày là tạo phản? Nhưng lỡ anh Sanghyeok buồn vì tao thì tao có xé cái mạng này ra trăm lần cũng không thể nào chuộc lỗi."

Minhyung thở dài, cẩn thận thả cục tạ vừa nâng xuống đất. Do thường xuyên luyện tập, nên cơ thể của cậu rất đẹp. Nơi nào cần thon gọn đều rất thon gọn, những nơi còn lại thì đều phát triển rất đẹp, riêng vùng ngực và hai cánh tay đặc biệt nở nang và săn chắc. Chiếc áo ba lỗ màu xám dính sát vào người do mồ hồi, khiến cơ bụng như ẩn như hiện dưới lớp áo, có thể khiến bất kể người nào nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

"Ừ, có khi tao sẽ là người đấm mày đầu tiên nếu anh Sanghyeok buồn." Tay Hyeonjoon cầm hai chai nước, một chai ném về phía cậu, rồi mở nắp chai còn lại, uống một hơi cạn.

"Vậy mà còn gợi ý tao, đúng là bạn tốt. Nhưng đó cũng là một ý hay. Tao sẽ xem xét."

"Tùy mày."

Thế là chiến dịch giận dỗi để Sanghyeok theo dõi bắt đầu. Tuy gọi là chiến dịch nhưng cùng lắm chỉ là những hành động vô tri của Minhyung, như khi thấy anh vừa mới bóc que kem ra khỏi vỏ vì cái tiết trời nóng bức của mùa hè tháng 7, cậu sẽ từ hư không nhảy ra ngoặm sạch cây kem rồi chạy biến, tìm mọi cách để gặp anh ở team địch, rồi rủ người anh em trong trận lên gank đường giữa, hay cố tình uống cạn li trà do anh pha ở trong tủ lạnh. Đỉnh điểm của sự vô tri là khi fan donate chọc cậu vì không được anh follow, cậu liền trả lời một cách cứng rắn, môi hơi chu ra.

"Sanghyeok hyung...Sao anh ấy không follow em nhỉ? Mà cái đó thì có gì quan trọng chứ? Follow lại để làm gì? Em cũng ứ cần. Em sẽ sớm unfollow anh ấy thôi."

Sanghyeok sau khi được "mật báo" (Hyeonjoon) báo lại thì cũng không khỏi buồn cười. Anh cũng muốn xem cậu sẽ trẻ con như vậy được đến lúc nào.

Thế là người thì cứ tìm mọi cớ để chọc tức, người thì lơ đi không để tâm. Cuộc chiến tranh lạnh giữa Sanghyeok và Minhyung cứ tiếp diễn cho đến một ngày nắng nóng mùa hạ, khi mà ban huấn luyện quyết định sẽ thưởng cho tổ đội T1 một buổi du lịch 3 ngày 2 đêm tại Kuantan, Malaysia. Minhyung sau một hồi nghe theo kế sách do bạn tốt của cậu đề ra, lại cảm thấy bực dọc. Vì cớ gì mà anh lại không giận cũng như có bất kì phản ứng gì, đã thế anh cảm thấy mối quan hệ này càng ngày càng xa cách nhau. Nên cậu sẽ tranh thủ chuyến du lịch này để hâm nóng lại tình cảm của hai người. Nào ngờ vừa lên máy bay, anh đã gọi Minseok lại ngồi cùng, xong đắp bịt mắt lên ngủ một mạch cho tới khi tới khách sạn. 

Rõ ràng là Minhyung bày trò, nhưng nếu con mồi lại không có bất kì phản ứng, ngược lại cậu bị chính chiêu này phản nghịch thì chẳng khác nào tự khiến cậu trở thành con mồi cả.

"Này, rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì vậy? Bình thường có như vầy đâu?"

Minseok tò mò hỏi, khi mọi người đang chuẩn bị để ra bãi biển, dù gì lúc nào Minhyung cũng dính với anh Sanghyeok như sam, nay lại tách nhau ra khiến cậu không khỏi thắc mắc. Cậu đành kể lại hết mọi chuyện từ việc bản thân không được anh follow nên dỗi, cho đến tình cảnh hiện tại của hai người. Minseok nghe từ đầu đến cuối, không khỏi cảm thán sao đến giờ này vẫn có người sử dụng cách thức ấu trĩ đến vậy, rồi vỗ tay vào vai cậu xạ thủ, khuyên nhủ hết lời.

"Mai, mày chạy đi xin lỗi anh Sanghyeok, xin lỗi cho chân thành vào rồi kể rõ mọi chuyện. Tao tin ảnh sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho mày thôi. À và lần sau đừng có mà tin lần thằng Hyeonjoon đấy, chỉ toàn khuyên bậy."

"Cảm ơn mày, Minseok. Đúng là chỉ có mày mới là bạn tốt của tao."

"Nhớ phải xin lỗi chân thành vào nhé. Đừng quên thay đồ nhanh để ra tắm biển nhé."

"Biết rồi."

Minhyung vẫy tay rồi lao đầu thật nhanh vào phòng thay đồ, mặc độc một chiếc quần ngắn, bôi chút kem chống nắng, rồi khoác khăn tắm chạy vù ra biển tìm Sanghyeok. Anh lúc này ngồi dưới cây dù trong khu vực tư nhân do T1 thuê từ trước, mặc một chiếc áo tuyn mỏng có trang trí hình mèo, cùng quần đùi ngắn, đầu đội chiếc nón rơm. Anh nhìn xa xăm về phía bãi biển, chăm chú đọc "Vụ án mạng ở nhà khách núi Hakuba" của tác giả Higashino Keigo. Đã từ lâu anh mới lại được cảm nhận sự yên bình này. 

Sanghyeok đã từng rất thích ra biển, nhưng từ lâu anh không còn đi nữa, đặc biệt là vào mùa hạ, khi mà vào thời gian này, mọi người sẽ đến rất đông, cũng như là thời điểm nóng nhất trong năm. Lee Sanghyeok rất khó chịu với cái nóng, cũng ngại gặp người lạ khi đi biển, nhưng nhìn bọn trẻ Minseok và Woojie năn nỉ, anh cũng ngại từ chối. Thế nên, sau khi ra biển, anh cũng chỉ làm việc anh thường làm, là lựa một cuốn sách mình ưa thích, rồi nghiền ngẫm đọc. Minhyung thấy vậy liền lặng lẽ đi lại đằng sau, rồi vòng tay qua ôm anh, năn nỉ.

"Anh Sanghyeok à, đừng giận em nữa mà. Em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho em đi mà. Em sẽ không ấu trĩ như vậy nữa đâu"

Sanghyeok để cuốn sách đang đọc dở sang một bên, rướn mắt nhìn cậu, thấy cậu mở to hai mắt và chu mỏ năn nỉ anh, anh không khỏi phì cười. Vốn từ đầu, anh đã không thề để tâm đến những việc làm của cậu, chỉ là muốn xem cậu sẽ làm gì và làm đến bao giờ.

"Minhyung, em cúi người xuống một chút nhé."

"Vâng, anh tính làm gì vậy. A!"

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, thành công khiến cả người cậu đỏ rực, ấp a ấp úng không nói lên lời. Sanghyeok chưa từng chủ động hôn cậu, thường chỉ có Minhyung chủ động trước, Sanghyeok chỉ chiều theo ý cậu. Minhyung bất giác quên đi lí do vì sao cậu dỗi anh, cả người cậu nóng bừng, tim đập liên hồi một cách mãnh liệt, không khỏi bật cười, hôn lên trán và má anh, rồi chạy một vòng quanh bãi biển rồi nhảy xuống, hét to.

"Em yêu anh, anh Sanghyeok!"

"..." Hyeonjoon, Minseok và Woojie cạn lời, bọn này không có nhu cầu ăn cơm chó!!!

Sanghyeok mỉm cười nhìn về phía Minhyung, như biết trước kết quả. Minhyung ngây thơ à, muốn đấu với hồ li thì phải cố thêm mười năm, may ra mới có cơ sở nhé. Tuy vậy, Sanghyeok cuối cùng cũng follow cậu, nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau. 

_______________________

Ảnh dưới là design đồ đi bãi biển cho oneshot này, design bởi bạn tui (Anagapesis). Theo như lời bản nói thì khi bản vẽ Faker thì bản sẽ chăm chút về phần đồ hơn còn với Gumayusi chăm vẽ múi hơn do chủ yếu cũng không biết vẽ gì thêm, đến lúc vẽ xong mới thấy vẽ ảnh gầy quá, đáng lẽ phải đô hơn mới đúng nhưng mà đô quá thì không đủ nhét hai bạn chung 1 khổ giấy (giấy A5) nên là cứ để vậy.

Btw, happy new year sớm! Oneshot tiếp theo có lẽ sẽ ra hơi trễ do bận thi theo chuyên ngành đại học, nên là tui sẽ spoil sớm xíu. Cặp tiếp theo là Zeus x Faker (đương nhiên vẫn là ngọt vì chủ trương tui thích đường nhất ngl)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro