[KeriaFaker]: Xuân ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Minseok vẫn nhớ lần đầu cậu gặp anh - đường giữa huyền thoại của Liên Minh Huyền Thoại - Lee SangHyeok.

Đó là một ngày đầu xuân ấm áp, cậu đến trụ sở T1 vì Minhyung hứa sẽ cho cậu mượn đĩa game mà cậu ta mới mua. Tuy đã nhắn tin báo trước nhưng do một phút giây đãng trí, Mingyung đã để quên đĩa game ở nhà. Thế là Minseok đành nhìn ngó trụ sở T1 một lúc để giết thời gian trong khi chờ bạn, dù gì cậu cũng chưa từng được nhìn thấy bên trong nơi này bao giờ. Nhìn ngắm thỏa thích, cậu quyết định đi tới thư viện của nhà T1, dẫu sao có khả năng ở đây sẽ có cuốn sách khiến cậu hứng thú. Bên cạnh khung cửa sổ của thư viện, có một người con trai hiền hòa ngồi đọc "Sao chúng ta lại ngủ" của Matthew Walker. Khuôn mặt anh tuấn tú, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay. Ánh nắng không ngừng nhảy múa trên gò mắt anh, như rung động, như tiếc nuối vì không lỡ rời bỏ. Những cơn gió nhè nhẹ lách qua kẽ hở trên khung cửa sổ, khiến mái tóc anh rung nhẹ, khung cảnh ấy tuy yên tĩnh nhưng lại thu hút hơn tất thảy, thu hút mọi ánh nhìn.

Thế giới như ngưng đọng ngay tại khoảng khắc ấy, tất thảy mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại một khoảng không trắng xóa. Ở nơi ấy, chỉ tồn tại hai người, là Minseok và SangHyeok. Tim cậu như ngưng đập, lồng ngực cậu thoi thóp, cậu  lấy tay đập nhẹ, liên tục lên ngực mình, cố gắng với lấy từng ngụm không khí. Cậu như quên cách thở, đến khi nhớ lại, tim bỗng đập thật mạnh, đại não cậu như đình trệ, vì trước mắt cậu toàn là sao trời. Mà sao trời lại vì anh mà tồn tại.

Ấy thế là nhớ, ấy thế là thích.

Kể từ đó, Minseok không ngừng sưu tầm từng món đồ hay những tấm ảnh khắc ghi từng dấu ấn của anh, chỉ mong có thể ngắm anh thêm nhiều chút. Nếu có ai đó chọc cậu, rằng cậu thích SangHyeok à, cậu sẽ bật cười thật tươi, gật đầu rồi lắc, vì tất cả những gì cậu muốn là được nhìn ngắm SangHyeok nhiều nhất có thể. Cậu đâu mong tưởng đến việc anh cũng thích cậu, hay việc cả hai sẽ thành người yêu. 

Đó là chuyện trước khi vào cậu nhận được lời mời vào T1. 

Minseok mới đầu không ngừng bật cười khi cậu livestream, rằng mình sẽ vào T1 - một trong những đội tuyển hàng đầu của LCK, cậu sẽ được gần các đàn anh mà cậu ngưỡng mộ. Tuy không nói rõ là ai, nhưng fan club của cậu chàng dường như đã biết rõ người đàn anh mà cậu nhắc tới, tuy vậy họ chỉ gửi bóng chúc mừng việc Minseok được vào T1, họ đâu lỡ bóc trần độ simp của trợ thủ mà họ yêu quý ngay trên chính stream của cậu. 

Vui mừng là thế, nhưng ngay khi chính thức gia nhập T1, cậu phải thực hiện lịch huấn luyện dày đặc theo yêu cầu của ban huấn luyện và ở lại gaming house do mật độ công việc, cốt để mọi thành viên trong đội hòa nhập nhanh hơn, từ đó dễ phối hợp với nhau. Tuy bận rộn, nhưng Keria cảm giác như đây là món quà từ huấn luyện viên, khi mà anh luôn được  thức dậy cùng một nơi, ăn cùng một bữa, stream cùng một nhà và huấn luyện cùng người anh thích. Thế nên nếu bạn là một thành viên trong ban huấn luyện của nhà T1, có thể thấy chàng trợ thủ này luôn tủm tỉm cười, đôi khi là rạng rỡ, mắt lấp lánh sao ngời thì nói chuyện với SangHyeok. 

Bẵng đi một thời gian, mùa xuân lại tới, Minseok lúc này ngồi thẫn thờ ngồi trong thư viện, mơ màng nhìn về khung cửa sổ cũ, nơi lần đầu cậu thấy anh. Anh vẫn ở đó, một tay anh cầm cuốn sách cũ, chăm chú đọc. Chỉ khác rằng, anh ngồi bên cạnh cậu và hai người đang tay trong tay, nhẹ nhàng nắm lấy nhau. 

Vài tháng trước, khi thua DRX ở trận chung kết thế giới, Minseok cậu đã bật khóc, cả người không ngừng run rẩy co quắp lại với nhau. Cậu cảm thấy khó thở, như lạc phương hướng, tầm nhìn của cậu bị xóa nhòa. Tuy đã cố gắng để chấn tĩnh lại, nhưng nước mắt của cậu không ngừng tuôn rơi vì cậu biết, chỉ cần thêm một chút, một chút nữa là cậu có thể giúp anh đạt được đến chiếc cúp thứ 4 trong sự nghiệp. Cậu biết, anh SangHyeok đã phải chịu đựng những dè bỉu từ người khác, nhưng anh lại không tức giận, chỉ mỉm cười bỏ qua hết thảy. Cậu tức giận, cậu nổi nóng vì anh SangHyeok xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên trời, và chiếc cúp thứ 4 này có thể giúp anh ấy phần nào, nhưng ông trời dường như không đồng tình, một chút mà cậu mong muốn đã không xảy ra, thất bại là sự thật mà cậu phải đương đầu. 

Khi ấy, chính SangHyeok đã vỗ về cậu khi chỉ còn 2 người bên nhau, anh kể cho cậu về quá khứ của anh, về cuộc hành trình ở Liên Minh Huyền Thoại với SKT, ti tỉ câu chuyện nhỏ về anh cùng đôi mắt sáng ngời trong đêm ở vườn. Minseok chăm chú lắng nghe, hai tai cậu hơi đỏ, lặng lẽ nhìn từng hành động của anh.

"Em thích anh, anh SangHyeok."

A.

Cả người Minseok bỗng lạnh toát, lưng đầm đìa mồ hôi. Mày điên rồi, Minseok - cậu tự nhủ. Tại sao lại có thể nói như vậy chứ? Cả người cậu căng cứng, chỉ mong anh chưa nghe thấy nhưng dưới bầu trời đêm tĩnh mịch như tờ, khi mà đến cả tiếng thở của hai người cũng có thể nghe được, thì việc mong ước kia chỉ như một điều viển vông. Cậu cố di chuyển tầm mắt đi nơi khác, nhưng mắt cậu như nhòe đi, mí mắt ươn ướt. Cậu đang khóc, cậu sợ anh sẽ né tránh mình.

1 phút, 2 phút rồi 5 phút,  Minseok có thể cảm thấy bản thân mình đang chết lặng. Cậu tính quay lại, chào tạm biệt anh và về phòng với tốc độ nhanh nhất để rồi bản thân phải đứng sững lại vì cảnh tượng trước mặt.

Lee SangHyeok đỏ bừng mặt, ngại ngùng hơi cúi mặt đi chỗ khác, chỉ sợ thất thố trước mặt người đàn em. Khó khăn cất tiếng, anh bước lại gần cậu, quành tay qua hai vai rồi ôm lấy người trước mặt anh.

"Anh cũng thích Minseok."

Đại não cậu như nổ tung, Minseok bật òa lên khóc, nhưng lần này anh khóc vì quá hạnh phúc, hóa ra anh cũng thích cậu, vậy mà trước giờ cậu cứ ngỡ chỉ mình cậu đơn phương anh. Tuy trước đây Minseok từng nói bản thân chưa từng cưỡng cầu việc hai người có thể trở thành người yêu, nhưng khi nghe chính anh nói cũng thích cậu, cậu mới nhận ra, hóa ra bản thân đã luôn muốn anh thích cậu, chỉ là sợ anh từ chối nên cậu mới giấu nhẹm tâm tư trong lòng, chỉ dám ngày đêm đêm lòng mong nhớ người đường giữa đáng quý ấy.

"Em thích anh, anh SangHyeok. Em thích anh, thích anh nhất."

Minseok ôm chặt lấy anh, thút thít khóc cả một buổi trời, để anh phải ngồi dỗ qua dỗ lại, đã thế, cậu còn cứ hỏi đi hỏi lại, là anh thật sự thích em, khiến người đường giữa của đội tuyển T1 cứ phải lặp đi lặp lại câu anh thích em, để rồi nhìn cậu bật cười rạng rỡ trong khi vẫn đang khóc. Cả hai sau đó đã công khai trên trang cá nhân về mối quan hệ của cả hai với đội tuyển và người hâm mộ, mặc dù cả hai bên kể trên đều đã biết từ trước.

Sau một hồi nhìn khung cửa sổ ở thư viện, Minseok đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn. Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, cậu không khỏi bật cười, khẽ nói.

"Mùa xuân lần đầu gặp anh, là mùa xuân ấm áp nhất mà em có."

Sao chúng ta lại ngủ? Vì khi đó ta mơ được những giấc mơ tuyệt vời nhất, giấc mơ em và anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro