[OnerFaker]: Đông tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon lặng lẽ xoa đầu người con trai đang gác đầu lên đùi mình, vuốt tóc cho anh gọn lại rồi ân cần hỏi han.

"Em tưởng Sanghyeok rủ em qua cùng ngắm bình minh, vậy mà giờ lại ngủ, tối qua anh lại thức khuya chơi game à?"

"Anh chỉ chơi một tí." Người con trai ấy mắt nhắm mắt mở, đưa tay lên che miệng rồi ngáp. Quầng thâm dưới mắt đã tố cáo rất rõ một ít của anh là cả đêm, thậm chí là cho tới khi Hyeonjoon qua nhà anh, anh không hề chợp mắt một giây nào.

"Đừng nói dối em, anh Sanghyeok."

Sanghyeok không trả lời, duỗi hai vai ra rồi cố gắng ngồi dậy trong khi Hyeonjoon đỡ lưng cho anh. Anh ghé sát mặt em, trao cho em một nụ hôn nhẹ, chỉ thoáng qua nhưng dư vị vẫn còn đọng lại một lúc lâu. Tiếng sóng biển êm dịu bên tai, nắng mai dần lấp ló phía xa tạo nên một khung cảnh yên bình.

Anh luôn biết cách dỗ dành em, tuy em biết nhưng lại không cách nào né tránh, hay nói đúng hơn, là em tận hưởng việc đó.

"Đi bộ nhé." Sanghyeok cất tiếng sau khi ngồi dậy, nhìn xa xăm về phía biển.

"Vâng."

Hai người tay trong tay dắt nhau đi bộ trên bãi cát, rồi kể cho nhau những câu chuyện vụn vặt mà bản thân biết, hoặc nghe thấy. Hyeonjoon lưu luyến nhìn Sanghyeok, lấy cuốn sổ nhỏ trong túi, phác thật nhanh dáng hình của anh, rồi lại bỏ cuốn sổ vào túi, chạy tới ôm anh.

Sanghyeok hôm nay ăn mặc đơn giản, chỉ một chiếc áo sơ mi tay trắng cùng quần tây. Anh để em ôm mình một lúc, có chút lười nhác kêu em bế anh về căn nhà nhỏ ven biển, nơi anh và em đã sống kể từ ngày anh quyết định sẽ giải nghệ sau 10 năm thi đấu cho Liên Minh Huyền Thoại, cũng như theo lời đề nghị của bác sĩ tâm lí. Sau giải nghệ, đám nhóc ở T1 lâu lâu vẫn tới thăm anh cùng ít quà cáp, mặc dù anh đã nói không cần làm vậy, rồi kể anh nghe những câu chuyện trong T1.

Hyeonjoon bật cười, em thật sự rất thích những lúc anh dựa vào em mà làm nũng, liền thận trọng bế anh thật chậm về tổ ấm của hai người. 

Hyeonjoon bế Sanghyeok đã chìm vào giấc ngủ về giường, kê lại gối rồi đắp chăn cho anh, đi thật chậm rãi rời khỏi phòng nhằm tránh gây tiếng động khiến anh tỉnh giấc. Em nhanh chóng lấy ra khung vẽ và dụng cụ từ trong phòng mình, ra vườn hoa hướng dương do Sanghyeok tự tay trồng, dựng lên rồi dần chìm đắm trong không gian riêng của bản thân.

Mặt trời dần lặn xuống chân trời, Sanghyeok cũng đã tỉnh, liền vô bếp pha hoa trà trắng. Anh nhìn Hyeonjoon lúc này vẫn đang cặm cũi vẽ, không để tâm đến việc thời gian đã trôi qua bao lâu hay khung cảnh xung quanh đã thay đổi như thế nào. Hyeonjoon ở quá khứ khi được anh kể chuyện này chỉ mỉm cười, bảo bản thân vốn ban đầu cũng không để tâm lắm, cứ vẽ vậy thôi, ai yêu cầu gì thì vẽ nấy, rồi giật mình nhận ra, mình đã chìm đắm tự lúc nào, không cách nào trốn thoát.

Tâm trí Sanghyeok hơi mơ màng, dường như anh cũng từng có cảm giác này, chỉ là anh không thể nào nhớ ra.

Mải suy nghĩ, Sanghyeok không để ý Hyeonjoon lúc này đã đứng đằng sau, hơi giật mình khi em người yêu vòng tay qua ôm eo anh, xoay người lại rồi nhón chân để lại những nụ hôn nhẹ trên hai má em, rồi nhìn hai tai em đỏ dần. Em cũng hôn lại lên trán anh, hai mắt em ngập tràn ánh sao, cười rạng rỡ mà hào hứng khoe.

"Anh à, em tin chắc lần này em sẽ vẽ được tuyệt tác, linh cảm của em chưa sai bao giờ. Khi nào xong, anh sẽ là người đầu tiên được chứng kiến, tin em, nó chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng."

"Anh tin em mà, vì em của anh nói được làm được." Sanghyeok nhìn Hyeonjoon vui vẻ như vậy thì cũng vui theo, anh thật sự rất thích nụ cười của em, hai tay nựng má em lên.

"Joonie à, anh đã từng nói anh rất thích em cười chưa?"

"Rồi ạ, lần đầu tiên anh nói với em là vào ngày mùa đông khi hai ta gặp nhau lần đầu." Hyeonjoon phụng phịu chu mỏ, chuyện quan trọng như vậy cậu làm sao có thể quên được.

"Vậy cười một cái cho anh nhé, được không nào?"

"Chỉ cần anh muốn, em sẽ làm tất cả mọi thứ, vì anh."

Sẽ luôn là vì anh.

Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như mưa trên lưng em. Cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông khiến đại não nó bị đình trệ, khó khăn mới cử động được cơ thể, lại nghe tiếng keng keng của những vỏ chai rượu rỗng lăn đầy trên sàn, nhắc nhở cho nó một sự thật tàn nhẫn.

Đã 10 ngày kể từ khi anh của nó ra đi.

Hyeonjoon gào khóc, liên tục đấm hai tay vào sàn nhà, kể cả khi hai bàn tay nhuộm đỏ vì máu không ngừng chảy ra từ những vết thương, cũng không ngừng lại. Như con thú hoang lạc lối rời xa đất mẹ, hắn lò mò vào tủ lạnh, lấy hết chai rượu này đến chai khác, tu ừng ực một hơi, mặc kệ việc dạ dày nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nó cứ thế uống cho đến khi cả người rã rời, nức nở khóc, liên tục gọi tên anh, cầu mong tất cả chỉ là giấc mơ.

"Hyeonjoon à, có chuyện gì hay sao mà em cứ đơ ra thế? Em có ổn không?" 

Hyeonjoon bị Sanghyeok lay vai không khỏi giật mình, sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Vẫn là bàn trà ngoài vườn hoa hướng dương, tay nó vẫn đang cầm cây bút chì còn anh của nó đang có chút lo lắng nhìn nó.

"A, không sao đâu ạ, chắc là do đêm qua em mơ thấy ác mộng thôi ạ."

Hyeonjoon lấy tay xoa thái dương, khi không lại mơ thấy quái quỷ gì vậy, thở phào nhẹ nhõm, may sao tất cả chỉ là mơ.

"Ác mộng, ý em là như vầy sao..."

A.

Thân thể lạnh ngắt của Sanghyeok nằm trong vòng tay của nó, hai mắt nhắm chặt tựa như đang ngủ. Nó khóc, gào thét thật to, cố gắng ôm anh vào lòng mong truyền cho anh ít hơi ấm, nhưng cả người anh lúc này vẫn chỉ là một khối thi thể lạnh lẽo.

"Anh à, em đã mua hạt giống mới để anh có thể trồng vào mùa đông như anh muốn, để em đưa anh nhé."

"Em đã pha trà cho anh uống rồi, để em mang ra cho anh."

"Anh tính bao giờ gặp lại bọn nhóc ở T1, chúng nó nhớ anh lắm đấy."

"Anh à.. anh đang giận em sao? Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, tỉnh lại đi anh..."

"Anh à..."

...

Ngày 11

Hyeonjoon nằm lên giường của anh, cố gắng tìm chút hơi ấm còn sót lại. Với tay lấy khung ảnh ở đầu giường, bên trong là nó và anh đang cười thật tươi ôm lấy nhau sau khi dựng người tuyết, mặt hai người đỏ hỏn vì lạnh, vẫn rất vui sướng mà bên nhau. Hai hàng nước mắt tuôn dài trên má nó, nhẹ nhàng vuốt ve khung ảnh.

Nhìn một lúc lâu, Hyeonjoon thấy ảnh hơi lệch so với khung liền mở khung ra tính chỉnh lại, thì từ trong đó rơi ra một bức thư, mà nó chưa từng thấy trước đây.

Là nét chữ của anh Sanghyeok.

Tim nó đập loạn, tưởng như có thể rơi ra khỏi lồng ngực nó bất cứ lúc nào, tay cẩn thận mở bức thư, đọc kĩ từng chữ.

"Hyeonjoon à, lúc em đọc được bức thư này cũng là lúc anh đã rời đi, bởi khi một người mắc kẹt ở địa ngục quá lâu, cái chết mới thật sự là nơi giải thoát. Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này nên đây đã và luôn là lựa chọn của anh. Xin em đừng tự trách bản thân mình, em không có lỗi gì cả, là một mình anh ích kỉ.

 Hyeonjoon từng hỏi anh: "Sau khi khỏi bệnh, anh muốn làm gì?" Anh nhớ khi ấy, anh đã trả lời em rất nhiều, mặc dù từ trong thâm tâm anh đã luôn biết rằng cái ngày mai tươi đẹp ấy sẽ không bao giờ xảy ra, cốt chỉ để thấy em cười, dẫu cho đó là lần cuối hai ta gặp nhau. Anh của em ích kỉ lắm, lừa dối em đến tận giây phút cuối cùng để thỏa mãn bản thân mà không màng đến cảm nhận của em. Anh không xin em tha thứ, vì anh không xứng đáng với điều đó, chỉ xin em Hyeonjoon à, hãy cười vì anh, vì chính bản thân mình để anh có thể được nhìn thấy nụ cười đó, một lần nữa nhé.

Đừng qua đây sớm nhé, anh sẽ giận lắm đấy."

Hyeonjoon nức nở bật khóc, Sanghyeok của nó vẫn luôn như vậy, luôn tự nhận lỗi về phía bản thân, luôn ôm lấy mọi vết thương mà chịu đựng ngày qua ngày. Nó nghẹn ngào trong lòng muốn nói với anh, rằng anh chưa từng ích kỉ, anh vốn dĩ không hề có lỗi lầm nào để mà tha thứ.

Ngồi lặng trên giường được một lúc, nó quyết định đứng dậy, gạt màn cửa sổ qua một bên, vươn mình đón lấy nắng mai, cười thật tươi, như lúc Sanghyeok lấy hai tay nựng má nó.

"Em nhất định sẽ không qua đó sớm đâu, phiền anh đợi em thêm một lúc nhé."

________________________________________________________________

C: Anagapesis
Ref: After God (Eno Sumi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro