vipker | câu chuyện nấu ăn cho bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🤲: lee sanghyeok có tài nấu ăn, tài lanh...(?)

୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀

"anh nghĩ ra rồii em yêu."

"anh nghĩ được gì?"

lee sanghyeok đầu tựa đùi hắn, một tay họ park vuốt ve từng sợi tóc mềm mướt của em, một tay cầm sách, riêng bạn mèo nhỏ yên phận nghịch mấy sợi dây ruy băng cho mèo để giết thời gian, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến vì quá chán nản, em trề môi, vung tay vung chân, nằm ngửa ra, vừa phàn nàn tại sao lại chán thế thì sực nhớ đến thứ gì đó, tích tắc liền ngồi bật dậy rời khỏi vòng tay rắn chắc của hắn mà chạy ton ton ra chỗ khác.

park dohyeon vừa xong việc ở công ty, đêm muộn tăng ca nên có chút uể oải, hắn còn bận chăm chăm vào cuốn từ điển dang dở, miệng vẫn trả lời nhờ phản xạ nhanh, vắt chân lên bàn không chú ý tới hành động của anh người yêu, tuỳ ý chiều chuộng để anh được lục tung cả căn nhà bừa bộn lên. em mèo nghịch ngợm đang tìm món đồ mà mình bỏ xó cả tháng nay, mãi mới nhớ đến sự tồn tại của nó, em ta như mở cờ trong bụng.

"anh muốn nấu ăn, mãi mới mò ra được cuốn sách này."

sách á? dohyeon ngoáy đầu ra đằng sau, hắn nheo mắt nhìn kỹ chút vật hiện ra sừng sửng trên tay em, ô là sách thật này, anh người yêu của hắn mê mấy cái kĩ năng nấu nướng hồi nào đấy. hắn phì cười, nay trời sẽ trở mưa nhỉ? bởi vì hắn còn nhớ như in trước khi yêu nhau em ta còn la làng, ghét cay ghét đắng một mực tuyên bố không chạm vào bất kì thứ gì liên quan tới nấu ăn cơ mà, giờ lại nổi hứng thế nên hắn bất ngờ thật.

kể ra thì trước giờ park dohyeon làm nhân viên văn phòng thường làm ca vào buổi tối, còn em đang theo ngành sư phạm, tức giáo viên, nên trước khi mặt trời lặn, là thời điểm em vắng mặt, hắn sẽ ở nhà phụ sanghyeok công việc cho xong xuôi tươm tất đâu vào đấy mới yên tâm đi làm. thời gian biểu của cặp tình nhân trái ngược nhau, người ở nhà ban ngày người thì ban đêm.

từng có sự cố đợt đấy làm sanghyeok khá rén việc vào bếp, làm bánh thì bánh hư, nấu canh thì nem nhầm gia vị, vài món đơn giản thì cho là tạm ăn được đi, chi ít mọi người ăn trúng cũng không phải bị ngộ độc thì cũng là bụng cồn cào, ôm nhà vệ sinh cả buổi chẳng rời.

ầu, nghĩ lại mà ớn lạnh. em từ bỏ luôn cả ý nghĩ bước chân vào bếp từ ngày đấy, may sao từ khi yêu park dohyeon, hắn bù trù cho em được khoản nấu ăn dở tệ này. hắn nấu ăn rất ngon luôn nhé, sống chung với nhau 2 năm mà em được hắn nuôi mát tay nhờ mấy món ăn này đó. công nhận hắn chăm em kỹ tới mức ngày 3 bữa hắn đều siêng năng nấu cho sanghyeokie dù có trễ hay bận.

nhưng lâu dần em cũng thấy áy náy, bạn nhà nấu ngon thì ngon thật, xong tự hỏi ai đời đi ăn chực người yêu mãi thế không? ít nhất mình cũng phải nấu một bữa ra trò chứ. và sau cùng, đây là toàn bộ lí do cuốn sách em cầm nắm trên tay được đón về, nhưng bằng cách thần thánh nào đó nó đã bị quên lãng đi.

"không sao, mình đã nhớ ra nó rồi, giờ tới lúc thực hành thôi."

"để em phụ anh nhé."

hắn sắn tay áo đứng dậy bước đến cạnh người yêu, vòng tay ôm eo nhỏ của em, đặt môi cạnh má mèo thì thầm.

"không, em đi ngủ đi dohyeon, em mới về nhà sáng nay đúng không? em đã thức gần 15 tiếng rồi" - em dùng tay đẩy mặt hắn ra xa, em cự tuyệt hắn hoàn toàn, định dùng hành động tình đó dụ dỗ em à? mơ đi.

"em không thích, em không yên tâm nếu để anh một mình."

"nghe lời anh, chỉ là nấu ăn thôi mà, em ngủ một giấc dậy sẽ có đồ ăn ngay."

"không chịu đâu."

"đi ngủ đi em yêu."

"nhưng...lâu rồi anh không vào bếp, em lo là đúng mà..."

"em nhìn thẳng vào mắt anh, em có tin anh không??"

"e-em có..."

sanghyeok tưu kế tựu kế, chớp mắt đưa tay ép mặt hắn đối diện với mình, thật sự thì nghiêm túc mà nói hắn không thể cưỡng lại khuôn mặt đáng yêu đó, nên đúng câu chí mạng ấy đành phải giơ tay đầu hàng. em thích làm gì thì làm, căn bản em thích thì hắn cũng vui lòng, thế thôi.

"vậy được, em đi chợp mắt tí đây ạ, nếu không ổn cứ gọi em nhé."

park dohyeon ở trước cửa phòng ngủ vẫn ráng dán mắt vào phòng bếp đầy luyến tiếc, không ngừng dặn dò em như mẹ dặn con vậy, rồi mới lủi thủi vào phòng đánh một giấc dài, mồm thì bảo gượng được chứ đặt lưng xuống giường lại chả say như chết, thậm chí là gáy khò khò hài hước vô cùng.

nghía sang bên đây, sanghyeok cần mẫn lật từng trang sách dò xem, vào cái thời tiết se se lạnh có tiết rơi thế này thì món canh kim chi này hợp lí nhất, nguyên liệu dễ tìm mà cách nấu thì đơn giản không hề cầu kì, rất thích hợp cho người mới tập tành nấu ăn lại như em.

sanghyeokie mở tủ lạnh, xem một số thực phẩm mà dohyeon mua sẵn đem trữ đông. nào thịt nào kim chi, còn có cả đậu hũ, hình như cặp này chẳng hẹn mà tính nấu chung món canh này hay sao đấy, vì toàn bộ nguyên liệu em cần đều có không thiếu mà chỉ có dư ra thôi.

"em ấy đúng là, luôn luôn chu đáo trong mọi việc."

tranh thủ không cần phải ra ghé siêu thị làm gì cho tốn thời gian, em nhanh chóng bắt tay vào việc.

đặt ngay ngắn trang sách có công thức nấu ăn ở góc bếp, bên cạnh khu vực bếp từ. sanghyeok vụng về cầm nắm kim chi cải thảo bóp cho ra nước, ban đầu chưa quen tay nên có hơi chậm chạp, sau em đã có thể bóp chặt tay và nhanh hơn để vắt kiệt nước kim chi đi, bỏ sang bên, em tiếp tục thái kim chi, sẵn tiện thái luôn cả đậu và thịt heo, đậu mịn thì dễ dàng định hình hơn, có mỗi thịt heo là mỗi miếng một kiểu dáng, miếng to miếng nhỏ.

sanghyeokie nhìn mấy miếng thịt hồi lâu, nghĩ rằng trước sau gì không vào bụng đâu, quan trọng gì ba cái hình thức.

em tự nói tự gật gù, rồi lại tiếp tục tự tin với tay nghề của bản thân.

em bỏ từng nguyên liệu vào từng cái bát, song tới khâu nêm ném cho bát chứa thịt, em thề lần này em sẽ cẩn thận hơn trong việc ướp gia vị để nó chuẩn chỉnh nhất có thể, cứ áp dụng theo hướng dẫn là được.

*hướng dẫn trong sách:
ướp 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm trong 10 - 15 phút để thịt heo thấm gia vị.

để thịt nghỉ chút xíu, em sang bếp từ bật bếp lên, bỏ dầu vào nồi, đợi dầu sôi cho vào tỏi đã băm nhuyễn đảo đều cho tỏi vàng. khi tỏi đã được phi vàng và có mùi thơm, bỏ phần thịt đã ướp vào nồi xào cho thịt săn lại. thứ không thể thiếu cho món canh tất nhiên là kim chi, em dùng đũa hất phần kim chi rời bát vào nồi đảo đều chung với thịt trong 2 phút để kim chi và thịt thấm đều.

sau 2 phút, thêm vào nồi 300ml nước lọc, và phần nước kim chi trước đó. kế tiếp cho 1 muỗng cà phê ớt bột hàn quốc, 2 muỗng cà phê nước mắm vào để món canh trong đẹp mắt, đậm vị và hấp dẫn hơn.

nhìn nồi canh kim chi đẹp mắt đang sôi sùng sục đủ làm sanghyeok vui sướng tới mức nhảy cẫng lên, cứ chịu khó học tập từ sách cũng nấu ăn thành công, là dohyeon lo xa quá rồi, người yêu hắn cũng nấu được đó thôi, thấy chưa hả.

em liền vớ ngay cái muỗng bên cạnh và ném thử vị canh, em múc miếng nước rồi đưa lên miệng thổi phù phù, xong húp cái sụp, và hiển nhiên, có vẻ sanghyeokie vui mừng hơi sớm...

món này theo cảm nhận cá nhân hầu như bị vị mặn đã lấn át hết toàn bộ mùi vị khác, húp có muỗng mà tưởng phải uống mấy lít nước mới hết khát được, ôi trời ơi, rõ ràng đổ vào có bao nhiêu mắm muối đâu mà, em cũng có ước lượng đoàng hoàng.

"lại thất bại ư..."

"cái gì thất bại cơ?"

"ơ, d-dohyeon, em chưa ngủ à?"

"em có chứ, em mới dậy tức thì, vì mùi đồ ăn ngon quá, nhân tiện người yêu em nấu gì đấy?"

"à..."

hắn ngáp ngắn ngáp dài, ưỡn người tới muốn dòm xem món ăn, sanghyeok ngại ngùng che chắn lại, em không muốn thấy mình thất bại trong mất người yêu em, khéo mốt em lại bị cấm nấu ăn thì toang nữa.

hắn nhìn điệu bộ lúng túng của em liền hiểu ra ngay. hắn lách người sang bên để nhìn rõ hơn, khiến em phản xạ chưa kịp thời thì đã bị nhìn thấy.

hắn oà lên tiếng rõ to, quan sát nồi canh kim chi với khói bốc lên nóng hổi kĩ lưỡng nhất, vì nó là tự tay sanghyeok nấu dành tặng cho hắn, hắn vui mừng khôn xiếc dù không nỡ để em vào bếp đâu.

"chỉ anh thôi mà đã làm xong chừng này á hả?"

"ừ, nhưng nó thất bại ở khâu nêm ném mất rồi, anh..."

"thôi nào, sanghyeokie của em đã cố gắng quá trời kìa, chút chuyện này không ảnh hưởng, em chỉ anh cách cứu lại nồi canh này nhé?"

"thật á?"

"dạ, em có vài mẹo vặt hay lắm."

"để em phụ anh nha, rồi ta cùng ăn bữa cơm trưa nhé."

"làm phiền dohyeon của anh rồi."

"không hề, căn bếp này sẽ vui hơn nếu có sự hiện diện của cả hai đó anh."

sanghyeok vuốt má cậu nhóc dẻo miệng này, cả hai quấn lấy nhau, dohyeon rất nhiệt tình giúp em phục hồi hương vị ngon nhất. công việc nấu ăn trở nên dễ dàng hơn, hoá ra thì việc vào bếp cũng không đáng ghét đến thế, cứ đà này em sẽ ghiền vào bếp cùng với tình yêu nhỏ này mất.

⤹˚˖ ♫ ୭

viết truyện mà thành mở vlog nấu ăn nào không hay 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro