deker | young and beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎭: will you still love me when i'm no longer young and beautiful? | lana del rey

warning: có một chút xíu xìu xiu yếu tố 18+

୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀

ở trong căn phòng chỉ có ánh sáng của đèn ngủ bên góc bàn chiếu rọi, có cặp đôi vẫn cứ dính lấy nhau quấn quýt không ngừng nghỉ. tiếng cót két của chiếc giường, phả hơi nóng vào tai, môi gã áp sát môi em, hai chiếc lưỡi quấn nhau mãnh liệt tạo nên tiếng chụt chụt ướt át cả căn phòng, bờ môi ấy với gã cỡ như là thuốc phiện, khiến gã nghiện. hương dâu tây sồng sộc, tăng thêm độ cuốn hút khiến gã không muốn buông đôi môi mỏng nhẹ ấy ra.

cơ thể như hoa như ngọc thường ngày được nâng niu nay lại bị gã bỉ ổi lột sạch, trần trụi. gác cặp đùi trắng nõn lên cổ gã, sanghyeok giây trước còn đang tận hưởng cảm giác ân ái cùng người tình, bỗng khoé mắt em khô khan trở nên ướt đẫm, khiến cho hyukkyu người nảy giờ chưa làm gì quá đáng cũng phải giật mình. gã chỉnh lại tư thế nằm thẳng cho mèo nhỏ, đưa tay quệt đi dòng lệ chảy dài, xoa nắn bờ môi hồng và dịu dàng trấn an người nằm bên dưới.

"tớ đã làm đau em sao?"

"không có."

sanghyeok sụt sịt, em lảng tránh hyukkyu, cố ngăn dòng nước mắt nhưng không thành, em nấc thành tiếng rồi lại khóc to hơn. giờ em thành người đi xin lỗi gã, em lặp lại lời xin lỗi rất nhiều, xin lỗi vì tính cách thất thường đã làm gã lo lắng, xin lỗi vì làm gã tụt hứng, xin lỗi vì bản thân đem lại phiền phức cho gã. em xin lỗi như hể đó là chuyện hiển nhiên, từng lời tuôn ra như đã được cất giấu từ bao giờ.

kim hyukkyu bối rối, vơ lấy tấm chăn bên cạnh rồi choàng lấy người sanghyeok, gã đỡ lưng em dậy rồi ôm chặt em vào lòng. chưa cần biết lí do là gì, nhưng gã biết em yêu gã cần ôm ngay lúc này. gã vỗ về tấm lưng gầy, chấm chấm nước mắt, nếu chuyện hôm nay để sanghyeok ấm ức khóc như này lọt vào tai mấy cái đứa nào đó nhà tê thì nay mai dám cá gã sẽ bị lôi ra thẩm vấn trước hội đồng quản trị mất.

"t-tớ không rõ vì sao em lại xin lỗi nữa, nhưng xin em đừng khóc nhé, hyukkyu sẽ khóc theo em đó."

"em biết rồi ạ..." - mèo nhỏ thút thít, em hít thở thật sâu, định hướng bản thân hãy bình tĩnh. đã 3 tháng trở lại từ khi gã đi công tác về, sanghyeok mới có cơ hội giải toả cảm xúc tiêu cực. nếu là người ngoài, em đã không cho phép bản thân mình được yếu đuối, dẫu có ấm ức cũng phải nén xuống, lâu dần tinh thần em trở nên không ổn, nhiều lúc thất thường và người hứng chịu luôn là gã. ấy thế gã không có lấy một lời than phiền, thậm chí còn nổ lực đi tìm và giải quyết toàn bộ nguyên nhân gây bất lợi cho em.

lần này cũng không ngoại lệ, sanghyeok ngập ngừng hồi lâu cũng chịu nói, em kể cho gã nghe về nổi sợ của mình.

một nổi sợ luôn tồn tại sâu bên trong lee sanghyeok, nỗi sợ về ngày kim hyukkyu không còn yêu em nữa.

gã thả lỏng người, đưa tay lên che miệng do không hiểu lời em nói hàm ý như nào, vội vội vàng vàng hỏi lại lần nữa cho chắc. - "em ngoan, lí do gì khiến em sợ như vậy, tớ muốn biết."

sanghyeok nuốt nước bọt, em không muốn kể nữa, thật lòng đấy, còn gã trai kia cứ nhìn em với đôi mắt cún con phát ra ánh sáng blink blink đấy thì bố ai chịu nổi cha, nên em đành phải kể. rằng đó không đơn thuần là sợ gã không còn tình cảm với sanghyeok đâu, mà do bản thân em cảm nhận được, có thứ gì thắng nổi được thời gian, bất kể có được xưng danh là thần, dù vậy, tâm hồn em đang trở nên già cỗi, nhan sắc của tạo hoá cũng bắt đầu khô héo dần.

em đã không còn là đứa trẻ tuổi đôi mươi, tự tin sánh vai cùng gã.

sanghyeok tủi thân lắm, lời ra tiếng vào khi gã vắng nhà khiến em càng tin điều đó là thật, em không xứng đáng với mọi điều tốt đẹp thuộc về gã.

"hykkyu lúc nào cũng toả sáng, còn em giống như hắc nguyệt quang cản trở hyukkyu thôi, em luôn gây nhiều phiền phức."

"chúa ơi, khi em không còn trẻ và đẹp, hyukkyu liệu sẽ yêu em chứ, em không dám tưởng tượng tới đó đâu..."

"em ơi, tớ yêu em đâu phải vì những thứ đấy?"

gã cười nhẹ rồi hôn lên cánh môi mềm, gã hiểu mấu chốt vấn đề nằm ở đâu, gã tự trách vì mình chưa cho mèo nhỏ sự an toàn tuyệt đối, đã để em phải chịu ấm ức không có ai giải bày.

"nghe này sanghyeokie, hình như tớ chưa bao giờ nói điều này với em bao giờ." - khuôn mặt tuấn tú ấy trở nên ngượng ngùng.

gã bảo, gã yêu em nhiều hơn cả mức tưởng tượng, có thể gã khô khan, nên tình yêu gã bày tỏ hơi hời hợt, làm em hiểu lầm nhiều điều.

nhưng em ơi, lỡ như em phải lòng người hoạ sĩ, em sẽ được sống mãi trong những nét hoạ chứa đầy tinh tuý mật ngọt. và nếu đó là một nhà văn, em sẽ chẳng bao giờ bị quên lãng dưới ngòi bút ấy, cái sắc xuân trong từng câu chữ luôn làm con người ta nhớ mong.

thế thì còn gã?

à, gã chỉ là kẻ tầm thường, tự người thường cũng hoá người thương.

gã cũng là lần đầu biết yêu, nhưng gã sẽ yêu theo cách của gã.

hyukkyu cầm tay sanghyeok lên đặt nơi trái tim gã đang đập, nó nhanh và hồ hởi tới mức em cảm nhận được sẽ nắm lấy được nó. - "em thấy chưa, tim tớ đang phản ứng vì em, nên nó mới đập."

"em đừng đánh giá tớ quá xuất sắc, bởi tớ có ngày hôm nay là nhờ em, sao em có thể phủi bỏ công sức mình dễ dàng thế?"

"tớ luôn trân trọng cái khoảnh khắc em đồng ý lời tỏ tình của tớ, trân trọng sự tinh tế em thể hiện từ những hành động nhỏ khi yêu, trân trọng mấy lời la rầy khi tớ bị bệnh, trân trọng khi em đứng ra ôm lấy tớ khi tớ gặp rắc rối, tớ trân trọng tất cả em à."

"tớ yêu em, yêu mọi thứ của em, đã là yêu thì em có trong hình hài thế nào tớ vẫn chấp nhận, vì đơn giản đó là em."

"tớ cũng sẽ già theo thời gian và tới khi đó, tớ sẽ được già cùng em."

hyukkyu đang chứng minh cho em thấy toàn bộ tâm tư của gã, dù nó có hơi sến sẩm nhưng chung quy đều là lời thật lòng, sanghyeok vội bịt miệng gã lại, hai bên má em đỏ ửng, có xúc động, có vui mừng.

"em cảm ơn hyukkyu nhiều, em xin lỗi vì cái lí do vớ vẩn này làm cậu hao tâm tốn sức.

"không có, đừng xin lỗi trong khi em chẳng hề sai, tớ cũng đã muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng do tớ ngại..."

nhìn cái tên bế em sắp hoá thành quả cà chua, sanghyeok cười khúc khích, ôm chằm lấy gã. gã cũng biết tận hưởng cái ôm của em, liền đặt nụ hôn lên cổ, chẳng biết vô ý hay cố tình, bài ca young and beatiful từ đâu vang lên, giai điệu ngay lời bài hát "will you still love me when i'm not young and beautiful?" bị giảm xuống, tựa như nhấn mạnh tầm quan trọng của câu hỏi, một câu hỏi ngỡ như không lời đáp, để xoáy sâu vào tim người nghe, nhưng với em hiện tại thì khác, bởi hyukkyu đã có câu trả lời thoả đáng cho nó, đến tận cùng, nổi thấp thỏm lo âu hầu như đã tan biến.

gã xoa đầu, cưng chiều người tình nhỏ, xong đêm hôm nay, ngày mai gã sẽ tìm và giải quyết những kẻ nói với em những lời đấy.

tất nhiên là trong bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro