beker | feodora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌱: feodora – món quà thiêng liêng

୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀

"anh có gặp được cậu ấy chưa?"

"anh có, từ xa thôi."

"thế nào?"

"em ấy cười rồi, trông xinh lắm." - hắn nhấp môi ngụm rượu trên tay, trực tiếp đáp trả đối phương. miệng hắn hở ra lẩm bẩm vài chữ đủ mình hắn nghe. bae junsik cười xoà, anh cảm thấy hôm nay vị này có chút lạ lùng, tự dưng nằng nặc đòi anh phải đưa hắn tới gặp em cho bằng được. xong lại bị lôi đến quán rượu làm vài ly.

"từ ngày anh đi, sanghyeok ít nói hẳn, gần như cậu ta chỉ tập trung vào làm việc như cái máy vậy đấy anh. ây da, em cảm thấy vòng bạn bè của cậu ta ngày càng kéo hẹp lại."

bae seongwoong giương cao đôi lông mày như thể biểu thị sự ngạc nhiên dành cho câu nói của anh, hắn vốn biết bạn nhỏ của hắn là một người trầm tính, em không có hứng thú nhất định, càng không có sự chủ động, nếu người ta không chạm đến thì cũng chẳng có lí do để em đụng vào họ. vùng ranh giới em đặt ra rất bé, chỉ những kẻ đủ tiêu chuẩn mới có thể vượt qua, những kẻ quan trọng của thần, cùng thần vang lên bản thánh ca cho vương triều đỏ.

huống gì được ví là phép bổ trợ thứ 3 của faker, từng được xem là cánh tay đắc lực thì việc hắn bước vào vòng tròn ranh giới là chuyện hết sức bình thường. theo chân hắn chính là thêm vài người nữa và sau này cũng vậy, kẻ đến người đi thay phiên, quy luật bù trừ đã được ban sẵn. trước sau vị thế một kẻ "hết thời" cũng phai tàn, thiết nghĩ lí do seongwoong rời đi vì không "xứng đáng" dù là biện hộ cũng không sai, hắn không nề hà chỉ giữ kín trong lòng, nói ra sẽ bị cười mất.

nhưng như này có chút hơi quá không? lee sanghyeok à, hắn phải làm gì, hắn đã đổ gục trước ngưỡng cửa thiên đàng, lớp trẻ bao quanh em là ví dụ cho bức tường cao ngăn cản kẻ đã đến tuổi, cái đầu bọn chúng đủ thông minh để đưa em rời khỏi tay hắn hay là hắn cảm thấy không thể bước thêm được bước nào nữa cũng chẳng còn quan trọng.

tiếp tục mân mê thành ly rượu, bae junsik nhìn thấu hắn đang đăm chiêu, vẻ đăm chiêu muộn phiền, thái độ trong đôi mắt ấy là bằng chứng cho sự hối tiếc của bae seongwoong, nhưng tiếc về gì thì chỉ có tâm hắn rõ.

đại hàn khi ấy rất lạnh, tiết trời mùa đông nên tối rất nhanh, hắn cảm giác đầu óc xoay vòng, cũng phải, hắn đã uống không biết bao nhiêu ly rượu, uống thoả mãn nổi sầu não, thoả mãn sự hẹn nhát luôn lấy cái cớ chạy trốn. hắn say khướt nằm xuống bàn, mặc kệ cho đứa em junsik có gọi bao nhiêu lần, hắn cũng mặc kệ.

mắt hắn nhoè, cơn say làm đảo trật tự, thật giả lẫn lộn, tên đầu đất bae đã loáng thoáng nhìn thấy bóng hình ai đấy rất thuận mắt đi đến, bóng hình mà hắn luôn khắc ghi vào tiềm thức - lee sanghyeok.

trong cơn mơ hồ, hắn còn nghe rõ được tiếng thở dài của em, mắt mèo không ngừng thăm dò xung quanh seongwoong, mắt mèo tinh ranh, mắt mèo đọc hắn như một cuốn sách. hắn nghĩ mình điên rồi, điên lắm mới tưởng tượng ra sanghyeok của hắn đang ở đây.

"sanghyeok."

"em đây, em đến rồi đây"

lời của em cất lên là một lời khẳng định chắc nịch, tháo gỡ nút thắt điên loạn trong con người hắn ta.

lee sanghyeok theo lịch sẽ có buổi làm ca tối, em mèo đã gác lại mọi thứ chỉ vì cú điện thoại gọi giúp đỡ của bae junsik, khi nghe nhắc đến tên của hắn ở đây, em đã không chần chừ mà khoác áo ra ngoài ngay. cái tên tửu lượng yếu hơn sên mà cố uống nhiều để làm cái gì? không liên can thì thôi, chứ hắn muốn em tức chết hay sao.

mèo nhỏ tuy gầy nhưng sức em mạnh, cũng gọi là đỡ được người hắn đi suốt một quãng đường về đến chung cư. em dịu dàng đưa hắn vào giường, đặt hắn nằm yên đúng vị trí liền nhanh tay tháo giày, đi tìm một chậu nước ấm và cái khăn để lau sơ người hắn. em vừa làm vừa phải cằn nhằn đôi ba câu.

bae seongwoong nằm im không nói gì, hắn cũng không đưa ra được lời phản bác vì toàn là lời chọc ngay điểm ngứa, tuy vậy việc em còn chú ý đến hắn khiến lòng hắn có chút nhẹ nhõm. mùi gỗ đàn hương của sanghyeok lấn át mùi hương cả căn phòng, hắn có chút hoài niệm rồi đấy.

"anh nghe bảo em dạo này làm việc nhiều lắm hả? không chú ý sức khoẻ là không được đó."

"ai kể với anh đấy, chắc là junsik đúng chứ, tên đấy cái gì cũng mách lẻo được ha."

"không nói thì sao biết được em thế nào."

"anh còn quan tâm tới em hả?" - sanghyeok dừng tay, ngước lên chạm mắt hắn, seongwoong đang bối rối bị em bắt bài, hắn mấp mé khuôn miệng như tên ngốc. bạn nhỏ cũng không chịu đựng cái thử thách sự kiên nhẫn này.

đã 4 năm, 4 năm từ ngày hắn vứt áo ra đi, không một lời từ biệt tới em. đồng ý trong môi trường của tuyển thủ vào các mùa chuyển nhượng sẽ chấp nhận là rời xa hoặc tiếp tục là đồng đội.

vào cái thời đỉnh cao của con người là giây phút nhất thời dễ sinh ra lòng tham, bae seongwoong cũng vì tham vọng chinh phục mà sa đoạ, hắn sợ hãi bản thân khi đó, góp phần cho sự thoả đáng dành cho lí do "không xứng" hắn đã nói tới.

tỉ như vẫn giữ liên lạc đi, đằng này hắn chặn hết liên lạc của em, đơn phương huỷ kết bạn với em, điều đó ảnh hưởng đến suy nghĩ của sanghyeok rất nhiều, có mượn gió bẻ măng cũng đừng đối xử người khác như thế.

tiếng nói đầy ấm ức của em có trọng lượng thật, nó đè ép cảm xúc hắn xuống đáy, seongwoong cảm thấy hối hận, hối hận vì từ bỏ cơ hội độc nhất bên cạnh em, nhưng giờ hối hận thì được gì không? nah, chắc chắn không.

hắn còn mỗi cách là bộc bạch để em hiểu, thà bị ghét chứ hắn khó chịu nếu mình bị hiểu lầm.

"anh xin lỗi, anh vẫn luôn cầu nguyện thế giới này đối xử nhẹ nhàng với em, sẽ dối trá khi anh bảo không hề suy nghĩ về em, anh không ngăn được ánh mắt mình luôn dõi theo em, anh kh-"

"em thì vẫn luôn mong anh hạnh phúc."

em cắt đoạn hắn ta, em nghĩ em làm đúng, em khẽ khàng nói rõ ra suy nghĩ thật lòng của mình, em cũng giúp hắn không khóc ngay tức thì nếu để mặc hắn nói thêm một câu nữa. sanghyeok vẫn luôn là đứa trẻ sống lí trí hơn là cảm xúc, em tỉnh táo dù là trong bất cứ tình huống nào đi chăng nữa.

bae seongwoong rơi vào khoảng lặng, hắn trầm ngâm suy nghĩ, quả nhiên là feodora của hắn, món quà thiêng liêng nhất được thượng đế trao cho trong cuộc đời này. hắn bỗng thấy sắc màu tươi rói len lỏi khắp căn phòng, là sắc màu hạnh phúc đã tìm tới hắn.

"anh cũng vậy, bạn nhỏ."

hắn mỉm cười, dẫu là trong cơn say nhưng hắn biết lòng hắn đã thoả, hắn biết ơn điều đấy. đồng thời con người trước mặt hắn cũng cong vành môi, không còn gì nặng nề đè nặng hai con người đấy nữa. cả hai đều chấp nhận được hoàn cảnh của đối phương.

bae seongwoong mệt mỏi thiếp đi không lâu, đến khi tỉnh dậy phát hiện người kia đã không còn bên cạnh, dù người đi vẫn không quên để lại sự ấm áp, làn khói nghi ngút từ bát cháo trắng bên cạnh đã giúp một ngày mới của hắn có ý nghĩa hơn.

⤹˚˖ ♫ ୭

xin chàoooo, ai nhớ tui không ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro