zekker | sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🫴: sanghyeok rất thích nhà có một chú mèo, vừa vặn geonwoo mang về cho anh một bé.

୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀

tin nhắn đã gửi 1 tiếng trước.

౨ৎ

lee sanghyeok thẫn thờ với cái đồng hồ trên tường, bản thân không thể ngồi yên được vì bây giờ đã quá giờ mà đáng lẽ ra chồng anh nên ở nhà rồi mới phải. trong lòng mèo nhỏ không khỏi gợn sóng, đi cỡ chục bước anh lại cầm điện thoại lên kiểm tra hộp thư tin nhắn, mong chờ geonwoo sẽ phản hồi bất kì tin gì đó cho anh yên lòng hơn.

nhưng cuối cùng thông báo vẫn bằng không, màn hình tối đen chẳng biểu thị thứ anh cần.

lo lắng chết mất.

ngoài trời mưa to nặng hạt, càng ngày càng lớn, vừa mưa vừa gió, xô ngã mấy cành cây gần đó đập liên tọi vào cửa sổ phòng ngủ truyền đến tai càng khiến anh có linh cảm xấu hơn về chuyện này.

sanghyeokie đã thử liên lạc với đồng nghiệp và mấy anh của em rằng em có đang ghé nhà họ trú tạm không, tất cả câu trả lời đều là không, bất quá anh mèo cảm thấy chẳng thể yên vị trong nhà được nữa.

sau một hồi anh liền chú ý đến chiếc áo mưa được xếp ngay ngắn đặt bên tủ giày, cứ chờ đợi mãi không phải là cách, thà anh sẽ tự mình ra ngoài tìm cho yên tâm hơn, chủ động còn hơn bị động mà.

anh cất điện thoại vào trong túi quần, chạy đi tìm cũng vơ đại một cái áo khoác.

đứng trước cửa chính, tay anh sắp chạm tới để vặn tay nắm cửa thì đã có thứ gì ở hướng ngược lại túm lấy nó, anh nhìn thấy tay nắm cứ lắc lắc xoay qua xoay lại rồi được mở bung ra.

sanghyeok trong tư thế phòng bị cũng nhanh chóng thở phào, nhận ra cái người trước mặt đang bị ướt như chuột lột, tay xách che chắn cho chiếc balo không bị dính nước, cùng với nụ cười khờ khạo ấy, anh chưa thể buông lời trách mắng được, vì nhìn bộ dạng đấy ai nỡ?

anh liền dang tay như mọi hôm, muốn đón em vào lòng, dù em ta cao to hơn anh lận.

"geonwoo, mừng em về nhà."

"nếu em ôm sanghyeokie, anh sẽ bị ướt đó."

"chuyện đó chẳng còn quan trọng, mau tới đây."

"thật là, một chút thôi nha."

geonwoo dịu dàng choàng tay ra phía sau lưng sanghyeok, anh mèo phải ráng nhướng chân để vòng tay ra sau cổ em, em cũng rất cố gắng để mình không dính sát anh quá, em sợ nước bên trong quần áo mình sẽ thấm nhiều qua bên phía sanghyeokie, anh của em sẽ bệnh.

anh cảm nhận được hơi ấm của sự an toàn lan toả từ em, anh cứ tủm tỉm mãi rồi mới chịu buông tay ra để em đi thay quần áo.

sanghyeok chờ em đi cũng tự cầm quai sách balo lên theo, muốn mượn quạt làm khô nó cho kịp sáng mai, do vậy mới nhấc có chút anh đã nghe loáng thoáng tiếng gì đó phát ra từ trong chiếc balo ấy. anh mèo chắc mình không nghe nhầm, âm thanh này quen thuộc lắm cơ.

anh bắt đầu chú ý hơn, nhắc mới nhớ ban nãy lúc thấy geonwoo dù có áo mưa chuẩn bị sẵn nhưng mình mẩy vẫn bị ướt, em mang chiếc áo tập trung hết vào balo, thành ra nó chỉ bị hắt nước lên xíu bên rìa, không ướt đẵm như cơ thể của em. anh tò mò kéo khoá balo, một sinh vật nhận thấy lỗ hở liền thò đầu ra khỏi sự bí bách bên trong đó, kêu lên vài tiếng meo meo khiến cho sanghyeok nghệch mặt ra.

"mèo...mèo con?"

"oa, em quên mất..." - geonwoo đang ở trong phòng vọng ra.

sanghyeok rất bất ngờ vì điều này, anh từ tốn bế chú mèo ra để bé thoải mái hơn, ở trong balo mãi khó chịu lắm. dường như bé hiểu, nên cứ im lặng cho anh bế, anh xoa xoa đầu bé, bé cũng rất vui vẻ hưởng thụ cái xoa của anh. geonwoo thay đồ xong đi ra ngồi xổm bên cạnh anh.

"em gặp bé ở đâu đấy?"

"em nhìn thấy bé lúc ở cổng ra vào công ty, thấy trời mưa to với cái thân run rẩy ấy nên em không nghĩ ngợi gì mang về luôn."

"khoảnh khắc đó em có chút đắn đo đúng không."

"dạ?"

à, hiển nhiên geonwoo không thích mèo.

"cũng có chút, nhưng nó không quan trọng bằng việc em cứu lấy một sinh mạng."

"ừ, bởi vậy nên anh rất vui đó"

"geonwoo thiệt là tốt bụng, anh tự hào về em, chồng à."

"này...đừng trêu em."

thôi xong, geonwoo ngượng ngùng đỏ chín mặt, em còn không dám nhìn thẳng anh, còn anh cứ ghiền ghẹo em mãi, tại em đáng yêu quá đấy, lại nhẹ nhàng với bé mèo thế này. để mà nói thì một người vốn chẳng có thiện cảm với động vật lại mủi lòng trước động vật, không phải không có khả năng, sanghyeok muốn đưa ra lời đề nghị.

anh dùng khăn cất sẵn trong nhà lau sơ cho bé nó, rồi cẩn thận dùng máy sấy sấy cho khô lông. hoá ra ẻm sau khi chải chuốt cũng xinh xắn lắm, làm hai vợ chồng không nhịn được phải nựng bé vài phát, nhất là geonwoo ấy, lần đầu được sanghyeok cổ vũ nên em cũng lấy hết gan dạ sờ thử.

lông mèo mượt mà, mềm mềm, em xoa tới đâu bé mèo quấn em tới đó, cả hai mắt em ta hiện lên cả một bầu trời sao.

geonwoo rất thích việc này.

trong chừng biểu cảm của em, anh nghĩ nắm bắt thời cơ bây giờ là ổn nhất, anh liền mở lời.

"em có muốn nuôi bé không? anh cũng thích nhà có thành viên mới."

"e-em..."

"nếu không ổn thì ngày mai mình sẽ trả bé về chỗ cũ.."

sanghyeok vẻ mặt ủ rũ, geonwoo mới ngập ngừng thôi đấy mà anh đã làm dáng tủi thân quay sang bế bồng chú mèo vào lòng, anh ôm mèo, nói mấy lời, anh còn cố tình hướng mặt chú mèo ra hướng của geonwoo, cả hai buồn thiu đều nhìn em. em cảm tưởng như anh là mèo lớn đang bế mèo nhỏ mếu máo ăn vạ em, thiếu điều tai và đuôi của anh muốn lộ ra hết.

đúng ha, trước giờ nhà em có một anh mèo rồi, em nuông chiều còn không hết, giờ thêm bé nữa phụ giúp em một tay dỗ dành anh thì chắc không thừa đâu.

và thêm một điều, mèo dễ thương hơn em nghĩ nhiều, vậy nếu nuôi thì cũng chẳng mất gì. em đơn thuần là không thích chứ không phải ghét, sẽ không tới mức em không chấp nhận được việc phải nuôi mèo, mà em muốn tự nguyện ưng ý điều đó.

"vậy tụi mình nuôi bé nhé?"

"nhóc ở đây có nhiệm vụ chăm mẹ nhóc chung với ta đấy."

geonwoo nắm một bên chân bé mèo lắc lên lắc xuống như lời thoả thuận, bé như biết mình được chấp nhận cũng meo lên vài tiếng đáp lại. một cuộc sống hạnh phúc đã chào đón thành viên mới.

"nhà mình còn sữa không nhỉ, bé này nhìn vậy chắc là mèo hoang, anh nghĩ bé sẽ đói lắm đây, để anh đi tìm."

sanghyeok sực nhớ, lo lắng vì sợ bé bị bỏ đói, do mãi mê nghĩ tới chuyện nhận nuôi mà quên mất vấn đề quan trọng, anh ngay lập tức giao mèo lại cho em, nhanh chân xuống tủ lạnh lục lọi xem có sữa hay thứ gì ăn tạm không.

anh hì hục ở dưới bếp, cái tủ mới được anh lấp đầy mấy tiếng trước nên tìm hơi nhọc xíu. đồ ăn anh dự trữ cả tuần liền nên nhiều, điều đó bắt buộc sanghyeok phải lấy từng thứ bỏ ra, may hộp sữa không đặt sâu quá vào bên trong nên dễ lấy ra, khi trên tay anh đang cầm hộp sữa thì hộp thông báo phát ra tiếng, anh mở nguồn điện thoại lên kiểm tra, sau đó là khoé miệng anh không thể không ngừng nhếch lên.

"thật tình, ai nhanh nổi bằng em nữa geonwoo, sao mà dễ thương như vậy hả?"

౨ৎ

bạn đã được nhắc đến trong một bài viết.

⤹˚˖ ♫ ୭

healing i mấy nàng, tui để dành tới bữa này để chữa lành một thể đó 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro