Chapter III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap này đa phần là nói về cảm xúc của Douma nha (Tại bí quá nên ghi tạm, không chê thì đọc mà không thích thì thoy)

________________________________________________________________________

"Thái độ đó là sao hả Douma?" - Muzan bên cạnh cầm ly rượu vang đỏ Chateau Margaux 2009 Balthazer bên cạnh liếc Douma bằng ánh mắt đỏ lịm như như viên ruby rồi khẽ nhíu mày. Bình thường Douma chỉ cúi gầm mặt cảm thấy tội lỗi rồi lí nhí vài tiếng xin lỗi nhưng hôm nay không còn làm như thế nữa lại còn tỏ thái độ khinh thường làm Muzan không khỏi khó chịu. Chậc, đúng là một người không có phép tắc

"Thái độ nào? Thái độ gì cơ? Thái độ khinh thường của tôi hả?" - Douma

"Đúng, cái thái độ khinh bỉ của ngươi nhìn vào chúng ta làm ta cảm thấy thấy thật ghê tởm." - Muzan khẽ nhấp một ít rượu vào miệng rồi hơi cụp mắt xuống hướng mắt nhìn Douma. Miệng lúc trước còn hơi cười cười nhưng lần này thì dập tắt hoàn toàn. Douma lại chậm rãi bước xuống những bậc thang cuối cùng rồi dừng chân tại tấm thảm màu xám khói dưới bậc cầu thang đầu tiên. Đôi mắt cầu vồng nhìn Muzan rồi khẽ cất từng lời

"Vậy nhìn lại thái độ của mình khi nhìn vào người của tôi xem rồi hẵng trả lời" - Douma vẫn đứng đấy, mái tóc màu vàng bạch kim hơi rũ xuống che đi một đôi mắt của mình tạo nên cảm giác lạnh lùng vô cảm. Cô nàng Mie tóc tím ngồi cạnh Kokushibo và Yoriichi có vẻ- à không, chắc chắn cực kỳ ghét Douma rồi. Nhìn cái vẻ mặt đang vênh váo ỏng ẹo bôi đầy phấn mỹ phẩm dành cho Douma là Douma muốn cầm cái cục băng của mình cạo mặt nó rồi.

(Trước khi tiếp truyện thì Ayame thực sự gập đầu xin lũi vì quên nhắc đến Cụ Nhật và Daki [Phiên bản male] trong dàn công của Douma ở Chapter I :<)

"Này, một đứa chỉ biết giật bồ người ta như mày vốn đã không có quyền lên tiếng rồi. Ở đấy mà đòi tỏ thái độ khinh miệt như vậy" - Ả bỗng nhiên đứng dậy chỉ tay vào Douma rồi quát. Đúng là "lời nguyền tóc tím", Douma không ưa ả ta một chút nào. Gân xuất hiện đấy mặt của Douma, Douma bước chân đến chỗ ả ta đang ngồi. Bước chân dứt khoát, không rụt rè, có vẻ là Douma thực sự tức điên cả rồi. Một tay cầm chiếc quạt vàng điêu khắc vài hình bông hoa sen vắt ra sau lưng, tay còn lại nâng cằm ả lên ngắm nghía.

"Một cô gái xinh đẹp như này mà tính cách lại thật dơ bẩn. Nhưng những người như thế luôn có hàm dinh dưỡng giá trị cao" - Douma buông từng lời làm ả và những người xung quanh ngỡ ngàng. "Hàm dinh dưỡng giá trị cao!?" . Họ nhìn theo bóng lưng Douma khuất dần, không hẹn một suy nghĩ (ý của nó là gì chứ). Hiện giờ, Douma đang lượn lờ trong khu vườn của căn nhà này. Nơi này trồng rất nhiều hoa, nhưng màu sắc hài hòa đâu ra đấy, không phải nhiều màu rồi làm rối mắt. Mùi hương của các loài hoa bỗng xộc thẳng vào cánh mũi Douma. Mùi hương không như màu sắc hài hòa ấy, nó quyện lại một cách kỳ dị tạo ra một mùi rất ghê lại còn nồng nữa chứ, hệt mùi hoa sữa trong mùa thu Hà Nội vậy. Cuối cùng, Douma chọn dừng chân tại một nơi kỳ lạ đầy trong khu vườn rộng rãi như cái pháo đài vô tận tràn ngập đầy hoa thủy tiên vàng. Nơi này rực rỡ màu vàng, Douma không hiểu sao mình lại bị cuốn hút bởi khu vườn này nữa. Có lẽ là vì nó tượng trưng cho sự khởi đầu mới, sự tái sinh chăng? Douma lắc đầu cho qua chuyện đó. Dù không muốn nói nhưng phải thừa nhận, mặc dù Douma luôn buông những lời cay nghiệt với bọn họ (tụi công) nhưng lòng thầm rung động khi gặp lại người quen một lần nữa. Anh (Douma) nghĩ cuộc đời của mình sẽ ra sao đây khi tình yêu của họ luôn dành cho ả Mie một cách trung thành. Anh thấy mình không xinh đẹp, dễ thương, cuốn hút người khác như các nữ chính trong truyện shoujo, hay lạnh lùng, tàn nhẫn gây thú vị cho nam chính trong các bộ tiểu thuyết xuyên không mà Akie từng kể qua cho mình. Bỗng một hàng nước chảy ra khỏi mắt Douma

"Hả?" - Hàng nước mắt này bỗng từ đâu mà ứa ra như thác đổ. Anh hiểu rằng mình đã rơi vào lưới tình đơn phương mà trong các cuốn shoujo rồi. Nó không day dứt khó chịu như vừa bị chọc đến điên tiết lên, nó không nặng trĩu như tảng đá đè thẳng vào bờ vai, nó kì lạ lắm. Akie từng nói với Douma rằng tình yêu đơn phương chắc sẽ rất bình thường chăng? Rất dễ quên chăng? Còn nếu mà thấy người mình yêu để yêu người khác, có lẽ...chỉ buồn một lát rồi lại vui? Nhưng đó là phía cạnh của người khác, Douma thấy nó như một cơn bão đến rồi lại đi một cách nhanh chóng, cơn bão sẽ lấy đi tất cả, để lại một vài hạt nắng phai mờ, chính là niềm hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại trong cơn bão kinh khủng ấy. Douma bắt đầu khóc. Tiếng thút thít nhỏ vang lên trong một khoảng không gian thầm lặng. Douma vừa khóc vừa cảm thấy mình thật nực cười. Kiếp trước còn nhởn nhơ trêu đùa, dẫm đạp, coi tình cảm người khác là món đồ chơi, thú vui chơi chán thì bỏ, kiếp này người ta chưa làm gì mình mà đã chui rúc vào khóc òa lên rồi. Douma hiện tại rất muốn trở lại làm quỷ, vì làm quỷ sẽ tự lành tất cả các vết thương mà, chắc sẽ lành vết thương trong tim anh thôi, nhỉ? Douma cứ khóc, mặc buổi chiều đã trôi qua rồi lặng lẽ thiệp đi ngay lúc nào...

___________________________________________________________________________

Chap này nó bị xàm nên không vote không sao vì chính con tác giả này viết trong sự vội vàng của mình. Ờm...năm mới an lành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro