Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma mở mắt ra, không khỏi hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi vật đều hiện đại rất nhiều so với thời Taisho kia. Căn phòng ngủ của Douma có màu xanh nhạt tựa những tảng băng lạnh lẽo. Vì căn phòng nằm ở góc khuất, lại còn có cây xanh bên cạnh căn phòng nên tạo cảm giác lạnh se se như tựa đề của tiểu thuyết: "Trời thu". Douma vỗ bồm bộp vào chiếc giường.

"Cái gì thế này, thật êm ái" - Douma đắp chăn lên. Ngày xưa ở thời Taisho toàn nằm đệm với gối cứng thôi nên Douma cảm thấy lạ lẫm với chiếc giường êm ái này là một điều hết sức là bình thường. Bỗng mùi thơm nhè nhẹ của hoa hồng ở đâu đó làm Douma cảm thấy buồn ngủ. Douma chợp mắt lại. Bỗng một tiếng kêu oang oang vang lên.

"Kí chủ! Kí chủ hãy thức dậy để đi công lược đi ạ! Không thì em sẽ bị cắt lương rồi đuổi việc rồi bị tan vào hư vô đó kí chủ ơi! 5 phút ở thế giới này bằng 1 ngày ở chỗ hệ thống đấy ạ!!!" - Akie bỗng ngồi phía bên phải của chiếc giường khóc lóc than vãn. Douma chả nói gì, chuẩn vô cảm xúc như ở kiếp trước. Không thương cảm, không đau buồn gì hết.

"Không, giờ ta đã thành con người rồi. Ta chỉ cần đi ngủ chờ cái chết thôi" - Douma cụp mắt xuống. Nhưng tiếng khóc của Akie thực sự không làm Douma cảm thấy thoải mái chút nào.

"Kí chủ đi công lược đi, em xin kí chủ đó. Mặc dù ngài là con người nhưng ngài vẫn có thể dùng huyết quỷ thuật phấn đông lạnh của ngài mà" - Akie vẫn ngồi đó khóc lóc van xin. Có vẻ thông tin "là con người nhưng dùng được huyết quỷ thuật" đã làm Douma hứng thú bật dậy. Mặt có vẻ hào hứng một cách tự nhiên rồi. Không còn giả tạo như khi còn là một thượng huyền nhị nữa.

"Được rồi, đi thôi" - Douma nhìn mở cánh cửa ra đi dọc hành lang. Hành lang này thật sự rất giống mấy cái đường trong cái giáo phái thiên đường vĩnh cửu của mình. Nhưng mỗi tội là cái hành lang này Douma thấy nó còn dài hơn cả cái giáo phái của mình trăm lần ý. Đi qua mấy căn phòng rồi mà chưa thấy cầu thang là thế nào? Douma khều nhẹ tiếng mà gọi sự cứu giúp. Mọi người đừng chê Dou mà, tại đây là thế giới hiện đại mà Dou lại từ thời Taisho cổ xưa làm sao biết cái này

"Akie, chỗ này đi như nào?" - Douma

"Ngài đi thẳng rồi sẽ thấy cầu thang à. Cái hành lang này ngắn lắm, nó không dài bằng cái giáo phái của ngài đâu" - Akie buông lời đáp. Douma nghe vậy liền gật đầu, bước nhẹ dọc cái hành lang rồi nhẹ nhàng đặt từng bước chân xuống cầu thang. Douma nhìn xuống phòng khách rồi dụi dụi mắt. Căn phòng khách này rất hiện đại nhưng màu vàng sang trọng của nền gạch dưới sàn và màu vàng sữa của bức tường lại tôn vinh lên sự cổ kính chứ không phải sự đương đại vốn có của nó.

"Douma! Mày ra đây tao bảo!" - Akaza hét lên. Ánh mắt của Akaza thể hiện sự khinh bỉ và chán ghét đối với Douma. Thật lạ, ngày khi còn đang chiếm chọn chiếc ghế thượng huyền nhị thì Douma thực sự cảm thấy cái này quá là bình thường nhưng khi trở thành một con người thì Douma cảm thấy rất khó chịu và Douma nhanh chóng đáp lại Akaza bằng chính ánh mắt khinh bỉ mà Akaza lúc nãy thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro