Chapter IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Douma mở mắt tỉnh dậy, trời đã sập tối. Anh vẫn nằm yên vị trên thảm cỏ rải đầy hoa thủy tiên vàng hồi chiều. Gió thổi xào xạc nhẹ nhàng nhưng từng cơn gió thổi vào người Douma làm anh lạnh như cắt da cắt thịt. Hồi chiều mới se se lạnh thôi mà buổi tối lạnh thấu xương như ma ở ngay đằng sau vậy. Douma đỡ phần eo của mình rồi từ từ ngồi dậy. Những con đom đóm bay lơ lửng trên không trung phát sáng cả một màn đêm. Anh đứng dậy rồi run lên vì cái lạnh, tay gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi rồi bước từng bước chậm rãi về lại căn nhà.

Ở bên trong nhà cũng chả ấm lên chút nào, lại còn tối nữa. Douma từ thời Taisho xuyên vào đây cũng chưa biết cách bật đèn nên đành mò trong bóng tối. Sàn nhà lạnh cóng, có khi còn lạnh hơn cả mặt đất ở ngoài vườn. Vì anh đi chân trần nên đôi bàn chân của anh đã sớm ửng đỏ rồi còn sưng lên vì đi lạnh khá lâu, lại có phần hơi rát rát. Anh đi theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ rồi ngồi xuống tạm vào cái ghế gỗ gần đó, thở dài rồi xoa xoa bàn chân của mình. Shinobu chợt đi vào, bật điện lên và thấy anh đang xoa đôi chân ửng đỏ của mình. Shinobu nhìn rồi hơi nheo mắt lại, thở dài rồi chợt cất tiếng

"Ngươi lại làm trò mèo gì vậy hả?" - Shinobu

"Chân bị đau" - Douma thờ ơ nói, mắt hướng ra chỗ cửa sổ tỏ vẻ chán ghét và khinh bỉ dành cho Shinobu một cách rõ rệt. Hắn (Shinobu) vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu trên môi nhưng có vẻ lòng thì lại không vui vẻ như vậy. Phải, hắn đang tức giận, hắn tức giận vì sự khinh bỉ tột cùng của người trước mặt, hắn tức giận vì sự thờ ơ và lạnh lùng của chàng trai tóc vàng kim mà hắn luôn chán ghét. Phải khoảng một lúc sau, Shinobu mới vào bếp lấy quả trứng rồi chườm vào phần sưng của anh. Shinobu lại thở dài một hơi, tay vẫn vân vê quả trứng vào phần sưng. Sau đó đứng dậy đi vứt quả trứng rồi lên tầng trên. Douma ở dưới vung vẩy chân rồi miệng cứ lẩm bẩm lại một từ như tụng kinh

"Shinobu-chan, Shinobu-chan~ Shinobu-chan có muốn xuống địa ngục với ta không?~" - Douma

"Error!!! Error!!! Tình huống nguy cấp!!! Hệ thống trục trặc!!! Người xuyên không trái phép, Ryana Mie! Thượng huyền tam Akaza!" - Akie bỗng hét lên làm Douma giật mình. Gì mà người xuyên không trái phép? Giết quách đi rồi giấu xác là xong việc chứ gì, dù sao mình cũng sở hữu huyết quỷ thuật cơ mà. Ơ...khoan, hình như có cả...Akaza? Douma hoang mang một hồi rồi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi

"Akaza-dono sao lại ở đây cơ?" - Douma

"Lỗ hổng thời gian ngày càng bị hở to hơn, kéo thêm nhiều người vô tội vào. Ký chủ là người mà ngài chủ hệ thống cho phép được xuyên không. Nhưng Ryana Mie - người ở thế giới thứ 3 (Thời Châu Âu cổ đó:)) và Thượng Huyền Tam Akaza - người ở thời Taisho cùng ký chủ là hai nhân vật mà ngài chủ hệ thống không cho phép được xuyên. Thêm vào đó, có 2 hệ thống lỗi ở tầng hầm không gian hệ thống đã thoát ra và chỉ dẫn cho hai người Mie và Akaza đó. Nhiệm vụ ưu tiên lần này không phải là công lược nam chính nữa mà là ngăn cản hai người đó để hai người đó không phá nát thế giới này!" - Akie nói một tràng rất nhanh, mồ hôi chảy từng giọt rồi ướt đẫm bên thái dương. Nghe xong, Douma bỗng trắng mặt như bị vắt cạn không còn một giọt máu. Theo suy luận của anh thì điều duy nhất có thể làm là...giết họ. Nhưng anh không thể cầm dao hay thi triển huyết quỷ thuật giết Akaza. Nhiệm vụ lần này...có phải là hơi quá đáng không? (Hí hà, hí hà drama xảy ra rất sớm =)))) Cụ Tam Akaza, mọi người có nghĩ là toy sẽ để Akaza chết không:)))))

"Nhưng mà...phải giết mới ngăn cản được? Hay là, còn cách khác?" - Douma

"Những ký chủ khác em từng hướng dẫn và đồng hành hầu như đều giết những người xuyên không trái phép thế nên là em không chắc có thể sử dụng một cách khác để ngăn cản. Đúng là nhiệm vụ này hơi vượt khả năng của ký chủ nhưng em không thể can thiệp vào vì đây là mệnh lệnh của ngài chủ hệ thống" - Akie lắc đầu lia lịa, mặt tỏ vẻ ra rất lo lắng và nuối tiếc. Người Douma run rẩy, mắt mở to ra. Mới xuyên không đã có rắc rối cộng rắc rối chồng trên rắc rối, từ biến cố này rồi lại sang biến cố khác. Douma đi lên trên tầng. Từng bước, từng bước run rẩy. Lần này không phải vì lạnh mà là quá sốc và sợ hãi. Anh mở cửa phòng rồi nằm lên chiếc giường êm ái màu trắng tinh khôi kia. Tay ôm chặt cái gốc rồi nghĩ đến cảnh mình giết Akaza. Một hồi, một hồi sau thì anh cũng khẽ chợp mắt. Một ngày đầu tiên xuyên không vất vả và rất nhiều biến cố...

_______________________________________________________________________________

Sorry các nàng nha vì tui đã ăn quịt chap hơi lâu á. Thực ra tại tui không muốn đâu nhưng mà 4 phần tại deadline, 2 phần bí ý tưởng và 2 phần lười và 2 phần trầm cãm =))) Tui bị trầm kảm vì chỗ học thêm cụa tui, tui bị anti mn ặ. Đau lòng thiệt sự, bị anti chỉ vì toy chèo allDouma hơn allTan, chèo Allkazu hơn AllFuyu (Tokyo Revengers) TT^TT. Thế nên toy chúc các nàng trầm cãm cùng toy nha, yêu các nàng lắm :3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro